TruyenHHH.com

Vows Of Love Bomzy



CHAP 96 – NGOẠI TRUYỆN 1: A SPECIAL GIFT FROM HEAVEN.

Chaerin và Dara rất hiếm khi cãi nhau, nếu có cãi thì cũng chỉ là cãi yêu mấy chuyện lặt vặt. Minzy đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có cơ hội thấy hai người to tiếng với nhau bởi họ hiểu nhau đến thế cơ mà?

Ấy vậy mà một ngày đẹp trời nọ, Chaerin và Dara đã lớn tiếng cãi cọ, không những thế còn lôi nhau đến trước mặt Minzy và Bom mà kể xấu lẫn nhau.

- Hu hu... Mingkki a~ Bommie a~ Chaerin là đồ ngốc, Chaerin là đại ngốc! – Dara đột ngột lao ra khỏi phòng bù lu bù loa một cách ấm ức.

Bom lập tức ôm lấy Dara, hùng hổ quát lên:

- Cái gì? Chaerin nó dám bắt nạt cậu hả? Chaerin, em đâu rồi? Lee Chaerin!!! Sao em dám bắt nạt Santokki hả???

Chaerin lập tức xuất hiện ngay sau đó, mái tóc vàng hơi rối, có lẽ là mới bị Dara cầm gối phang cho mấy cái vào đầu. Chaerin vừa xoa đầu vừa nhăn nhó đến ngồi cạnh Minzy:

- Minzy, cậu nói giúp mình một câu công bằng đi! Mình chỉ là lo lắng cho Dara unnie, muốn tốt cho chị ấy thôi mà chị ấy đột nhiên nổi điên cầm Tam Tam ném vào mặt mình kìa! Còn lấy gối đánh mình nữa!

- Cái gì chứ? Chị đột nhiên nổi điên á? Là em khiến chị nổi điên đấy chứ? – Dara tiện tay cầm cái gối ném vào người Chaerin khiến Bom đứng cạnh cũng hoảng hồn.

- Em đã làm gì? Em chỉ là muốn tốt cho chị, lo lắng cho sức khỏe của chị thôi mà? Em biết chắc là chị làm không nổi nên mới cản đấy chứ?

- Ý em muốn nói chị vô dụng chứ gì? Chaerin ngốc, em mới vô dụng ấy! Em nói em sẽ làm tất cả vì chị mà, chị không làm được thì sao em không làm cho chị đi?

- Yah, em đã nói là em không thể mà? Chúng ta vẫn đang hoạt động, sao em có thể hy sinh mọi thứ của mọi người chỉ vì ước muốn của chị chứ?

- Gâu gâu gâu... meo meo meo.... – một tràng âm thanh đáp trả của Dara.

- Cạp cạp cạp.... chíp chíp chíp.... – âm thanh bất lực giải thích của Chaerin.

Minzy và Bom há hốc miệng ngạc nhiên, Dara giờ phút này đọc rap cũng không kém gì Chaerin.

- Yahh Lee Chaerin!!! – Dara hét lên và lại lấy một cái gối ném vào người Chaerin.

"Bộp!" – xui xẻo sao cái gối đó không trúng Chaerin mà lại đáp thẳng vào mặt Minzy. Bom giật mình ôm chặt lấy Dara:

- Santokki!!! Bình tĩnh lại đi, cậu ném vào mặt Mingkki của mình rồi kìa!

Dara lạnh người sợ hãi khi thấy gương mặt đầy hắc tuyến của Minzy, Chaerin cũng tái mặt mà tự động đứng ra xa nó một chút. MInzy bắn ánh mắt sắc lẻm về phía hai "tội đồ", bình tĩnh ngồi xuống rồi hỏi:

- Rốt cuộc nãy giờ hai người cãi nhau về vấn đề gì vậy? Em nghe nãy giờ mà chẳng hiểu gì cả.

Chaerin nhìn Dara rồi thở dài một tiếng:

- Chị ấy muốn có em bé... bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo...

- CÁI GÌ??? – Bom trố mắt.

- Thì đó... nhưng em bảo là sức khỏe chị ấy không đủ tốt để mang thai, nó sẽ khiến chị ấy bị mệt, hơn nữa có thể nhóm sẽ phải ngừng hoạt động... vừa nói vậy thì Dara unnie cầm Tam Tam ném thẳng vào mặt em.

Minzy khẽ cau mày:

- Unnie, em thấy Chaerin nói đúng đấy, cậu ấy cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của chị thôi mà?

- Chị biết chứ...- Dara tỏ vẻ giận dỗi – Nhưng khi chị bảo "Vậy thì em mang thai đi..." thì Chaerin từ chối ngay lập tức! Tại sao lại không thể chứ?

- Chaerin sắp Mỹ tiến rồi, chị nghĩ cậu ấy có thể vác cái bụng bầu như thế mà đi lưu diễn ư? – Minzy cười cười – Chị không muốn thấy cảnh đưa bé được sinh ra trong lúc Chaerin đang quẩy Mental Breakdown đấy chứ?

Chaerin và cả Dara lập tức nhăn mặt tỏ vẻ kinh khủng:

- Ewww... em/cậu nói cái gì thế? Sao em/cậu có thể nghĩ ra điều kinh khủng như thế?

Minzy mặt đầy vạch ngang, nó chỉ đang ví dụ thôi mà, hai người này có cần phản ứng thái quá như vậy không? -___-

- Aigoo... nhưng mà nhà có em bé không phải sẽ vui hơn sao? Phải không Bommie? Chaerin em cũng thích em bé mà? – Dara cố gắng vớt vát.

- Ừ... ừ... - Bom nãy giờ đang thả hồn đâu đó nghe Dara hỏi chợt giật mình.

- Đúng là vậy, nhưng mang thai vào thời điểm này là không thể unnie à!

Minzy rốt cuộc không nhịn được nữa, nó nhìn Chaerin với ánh mắt không thể chấp nhận được:

- Chaerin, cậu có bị ngốc không thế?

- Yah! Cậu nói gì Gong Minzy??? Sao cậu dám nói mình ngốc?

- Thế hai người không nghĩ đến việc nhận con nuôi sao?

Chaerin và Dara nín thinh trong phút chốc, mặt nghệt ra như thể "A, thì ra là vẫn còn cách đó!". Minzy quả thực bó tay trước nhỏ bạn thông minh thường xuyên mà ngu đột xuất như thế.

- Arggg... sao mình không nghĩ ra nhỉ? – Chaerin vỗ trán – Quả thực là vẫn còn cách đó mà! Santokki của em, nếu chị đồng ý thì ngay ngày mai chúng ta sẽ đi nhận con nuôi nhé?

Dara mắt lấp lánh, tâm trạng thập phần vui vẻ gật đầu không chút lưỡng lự.

Minzy lúc này mới chú ý đến Bom, nó thấy cô đột nhiên đứng dậy đi về phòng ngủ. Thấy lạ, Minzy cũng đứng dậy đi theo cô, mặc kệ Chaerin và Dara đang làm ba cái trò chim chuột với nhau. Nó mở cửa phòng và thấy Bom đang nằm sấp trên giường, mặt úp xuống gối. Minzy ngồi xuống cạnh Bom, khẽ lay cô:

- Unnie, chị sao vậy?

Bom trở người, từ tốn nằm gối đầu lên đùi Minzy, buồn bã hỏi:

- Minzy, em có thích có em bé không?

Minzy luồn những ngón tay vào mái tóc đen mượt của Bom, khẽ xoa đầu Bom rồi ừ một tiếng "Có". Bom nghe tiếng có của Minzy tâm trạng lập tức chùng xuống, cô đột nhiên nhớ đến thời gian một sinh linh bé nhỏ đã từng tồn tại trong bụng mình, nhớ đến cuộc gặp gỡ trong giấc mơ với đứa trẻ ấy. Bom đặt tay lên vùng bụng mềm mại của mình, nước mắt đột nhiên ứa ra:

- Chị xin lỗi Minzy...

Minzy lập tức hiểu ra tại sao Bom lại trở nên buồn bã như vậy. Thật khắc nghiệt, Bom dù có muốn cũng không thể có khả năng làm mẹ nữa, nó cũng thật vô ý khi để cô nghe cuộc đối thoại của Dara và Chaerin, điều đó có lẽ đã nhắc nhở đến nỗi đau của Bom. Minzy không biết nói gì, chỉ đành lau nước mắt cho Bom, lặng lẽ ôm cô vào lòng:

- Đừng xin lỗi, chị không có lỗi gì cả... - ngừng một chút, Minzy khe khẽ mỉm cười – Em thật ra cũng không muốn chị phải mang thai.

- Tại sao? – Bom ngạc nhiên.

Minzy hôn lên trán Bom, từ tốn giải thích:

- Hồi đó em đã chứng kiến lúc Ji Hyo unnie mang thai nhóc Zico rồi. Chị ấy bị nghén nặng, hầu như không ăn uống được thứ gì có mùi, chỉ uống sữa và ăn cháo do omma nấu, không những thế còn rất dễ bị bệnh vặt. Hơn nữa Ji Hyo unnie khỏe như vậy mà khi mang thai còn phải khốn đốn, sức khỏe của chị không tốt thì làm sao mà chịu nổi. Em không muốn chị phải chịu khổ như vậy, em chỉ cần chị khỏe mạnh và hạnh phúc là được.

- Nhưng mà...

Bom nói vậy rồi thở dài một tiếng, cô vùi mặt vào ngực Minzy như muốn tìm một nơi yên bình để cô có thể che giấu đi phần yếu đuối của mình.

- Hay là ngày mai chúng ta cũng đi nhận con nuôi nhé? – Minzy thì thầm vào tai Bom.

- Em thực sự không cảm thấy phiền ư? – Bom nhỏ giọng hỏi.

- Không, em có chị là được rồi!

Một cơn ấm áp bao trùm lấy trái tim Bom, nụ cười hiền của Minzy như an ủi vết thương trong lòng cô. Giọng nói của Minzy đột nhiên ngọt ngào đến lạ, không những thế vòng tay của nó còn khiến cô cảm thấy rất yên bình.

Sáng hôm sau, Minzy quả thật đã lôi Bom đi cùng Chaerin và Dara đến SUNSHINE để nhận con nuôi. Bom có lẽ vẫn còn buồn, cả buổi trời cô không nói năng gì, vẻ mặt buồn bã hơi cúi xuống. Minzy không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô như muốn cô hiểu rằng nó vẫn luôn ở cạnh cô.

SUNRISE vẫn luôn như cái tên của nó, ấm áp và tràn đầy tiếng cười. Những đứa trẻ ngày nào vẫn tíu tít gọi Minzy, Chaerin giờ đều đã được nhận nuôi, trong SUNRISE giờ chỉ toàn là những gương mặt ngây thơ lạ lẫm. Minzy nhìn cây tùng già cỗi trong sân, nhớ đến cái nắm tay đầy ngượng ngùng của Bom và nó, cái nắm tay đầu tiên nó chấp nhận từ Bom... Giờ đây bàn tay ấy vẫn nằm trong tay nó, nhẹ nhàng, ngoan ngoãn và ấm áp nhưng cảm xúc dường như vẫn còn nguyên vẹn. Minzy bất giác nở một nụ cười khiến Bom ngây ngốc ngắm nhìn.

Sơ Park Shin Hae vẫn còn làm viện trưởng ở đây, thấy cả 4 cô gái đến và tỏ ý muốn nhận con nuôi bà liền nở một nụ cười như thể đã đoán trước được việc này. Bà dẫn cả 4 người đến phòng trẻ sơ sinh rồi để họ tự do lựa chọn. Dara lập tức kéo Chaerin đi xem xét từng đứa bé, Bom và Minzy thong thả đi phía sau.

Minzy đi lướt qua đừng chiếc nôi nhỏ, trong lòng không khỏi dậy lên sự thương cảm. Những đứa bé ở đây đa phần đều bị cha mẹ chối bỏ trách nhiệm, số khác thì mất người thân ngay từ lúc lọt lòng. Minzy khẽ nhìn Bom ở phía sau, cảm thấy thương cô rất nhiều. Ông trời có quá bất công không, người muốn thì không có, người có thì lại chối bỏ trách nhiệm.

Đi ngang qua một chiếc nôi nhỏ, Minzy chợt đứng khựng lại. Nó ngắm đứa bé trong nôi, một ý nghĩ chợt xuất hiện: "A... đôi mắt của nó giống Bom unnie quá!"

Đứa bé trong nôi là một bé gái, hình như là con lai bởi mái tóc tơ của nó có màu vàng óng rất đẹp, gò má phúng phính và đôi mắt nâu nhìn như đang buồn ngủ giống hệt Bom. Đứa bé rất ngoan, dù bị Minzy nhìn chằm chằm cũng không tỏ vẻ sợ hãi, không những thế còn cười xinh đẹp như một thiên thần nhỏ. Minzy đưa ngón tay chạm vào nắm tay nhỏ xíu của đứa bé thì bị nó nắm lấy đưa vào miệng mút. Minzy khẽ cau mày rụt tay lại, đứa bé như hiểu ý Minzy không hài lòng nên lập tức buông tay ra. Minzy ngạc nhiên: "Nó hiểu ý mình ư?"

Đứa bé dường như hiểu Minzy đang nói gì, nó cười một cách vui vẻ khiến Minzy rất phấn khích. Minzy gọi Bom đến xem, nó cảm thấy đứa bé này có gì đó rất đặc biệt.

- Bommie, Bommie! Mau lại đây xem này!

