Vong Tien Tien Nhan Nhom Toa Dam Minh De
[ Mặc dù biết đây là ý tốt của hắn, nhưng Lam Vong Cơ vẫn ra vẻ giận: "... Ngươi có thể đừng đùa kiểu này nữa không!"Ngụy Vô Tiện giải thích: "Kìm nén búng máu bực bội đó rất tổn hại sức khoẻ. Doạ cái là ra ngay. Ngươi yên tâm, ta không thích đàn ông, sẽ không thừa cơ làm gì ngươi đâu."Lam Vong Cơ: "Vô vị!"Ngụy Vô Tiện đã phát hiện tính khí của Lam Vong Cơ hôm nay cực kỳ nóng nảy từ lâu, vậy nên không giải thích gì thêm, phất tay nói: "Rồi rồi rồi, vô vị thì vô vị. Ta vô vị. Ta vô vị nhất đó."...Bỗng nhiên, Lam Vong Cơ giơ tay, chặn động tác của hắn lại, Ngụy Vô Tiện nói: "Sao vậy?"Chẳng nói chẳng rằng, Lam Vong Cơ lấy một phần thảo dược nát trong lòng bàn tay hắn, đè lên trên ngực hắn.Ngụy Vô Tiện bị y ấn đến độ run rẩy cả người, gào to: "A!"Hắn quên mất, trên người mình có một miệng vết thương còn mới do là sắt ủi lên, cũng bị ngâm nước và vẫn đang chảy máu.Lam Vong Cơ rụt tay về, Ngụy Vô Tiện hít hà vài hơi, gỡ từng chút từng chút dược liệu mà y đè vào ngực mình ra, quẳng lên đùi y lần nữa, rồi nói: "Đừng khách khí. Ta rất hay bị thương, bị thương xong cũng vẫn xuống nước hồ sen chơi như thường, đã sớm quen rồi. Trong túi thơm bé xíu đó thì có bao nhiêu dược liệu chứ, vốn đã không đủ xài, ta thấy ba cái lỗ này của ngươi khá là cần... Á!"Mặt mày Lam Vong Cơ nặng trĩu, lát sau mới nói: "Biết ngay sẽ đau mà, lần sau đừng nên liều lĩnh như thế."Ngụy Vô Tiện: "Ta cũng đâu có cách nào? Ngươi tưởng ta muốn chịu bỏng như thế lắm à. Ai mà biết cái ả Vương Linh Kiều kia lại thâm độc như thế chứ, sắp ịn lên trên mắt người ta luôn rồi. Miên Miên kia là con gái, còn là một cô nàng rất đẹp nữa, nếu như mù một mắt, hoặc là bị ịn lên mặt thứ mà cả đời không phai đó, chẳng tốt chút nào."Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Cái thứ nằm trên người ngươi kia, cũng còn đó cả đời."Ngụy Vô Tiện: "Cái đó thì không giống. Đâu phải bị trên mặt. Hơn nữa ta là đàn ông, là đàn ông thì cả đời ai mà không chịu vài lần tổn thương, để lại vài vết sẹo chứ?"Hắn ở trần, ngồi xổm dưới đất, nhặt một cành cây khều đống lửa, làm nó cháy mạnh hơn nữa, nói: "Hơn nữa ngẫm lại, tuy không thể làm thứ này biến mất, thế nhưng nó đại biểu cho ta đã từng bảo vệ một cô nương. Hơn nữa cô nương đó, sau này nhất định sẽ nhớ mãi về ta, đời này tuyệt đối không thể nào quên, nói tới thiệt ra lại rất..."Đột nhiên, Lam Vong Cơ nặng nề đẩy hắn một cái, bực tức nói: "Ngươi cũng biết đời này nàng ta sẽ không quên ngươi!!!" ]Mạnh Bà: Cái này là ghen có đúng không?!"Vương Linh Kiều thêm một bậc, Mạnh Bà, nhắn với mấy tên quỷ sai như thế"Mạnh Bà: Minh Đế đại nhân, ngài lấy việc công để trả việc tư đúng không? Có đúng không?!Quỷ sai: Sao cứ cảm thấy sai sai sao vậy nhỉ?[ ...Lam Vong Cơ: "Nếu như ngươi không có ý ấy thì đừng đi trêu chọc người ta. Chính ngươi thích gì làm đó, nhưng lại hại người khác bực dọc rối lòng!"Ngụy Vô Tiện: "Người ta ghẹo lại chẳng phải ngươi, có bực dọc rối lòng cũng không tới lượt ngươi. Trừ khi..."Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Trừ khi cái gì?"Ngụy Vô Tiện: "Trừ khi Lam Trạm ngươi thích Miên Miên!" ]Nhiếp Hoài Tang: Cái thể loại tình yêu gì thế này?! Ngụy huynh ngươi cái tên đầu gỗ này!!"Ta mới không có thích nàng" Hai mày liễu Lam Vong Cơ nhíu chặt lại, nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện"Được rồi, được rồi, lúc đấy là ta chưa rõ tâm ý của ngươi nên mới nói vậy, không phải bây giờ ngươi đã có ta rồi hay sao?""Ân..." Hai tai Hàm Quang Quân đỏ ửng lên[ ...Lam Vong Cơ liếc nhìn cái tên lành sẹo quên đau này một thoáng. Ngụy Vô Tiện vừa định cười hì hì với y, tự dưng thấy y cúi đầu.Ngụy Vô Tiện kêu gào thảm thiết: "A a a a a a a a a a a a a a a a a a a nhả ra!!! Nhả ra nhả ra nhả ra!!!!!!"Lam Vong Cơ chôn sâu trong khuỷu tay hắn, cố hết sức cắn vào cánh tay hắn, nghe tiếng không những không nhả ra, mà răng càng dùng sức hơn nữa.Ngụy Vô Tiện: "Ngươi có nhả ra hay không?!?! Không nhả là ta đạp ngươi đó! Đừng tưởng ngươi có vết thương thì ta sẽ không đạp ngươi!!!!!!"Ngụy Vô Tiện: "Đừng cắn nữa! Đừng cắn nữa! Ta cút! Ta cút!!! Ta cút ta cút ta cút ngươi nhả ra rồi ta sẽ cút ngay!!!!!!"Ngụy Vô Tiện: "Hôm nay Lam Trạm ngươi điên rồi!!!!!!! Ngươi là chó!!! Ngươi là chó!!!!!!!!! Đừng cắn nữa!!!!"Chờ đến khi Lam Vong Cơ cuối cùng cũng phát điên xong, cắn đủ rồi, Ngụy Vô Tiện trở mình lăn đi, lăn liên tục tới một bên khác trong hang ngầm, nói: "Ngươi đừng tới đây!" ]"Ngụy Anh, thật xin lỗi, lúc đó không nên cắn ngươi" Lam Vong Cơ hối lỗi"Không sao đâu Lam Trạm, cũng do lúc đó ta còn trẻ, suy nghĩ thiển cận là điều bình thường""Uây, nhi tử không biết đấy chứ hồi xưa lúc Thường Trạch ca ca theo đuổi nương, cha ngươi vừa ít nói vừa không biết hành động, khi đó thấy hắn cố gắng thể hiện tình cảm, ta còn tưởng hắn đang có tình ý với cô bạn hay đi cạnh ta cơ!"Ngụy Vô Tiện: Nương, chuyện xấu hổ như vậy người kể cho ta làm cái gì? Ngụy Thường Trạch: Tàng Sắc!!Ngu Tử Diên: Cô bạn ngươi nói chẳng phải là ta sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com