TruyenHHH.com

Vox Shoto You Are Mine

 Hai tuần trôi qua thật nhanh, bây giờ Shoto đang đứng trước cổng trường, hít hà một hơi rồi bước vào trường. Bình thường trông cậu ngoan hiền thế thôi, chứ thực chất cậu là trùng trường đó.

 U là trời

 Tin được không. Ổng là trùm đó, nghe thì vô lý nhưng thực chất cậu rất giỏi võ, nhờ đó mà chiếm được danh hiệu trùm trường từ một thằng ất ơ khối trên một cách dễ dàng. Mà cho dù là như vậy cậu cũng chả mấy khi rảnh mà ăn hiếp ai nên cũng chả có ai ngu gì mà động vào cậu. 

  -SHOTO!!!!!!!!!! -Là cái giọng nói quen thuộc đó, là Bao, cô bạn thân khác giới của cậu đang lao về phía cậu như cái máy bay.

  Bao:- U là trời! Tui thấy 3 tháng hè chả khác gì cái âm phủ luôn đó Shoto, biết thế tui không nên đi cùng mama và papa về Việt Nam chơi. -Cô vừa ủ rũ vừa nhõng nhẹo bám lấy người của Shoto, cậu cũng đã quá quen với cái tính cách nửa đông nửa tây này của cô nàng nên cũng chỉ biết cười trừ cho qua.

  Shoto:- Mà không biết tụi mình học ở lớp nào nhể?

  Bao:- qua chỗ bảng thông báo mà xem, bộ ông bị não à?

  Shoto:- Thì hôm qua trường có gửi bảng lớp vào gmail nhưng tui có đọc đâu.

 Một lát sau, cả hai đã đến bảng thông báo, Shoto vừa mới bước đến gần có vài bước thôi mà đám đông đã giải tán đi một nửa để tránh đường cho trùm trường đi qua cùng với đó là bao nhiêu ánh mắt ghen tị dồn về phía của Bao.

  Bao:- Mà tui thấy ông làm trùm là quá hợp lí luôn ý. -Cô vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai của Shoto.

  Shoto:- Tui có muốn thế đâu bà già, đang nhiên đang lành tự nhiên thằng cờ hó khối trên gạ solo tay bo nên mới thành ra như vầy nè.

  Bao:- Xời, có sao đâu. Mà để xem nào... A, đây rồi tui với ông học chung một lớp đó, là lớp 11A2.

  Shoto:- Lớp đó hơi xa căng tin nhỉ?

  Bao:- Òm, thôi kệ, miễn là học chung lớp là được rồi. -Cô nói rồi nắm tay của Shoto chạy một mạch lên lớp. -Chắc ngày hôm nay sẽ yui lắm đây!

.

.

.

.

  Bao:- Sao cái lớp này chán thế? -Bao nằm ườn trên bàn thở dài.

  Shoto:- Rõ ràng vừa nãy bà kêu vui mà. -Shoto nói, tay vẫn lướt điện thoại.

  Bao:- Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ. Ok?! -Bao chả chịu thua mà vùng dậy đập bàn đập ghế.

  Shoto:- À mà bà không còn đú nữa à?

  Bao:- Đú gì?

  Shoto:- Thì tiểu thuyết gia của bà ý, thời gian trước bà còn ca tụng lên xuống cơ mà.

  Bao:- Úi xời, sao tui quên được, mà này chiều nay quấn 'Ngạ Quỷ Ngọc Bích III' phiên bản giới hạn về hàng đấy. Hôm đó ông đi cùng tôi na.

  Shoto:- Không. -Cậu trả lời một cách nhạt nhẽo, Bao phồng má rồi giật chiếc điện thoại khỏi tay cậu. -Ơ kìa Bao?

  Bao:- Ông phải đi cùng tui! 

  Shoto:- Nhưng mà tui có hẹn rồi, không hoãn được. -Đúng là cậu có hẹn trước với Vox là đi cùng anh đến thăm mấy người bạn lâu ngày không gặp mất rồi nên bây giờ mà hoãn ở bên phía Vox thì không biết tối đến ổng có đè cậu rã phạt không biết nữa.

  Bao:- Phù, thôi được rồi. -Cô thở dài rồi giả điện thoại cho Shoto.

  Shoto:- Lên căng tin ăn gì đó không? Tui bao.

  Bao:- Có chứ sao không.

  Bao:- Oa, no ghê!

  Shoto:- Bà ăn gì mà nhiều thế? 

  Bao:- Úi xời, đồ ăn được free thì phải ăn nhiều chớ. -Cô vừa nói vừa thoa cái bụng no căng của mình.

  Shoto:- Chịu thua bà luôn.

  Bao:- Mà lúc nãy ông bảo là ông có hẹn với ai đó à?

  Shoto:- À, tớ có người quen rủ đi thăm bạn bè lâu ngày không gặp thôi.

  Bao:- Tiếc nhỉ.

  Shoto:- Tui vừa bao bà ăn rồi đây thây.

  Bao:- Ừ nhỉ? -Cô vừa nói vừa cười khì khì .

.

.

 Mới đó mà đã đến giờ ra về, vì Bao còn phải đi săn quấn tiểu thuyết của mình nên cô đã tạm biệt cậu rồi phóng đi trước cùng lúc đó có một chiếc xe màu đen đậu ngay chỗ của Shoto.

  Vox:- Đi thôi Shoto, tối nay ta phải đi sớm đó. -Vox mở cửa xe để cho cậu vào.

  Shoto:- Mà hôm đó mình gặp những ai vậy Vox?

  Vox:- Đến đó rồi em sẽ biết thôi.

  Shoto:- Không! Anh phải nói cho em biết trước chứ. -Shoto vừa nói vừa bĩu môi. Ôi là trời, làm ơn đừng kích thích con quái thú bên trong chiếc tà lòn của gã như vậy chứ.

  Vox:- Thôi nào, cưng cứ bình tĩnh đi, ở đó có cả Luca nữa nên đừng lo.

  Shoto:- Được rồi, tin anh lần này.

>===========================<

Eyyyyy

Thiếu muối một cách trầm trọng luôn =D

Nên viết có được 8 trăm mấy từ thôi à

Thông cảm cho tui na

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com