Bom ngạc nhiên liền vội vã lại gần Minzy. Minzy chỉ vào đứa bé trong nôi, cười cười nói:

- Unnie, hình như đứa bé này hiểu những gì em nói đó, nó cũng rất đáng yêu nữa!

Bom nhìn đứa bé với mái tóc vàng trong nôi, tim chợt khựng lại một nhịp, giấc mơ ngày nào đột nhiên tràn về trong tâm trí cô khiến cô thấy sống mũi mình chợt cay cay. Đứa bé chợt mếu khóc khiến Minzy hơi hoảng, nhưng Bom thì lại rất bình tĩnh nhẹ nhàng bế nó lên. Cô ôm nó vào lòng, khẽ đung đưa người, dùng chất giọng mềm mại dỗ dành nó. Con bé giương đôi mắt nâu trong veo nhìn Bom, ngay lập tức nín bặt, đôi môi nhỏ nhắn toe toét cười khiến Bom cũng vô thức nhoẻn miệng cười theo. Không hiểu sao khi nhìn đứa bé này Bom lại thấy rất hạnh phúc.

Minzy nhìn Bom bế đứa bé một cách thuần thục như đã từng làm rất nhiều lần, lại nhìn thấy nụ cười hiền dịu của Bom, trong tim chợt dâng lên cảm xúc kì lạ. Có lẽ gặp gỡ đứa bé này chính là một định mệnh của nó, Bom và cả đứa bé này. Minzy nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của đứa bé rồi đưa lên miệng hôn nhẹ, nó mỉm cười nói với Bom:

- Chúng ta nhận nuôi nó nhé?

Bom không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Minzy hôn vào má Bom một cái:

- Vậy để em đi nói với sơ Shin Hae một tiếng rồi làm thủ tục. Chị ở đây đi.

Bom gật đầu, Minzy vuốt tóc Bom một cái rồi rời đi. Bom nhìn đứa bé trong tay, khẽ áp má mình vào má đứa bé, cảm nhận làn da mềm mại còn thơm mùi sữa của đứa bé. Một giọt nước mắt khẽ lăn ra khỏi khóe mắt Bom, cô nghẹn ngào nói nhỏ:

- Chào con, Sam!

..............................................

Đêm hôm đó, kí túc xá nhỏ của 2NE1 bỗng dưng trở nên nhộn nhịp. Bigbang là người nghe tin đầu tiên nên khi cả bốn cô gái vừa về đến kí túc xá là cả năm chàng trai đã sang thăm hỏi. Chaerin để Ji Yong bế đứa bé mà mình và Dara vừa nhận nuôi, tíu tít giới thiệu. Đó cũng là một bé gái rất xinh xắn với mái tóc tơ màu đen, đôi mắt to tròn và đen láy rất sinh động. Ji Yong tỏ vẻ rất thích thú, cậu huých vai Seungri:

- Này, hay chúng ta cũng kiếm một đứa nhé?

Seungri nguýt Ji Yong một cái rồi hỏi Chaerin:

- Này, đứa bé tên gì vậy?

- Mok Cho Hee, nó có nghĩa là "điều tốt đẹp của Chúa"! – Chaerin nói, nó đã phải rất vất và để nghĩ ra cái tên này.

- Có chút kiêu ngạo nhỉ?

- Aigoo... mình chỉ mong con bé sẽ ngoan ngoãn và tốt bụng nên mới đặt như thế!

Mọi người ồ lên ra vẻ đã hiểu. Seung Hyun nhìn đứa bé với mái tóc vàng trên tay mình, hưng phấn hỏi:

- Còn đứa bé này thì sao? Bom noona?

- À... bọn em vẫn chưa... - Minzy gãi tai, nó thực ra đã quên béng vụ đặt tên.

Bom đột nhiên bật ra một cái tên khiến mọi người ngạc nhiên:

- Mok Hae Jung!

Daesung nhíu mày:

- Mok Hae Jung? "Ân sủng của Chúa trời"? Tại sao vậy noona?

Bom nhìn đứa bé bằng đôi mắt dịu dàng:

- Vì sự xuất hiện của nó chính là ân sủng của Chúa giành cho chị!

Bigbang nhìn nhau khó hiểu, chỉ có 2NE1 nhìn Bom bằng đôi mắt đầy thương cảm.

Trời càng lúc càng tối, Bigbang cũng đã về kí túc xá từ khi nào, Minzy nghe loáng thoáng là ngày mai Ji Yong, Seungri, Daesung và Seung Hyun cũng sẽ đến SUNRISE để nhận con nuôi. Nhớ lại cảnh trông trẻ ngày nào ở Jeju Minzy thở dài một tiếng, chỉ hy vọng các chàng trai có thể là những người cha tốt.

Minzy về phòng, bắt gặp Bom đang ru đứa bé ngủ, giọng hát ngọt ngào như mật khe khẽ vang lên trong không khí. Đứa bé rất ngoan, từ khi về nhà không hề khóc tiếng nào và cũng rất quấn Bom khiến Minzy cũng vui lây. Đứa bé lim dim rồi ngủ ngay sau khi Bom vừa kết thúc bài hát, cô nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống nôi rồi cẩn thận đắp chăn cho nó. Minzy từ đằng sau đột ngột ôm lấy eo Bom, đem cả thân người cô nhốt trong vòng tay mình. Bom mỉm cười, nắm lấy tay Minzy khẽ nói:

- Cảm ơn em, Minzy!

- Về chuyện gì?

- Về tất cả.

- Ngốc, tự dưng lại khách sao như vậy?

- Vì chị vui quá thôi!

- Em không cần lời cảm ơn đó, chị vui là được rồi...

Bom cười khúc khích, Minzy liền giục Bom đi tắm rồi đi ngủ. Bom ngoan ngoãn nghe lời, hôn Minzy một cái rồi bỏ vào phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm vừa đóng sập lại, Minzy nhìn đứa bé trong nôi, khóe môi hơi nhếch lên thành nụ cười. Minzy thì thầm từng tiếng như đang trò chuyện với đứa bé:

- Hae Jung a~ bé con của omma a~ Con giờ đã là con của omma và Bom omma rồi đó, con phải ngoan đó có biết không? Bom omma đã đặt tên con là Hae Jung, có nghĩa là con là ân sủng rất lớn đối với chị ấy, sau này lớn con nhất định phải đối tốt với Bom omma đấy nhé! Bom omma đã phải chịu rất nhiều đau khổ, omma cũng có lỗi vì đã để chị ấy chịu nhiều ủy khuất, nhưng omma hứa từ giờ sẽ làm chị ấy hạnh phúc, con cũng phải vậy nha Hae Jung?

Không biết đứa bé có nghe được những gì Minzy nói hay không, nhưng không hiểu sao nó lại đột nhiên nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

CHAP 97 - Ngoại truyện 2: SEXY DANCE!

Minzy dạo gần đây có điều phiền não, một điều phiền não khá là... kì cục nhưng nó không thể nói ra với bất cứ ai, cái mặt theo đó mà cứ bí xị. Chaerin thì đang vi vu ở Mỹ dự mấy show thời trang, Dara nhớ chồng nên vừa nhận được thư mời của Jeremy Scott thì cũng đã lên máy bay bay đi mất hút nên Minzy có muốn tâm sự cũng chả biết tìm ai.

Rất may là nó vẫn còn một cậu bạn thân tên là Lee Seungri. Ji Yong cũng vừa cùng Seung Hyun sang Pháp tham dự tuần lễ thời trang nên Seungri đang được "thả rông" vài ngày, cậu không có gì làm bèn rủ Minzy và Daesung đến quán bar Epik High làm vài ly và tán dóc.

- Minzy, cậu sao thế? Có gì phiền não hả? – đặt ly rượu martin xuống bàn, Seungri hỏi.

- Ừ... Đúng là mình đang có điều phiền não đây, não sắp nhũn ra vì phiền rồi...

- Nhũn hả? Để mình thêm chút bột mì cho nó đặc lại há?

- Lee Seungri, có phải sáng sớm trước khi ra khỏi nhà cậu lấy não ra ủi cho nó phẳng rồi mới đi không? Não nhũn thì đem vào sấy khô là được rồi, cho bột mì vào để nó thành một đống bầy nhầy hả? – Minzy nhíu mày.

- Ờ há! Minzy vẫn là thông mình nhất á!

Daesung ngồi gần đó: "Hai đứa bây đang nói cái khỉ gì vậy?" =___=

- Thế cuối cùng điều khiến cậu nhũn não, à nhầm, phiền não là gì vậy?

Minzy nốc hết ly cooktail rồi bắt đầu kể. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc đàn em Winner mới chuyển vào khu kí túc xá của YG cách đây vài tuần. 2NE1 – có nghĩa vụ của một tiền bối nên đã sang mừng tân gia Winner. Lúc đó Chaerin đã đề nghị Seunghoon đi nấu mì cùng Bom và cậu ta đã không ngừng trêu chọc cô khiến mọi người cười rất nhiều. Minzy lúc đó đã nghi ngờ rằng Seunghoon đang để ý Bom và có lẽ đúng là thế thật. Sau ngày hôm đó, cứ vài tối là Seunghoon lại đến tìm Bom, nói rằng Winner đang đói và muốn ăn mì do chính tay cô làm. Bom không nghĩ ngợi gì nhiều nên lập tức sang giúp và ở đó đến tận khuya mới về vì mải tám cùng mấy cậu em. Có lần Seunghoon càng sang tìm Bom chỉ để cô thử giúp mấy món ăn mà cậu ta mới chế biến, không thì cũng bào là "em buồn, em stress..." để mà lôi Bom ra khỏi nhà đi tâm sự cùng cậu ta. Sau đó xa hơn cậu ta còn rủ Bom đi uống café ở quán nước gần nhà. Minzy lúc đầu không thấy có vấn đề, nhưng sau đó tần suất Seunghoon xuất hiện trước phòng kí túc xá của 2NE1 ngày càng nhiều khiến nó bắt đầu thấy lo lắng. Dù Minzy đã nhắc nhở Bom không được sang kí túc xá của Winner và ban đêm nhưng có lẽ vì Seunghoon nói chuyện khá thú vị, lại vì dạo này Minzy phải học bài cho kì thi cuối kì ở đại học mà không nói chuyện nhiều với cô nên Bom không nghe lời, Seunghoon chỉ vừa bấm chuông cửa nói vài câu là Bom đã tót đi mất hút.

- Cậu hiền quá Minzy, chỉ cần nghiêm khắc la mắng Bom noona một chút là được rồi. Chính vì cậu không nói gì nên Bom noona mới được thể làm tới đó! – Seungri bĩu môi.

- Hừ, không cần cậu phải nhắc. – Minzy thở dài - Nhưng từ khi biết Bom unnie trải qua nhiều chuyện như vậy mình không bao giờ muốn lớn tiếng với chị ấy, mình không muốn chị ấy phải buồn... Mình không muốn chuyện này tiếp diễn, nhưng khuyên nhủ chị ấy thì chị ấy lại cho rằng mình đang ghen thôi. Sau đó thì chị ấy dẫn ra một đống lý do để mình cho phép chị ấy đi cùng Seunghoon... Mình khó chịu lắm Seungri!

Seungri gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Gì chứ Minzy thì Seungri hiểu rất rõ, từ sau khi cưới nhau Minzy chưa từng một lần lớn tiếng với Bom, luôn yêu thương sủng ái cô hết mức. Nó không muốn cô phải buồn, không muốn khiến cô tổn thương vì những lời nói thêm nữa, chỉ một mực muốn bù đắp cho cô nhưng cứ thế này thì thật sự không ổn chút nào. Lee Seungri cậu nhất định phải tìm ra cách để giúp nhỏ bạn thân ngốc nghếch của mình. Seungri cười nửa miệng:

- Thôi được, để thiên tài tình yêu Lee Seungri chỉ cho cậu cách này. Đảm bảo vừa khiến Bom noona phải tự động ngoan ngoãn nghe lời vừa không cần phải lớn tiếng với chị ấy!

Nói rồi Seungri chỉ dẫn Minzy cặn kẽ từng bước, Minzy há hốc miệng liên tục, mắt chớp chớp kiểu "có cả cách đó sao?". Nghe xong Minzy chỉ hơi cau mày hoài nghi:

- Nhưng mà liệu nó có hiệu quả không? Bom unnie... chị ấy ngơ lắm!

Daesung im lặng nãy giờ nghe vậy liền phì cười một tiếng:

- Em yên tâm đi Minzy, cách đó thực sự rất hiệu quả! Lần trước khi anh trừng phạt Seung Hyun huyng theo cách đó anh ấy đã ngã gục trong chưa đầy 3 phút đấy! Và giờ thì anh ấy rất biết nghe lời, không dám mải yêu đống ghế nội thất mà quên anh nữa! Anh đảm bảo là cách của Seungri vô cùng hiệu quả!

- Tất nhiên, đến cả Ji Yongie còn khuất phục cơ mà? – Seungri đắc thắng. – Hơn nữa "cái đó" còn là thế mạnh của cậu, đảm bảo chất lượng khỏi nói!

Minzy gật gù, khóe miệng kéo lên nụ cười gian tà hiếm có.

Tối hôm đó, Minzy ngay lập tức thực hành cách mà Seungri vừa chỉ ban sáng. Bom vừa hí hửng từ quán café cùng Seunghoon về phòng, không hề biết sắp có chuyện "khủng khiếp" sắp xảy ra với mình.

