Vong Tien That Su Rat Giong
Tiểu kịch trường: Cô Tô Lam Thị Lam Nguyện.
(Những ngày nay chúng ta nói về Tiện nhiều rồi hôm nay tiểu kịch trường này sẽ nói qua chuyện Trạm đem A Uyển về nhé.)
Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay lạnh lẽo vô cùng, cái lạnh như xé nát tâm can, một cái lạnh không còn đơn thuần. Đêm nay tuyết lại rơi trắng xoá, một đêm tuyết trắng gọi nhớ nhiều nỗi niềm.
Năm đó, Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng như thế này, chỉ có một Lam Trạm sáu tuổi, một thân trắng muốt quỳ trước cánh cửa mãi mãi không bao giờ mở. Lam Vong Cơ là một người rất cố chấp, đã cố chấp từ khi còn rất nhỏ. Lúc trước còn là một hài tử, không hiểu cái gì gọi là "không còn", chỉ biết là cứ mỗi tháng đều sẽ gặp mẫu thân, y quỳ trước ngôi nhà ấy rất lâu dù cho Lam Hi Thần khuyên nhủ ra sao, Lam Khải Nhân trách mắng thế nào y vẫn không nghe, cứ quỳ đến hết ngày lại về. Mỗi tháng đều sẽ đều đặn đến đó ngồi dưới mái hiên, chờ đợi cánh cửa ấy mở ra.
Đến lớn thêm chút nữa, khi đã nhìn nhận được tất cả mọi thứ, hiểu rõ được mẫu thân sẽ không quay về, sẽ không còn ai mở cửa cho y nữa nhưng mà y vẫn đến.
Lam Vong Cơ trời sinh khuôn mặt luôn là băng sương vô cảm, nhưng thực tế trong lòng lại rất cuồng nhiệt và nhạy cảm, y trọng tình cảm cũng rất cố chấp với những gì mình đã quy định. Mẫu thân y rất giống với Ngụy Vô Tiện. Đều thích trêu chọc y, mỗi lần đều chọc đến mức y sắc mặt kém đi, nổi giận một trận. Nhưng hết thảy tất cả các đều đó, đã bén mầm cho ngọn lửa trong tim y.
Đến hiện tại, bản thân đã hiểu rõ quy luật sinh tử thì y lại có chút không muốn biết. Y không chấp nhận được sự thật rằng: Ngụy Vô Tiện đã mãi mãi không còn trên đời này, cũng như cánh cửa kia, mãi mãi cũng không phải là một nữ tử với đôi mắt nhạt màu, mở ra cho y bước vào.
Vết thương trên lưng vừa được băng bó xong, vẫn đau nhức không thôi. Lam Vong Cơ gắng gượng ngồi dậy, vết thương phía sau vừa động đã chảy máu, y vươn tay lên giá kéo ngoại bào khoác vào.
Đêm đến, đã qua giờ Hợi cảnh vật xung quanh càng ảm đạm hơn, ánh trăng soi chiếu lên gương mặt tuấn tú thấm đượm vẻ đau khổ, bước chân thanh thoát ngày nào nay lại có vẻ nặng trĩu. Bạch y vẫn phất phơ trước gió, ánh trăng vẫn chiếu sáng lòng người.
Lam Vong Cơ cứ thế bước đi mà không ngần ngại. Tị Trần trong tay dường như cũng theo tâm trạng của chủ nhân mà càng lạnh lẽo hơn, ánh lam nhạt màu nhè nhẹ thoát ra. Phía ồn ào nơi bên ngoài cũng đã kết thúc từ khi nào. Y vẫn như cũ nhưng từ việc đi lại chuyển sang ngự kiếm, mà nơi y đến không khác chính là... Loạn Tán Cương.
Loạn Tán Cương bao phủ một vẻ bi thương, cảnh vật lúc trước đã u ám nay lại càng đáng sợ hơn. Cảnh vật càng não lòng lại khiến đáy lòng Lam Vong Cơ càng nặng trĩu. Nơi Loạn Tán Cương u uất, lúc trước được người người chăm sóc kỹ càng, nay chẳng khác gì một bãi hoang.
Nhớ lúc đầu, y đến trước cổng có một hồ sen, hoa sen nở rực cảnh vật hữu tình đến hiện giờ lại hoang tàn. Bước chân Lam Vong Cơ càng khó khăn hơn, vết thương trên lưng vẫn rỉ máu từng đợt, y lấy Toả Linh Nang tập trung linh lực còn sót lại của bản thân mà thăm dò.
Linh hồn cố nhân chẳng một chút dấu vết, đáy lòng Lam Vong Cơ lại dâng lên một tia đau quặn, từng đợt từng đợt rỉ máu như hàng ngàn mũi tên đâm vào, khâu mãi không lành. Y vẫn cố chấp dùng linh lực của mình thu nhập những mảnh vỡ linh hồn của cố nhân, nhưng cũng chẳng có hi vọng.
Linh lực cạn kiệt cũng chính là lúc tâm can y đã chết. Lam Vong Cơ mệt mỏi cộng thêm vết thương trên lưng, linh lực cũng bị rút mòn không chống cự nổi mà khụy xuống.
