TruyenHHH.com

vope ㅣ save me, save you

kth.jhs

-dumpling

Ngay tại khoảnh khắc Taehyung chụp lấy chai rượu rỗng, đẩy cửa ập vào nhà toan sẽ dùng nó để đánh lại gã đàn ông mất trí đang túm lấy mớ tóc mỏng của chị cậu, thì bỗng cánh tay như được một thứ gì đó giữ chặt lấy, dừng lại ngay trên không trung. Taehyung trừng mắt, xoay đầu lại để nhìn rõ kẻ đã ngăn cậu giết chết tên   say khướt điên khùng này.

Là Hoseok, chẳng biết từ đâu chạy đến, hốt hoảng gọi tên rồi giữ chặt lấy bàn tay đang siết lấy cổ chai của cậu.

"Taehyung !! Dừng lại !!" Taehyung nghe tiếng gọi thất thanh của anh, đầu óc bỗng chóc trở nên trống rỗng, nhưng đôi mắt vẫn lộ rõ sự phẫn nộ cùng điên cuồng, lửa giận cuồn cuộn cháy lên trong con ngươi như thể có thể thiêu đốt mọi vật

"HOSEOK !! MAU BUÔNG EM RA, EM PHẢI GIẾT TÊN KHỐN NÀY !!!" Taehyung gào lên, dường như đã hoàn tòan mất đi kiểm soát, cậu dùng lực thật mạnh để thoát khỏi tay Hoseok, rồi xông xáo lao vào gã đàn ông vẫn còn đang đau đớn bởi cú đẩy trước của Taehyung mà đứng không vững. Chết tiệt, hôm nay cậu nhất định phải kết thúc mọi chuyện.

Taehyung lúc này chẳng khác gì một kẻ đã phát điên.

Hoseok chưa bao giờ nhìn thấy một Kim Taehyung đáng sợ đến thế, đôi con ngươi có hơi dao động khi nhìn vào bóng lưng cậu lao về phía trước, Hoseok sợ, nhưng sẽ càng sợ và tồi tệ hơn nếu Taehyung giết tên cha dượng đáng chết của cậu.

Hoseok quyết dùng tí sức lực của mình, choàng tay ôm chặt lấy Taehyung từ phía sau, giữ cho cậu không thể tiến lên thêm nữa. Hoseok tự biết anh không đủ mạnh mẽ để có thể áp chế hoàn tòan Taehyung, nhưng nếu anh không làm, có lẽ mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn.

"TAEHYUNG !! MAU DỪNG LẠI ĐI, ANH XIN EM !!" Hoseok sống chết cố ôm thật chặt Taehyung, kéo cậu về phía sau, tiếng quát của Taehyung và tiếng làu bàu chửi rủa của gã đàn ông khiến Hoseok vô thức mà bật khóc, Hoseok cố nén lại những tiếng nức nở, miệng vẫn không ngừng khuyên nhủ đứa em này của anh.

"Taehyung, anh xin em, đừng như vậy nữa, dừng lại đi... " Hoseok cảm thấy như cả cơ thể bắt đầu mất sức dần, anh chỉ vừa khỏe lên đôi chút đã bị Seokjin giục chạy ngay đến đây, lúc đó ngu ngơ dù cho chẳng hiểu gì cả nhưng Hoseok vẫn làm theo, nhưng giờ Hoseok hiểu rồi, Seokjin muốn anh ngăn Taehyung, cứu thằng bé khỏi sự đau đớn và hối hận về sau.

Taehyung dường như đã trở nên thanh tĩnh hơn khi cậu nghe được tiếng nói bị ngắt quãng của Hoseok, Taehyung đứng trơ tại chỗ, mắt vẫn trân trân nhìn người cha dượng của cậu, Taehyung thở hồng hộc, cố nén xuống cơn giận dữ đang cuồn cuộn dâng lên trong cậu, răng cắn chặt lấy môi dưới đến bật máu. Chết tiệt, cậu rủa thầm.

Gã đàn ông sau khi chứng kiến tất cả điều đó, bỗng dưng gã trở nên thấy sợ hãi thằng con riêng của mụ vợ đến lạ, gã ta dùng hết tất cả sức lực, run rẩy đứng dậy chạy ra khỏi nhà, khi đi ngang qua Taehyung, gã như cố tình huých mạnh vào vai cậu. Taehyung vừa bình tĩnh, nhận được một cú này thì lại như muốn nổi điên lại.

"TÊN KHỐN !!" Hoseok vẫn một mực siết chặt lấy Taehyung không buông, ngăn cậu có thể thoát ra rồi làm thứ gì đó ngu ngốc. Thật may Taehyung đã không còn mất kiểm soát như ban nãy, nếu không anh không chắc mình có thể tiếp tục giữ cậu lại.

Taehyung dừng rồi, trong căn nhà nhỏ tối tăm bỗng im ắng, mọi thứ trở nên yên bình hơn rất nhiều khi không có gã khốn kia. Cậu nhanh chóng tiến đến bên chị của mình, đỡ lấy cánh tay gầy đầy những vết sẹo ngang dọc, kết quả của mỗi trận bạo hành từ tên cha dượng điên khùng. Chị của cậu cũng bật khóc, ôm thật chặt đứa em trai của mình vào lòng.

"Taetae, ổn rồi, ổn rồi Taetae"

Hoseok tựa lưng vào tường nhìn hai chị em.

Thật sự ổn rồi

Anh đã làm được

Taehyung à, cuối cùng em đã được cứu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com