Bom cởi giày vào nhà, nhưng vừa vào đến phòng khách thì toàn bộ đèn bỗng dưng tắt phụt. Đang hoảng sợ mò mẫm trong bóng tối, đột nhiên có người từ phía sau bước tới bịt khăn vào mũi cô. Bom hoảng sợ vùng vẫy kịch liệt nhưng chỉ được vài giây thì cô ngấm thuốc mê ngất xỉu.

Đèn lại được bật sáng, Seungri từ trong phòng Minzy bước ra. Nhìn thấy Bom ngấm thuốc mê ngủ say trong tay Minzy cậu khẽ gật đầu, giúp nó đưa Bom vào phòng ngủ. Cả hai đặt Bom ngồi trên ghế, trói tay cô bằng một sợi dây mềm để không làm đau cô nhưng vẫn đủ để cô không thể làm gì được. Seungri đưa cho Minzy một ly nước, nói:

- Này, lát nữa cho chị ấy uống cái này đi!

- Hul? Cái gì vậy? – Minzy ngạc nhiên.

- Xuân dược liều nhẹ, cho thêm phần chắc chắn! Đừng lo, nó chỉ đủ kích thích chị ấy nhanh chóng "sôi máu" khi cậu chạm vào người chị ấy thôi! Lần trước khi Daesung hyung làm với Seung Hyun hyung cũng phải dùng cái này đấy!

- Tại sao? Có nhất thiết phải dùng tới cái này không?

- Tùy người. Tại Seung Hyun hyung khá bingu nên mới phải dùng tới, mà Bom noona thì cũng "alien" như anh ấy thôi!

Bom lơ mơ tỉnh lại, Seungri liền bị Minzy đuổi ra khỏi kí túc xá. Sau khi chắc chắn là Seungri đã rời khỏi đó, Minzy lại gần Bom, đưa cho cô cốc nước, nhẹ giọng hỏi:

- Unnie... sao lại ngủ gục thế này? Uống chút nước cho tỉnh đi!

Bom vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn. Cô theo phản xạ uống nước được Minzy đút tận miệng, định đưa tay lên vuốt tóc theo thói quen mới nhận ra mình bị trói.

Bom lập tức bừng tỉnh và phát hiện ra mình bị trói vào chiếc ghế xoay, Minzy đứng trước mặt cô thì mỉm cười khó hiểu. Ai da... nói đúng hơn là một nụ cười nguy hiểm mới đúng chứ!

Minzy hôm nay lại đột nhiên ăn mặc rất sexy, cô thậm chí còn không biết là nó có mặc quần hay không bởi chiếc áo phông rộng thùng thình đã phủ qua 1/3 đùi nó, và nó thậm chí còn không mặc áo ngực. Bom bỗng thấy cả cơ thể mình nóng bừng khi nhìn thấy hai cái bánh bao đầy đặn lấp ló sau lớp áo phông mỏng của Minzy.

- Minzy à... có chuyện gì vậy? – Bom nuốt khan, gượng cười hỏi.

Minzy vòng ra sau lưng Bom, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cái cổ thon nhỏ của Bom, phả từng hơi ngọt dịu bên tai Bom khiến bao nhiêu lông tơ của cô dựng đứng:

- Em nhớ lúc nhìn em nhảy sexy dance với người khác chị đã rất ghen tỵ... đúng không?

Bom nhắm chặt mắt, tưởng tượng ra cảnh Minzy nhảy sexy dance với fanboy, gật đầu lia lịa.

Minzy khẽ cười một tiếng yêu mị, lại tiếp tục thì thầm vào tai bên kia của Bom:

- Vậy bây giờ em sẽ nhảy cho chị xem... màn sexy dance đặc biệt nhất!

Bom lạnh người, cô đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc vang lên... là bài I Love you, có vẻ Minzy định làm thật rồi!!!

Minzy thấy Bom cứ nhắm chặt mắt như vậy bèn dùng tay vuốt một vòng quanh gương mặt nhỏ nhắn của cô, từ từ tiến tới cắn lấy môi dưới căng mọng của cô nhấm nháp, Minzy nói bằng chất giọng ngọt đến chết người:

- Unnie, mở mắt ra và nhìn em...

Giọng nói đó như có môt ma lực hấp dẫn khiến Bom không thể không nghe theo. Bom lập tức mở mắt ra, đập vào mặt cô là đôi mắt đen như chứa cả vũ trụ của Minzy đang nhìn cô chằm chằm. Mái tóc đỏ của nó phất phơ theo gió chạm vào da thịt đang dần trở nên mẫn cảm của cô, đánh thức mọi dây thần kinh đang say ngủ. Bom bỗng thấy máu trong người mình sôi lên sùng sục một cách mất kiểm soát.

Nhạc dần gấp gáp dồn dập, Minzy trước mặt cô càng lúc càng quyến rũ. Từng đường cong của nó được phô diễn qua từng động tác uốn lượn, ánh mắt mời gọi liên tục câu dẫn ánh nhìn của Bom, so với khi nhảy sexy dance trên sân khấu còn mãnh liệt và quyến rũ hơn gấp trăm lần. Vòng một phổng phao của cô gái đang độ tuổi đẹp nhất không ngừng chạm vào người Bom, hết lướt trên cánh tay, sau đó không ngần ngại áp thẳng vào mặt cô...

Bom cảm thấy trời đất như quay cuồng, cổ họng khô khốc, dục vọng đang gào thét dữ dội. Cơ thể nhỏ nhắn của Bom run rẩy, cô chỉ muốn vùng ra khỏi ghế đè Minzy xuống để thỏa mãn cơn kích thích của mình.

Minzy không hề có dấu hiệu ngừng lại. Thấy cơ thể Bom đang run lên như vậy Minzy ngược lại còn có chút thích thú muốn trêu chọc cô thêm chút nữa. Nó cúi xuống vuốt đôi chân xinh đẹp trị giá tỷ đô của Bom, Bom theo phản xạ liền rụt chân lại nhưng Minzy đã cố định chân cô dưới tay mình. Minzy vuốt dần lên trên, luồn xuống lớp váy mà vuốt đến vòng ba của Bom, cố tình bóp mạnh một cái. Nó thậm chí có thể cảm nhận được người Bom giật một cái rất mạnh, máu cô chảy hỗn loạn dưới lớp da trắng hồng. Minzy hôn lên cổ Bom, đôi môi mềm mại lướt dần lên vành tai đã ửng đỏ từ bao giờ. Nghe tiếng Bom rên rỉ đáng yêu như vậy, Minzy cười một tiếng hỏi:

- Unnie.... Chị thấy thế nào?

- Ư... Minzy... a... tại sao... tại sao em lại làm thế này? – Bom thở dốc, cứ như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp người cô khiến cô ngứa ngáy không chịu nổi.

Minzy không vội trả lời, nó cắn lấy vành tai mẫn cảm của cô, từ từ nhấm nháp một cách thích thú. Người Bom mềm nhũn, hoàn toàn không còn sức chống cự. Lúc này Minzy mới từ từ nói:

- Em đã cảnh cáo nhưng chị không nghe... cho nên đây là sự trừng phạt!

Đầu óc Bom đột nhiên trở nên rất nhanh nhạy, cô liền hiểu ra Minzy đang muốn nói tới chuyện gì. Bom có chút bất mãn:

- Seunghoon sao? Chị chỉ là đi uống café nói chuyện nhảm với cậu ta thôi mà? TT_TT

- Một lần thì không sao, nhưng tối nào cũng đi thì là có vấn đề đấy!

- Ư... Mingkki đáng ghét.... tối nào em cũng học, có bao giờ chơi với chị đâu?

- Chị phải thông cảm cho em chứ? Em sắp thi rồi mà?

- Nhưng chị chán... với lại Seunghoon nói chuyện cũng rất vui...

Minzy cau mày, xem ra không mạnh tay là không được rồi!

Nhạc đến đoạn cao trào, Minzy ngồi hẳn lên đùi Bom, mặt đối mặt với cô. Minzy một tay luồn ra sau gáy Bom, một tay lần mò xuống lớp áo của cô. Làn da mát lạnh của Minzy chạm vào vùng bụng nóng rực của Bom khiến cô ớn lạnh từng cơn, máu trong người như tụ hết dưới những nơi Minzy đặt tay. Minzy bất chợt hôn cô, một nụ hôn rất mãnh liệt nhưng không hề vội vàng, bàn tay xoa nhẹ cần cổ trắng ngần của Bom. Bom không tài nào trốn tránh mà chỉ có thể thuận theo sự dẫn dắt của Minzy. Tay kia của Minzy tiến thẳng đến vòng một căng tròn của Bom, phối hợp xoa nắn theo từng nhịp hôn của hai người khiến người Bom căng cứng. Minzy không buông tha, tiếp tục nhấn chìm Bom trong nụ hôn trừng phạt ngọt ngào, tay kia thì dần dần trượt xuống vùng cấm địa. Xui xẻo làm sao mà hôm nay Bom lại mặc quần lót buộc dây, Minzy chỉ giật nhẹ một cái là chiếc quần lót đã bung ra, đã thế Minzy còn mạnh tay tuột nó ra khỏi chân Bom. Minzy cười một cách gian tà, ranh mãnh, tay càng lúc càng tiến sâu hơn vào giữa hai chân. Bom mở to đầy hoảng loạn, nhưng cô không tài nào phản kháng trước sự bá đạo của Minzy, đến cả tiếng rên rỉ cũng bị Minzy dùng nụ hôn nuốt mất.

Chỉ có thể nhìn, không thể làm bất cứ điều gì... bất lực khủng khiếp! Miếng ăn dâng đến tận miệng nhưng chỉ có thể nhìn... có cái gì ức hơn thế không???

Đúng lúc đó Minzy dứt môi mình khỏi môi Bom, tay cũng rút khỏi chân cô. Bom mất hết sức lực gục đầu lên vai Minzy bật khóc ngon lành:

- Hu hu... chị biết lỗi rồi Mingkki à... chị hứa sẽ không bỏ đi chơi riêng cùng Seunghoon nữa... oa oa... chị hứa...

Minzy cười rất thỏa mãn. Nó tháo khăn buộc tay cho Bom, cả thân người cô không chút sức lực mềm nhũn trên ghế khóc ấm ức. Minzy vuốt lại mái tóc lòa xòa của Bom, lau nước mắt cho cô:

- Chị hứa rồi đấy! Từ bây giờ phải tuyệt đối nghe lời em! Nếu không...

- Ư... hu hu... chị nhớ rồi mà... - Bom hoảng sợ khóc nấc.

Tuy đang khóc lóc nhưng nhìn gương mặt đỏ ửng của Bom lúc này Minzy lại cảm thấy rất đáng yêu. Nó vòng tay xuống chân cô, một lực bế bổng cô lên khiến Bom rất bất ngờ, cô cũng theo phản xạ mà vòng hai tay ôm chặt lấy cổ nó. Minzy hôn lên trán cô, giọng điệu trêu chọc:

- Tuy là vòng một rất khủng nhưng không ngờ là chị lại nhẹ đến thế đó, Bommie unnie...

- Đáng ghét... em đúng là biến thái!

- Hì... em cũng học tập từ chị thôi!

Bom xấu hổ đến mức không biết nói gì. Minzy đặt Bom xuống giường rồi lại leo lên nằm cạnh cô, nó ôm cô vào lòng, tay xoa nhẹ mái tóc như muốn làm dịu đi dục vọng mà nó đã kích thích ban nãy. Bom vùi mặt vào ngực nó, tiếng thút thít vẫn khe khẽ vang lên khiến Minzy không kìm được phải dỗ dành:

- Nào nào... đừng khóc nữa, em cũng không muốn làm vậy với chị đâu mà.

- Hức... nhưng mà em đã làm rồi đấy thôi! Đàng ghét... trêu chọc chị đến mức gần chết như thế em vui lắm hả? – Bom đánh một cái vào mông Minzy khiến nó cười lớn.

- Vì em không nỡ mắng chị nên mới phải dùng cách này để trừng phạt chị. Nhớ là đừng có đi chơi riêng với Seunghoon nữa đó. Mà không chỉ Seunghoon đâu, em chưa cho phép thì chị không được đi với ai hết, vì chị là của em!

Bom ngượng ngùng gật đầu, tự nhủ bản thân đã may mắn được Minzy tha sống đêm nay thì về sau phải hết sức cẩn thận... nếu lần sau còn tiếp diễn thì chắc chắn là cô sẽ không toàn vẹn mà sống sót nữa! Lần này cô đúng là điên rồi nên mới chọc giận Minzy!

- Mà Minzy này...

- Hul?

- Màn sexy dance đó... em đừng nhảy cho ai xem nữa nhé!

Minzy hơi nhướn mắt, cuối cùng nó bật cười, hôn phớt lên môi Bom một cái:

- Yên tâm, màn sexy dance đó là hàng đặc biệt, chỉ có chị mới được chiêm ngưỡng thôi!

...................................

Hôm sau, như được hẹn giờ sẵn đúng 8g Seunghoon lại đến trước kí túc xá của 2NE1 đợi Bom. Mặt cậu trông rất hí hửng, cậu sắp sẵn trong đầu mình những gì cần nói để không phải lúng túng trước Bom, trước người mà chỉ cần cười cũng khiến cậu lúng túng.

Bấm chuông rồi, vuốt lại mái tóc đã được chải chuốt suốt một tiếng đồng hồ, nụ cười tươi tắn nở sẵn trên môi,... nhưng người ra mở cửa không phải Bom như thường lệ mà lại là Minzy.