Đột nhiên y nghe thấy một tiếng động vụn vặt gì đấy. Người tu tiên vốn là ngũ quan tinh nhuệ lại nói đến người linh lực mạnh mẽ như Lam Vong Cơ, thì tiếng động đó căn bản không thể không nghe. Ngọn lửa hi vọng trong tim y như thắp sáng lần nữa, cố gắng để đi đến bên tiếng động đó.
Cách đó không xa, một đứa trẻ y phục mộc mạc, gương mặt nhợt nhạt, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt. Lam Vong Cơ vừa nhìn liền biết là ai, vội vàng đến xem.
Đứa trẻ vừa đụng vào toàn thân đã nóng như lửa đốt, sốt cao đến mức mê man. Chắc hẳn vừa được người thân giấu vào chỗ này. Nếu hôm nay y không đến chắc hẳn nó sẽ phải bỏ mạng nơi đây. Đứa trẻ thường ngày hoạt bát, hiếu động hay chạy đến ôm chân của người nào đó mà nũng nịu hiện tại lại trở nên yếu ớt.
A Uyển, cái tên quen thuộc mỗi lần nghe đến lại nhớ đến thiếu niên năm nào, dùng giọng nói trong trẻo của mình gọi cậu. Lam Vong Cơ không ngần ngại dùng sức lực còn sót lại của mình đem A Uyển về Vân Thâm.
Vân Thâm yên lặng đã lâu, Hàn Thất cũng đã đóng kín cửa nhưng hình như có người vẫn chưa ngủ. Lam Vong Cơ chẳng chút bâng khuâng mà đến gõ cửa Hàn Thất, nhờ Lam Hi Thần đến xem xét bệnh tình. A Uyển sốt rất cao, y sư giỏi nhất Vân Thâm cũng đã kết luận rằng sau này có thể sẽ quên đi một phần kí ức. Quên đi cũng tốt, chẳng cần phiền lòng.
Đến sáng, tin tức Lam Vong Cơ đem tàn dư của Ôn thị về nhà đã khiến cho Lam Khải Nhân tức giận đến mức xuất quan, gọi Lam Vong Cơ đến tra hỏi. Nào ngờ, không phải là bộ dạng hối lỗi của y mà là một thân bạch y dáng quỳ thẳng tắp trước Từ Đường để cầu xin giữ tàn dư kia trong môn. Đến mức này thì Lam Khải Nhân đã không nói nổi rồi, cánh cửa mở ra nói:
"Vong Cơ, con có biết nó là ai không? Muốn đem về Vân Thâm là đem à, nơi đây không phải nơi tùy tục muốn đến là đến, muốn đi là đi."
Lam Vong Cơ: "Thúc phụ, xin người thành toàn."
Lam Khải Nhân thở dài một tiếng nói:
"Con thật sự quá giống với phụ thân con, tại sao lại cố chấp như vậy chứ, có phải muốn ta tức chết không?"
Phụ thân có cố chấp đem người về Vân Thâm Bất Tri Xứ giấu đi, thì người vẫn giữ được đối phương bên mình. Còn hơn Lam Vong Cơ y chẳng còn gì, không đem được người về giấu đi, còn mãi mãi chẳng gặp lại.
Dù cho ra sao thì tính cố chấp của Lam Vong Cơ vẫn cứ thế mà lớn lên, lưu giữ lại những thứ hắn yêu thích. Dù cho lúc đó Lam Khải Nhân có trách phạt cỡ nào Lam Vong Cơ vẫn vẻ như thế chẳng lời đáp lại, chỉ lẳng lặng quỳ một cách quy củ.
Từ ngày này qua ngày khác cứ thế đã quỳ hết ba ngày. Quả thật trong lòng Lam Khải Nhân có chút nhớ đến hài tử năm đó, cũng quỳ như thế, cũng bị trách phạt như vậy nhưng vẫn không đoái hoài. Lam Khải Nhân vì thương đứa cháu khốn khổ của mình nên đành mắt nhắm mắt mở cho y tự làm gì thì làm.
***
Vài ngày sau, khi bệnh tình của A Uyển đã được chữa trị hết, y mới đem cậu về nơi dành cho các môn sinh ở. Nơi đó cách Tĩnh Thất khá xa nhưng chung quy đường đến vẫn rất dễ dàng, còn nhận được lời hứa sẽ thường đến thăm cậu của Lam Vong Cơ nên tâm tình A Uyển cũng trở nên tốt hơn. Ở đây có rất nhiều hài tử sống chung với nhau, lại là lần đầu đến đây nên A Uyển có chút bỡ ngỡ không quen chỉ ở một nơi phía xa xa nhìn ngắm họ chơi đùa. Bỗng một đứa trẻ khác đến, tuổi tác cùng cậu không sai lệch mấy, gương mặt tươi cười đến bên cậu hỏi:
"Này, ngươi là người của Hàm Quang Quân mới đưa đến à? Tên gì thế?"
A Uyển đứng lên quy củ đáp lễ:
"Cô Tô Lam Thị, Lam Nguyện."
"Ta là Cảnh Nghi, sau này ở chung có gì không hiểu cứ hỏi ta."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com