Seunghoon có chút hụt hẫng, nhưng cậu nhanh chóng lấp liếm bằng nụ cười:

- Chào "tiền bối"!

Minzy mỉm cười:

- Chào anh, Seunghoon oppa! Tối thế này rồi mà anh còn đến kí túc xá của một nhóm nữ là TIỀN BỐI của mình để làm gì vậy ạ?

- À... anh...- Seunghoon bỗng dưng nổi gai ốc đầy người sau câu hỏi của Minzy - ... Anh... anh tìm Bom noona...

- Để làm gì? – Minzy mặt không biến sắc, nụ cười đẹp đẽ vẫn giữ trên môi.

- Anh muốn rủ Bom noona đến một quán café mới mở gần đây và nói chuyện với chị ấy một chút... em gọi Bom noona ra đây được không?

- Tiếc quá, Bom unnie CỦA EM không uống được café! Hơn nữa đi chơi vào giờ này rất dễ bị đám paparazzi bắt gặp đấy, em không muốn bảo bối của em gặp phiền phức!

Seunghoon tiếp tục bị nụ cười của Minzy làm cho toàn thân ớn lạnh. Cậu cảm thấy có gì đó kì quặc, rất kì quặc trong nụ cười chết người đó.

- Vậy thì bọn anh có thể đi ăn khuya... anh và chị ấy sẽ cải trang để paparazzi không bắt gặp! – mặc kệ thái độ kì lạ của Minzy, Seunghoon vẫn ngoan cố muốn gặp Bom.

Minzy khẽ cười khẩy một tiếng, nó ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Seunghoon cúi xuống. Nó ghé tai Seunghoon chậm rãi nhả từng chữ, hơi thở dịu ngọt nhưng có phần lạnh lẽo phả vào tai khiến cậu lạnh run:

- Bom unnie là vợ em, anh tốt nhất đừng làm liều!

Tiếp theo đó là một nụ cười nửa miệng cảnh cáo, rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm!

Seunghoon tái xanh mặt mày, liên tục cúi gập người:

- Anh xin lỗi! Anh không hề biết! Anh xin lỗi, từ nay anh không dám làm phiền Bom noona nữa!

Vừa nói dứt lời thì lập tức ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi đó, tim vẫn còn đập thình thịch. Minzy nhìn theo bóng dáng bỏ chạy đầy hoảng sợ của Seunghoon chỉ khẽ gật gù: "Tốt!". Đúng lúc đó, Bom từ trong phòng chạy ra nhìn quanh quất một hồi rồi hỏi Minzy:

- Cậu ấy đi chưa?

Minzy khoanh tay:

- Tất nhiên là rồi. Và sẽ không bao giờ dám rủ rê chị đi đâu nữa đâu!

Mặt Bom lập tức tươi tỉnh, thật ra cô cũng rất vui vì Minzy tỏ ra quyết liệt như thế. Cô ôm lấy cổ Minzy:

- Nè, nhưng giờ em phải làm cho chị vui đó!

Minzy bật cười, chớp mắt đã bế bổng Bom lên:

- Rất hân hạnh, my lady!

Ở đâu đó một góc hành lang kí túc xá...

- Ủa Seunghoon? Cậu làm gì mà đứng đây một mình vậy? Suýt nữa hù chết anh rồi! – Seungri ôm ngực sau khi bị gương mặt trắng bệch của Seunghoon dọa cho một phen.

- Em... à... em mới bị Minzy dọa cho một trận... - Seunghoon run run đáp.

- Eh? Minzy?

Seunghoon thật thà kể hết cho Seungri nghe. Seungri vừa nghe xong, mắt liếc Seunghoon một cái đầy khinh bỉ:

- Đồ ngốc! Bom noona là bảo vật trấn giữ tà khí của Minzy, cậu đúng là bị điên rồi nên mới dám tán tỉnh chị ấy. Minzy chưa giết cậu là còn may đấy, muốn sống thì lần sau đừng có đụng vào Bom noona!

Nói rồi Seungri liền bỏ đi, bỏ mặc Seunghoon còn ngơ ngác vì sợ ở góc hành lang.

CHAP 98 – NGOẠI TRUYỆN 3: BOM'S DIARY (1).

Dạo gần đây Bom đột nhiên có thói quen viết nhật ký, cuốn sổ xinh đẹp do fan tặng ngay lập tức được cô trưng dụng. Còn lý do tại sao ư? Vì Bom có nhiều điều không thể nào nói ra nên đành phải trút vào nhật ký rồi giấu biệt nó đi, không cho một ai biết được sự tồn tại của nó, ngay cả Minzy cũng không hề biết việc này.

Nhưng mà xui xẻo thay... hôm đó lại là ngày tổng vệ sinh kí túc xá. Chaerin từ sáng sớm đã thức dậy, khua nồi khua chảo ầm ĩ hết cả lên khiến 3 người còn lại cứ tưởng có cháy nhà liền phi hết tốc lực ra khỏi phòng, mắt thậm chí còn chưa mở lên. Vừa mới ra khỏi phòng, chưa kịp hiểu có chuyện gì thì đã bị Chaerin dí cho đống chổi lau nhà, khăn lau và mấy chai nước xịt rửa bắt đi dọn. Minzy không có ý kiến, lững thững cầm theo cây chổi lau nhà rồi về phòng rửa mặt nhưng Bom và Dara thì cứ mè nheo không thôi khiến Chaerin phải nghiêm mặt dọa cắt khẩu phần bắp và thịt nướng thì cả hai mới phụng phịu đi làm.

Bom giấu cuốn nhật ký ở đằng sau tủ đựng quần áo, một nơi rất hẹp khó ai để ý và rất an toàn để giấu những thứ bí mật. Nhưng quả thật là rất xui xẻo... Minzy vốn là một người vô cùng kĩ tính nên đến cả góc kẹt trong tủ như vậy nó cũng đẩy tủ ra để lau chùi. Cuốn nhật ký rơi xuống ngay dưới chân lập tức thu hút sự chú ý của nó. Minzy cầm lên, thấy đống sticker hình bắp và Poong Poong nó liền biết ngay cuốn sổ này có liên quan đến Bom.

Minzy cầm cuốn nhật ký trên tay hồi lâu, đấu tranh nội tâm mãi một lúc mới quyết định không đọc. Dù yêu nhau đến thế nào thì mỗi người cũng cần một góc riêng tư, nó sẽ tôn trọng khoảng riêng tư đó của Bom. Nghĩ vậy, Minzy liền đặt cuốn nhật ký sang một bên rồi tiếp tục lau dọn phòng.

Nhưng cuối cùng, sức ép của sự tò mò đã chiến thắng... Minzy cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà cầm lấy cuốn nhật ký. Nó liếc qua, liếc lại, quyết định khóa cửa phòng, trong lòng tự nhủ nó sẽ chỉ xem vài trang thôi. Phải, nhất định là vậy! Bom tất nhiên sẽ không biết đâu.

"Ngày... tháng... năm...

Hôm nay mình ăn rất ngon, Minzy quả là người có tay nghề nấu ăn rất khá, món súp bắp của em ấy không chê vào đâu được, mình đã ăn hết cả nồi luôn! Sau đó, mình về phòng và chơi với Poong Poong, aigoo... Poong poong à, sao trên đời này lại tồn tại cái thứ đáng yêu như em chứ? Mình ngắm Poong Poong không biết chán luôn... Sau đó Minzy vào phòng và nhìn mình với ánh mắt rất lạ. Không hiểu em ấy nghĩ gì mà đột nhiên giật lấy Poong Poong ném ra ngoài phòng khách một cách không thương tiếc rồi đè mình ra hôn một cách mãnh liệt. Báo hại sáng hôm sau mình phải chườm nước đá môi mới bớt sưng, hơn nữa còn không thể mặc áo ngắn vì mấy cái dấu hôn em ấy để lại trên cổ. Trời thì nóng mà mình thì phải mặc áo khoác che kín người, nóng đến phát điên, mình tức Minzy muốn chết! Làm thì nhẹ nhàng thôi, cớ gì mà mạnh bạo như thế chứ, mình có làm gì sai đâu??? Mình ấm ức sang hỏi Dara, cũng chả hiểu con thỏ ngốc này nghĩ gì mà lại bảo là do Minzy ghen với Poong Poong nên mới hành động như thế. Aigoo Santokki ngốc ngốc... Minzy có phải trẻ con đâu mà ghen tuông vớ vẩn như thế chứ?..."

Minzy "=_="... em chính là ghen với Poong Poong đấy, ai bảo chị cứ ôm nó mãi thôi, lại còn ôm hôn một cách vô – cùng – hạnh – phúc nữa chứ!!!

Minzy lắc đầu, lại lật sang một trang khác.

"ngày... tháng... năm...

Hôm nay mình tới tháng, vật vã gần chết mà Minzy còn chọc mình >.< Minzy, em ác lắm, sao lại lựa ngay lúc này mà trả thù chứ? Mình cũng ngốc nữa, đã biết Minzy không dễ chơi mà còn dám chọc ghẹo con bé, bị "trả thù" bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chừa... Park Bom, mày đúng là hết thuốc chữa rồi..."

Minzy hơi nhíu mày, những hình ảnh về sự kiện mà Bom nhắc tới trong nhật ký khiến nó không nhịn được mà phụt cười một tiếng.

Chẳng là trước đó Bom dám chọc Minzy, cô trả đũa nó vụ nhảy sexy dance bằng cách xin Seungri ít xuân dược bỏ vào nước cho nó uống, đến khi nó bắt đầu cảm thấy bứt rứt khó chịu thì cô bỏ nhà đi chơi cùng Dara, để Minzy một mình quằn quại trong phòng, cả người nóng rực dục vọng suýt thì đè Chaerin ra mà phát tiết. Minzy vô cùng ấm ức, thề đợi thời cơ phục thù.

Trời không phụ lòng người, hôm đó kì con gái của Bom tới một cách đột ngột khiến cô không chuẩn bị sẵn "hàng". Bom đứng trong phòng tắm gào ầm ĩ:

- Minzy a~ "dâu" tới rồi, mau lấy hàng nóng cho chị!!!

Bom nghe được một loạt tiếng động, rồi lại thấy cái bóng của Minzy ngoài cửa phòng tắm. Bom mở cửa nhưng lại thấy nụ cười gian tà của Minzy. Bom hắc tuyến đầy mặt, kinh nghiệm bấy lâu đang nhắc nhở cô là có chuyện không ổn. Minzy tựa vai vào cửa nhà tắm, khoanh tay lại rồi cười khẽ một tiếng:

- Khoanh tay lại, xin đàng hoàng thì em lấy cho!

- Minzy, chị đang cần gấp đấy, em muốn đùa thì để lúc khác đi! – Bom nhăn nhó.

Minzy vẫn một bộ dạng bình thản đó nhắc lại yêu cầu. Bom ấm ức đành làm theo, cô khoanh tay lại, nhẹ giọng nói:

- Minzy à... làm ơn... lấy giùm chị!

Minzy khẽ nhếch môi, đầu gật gù. Bom thở phào một tiếng nhưng lại nghe thấy tiếng cười phúc hắc của Minzy:

- Hứa ngoan đi, ăn năn hối lỗi đi rồi em lấy cho!

- Yah Gong Minzy!!! Em đừng có quá đáng vậy nha... chị đã làm gì nên tội chứ? – Bom gào lên một cách uất ức.

Minzy liếc Bom một cái, nhẹ nhàng nhả ra ba chữ:

- Vụ xuân dược....

Bom lập tức cúi đầu:

- Chị biết lỗi rồi Minzy à~ chị hứa sẽ ngoan, hứa sẽ không phá như thế nữa!

- Hát cho em nghe bài "Ba con gấu" đi, nhớ múa theo nữa nha! – Minzy vẫn chưa chịu buông tha.

Bom nghiến răng nghiến lợi hát.... Phải nhịn, phải nhịn, bây giờ trong nhà ngoài Minzy ra thì chẳng còn ai hết, cô cũng không thể cứ thế này mà đi ra ngoài được!!!

Thế là Bom vừa cố nặn ra một nụ cười, vừa hát vừa ra vẻ đáng yêu trong khi đang ngồi chết dính trên cái bồn cầu... cảnh tượng đó khiến Minzy cười đến nội thương. Ấy vậy mà khi Bom nhìn nó bằng ánh mắt cún con cầu xin, Minzy chỉ lạnh lùng đóng sập cửa một cái, hùng hồn tuyên bố:

- Tội chị lớn lắm, em phạt chị, tối nay đừng hòng chị ra khỏi toilet!

Và thế là... thế là... Bom ngồi rên khóc cả đêm trong toilet, trong khi Minzy thì cứ lăn lộn trên giường mà cười hả hê. Bom đi qua đi lại trong phòng tắm một cách hoang mang... chẳng lẽ con bé định để cô ngủ trong này cho tới sáng sao? Antue!!! Sao có thể như thế được chứ?

- Minzy... Minzy a~ chị xin lỗi mà... cho chị ra khỏi đây đi, chị mỏi lắm rồi... hu hu Minzy à~ Cho chị ra... - Bom nước mắt nước mũi tèm lem gào khóc một cách bất lực.

Đang rên rỉ như thế, một túi BVS không biết từ đâu rơi vào người Bom khiến cô giật mình nín cả khóc. Minzy đứng khoanh tay ngoài cửa, liếc cô một cái:

- Đi ra đi, một giờ sáng rồi, chị tính không cho ai ngủ à? – ngừng một chút, Minzy nói tiếp – Nhà hết hàng rồi, em phải chạy tuốt ra siêu thị mua đấy!

Bom nhìn túi hàng trên tay rồi lại nhìn Minzy. Cái gì? Một giờ sáng? Tức là cô đã ở trong này gần 7 tiếng rồi sao??? Bom khẽ rùng mình, vội thay đồ rồi lao ra khỏi nhà tắm, leo lên giường trùm chăn kín mít. Minzy leo lên giường ôm cả cái cuộn chăn đó vào người, giọng nói ngọt ngào nhưng khiến Bom rùng mình:

- Lần sau mà còn phá nữa thì em không dễ dàng bỏ qua như lần này đâu đó, baby à~

Bom nằm trong chăn, không rét mà run!

".... Nói tóm lại... cách trả thù của Minzy cũng thật là biến thái!"

Minzy vừa nhịn cười vừa lật qua một trang nhật ký mới, thật chứ đọc nhật ký của Bom chẳng khác gì đang đọc truyện cười!

Cơ mà cô dám bảo nó là kẻ biến thái sao??? Hừ, thật vô lý, trước đó ai mới là kẻ biến thái hả? Nó cũng chỉ là học tập từ cô thôi!

"ngày... tháng... năm...

Hôm nay là ngày khám sức khỏe định kì của YG Family. Aigooo... mình lại lên kí, thảo nào mà bụng cứ càng ngày càng tròn TT_TT. Vậy là huấn luyện viên bắt mình phải tập thể dục thường xuyên. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh ấy không nói là anh ấy phải ra nước ngoài có việc trong vòng 2 tuần, thế là anh ấy giao việc quản lý tập thể dục của mình cho Minzy, bài tập là mỗi ngày phải hít đất và gập bụng 30 cái. Minzy rất ngoan nên em ấy ngay lập tức vâng lời huấn luyện viên, hơn nữa còn kiểm soát rất nghiêm túc. Nhưng khổ một cái, mình thật sự không muốn tập, mệt chết đi được. Ngày đầu tiên, mới gập bụng được 5 cái mình đã lăn ra thở dốc, nhất quyết đình công không tập nữa, cho dù bị mắng cũng được. Minzy có vẻ bối rồi, mình càng tỏ ra đáng thương để em ấy mềm lòng. Nhưng mà... nhưng mà... đúng là không hổ danh Đệ nhất biến thái, con bé lại nghĩ ra cách để vừa kích thích mình luyện tập, vừa tranh thủ ăn tàu hũ của mình...

Cụ thể, lúc mình gập bụng, Minzy giúp mình giữ chân. Cứ mỗi lần ngồi dậy, em ấy lại hôn mình một cái, lúc mình không lên nổi nữa, Minzy liền dùng tay kéo mình lên, tiện thể cười một cái để cổ vũ. Xấu hổ làm sao, nụ cười và cái hôn nhẹ nhàng của em ấy làm mình có động lực mạnh mẽ mà làm trọn 30 cái gập bụng.

Đến phần hít đất còn tệ hơn, mới chỉ làm một cái mà mình đã nằm bẹp xuống đất. Minzy làm mẫu cho mình xem cũng không ăn thua, cái cánh tay gầy yếu, mỏng manh của mình làm sao mà nâng lên hạ xuống cả cái thân thể này chứ? Minzy còn chọc mình là do vòng một nặng quá nên nâng người không nổi nữa, thật quá đáng mà!

Minzy tìm cách khác, không biết nghĩ gì mà con bé lại chui xuống nằm ngay dưới thân mình, mình chỉ cần hạ thấp người xuống là cả cơ thể đã dính sát lên người Minzy. Aigoo... cái tư thế ám muội này khiến mình ngượng chết đi được! Mình cật lực nâng lên hạ xuống, muốn nhanh chóng kết thúc tình huồng xấu hổ này. Minzy thì cười rất vui vẻ, chết tiệt, không vui vẻ mới lạ đó! Cứ mỗi lần mình hạ người xuống, con bé lại tranh thủ hôn mình một cái, không thì cũng lợi dụng sờ mó. Không biết nên vui hay buồn nhưng nhờ cách này mà ngày nào mình cũng hoàn thành đủ chi tiêu bài tập, đến ngày huấn luyện viên về mình cũng thành công giảm xuống 2 kí, không những thế lực tay cũng khỏe hơn, cơ bụng cũng không quá nhão nữa..."

Minzy bật cười khi nhớ lại, đúng là thời gian đó ngày nào nó cũng được ăn tàu hũ đến no căng.

"ngày... tháng... năm...

Hôm nay mình lại quên lấy đồ vào, mưa nên toàn bộ quần áo Minzy phơi từ tối qua ướt hết. Con bé đi siêu thị về nhìn thấy đống đồ ướt nhẹp ngoài ban công còn mình thì đang ngồi ăn vụng bắp trong bếp liền nổi xung thiên lên. Thấy ánh mắt đen thẫm sắc lạnh của Minzy mình sợ đến mức nghẹn cả bắp! Minzy chỉ tay vào bảng nội quy treo trên tường... aigoo... hôm nay đúng là tới lượt mình phơi và lấy quần áo. Lượng quần áo của tuần này khá nhiều, Minzy thương tình nên từ hôm qua đã giặt rồi phơi hết hộ mình, hôm nay mình chỉ cần lấy vào rồi xếp là được... vậy mà cuối cùng mình lại quên béng! Thế là con bé quyết định phạt mình... nhưng mà hình phạt của nó...."

Minzy lại bật cười, hình phạt của nó hôm đó đúng là có chút "biến thái"! Mà không phạt không được, cả đống đồ nó phải đem chia ra giặt tổng cộng 3 lần, đem phơi gần 1 tiếng mà cuối cùng Bom lại quên lấy vào, hại cả bọn hôm sau không có đồ mặc đi làm đành phải nhờ anh 678 mua giúp mấy bộ đồ mới. Đã thế, nó đã dặn Bom mỗi ngày chỉ được ăn nửa trái bắp vì sợ cô tăng cân, vậy mà cô dám lén nó ăn một lúc 4 trái... Minzy thật tức muốn chết!!!

Thế là Minzy bắt Bom cởi hết quần áo, chỉ được mặc đồ lót ra đứng giữa phòng khách. Minzy vào phòng, lấy ra cái chăn đưa cho Bom. Nó thậm chí còn gọi cả Dara và Chaerin ra xem Bom thực thi hình phạt. Dù không phải là chưa từng thay quần áo trước mặt nhau nhưng trong tình cảnh này Bom đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ hận mặt đất không nứt ra để cô chui xuống. Chaerin vừa thấy Bom trong tình trạng trên thì cười lăn cười bò:

- Há há há... gì vậy Bom unnie? Chị tính tham gia Victoria's Secret hả?

Bom "........"

Quần... mau kiếm cho cô cái quần để đội đi!!! TT_TT

- Chaerin, cậu ra đằng đó ngồi đi! – Minzy chỉ ra ghế, sắc mặt vẫn rất nghiêm túc – Lần trước Chaerin bị phạt vì quên không giặt đồ rồi, hôm nay tới lượt chị!

Chaerin nín cười, kéo Dara ra ghế sofa ngồi chờ xem trò vui. Minzy cũng ra ghế ngồi, nó thản nhiên "ban lệnh":

- Lấy cái chăn đó làm áo choàng, diễn đủ 5 kiểu biến hình của siêu nhân Gao, 3 kiểu gọi mãnh thú của siêu nhân mãnh thú, 2 kiểu thu phục thẻ bài của Sakura... thiếu một cái cũng không được! Động tác cũng không được làm qua loa!

What the...??!!! Cô? Park Bom kiêu sa, đáng yêu của Blackjack, thần tượng của hàng triệu người trên thế giới... bây giờ phải gần như khỏa thân làm trò con bò trước mấy đứa em của mình???

Có chết cô cũng không làm!!!!

- Chị không làm! – Bom liều chết phản kháng.

Minzy hơi nhướn mi mắt, nó cười nửa miệng:

- Được, vậy thì cấm vào phòng ngủ trong 1 tháng, cấm bắp 1 tháng, cấm ôm em 1 tháng, cấm "ăn thịt" 1 tháng. Chị chọn đi!

Dara, Chaerin, Bom nhìn Minzy với ánh mắt kinh sợ. Nó cũng thật tàn nhẫn quá đi!

Vậy là... Bom trong body hoàn hảo và quyến rũ, với gương mặt đẹp như tranh vẽ... lại phải quàng cái chăn phía sau lưng và làm đủ trò múa may quay cuồng trước mặt ba người kia. Chaerin cười nhiều đến nỗi hôm sau tắt cả tiếng, Dara thì đau cả cơ bụng vì nhịn cười. Bom khóc không thành tiếng, cảm giác đeo mấy cái mặt nạ cũng không giấu đủ ngượng ngùng.

- Sư tử cuồng nộ... gao đỏ!

- Hào quang cọp trắng... gao trắng!

- Gao xanh... gao vàng... gao đen... mãnh thú tới đây... nhân danh chủ nhân của những thẻ bài...

Cuối cùng, cả ba người kia cười đến mức không thể nào cười được nữa. Bom quả là có năng khiếu diễn hài nha~

Sau khi làm đủ những yêu cầu của Minzy, Bom lập tức lấy chăn cuộn người rồi chui vào góc phòng khóc không thành tiếng, mặc tiếng cười của Dara và Chaerin vẫn vang khắp phòng. Minzy lau nước mắt đang chảy ra vì cười quá nhiều rồi quả quyết bước đến gần Bom, một phát bế cô gái đang khóc ấm ức kia vào phòng dỗ dành.

Tuy là có hơi "tàn nhẫn" nhưng mà hiệu quả hình phạt này lại rất tốt, Bom từ hôm đó trở đi không bao giờ quên mất nhiệm vụ của mình nữa. Chỉ có điều là sang hôm sau Bom liền trở mặt giận Minzy, nó vừa vòng tay ôm cô liền bị cô đẩy ra. Minzy chỉ phì cười vì cái tính trẻ con của Bom, tối đó liền đặc cách mua cho cô mấy trái bắp nướng thế là tối lại thuận lợi ôm cái bánh gạo mềm mềm này đi ngủ.

"... đúng là Minzy biến thái, tàn nhẫn, xấu xa! Hình phạt gì mà quái đản, quái dị, kì cục, biến thái, biến chất, vô duyên, xấu hổ, xấu xí..." – một loạt những tính từ được Bom uất ức xả ra, dài vỏn vẹn một trang giấy khiến Minzy nhìn thấy cũng chỉ biết cười trừ.

Sau đó... uhm, Bom còn viết rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều (điều quan trọng phải nói 3 lần) và Minzy không đủ kiên nhẫn để đọc hết. Cuốn nhật kí dài 200 trang được Bom viết kín không chừa một trang, toàn bộ đều là những lần Minzy trêu chọc Bom, Minzy lướt qua những trang cuối và chợt dừng mắt ở trang cuối cùng. Trên đó, nét chữ đáng yêu đáng yêu của Bom như đang trêu tức Minzy...

"Nhật ký đáng yêu à... có lẽ chị nên đổi tên em từ "Nhật ký của Bom" thành "Tuyển tập biến thái của Minzy" mất thôi TT_TT"

Minzy mặt tối sầm, không còn biết nói gì. Nó lẳng lặng cất cuốn nhật ký vào chỗ cũ rồi tiếp tục lau dọn, thái độ vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng tối hôm đó Bom đã phải trải qua một đêm bị Minzy "chơi đùa" đến kiệt sức, đến nỗi hôm sau cô mệt đến mức không thể nào xuống giường được, trong lòng tự hỏi mình đã làm gì sai mà lại bị như thế???

Hôm đó, một cuốn nhật ký nữa lại được ra đời!

CHAP 99 – NGOẠI TRUYỆN 4: SMALL STORIES.

Câu chuyện thứ 1.

Ai cũng biết là Bom rất mê chú gấu bông mà cô tự đặt tên là Poong Poong, điều đó nổi tiếng đến mức độ hầu như ai cũng quên mất tên thật của nó mà mặc nhiên gọi nó là Poong Poong. Cứ mỗi một concert qua đi là Bom lại gom về hàng tá Poong Poong, đến nỗi 2NE1 phải mua hẳn một căn hộ để chứa quà của fan, và chiếm hơn nửa căn hộ đó là tập đoàn Poong Poong của Lady Spring. Tuy được fan tặng không biết bao nhiêu là Poong Poong nhưng cứ mỗi khi đến chỗ nào có bán Poong Poong là Bom lại đem về mấy con nữa khiến 3 người còn lại bắt đầu thấy sợ. Thế là Minzy đưa ra lệnh cấm không cho Bom mua nữa, tiền và thẻ của Bom cũng bị Minzy quản lý chặt chẽ vì sợ cô dùng lung tung. Bom rất ấm ức nhưng Minzy có sự hậu thuẫn của Dara và Chaerin nên cô không tài nào cãi lại được đành ngoan ngoãn nghe lời. Minzy thấy Bom chịu nghe lời như vậy thì rất hài lòng, để bù đắp liền hết mực sủng nịnh cô.

Nhưng Minzy không hề biết, Bom sau khi bị quản lý thẻ thì liền giấu Minzy lập quỹ đen. Cô đem tiền giấu ở căn hộ chứa quà của 2NE1, hơn nữa còn xài chiêu giấu lá trong rừng, đem tiền nhét vào con Poong Poong có thêu chữ "Bom" thật lớn. Minzy ngây thơ chẳng biết gì, lần gần đây nhất đến cất quà Minzy dường như có cảm giác Poong Poong lại nhiều lên dù thẻ của Bom chẳng hề báo gì, dạo này cũng chẳng có ai tặng. Nó cẩn thận đếm để lần sau đến kiểm tra, tổng cộng 200 con.

Đúng như nó cảm giác, lần sau Minzy đến thì số Poong Poong đã tăng lên 205 con. Bằng trực giác cực nhạy, Minzy lập tức nghĩ ngay đến khả năng Bom giấu quỹ đen, có điều không biết cô giấu ở đâu. Đang suy nghĩ lung tung, Minzy vấp phải cạnh tủ, con Poong Poong mà Bom giấu tiền đổ ập xuống đầu Minzy cùng một tá thú bông khác.

- Aigoo... đau quá đi! – Minzy nhăn mặt, nhìn đống thú bông rơi đầy nhà mà thấy nản.

Vốn là một người ngăn nắp giống như Chaerin, Minzy vội thu dọn đống thú bông mới đổ xuống, cẩn thận xếp chúng vào chỗ cũ. Đến lúc cầm phải con Poong Poong, Minzy chợt cảm thấy rất lạ. Hình như... con Poong Poong này nặng hơn bình thường. Minzy bóp nhẹ thì thấy có cái gì đó cộm lên phía trong, giống như là một xấp giấy rất dày.

Minzy nhíu mày, liền săm soi rất kĩ. Nó phát hiện con Poong Poong này có khóa kéo phía sau, mở ra thì thấy nguyên một xấp tiền dày cộp trong đó. Minzy hít một hơi thật sâu như để kìm nén, tiếng nói phát qua kẽ răng cho thấy nó đang rất bực bội:

- Park Bom unnie... Chị giỏi lắm, dám giấu em lập quỹ đen cơ đấy!!!

Minzy cất tiền vàp như trước rồi để Poong Poong vào chỗ cũ. Xong xuôi, Minzy lẳng lặng rời khỏi căn hộ, cũng không làm ầm lên với Bom. Tại sao ư? Vì nó đã có cách khác để "phạt" cô rồi!

Tối hôm đó, trong lúc đang massage cho Bom dễ ngủ, Minzy dịu dàng hỏi cô:

- Unnie, sắp đến Giáng Sinh rồi, chị có ước muốn gì vào ngày đó không?

Bom lười biếng lăn vào lòng Minzy, cười vô cùng hớn hở:

- Chị muốn bắp, muốn Poong Poong, muốn được đi du lịch cùng em nữa!

- Em biết rồi, nếu chị ngoan thì em sẽ thưởng. – Minzy mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Bom.

Bom cười tít mắt vì nghĩ mình sắp được tặng quà, hơn nữa còn rất hoành tráng. Nhưng có lẽ vì quá phấn khích mà Bom không nhận ra trong nụ cười của Minzy có ẩn chứa sự ranh mãnh hiếm hoi.

Ngày giáng sinh cuối cùng cũng đến, Bom vì quá phấn khích mà cả ngày cứ nhấp nhổm không yên đợi quà của Minzy bởi ngay từ sáng Minzy đã bảo Bom đi ra ngoài chơi cùng Dara đi, nó sẽ ở nhà chuẩn bị quà cho cô. Dara cảm thán:

- Yah~ cậu sướng thật đó Bommie!

- Eh? Cậu nói gì vậy? Chẳng phải cậu cũng có Chaerin đấy ư? – Bom cười khúc khích – Chaerin cất công bay từ Mỹ về chỉ để mừng giáng sinh với cậu, quà đem từ bên đó về chắc phải hoành tráng hơn nhiều!

- Nhưng mà quà của Minzy luôn là tự tay em ấy làm, nó mang ý nghĩa đặc biệt hơn nhiều. Chaerin thì toàn mua đồ làm sẵn thôi...

- Aigoo... ai bảo Minzy tốt quá làm gì, kiếp trước chắc mình phải ăn ở tốt lắm nên kiếp này mới gặp được em ấy! – Bom cười tít mắt.

Trời cũng đã tối, phố bắt đầu lên đèn. Những ánh đèn trang trí rực rỡ phát sáng lấp lánh khiến Bom và Dara rất thích thú. Cả hai đi lòng vòng ngắm hết con phố rồi lại trở về kí túc xá ấm cúng, trong lòng hồi hộp không biết mình sẽ nhận được quà gì cho giáng sinh.

Kí túc xá của 2NE1 vẫn rất tĩnh lặng khiến Bom và Dara hơi ngạc nhiên. Bom gọi tên Minzy nhưng không một tiếng trả lời. Dara bật đèn, cả hai rất ngạc nhiên khi thấy một hộp quà rất lớn được đặt ở phòng khách. Gói quà thật sự rất lớn, giống như một cái rương châu báu vậy. Dara cầm lấy tấm thiệp ở trên bàn, cô đọc thành tiếng:

- "Gửi Bommie yêu dấu của em, chúc chị giáng sinh vui vẻ - Minzy"... Ôi Bommie à, nhất cậu rồi đó!

Bom hạnh phúc tột độ, mắt híp tịt vì cười. Bom bắt đầu xé giấy gói, món quà khiến mắt cô mở to vì ngạc nhiên và không kìm được tiếng hét sung sướng.

Bên trong lớp giấy gói là một chiếc hộp kính trong suốt chứa đầy món khóa khẩu của Bom – bắp, thậm chí còn có cả một em Poong Poong vô cùng đẹp. nhưng mà... Bom loay hoay mãi mà không mở được chiếc hộp ra, bởi nó đã – được – cài – mật – khẩu! Vâng, một cái hộp kính vô cùng hiện đại được gắn 3 lần khóa nối liền với một chiếc smartphone phía trên. Bom nhăn nhó:

- Eh? Tại sao nó lại cài mật khẩu? Đây chẳng phải quà mà Minzy tặng sao? Aisss... không biết đâu, bắp à ~ Poong Poong a~

Dara cũng ngạc nhiên, nhưng cô vô tình nhìn thấy một tấm thiệp khác lẫn trong đống giấy gói, xem ra đó mới là tấm thiệp chính. Dara nhặt lên và đưa cho Bom xem, nội dung chỉ vài dòng nhưng thực sự khiến Bom khóc ra tiếng.

"Unnie, quỹ đen của chị bị em phát hiện rồi! Em đi du lịch đây, chúc chị giáng sinh vui vẻ. Còn quà... cứ ngắm cho thỏa thích đi nhé, một tuần sau em về!"

Bom run rẩy cầm tấm thiệp trên tay, không nói tiếng nào liền chạy sang căn hộ chứa quà của 2NE1. Bom cầm em Poong Poong mà cô chứa tiền trên tay, thấy nó đã nhẹ hẫng liền biết ngay Minzy đã lấy tiền trong đó để đi du lịch rồi...

Bom choáng váng, đau khổ ôm Dara khóc cả đêm vì vừa mất tiền, vừa bị phạt lại còn phải ăn giáng sinh một mình. Suốt một tuần sau đó Bom cực kì khổ sở bởi ngày nào về cô cũng phải nhìn chiếc hộp kính chứa bắp và Poong Poong mà không tài nào đụng vào, Minzy quả thật rất cao tay trong việc phạt cô.

Câu chuyện thứ 2:

Câu chuyện này xảy ra khi cả hai vẫn chưa nhận nuôi bé Mok Hae Jung.

Sáng sớm hôm đó Minzy có hẹn với mẹ đi mua đồ tết, nhưng trước đó nó phải chở Bom đi sang nhà bạn dự tiệc nên thời gian khá là gấp gáp. Đã vậy Bom dường như không biết là nó đang rất vội mà cứ rề rà hết việc này đến việc khác khiến Minzy vô cùng sốt ruột. Kim đồng hồ càng lúc càng nhích gần đến số 8, Minzy ngồi ngoài phòng khách rốt cuộc chịu không nổi liền gào lên:

- Unnie yah~ em trễ rồi!

Kết quả không ngờ tới, Bom đột nhiên phóng ra khỏi phòng như một cơn lốc. Cô tóm chặt lấy vai nó, lay như khỉ rung cây, cái miệng xinh xắn hỏi dồn dập:

- Cái gì? Thật không? Em trễ? Trễ bao lâu rồi mà giờ mới nói? Có buồn nôn, khó chịu, thèm ăn gì không???

Minzy nhìn cô khó hiểu:

- Bom unnie, em trễ giờ hẹn rồi, chị có buông ra cho em đi lấy xe không thì bảo?

Bom ú ớ:

- Ơ... chị tưởng em có...

Minzy nhìn Bom khinh bỉ:

- Có với chả tưởng! Chị có nhanh lên không thôi em cho chị ở nhà bây giờ!

Bom căn môi lủi thủi vào phòng lấy túi xách. Xem ra lần này cô ăn dưa bở đến nghẹn rồi!

Câu chuyện thứ 3:

Một ngày đẹp trời nọ, Dara và Chaerin trở về sau chuyến du lịch hâm nóng lại tình cảm. Tâm trạng của cả 2 xem ra rất vui vẻ, đến khi mở cửa vào nhà rồi vẫn không ngừng bàn luận về chuyến đi vừa rồi. Đang nghỉ ngơi ở phòng khách, Chaerin chợt nghe tiếng rên rỉ của Minzy vọng lên từ phòng bếp:

- Unnie à, thôi đi, em xin chị, đừng làm nữa...

- Chẳng phải em thích thế này sao? Thư giãn đi nào Mingkki... - giọng Bom tiếp ngay sau đó, nghe ngọt ngào như đang trấn an.

Dara và Chaerin nhìn nhau, trong lòng đang vô cùng kinh động.

- Oh my gaw... họ chuyển địa điểm ra phòng bếp rồi sao? – Chaerin nói như kiểu không tin nổi.

Dara cũng thấy hoang mang.

- Unnie, dừng lại đi mà! – Minzy lại một lần nữa rên rỉ.

- Em nhất định sẽ thích mà Minzy ~

- Không cần!!!

Chaerin không nhẫn tâm ngồi ngoài nhìn bạn mình bị hà hiếp giữa thanh thiên bạch nhật liền chạy vào nhà bếp, nhanh đến nỗi Dara không kịp phản ứng theo. Chaerin hùng hổ quát lên:

- Yah Park Bom, chị mau buông Minzy ra!!!

Bom và Minzy đơ người, nhìn Chaerin đang đứng chống hông một cách khó hiểu. Chaerin cứng họng, bởi trước mắt cô là một khung cảnh vô cùng bình thường: Minzy đang nấu ăn, còn Bom đang ngồi tách hạt bắp. Bom nhìn Chaerin ngơ ngác:

- Gì vậy? Chị chỉ đang ngồi tách hạt bắp thôi mà?

- Cậu đang nói cái gì vậy Chaerin? – Minzy nhíu mày.

Chaerin ấp úng gãi đầu:

- Ơ... mình tưởng cậu bị luộc... nên chạy vào cứu...

Minzy liếc Chaerin một cái, ánh mắt mang thông điệp: "Cậu thật nhảm nhí!" rồi giải thích:

- Mình nói là sẽ nấu súp bắp cho Bom unnie ăn, nhưng chị ấy lợi dụng dịp này tách một đống bắp để bỏ vào... cậu xem, đã dặn một ngày chỉ được ăn nửa trái mà nãy giờ chị ấy cứ cãi lời mình tách hơn chục trái rồi! Mình đang tức chết đây!

Chaerin hắc tuyến đầy mặt, có ai như nó không, tự đào hố rồi tự nhảy vào.

Minzy hơn nén cười:

- À... dù gì cũng cảm ơn cậu đã lo cho mình.

Bom được dịp liền nói thêm:

- Chaerin a~ Nhất định một ngày nào đó chị sẽ luộc sạch Minzy cho em xem!

- Chị nghĩ chị có thể sao? Em thì thấy bất khả thi rồi đó. – Chaerin cười nửa miệng.

Bom không nói gì, chỉ nghiến răng gào lên với Dara:

- Santokki!!! Cậu mang con bánh bèo nhà cậu về phòng ngay cho mình!!!

Dara ngay lập tức xuất hiện, cười cầu hòa với Bom rồi nhanh chóng kéo Chaerin về phòng. Minzy cười khúc khích, nó tiến lại gần Bom, dùng ngón cái và ngón trỏ nâng cằm cô lên rồi hôn phớt lên môi cô một cái:

- Này, em cũng sẽ đợi xem khi nào thì chị luộc được em!

CHAP 100. NGOẠI TRUYỆN 5: PHỎNG VẤN NHÂN VẬT.

Shan: Hello, it's me~ cuối cùng thì sau một năm lầy lội dây dưa thì Vows Of Love cũng chính thức kết thúc rồi. Để cảm ơn mọi người đã theo dõi, Shan quyết định qua Hàn Quốc, gặp mặt bốn gái để làm một bài phỏng vấn. Hiện tại tui đã xuyên không và may mắn rớt ngay vào kí túc xá của 4 gái ^^~ nhưng mà hình như bây giờ kí túc xá không có ai hết nên chúng ta chờ một chút vậy!

Chaerin đột nhiên lù lù phía sau: Ai nói là kí túc xá không có người? Đã vào ăn trộm rồi mà còn ồn ào, bộ chưa được huấn luyện kĩ năng hả?

Shan ôm tim: Ôi mẹ ơi... Chae... Chaerin unnie! Là Chaerin unnie thật này! >_<

Chaerin: Wow, biết tên chủ nhà luôn... là fan phải không? Sao đột nhập vô đây hay vậy?

Shan: Em xuyên không tới...

Chaerin trố mắt rồi cười phá lên: Xuyên không? Thời đại nào rồi mà còn xuyên không? Hố hố... ha ha ha... kể chuyện cười thì cũng nên kể hợp lý chút đi baby à...

Shan ấm ức: Thiệt mà, em là fan nhưng mà đâu phải người Hàn đâu? Với lại nếu không xuyên không thì làm sao em vào đây được trong khi ngoài kia vừa có bảo vệ, kí túc xá của mấy chị còn khóa điện tử nữa chứ??!!!

Vì tiếng Chaerin cười quá lớn nên trong phút chốc 3 thành viên còn lại cũng từ trong phòng ra ngoài xem xét.

Bom: Chaerin a~ chúng ta có khách sao?

Chaerin quay lại nói với Bom, tay chỉ vào Shan: Không phải khách, là trộm!

Shan mắt sáng rực: Bom unnie!!! Em yêu chị!!! *nhào tới ôm*

Bom: Yaaaaahhh... cái gì vậy? Mau buông ra!

Minzy hắng giọng: E hèm... làm ơn, mau bỏ cô gái của tôi ra!!!

Shan: Xin lỗi, xin lỗi unnie, tại em hơi phấn khích... ^^"

Dara: Em là ai?

Shan: Em là Shan, là author...

Bom: Eh? Author? Yah... chính em là người đã khiến bọn chị phải rơi vào mấy cái cảnh lâm li bi đát phải không??? *một con Poong Poong ném thẳng vô mặt Shan*

Shan: Ơ... em... em... Đúng là như vậy nhưng mà...

Bom đang muốn nổi điên, Minzy ngồi cạnh liền giữ cô lại: Unnie, bình tĩnh nào, dù gì thì bây giờ chúng ta cũng rất hạnh phúc mà?

Bom: Nhưng mà chị tức, em xem con bé hành hạ chị chết lên chết xuống như thế, cả em nữa... Em buông ra, chị nhất định phải cho nó một bài học!

Minzy cười cười: Unnie, làm vậy là sai lầm đấy! Em ấy là author, em ấy có thể cho chúng ta happy ending thì cũng có thể cho chúng ta một cái sad ending đấy! *Bom nghe vậy liền ngồi im*

Shan: *gật gật*

Dara: Vậy em đến đây làm gì? Không phải truyện đã kết thúc rồi sao?

Shan: Vâng, vì truyện đã kết thúc nên em muốn làm phần bonus. Đó là lý do em ở đây, để làm một bài phỏng vấn...

Minzy liếc Chaerin: Leader, ý cậu thế nào?

Chaerin nhún vai: Okay, không vấn đề, dù gì em ấy cũng cất công xuyên không tới đây mà!

Chaerin nói xong lại tiếp tục cười, có vẻ chị ấy không tin là Shan xuyên không tới. :v

Reader: Tụi tui cũng không có tin đâu má!

Shan: Ohm... em đã tổng hợp một số câu hỏi từ độc giả, mong mấy chị hãy trả lời thành thật nhé!

Q1: Tình cảm hiện giờ của mọi người như thế nào?

All: Rất tốt!

Q2: Thích nhất điểm nào ở đối phương?

Bom: Minzy rất là dễ thương nha, chiều chị cực kì luôn. Hiểu chị nhất là em ấy đó! Minzy nấu ăn cũng rất ngon nè, rất ngọt ngào nè, rất...

Chaerin tạm thời cắt ngang: Chị thích sự ngây thơ, nhút nhát của Dara unnie, nó rất dễ thương.

Bom đánh Chaerin: Yah!!! Chị chưa nói xong, ai cho em ngắt lời chị?

Chaerin: Để chị kể có khi đến mai cũng chưa hết. Minzy có quá nhiều điểm tốt mà!

Bom gật gật đầu: Cũng đúng nhỉ?

Shan: Dara unnie và Minzy unnie thì sao?

Dara xấu hổ: Chị thích sự quyến rũ của Chaerin... (Ù uôi~)

Minzy: Thích hết!

Shan: Minzy unnie lúc nào cũng nhanh gọn mà đủ ý ha~

Q3: Vậy ghét nhất điều gì ở đối phương?

Dara: Chaerin rất quyến rũ, nhưng em ấy toàn dùng sự quyến rũ đó để đi thu hút người khác. Nhất là trong chuyến đi Mỹ vừa rồi ý, instagram toàn hình chụp với gái!!!

Shan: Vậy điều chị ghét nhất ở Chaerin unnie là...?

Dara liếc Chaerin một cái: Quá. Lăng. Nhăng!

Chaerin cau mày tỏ vẻ không đồng tình: Unnie, vậy chị thì sao? Chị toàn đóng phim với mấy cậu trai trẻ đẹp, em còn chưa ý kiến vụ trong phim có cảnh hôn đấy nhé!

Dara: Cái đó là công việc, không có giống em. Còn dám cãi tối nay cho em ra ngoài ngủ!

Chaerin dở khóc dở cười: Unnie, em không có lăng nhăng mà, em chỉ có mình chị thôi!

Shan: Vậy điều Chaerin unnie ghét nhất ở Dara unnie là gì?

Chaerin lau mồ hôi: Không có, Dara unnie là hoàn hảo nhất, chị không ghét điều gì cả!

Shan: Nhìn vậy mà sợ vợ :p Vậy... Bom unnie?

Bom ấm ức: Ghét nhất mấy hình phạt biến thái của Minzy!!!

Minzy che mặt xấu hổ, khẽ rít qua kẽ răng: Unnie!!! Đừng có để lộ mấy chuyện đó!!!

Bom giật mình che miệng nhưng đã quá muộn, Shan đã ghi âm lại rồi~

Shan: Xem như em chưa nghe gì đi. Minzy unnie?

Minzy: Bệnh cuồng bắp và Poong Poong của Bom unnie!

Shan: Unnie, ai cũng có đam mê mà, sao unnie lại bức xúc đến vậy?

Minzy lườm Bom một cái: Em không biết đâu! Mới tối hôm trước Bom unnie đã cắn chị trong lúc ngủ đó, chị ấy vừa mớ vừa nói: "Bắp ngon quá..." nữa! Sau đó chị ấy còn ôm chặt lấy chị trong khi miệng thì cứ lẩm bẩm: "Poong Poong, em là sinh vật dễ thương nhất! Unnie yêu em~"

Shan: Hóa ra là Minzy unnie ghen... thật tội nghiệp a~ Đường đường là Gong Minzy danh chấn thiên hạ lại đi ghen với mấy trái bắp và một nhân vật không có thật!

Minzy: =.= *Sao cứ có cảm giác mình đang bị mỉa mai*

Q4: Trong 4 người, ai là người hay bị đuổi ra phòng khách ngủ nhất?

Chaerin: Cái này mà cũng hỏi sao???

Minzy: Chị thì không nỡ đuổi Bom unnie, nhưng Dara unnie thì dám đuổi Chaerin ra phòng khách ngủ đó! Còn nhớ cái lần Chaerin ở bên Mỹ ăn mặc sexy rồi chụp hình ôm ấp với cô người mẫu nào đó... đến lúc về Dara unnie nổi điên lên đuổi cậu ấy ra ngủ ngoài phòng khách tận một tuần luôn!

Bom lắc đầu thương cảm: Tội nghiệp, mang tiếng là The Baddest Female, là leader của 2NE1 lừng lẫy mà sợ vợ có tiếng...

Chaerin gào lên: Yah!!! Làm như cả cái công ty này có mình em sợ ấy! Ji Yong oppa chẳng phải cũng rất sợ Seungri sao?

Bom: Vậy á? À... thảo nào mà em với Ji Yong toàn bị fan gán ghép với nhau, cả hai chung cảnh ngộ nên hợp nhau quá còn gì?

Shan lặng lẽ ghi chép: Skydragon... hóa ra lại là cặp đôi sợ vợ của YG. =.=

Chaerin tức đến run người: Mấy người... mấy người nhớ đó!!!

Q5: Nếu có ai đó xuất hiện và ve vãn đối phương?

Chaerin: Giết không tha!

Shan: Dễ sợ hà =.=

Dara: Chị chỉ khóc thôi...

Shan: Khóc? Chị không làm gì và chỉ khóc?

Dara cười: Chỉ cần chị khóc, Chaerin sẽ tự biết phải làm gì với người thứ 3 đó. Nếu em ấy không làm gì thì Bom và Minzy sẽ thay chị xử Chaerin.

Shan: Ồ... Dara unnie quả là cao tay nha~

Bom hí hửng: Chị hả? Chị không lo đâu, tại dù có người ve vãn Minzy đi nữa thì em ấy vẫn sẽ từ chối thẳng thừng rồi trở về bên chị thôi!

Shan ngưỡng mộ: Hehh... tuyệt thật đó nha! Thời buổi này kiếm người như vậy khó lắm. Chị thì sao, Minzy unnie?

Minzy: Nếu người đó là nam, hỏi rằng "Anh muốn làm công công hay thái giám?". Nếu người đó là nữ thì khỏi nói nhiều, cướp không lại chị đâu!

Shan: Sao tự nhiên tui thấy lạnh gáy quá...

Q6: Nếu hai người cãi nhau về một vấn đề gì đó, một trong cả 2 phải nói lời xin lỗi thì sẽ làm thế nào?

Chaerin: Ôm một cái, nở một nụ cười thật quyến rũ, thành thật xin lỗi. Nếu cần thì khóc lóc một chút là đối phương mềm lòng ngay.

Dara chọt chọt hai ngón tay trỏ vào nhau: Chị không biết nữa, hình như đó giờ toàn Chaerin phải xin lỗi chị.

Chaerin: =_= tôi cảm thấy tôi bị dìm hàng quá nhiều trong bài phỏng vấn này.

Dara hôn lên má Chaerin: Đừng giận Poo – doong à ~ Chị sẽ đền bù cho em.

Shan: Làm ơn đi, một con FA lâu năm đang ngồi ở đây đó, hai người có thể nào đừng mùi mẫn như vậy được không? =_=

Cả 4 liền cười lớn. Sao? Bộ chuyện này vui lắm hả???

Readers: Tụi tui cũng thấy vui~

Shan: Bỏ qua đê, Bom unnie và Minzy unnie thì thế nào?

Minzy: Ôm rồi hôn chị ấy một cái, làm vẻ mặt cún con hối lỗi rồi nói "Em xin lỗi"... sau đó thì nấu cho chị ấy một bữa tối toàn bắp. Aigoo... cái bước cuối là quan trọng nhất luôn ấy!

Bom cười: Đúng là vậy. Còn chị thì... năn nỉ, lạy lục, cầu xin em ấy tha lỗi bằng mọi giá!

Shan: Eh? Sao mất giá dữ vậy unnie?

Bom chu mỏ: Em không biết đâu, nếu không làm thế thì Minzy sẽ phạt chị bằng mấy cách kinh khủng lắm! Thà mất giá còn hơn.

Shan nhìn Minzy: Unnie... sao chị lại đối xử với Bom unnie như vậy?

Minzy: Không làm vậy còn lâu chị ấy mới sợ!

Shan: Bom unnie à, hay chị về với em đi, đảm bảo bắp ngày ba bữa, lại không bị đối xử tàn nhẫn như vậy đâu~

Minzy quắc mắt: Em muốn bị làm gỏi không???

Shan: Em chỉ đùa thôi mà? TTvTT

Q7: Minzy unnie, mật khẩu thùng đựng bắp và Poong Poong trong ngoại truyện 4 là gì vậy ạ?

Bom phấn khích: Đúng đúng đúng! Chị cũng muốn biết!

Minzy đột nhiên phá ra cười: Chị thật sự muốn biết? Không hối hận chứ?

Bom hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.

Minzy: Khóa đó chị dùng công nghệ hiện đại nhất của Apple... mở khóa bằng dấu vân nhũ ~

Bom, Dara, Chaerin, Shan: Ehhhhhhh???? Vân nhũ????? Của ai????

Minzy nhìn Bom: Của chị ấy đấy! Thật ra mở cũng đơn giản, chỉ cần lấy điện thoại, kết nối với điện thoại gắn trên cái thùng đó... rồi ịn một cái... là mở liền à~

Chaerin lắc đầu: Minzy à... cậu thâm quá!

Bom cắn môi: Biến thái!

Shan: Em bắt đầu thấy sợ chị rồi đó Minzy unnie à.

Q8: Từ sau khi kết hôn, đã bao giờ giận nhau hơn 1 tháng chưa?

Dara: Chưa, kỉ lục lắm là chỉ một tuần thôi.

Minzy: Bọn chị cũng chưa, giận nhau chưa bao giờ quá 2 ngày.

Shan: Thật đáng ghen tỵ mà >_<

Q9: Hai bé Mok Cho Hee và Mok Hae Jung hiện giờ thế nào?

Dara: Hai đứa rất ngoan.

Chaerin tỏ vẻ tự hào: Càng lớn càng xinh đẹp.

Minzy: Cũng rất hiếu thảo.

Bom: Nói chung là bọn chị nuôi dạy rất tốt!

Q10: Tính cách của hai bé có gì đặc biệt không? Các chị có thể kể một vài chuyện của hai bé không?

Minzy: Uhm... Về tính cách thì Cho Hee mạnh mẽ hơn Hae Jung. Có lẽ con bé ảnh hưởng tính cách của Chaerin. Hae Jung thì rất hiền lành, thế nên Cho Hee luôn là người bảo vệ cho Hae Jung. Nhưng Hae Jung có tính cẩn thận và ngăn nắp, trong khi Cho Hee thì ngược lại. Hai đứa nó có những chỗ bù trừ cho nhau, điểm chung là rất ngoan và lễ phép. Cho Hee bảo vệ Hae Jung khi ra ngoài, còn Hae Jung thì quan tâm tỉ mẩn Cho Hee, con bé luôn đảm bảo là Cho Hee không quên thứ gì khi đến trường và khi về nhà... cả hai cũng rất hòa thuận và yêu thương nhau nữa...

Chaerin: Hae Jung biết chơi violon, trong khi Cho Hee thì có năng khiếu về piano, hai đứa vẫn thường chơi nhạc cho bọn chị nghe. Có điều Cho Hee không có khiếu vẽ vời mà chỉ có khiếu thể thao, trong khi Hae Jung thì có cả hai.

Dara cười: Chị nghĩ nó giống em, vẽ con gấu mà chị nhìn kiểu gi cũng ra con mèo.

Chaerin: Yah, đó là nghệ thuật đó biết không!

Bom: Tóm lại, hai đứa nhà bọn chị rất giỏi, lúc nào cũng nhất lớp đó!

Shan: Chà, đúng là con nhà người ta.

Q11: Có ý định thêm bé nữa không?

Chaerin: Bọn chị cũng muốn, nhưng lịch trình khá bận rộn, vả lại bọn chị cũng sợ sẽ không chăm sóc tốt cho cả hai nên sẽ chỉ dừng lại ở hai bé thôi!

Q12: Lúc làm chuyện gì sẽ cảm thấy sung sướng nhất?

Minzy: Lúc được ôm Bom unnie.

Chaerin: Lúc được hôn Dara unnie.

Dara: Lúc cả nhà làm mọi việc cùng nhau.

Bom: Lúc được ăn!

Shan, Minzy, Dara, Chaerin: =____=

Q13: Đã từng cảm thấy hối hận về cuộc hôn nhân này không?

All: Không! Tất nhiên là không!

Q14: Có thể kể cho mọi người nghe một chút về đêm tân hôn không?

Bom đỏ mặt: Eiii... không thể!

Minzy cười khúc khích: Ờ thì... nó khá là riêng tư nên bọn chị xin phép giữ bí mật về vấn đề này nhé?

Shan: Chúng ta nên tôn trọng các bạn ạ~

Q15: Nơi mẫn cảm nhất của đối phương?

Bom: Của Minzy thì là tai.

Chaerin: Của Dara unnie là cổ.

Dara: Của Chaerin thì... uhm, hình như em ấy không có chỗ mẫn cảm. =.=

Chaerin cười nham hiểm: Đó là vì chị chưa tìm thấy nó thôi~

Minzy: Bom unnie thì ngược lại, chị ấy bất cứ chỗ nào cũng mẫn cảm. Đó là lý do chị ấy không thích để người khác đụng vào mình.

Shan: Nhưng Minzy unnie là trường hợp ngoại lệ có phải không?

Bom: Đương nhiên!

Q16: Thích nghe đối phương nói gì nhất với mình?

Minzy, Chaerin: "Chị yêu em"

Shan: Em tưởng hai người nghe câu đó tới chán rồi chứ?

Chaerin: Bởi vậy em mới FA đó... Lúc nói câu đó, Dara unnie luôn thành thật, và biểu cảm của chị ấy là trên cả tuyệt vời luôn! *Minzy gật đầu đồng tình*

Dara: Chị thì thích nghe câu "Em xin lỗi" của Chaerin~ Lúc nói câu đó, nhìn gương mặt hối lỗi của em ấy đáng yêu lắm!

Bom: Không có câu nào thích nhất bằng câu: "Tối nay ăn bắp nha unnie~" của Minzy!

Shan: Giờ thì em hiểu nỗi khổ của Minzy unnie rồi.

Q17: BIGBANG dạo này thế nào rồi?

Dara: Để chị, thông tin của YG cái gì chị cũng biết!

Shan: Chị đi rình mò bọn họ hay sao vậy Dara unnie?

Dara cười: Young Bae thì vẫn đang quen với Min Hyorin, tình cảm xem ra rất tốt. Ji Yong và Seungri cũng vậy, nhưng Ji Yong khá khổ sở vì Seungri ăn rồi cứ đi chơi suốt, quăng con ở nhà cho Ji Yong chăm. Daesung thì muốn điên đầu vì bệnh sống ảo của Seung Hyun, bệnh mê đồ nội thất cũng bắt đầu tái phát rồi. Lúc Daesung bảo anh ấy đưa con đi chơi vì anh ấy bận việc, Seung Hyun đã đem thằng bé đến kho nội thất của nhà mình cho nó chơi với mấy cái ghế hình thù kì dị rồi chụp hình nó post Instagram.

Shan: Họ đã nhận nuôi con rồi ư?

Dara gật đầu: Ừ, ngay sau hôm bọn chị nhận nuôi thì họ cũng đến SUNRISE nhận nuôi hai bé trai. Hai đứa bé cũng rất xinh trai và cũng rất giỏi, tuổi thì lớn hơn hai bé nhà bọn chị một chút. Vậy nên Ji Yong bảo sau này lớn nhất định sẽ cho bọn nó cưới nhau.

Shan nghĩ thầm: "Chỉ sợ hai thằng bé cưới lẫn nhau như cha nó thôi".

Q18: Có thể nói một chút về tình hình các nhân vật phụ không?

Bom: Nhân vật phụ? Là ai mới được chứ?

Shan: Chúng ta sẽ theo trình tự vậy, đầu tiên là... Luna và Amber.

Minzy: Hai người đó cũng thành cặp từ lúc ở Jeju rồi. Luna sau khi biết chuyện cũng không giận chị nữa, giờ bọn chị vẫn là bạn tốt của nhau.

Shan: Sora unnie thì sao?

Bom: Sora unnie bây giờ làm việc cho một kênh radio mang tên chị ấy. Sau này chị mới biết, Sora unnie từng rất thích chị, nhưng chị ấy đã dừng lại ở mức chị em gái thôi.

Minzy: Bwoh, thật sao???

Bom: Ừ, lúc chị mất tích không chỉ có mình em đi tìm đâu.

Minzy: Chứng tỏ Bommie của em có rất nhiều người yêu quý, em phải thắt chặt an ninh với chị mới được!

Bom: Eh? Antueeee

Shan: Uhm, tiếp theo là... Siwon oppa!

Bom: Chị cũng không rõ lắm, dạo này anh ấy không liên lạc với chị. Nhưng chị nghe Dong Wook oppa nói anh ấy đã trở về Mỹ và mở một công ty riêng, rất nhiều người thích anh ấy nhưng xem ra anh ấy không vừa lòng ai cả.

Shan: Tiện đây chị nói về Dong Wook oppa luôn đi.

Bom: Dong Wook oppa sau vụ án Billy John đã được thăng chức, mọi người rất kính nể anh ấy. Anh ấy cũng chưa vừa ý cô gái nào cả, chị đang lo là anh ấy sẽ ế đây...

Shan: Giới thiệu em cho anh ấy đi unnie~

Bom: Xin lỗi, nhưng em không đủ tiêu chuẩn...

Shan: Em chỉ đùa thôi

Dara: À, công ty của chúng ta có cặp mới đấy!

Minzy: Là Hayi và Suhyun đúng không unnie?

Dara: Ừ, lúc hai đứa nó công khai ai cũng thấy bất ngờ. Chan Hyuk thậm chí còn ngã lăn ra ngất xỉu vì quá shock.

Bom cười khúc khích: Aigoo, rồi thằng bé sẽ quen thôi.

Shan: Kể một chút về hai người họ đi unnie.

Minzy: Uhm, sau khi nghe chị nói thì Hayi đã về suy nghĩ. Sau đó nó đến gặp Suhyun để nói chuyện một cách rất thẳng thắn, Suhyun ngại đến mức mặt đỏ ửng không nói được gì, liên tục chối biến. Hayi hỏi con bé tại sao thích mà không nói, lo cho nó như vậy mà lại nói dối là chị lo...

Bom: Và Suhyun vẫn rất xấu hổ, con bé thậm chí còn không dám nhìn thẳng và Hayi chứ đừng nói là trả lời...

Minzy bật cười: Hayi tức quá nên bỏ về. Hôm sau nó đến gặp chị, bảo Suhyun đúng là đồ ngốc! Chắc Suhyun nghe lén được chị và Hayi nói chuyện nên ngay tối hôm đó nó đến gặp Hayi, lắp bắp bảo "Mình thích cậu"... Dara unnie vô tình đi ngang qua và quay phim lại. Chị ấy bảo lúc ấy biểu hiện của Suhyun rất dễ thương. Sau đó thì hai đứa chính thức hẹn hò.

Q19: Điều gì khiến chị hối hận nhất?

Minzy nắm tay Bom, mắt thoáng ánh buồn: Điều chị hối hận nhất... chính là đã khiến Bom unnie phải chịu những bất hạnh một mình. Nếu hôm ấy chị suy xét mọi việc kĩ hơn, nếu hôm ấy chị không để mù quáng lấn át lý trí, nếu hôm ấy chị không để Bom unnie chạy khỏi nhà thì chị ấy đã không bị bắt, không bị tra tấn tàn bạo, không phải khóc nhiều đến như vậy...

Mọi người im lặng.

Minzy nhìn Bom: Unnie, dẫu biết là em đã nói rất nhiều lần nhưng em vẫn muốn nói: "Em xin lỗi chị rất nhiều".

Bom cười: Không sao, chị hiểu mà. Đó dù sao cũng là chuyện của quá khứ rồi, em đừng tự trách mình nữa. Điều khiến chị hối hận nhất chính là đã giấu em tất cả mọi chuyện, vì nếu chị nói ra tất cả với em, cả em và chị đều sẽ không phải luẩn quẩn trong sự đau khổ.

Shan: Dù gì mọi chuyện cũng qua rồi, cả hai đừng buồn nữa.

Readers: Lại còn nói, không phải tại Shan sao??? Đồ độc ác!!!

Shan: Sao cuối cùng người bị chửi lại là tui? TTvTT

Chaerin: Điều khiến chị hối hận nhất hul? Đó là... đã không gặp Dara unnie sớm hơn.

Dara thở dài: Điều khiến chị hối hận nhất là đã để Chaerin "dùng" đến mức độ không "lớn" được nữa~ Nhìn chị ai cũng tưởng chị chưa dậy thì hết...

Shan, Bom, Minzy và Chaerin bò ra cười: Ha ha ha... khổ thân....

Q20: Có ghen với ai không?

All: Có!

Shan: Cụ thể đi.

Bom: Ai đến gần Minzy chị cũng ghen.

Shan: hu hu... chị cũng phải cho Blackjacks bọn em được ôm Minzy unnie chứ?

Bom: Blackjacks là ngoại lệ chứ, em nói gì vậy? Ý chị nói là mấy chàng trai để ý Minzy kìa, chẳng hạn như là Mir hay Beenzino ấy.

Shan: À ra là vậy!

Minzy: Chị ghen với Seung Hyun oppa. Anh ấy lâu lâu vẫn ve vãn Bom unnie...

Bom: Ei... Chẳng qua là cậu ấy mượn chị để chọc Daesung ghen thôi~

Shan: Chaerin unnie?

Chaerin: Tên nhóc Kang Seung Yoon và tất cả những người từng đóng cảnh hôn với Dara unnie... chị ghen hết!

Bom: Phải rồi, lúc Dara đóng MV Come Back Home có cảnh cô ấy ôm bạn trai nằm trên sofa... bọn chị phải nhốt Chaerin lại để em ấy khỏi lồng lộn lên đấy!

Dara: Chị không ghen với ai cả, bởi Chaerin có làm gì đi nữa thì vẫn thuộc quyền sở hữu của chị.

Bom, Minzy: Ồ... Sao nghe có mùi hư cấu. Không ghen mà mỗi lần Chaerin chụp hình với gái là lại đuổi ra ngoài phòng khách ngủ...

Dara đỏ mặt: Cái đó là hình phạt vì dám có vợ rồi mà vẫn đi lăng nhăng với người khác!

Q21: Có gì muốn nói với haters không?

Chaerin: Hello, Bitches! We are the Queens!

Dara: I don't care!

Minzy: Bọn tôi cần haters mới, vì haters cũ chuyển sang yêu chúng tôi rồi!

Bom: Tôi sống vì fan, tôi sẽ không bị đánh bại!

Shan: Tụi em cũng chỉ cần nhiêu đó ~ Uhm... bài phỏng vấn cũng nên dừng lại ở đây thôi. Cảm ơn mọi người vì đã hợp tác. Các chị có gì muốn nói với BJs không?

Bom: Hãy luôn yêu thương chúng tôi nhé!

Minzy: Cùng nhau già đi nào~

Dara: Chúng tôi sẽ cống hiến cho các bạn, hay theo dõi chúng tôi nhé~

Chaerin: Chúng tôi yêu các bạn... Xong rồi, giờ thì đi về đi cho người ta ngủ. *đá Shan một cái văng về nhà luôn*

Shan: Quá đáng, nhẹ chân chút không được sao??? TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com