TruyenHHH.com

Vong Tien Mdts Phuong Hoang

" Hừ, đã lớn như thế còn lỗ mãng, suýt chết một lần còn chưa chừa hay sao? " Giọng nói trong trẻo đầy oán giận của Lam Như Ngọc vang lên trong màn đêm tối tăm.

Cậu cùng đệ đệ muội muội thêm vị sư huynh Ôn Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cùng Kim Lăng và Âu Dương Tử Chân đi đêm săn đã năm ngày rồi.

Lần này đêm săn ở một thôn làng hẻo lánh cách Hồ thành năm mươi dặm. Lần này săn là yêu thú có niên đại ba trăm tuổi. Là một bầy lang yêu khoảng bốn năm con. Vốn đang êm đẹp thì Kim tiểu công tử đột nhiên lao ra khỏi trận ý đồ đánh lén con sói đầu đàn ai ngờ bị phản công. May mắn có Ôn Mão kịp thời xuất hiện nếu không Kim Lăng đã nằm trong bụng sói từ lâu.

Huyền Vũ cọ cọ đầu rùa vào tay Lam Quân Phàm nói: " Tiểu điện hạ không vui? "

Lam Quân Phàm mím mím môi quấn băng trên cánh tay Lam Như Ngọc ủ rũ nói: " Có...một chút..."

Lam Như Nhọc sửng sốt thu tay nâng mặt đệ đệ lên, nhìn thấy đệ đệ hốc mắt đỏ ửng trông đáng thương nói: " A Kiều, A Kiều, ca ca không sao a. "

Ôn Tư Truy cột băng vải chỉnh tề cho Kim Lăng bất đắc dĩ nói: " Như Ngọc, cũng là Quân Phàm lo lắng cho đệ. Lần sau không thể lỗ mãng như vậy nữa, biết chưa? "

Lam Như Ngọc gật đầu: " Ta đã rõ, chỉ là lúc đó cấp bách, Kim Lăng lại là con của Kim phu nhân. Mẫu đế thật để ý nên ta mới muốn cứu hắn. "

Ôn Mão xoa xoa đầu cậu lại nói: " Sư đệ, thân thể do cha mẹ tái tạo, sao có thể vì người ngoài mà làm tổn thương mình. Nếu sư tôn cùng sư công biết được sẽ không vui. "

Giang Phong khoanh tay dựa lưng vào thân cây: " Nhưng ít nhất sư tôn tự hào vì đệ vì đã bảo vệ được tính mạng của một người. "

Lam Cảnh Nghi cùng Lam Hi Văn ngồi một bên nhìn bọn họ nói chuyện. Vốn Cảnh Nghi không thích Kim Lăng, bởi vì chuyện lúc nhỏ cậu ta làm với Hi Văn. Nhưng nếu không phải Lam Hi Thần bảo bọn họ mang theo Kim Lăng đi thì Kim Lăng cũng không ở trong đội ngũ đâu. Cậu khịt mũi nói:" Vốn dĩ là Kim đại tiểu thư sai, hà tất chúng ta phải dọn thay hắn. Tính tình hắn như thế, nếu Ngụy tổ tông không cứu hắn ở Đại Phạn Sơn chắc đã chết rồi, đã thế còn lấy oán báo ơn nhục mạ chúng ta."

Huyền Vũ nghe thế liền thét chói tai: " Cái gì? Tên tiểu tử này nhục mạ điện hạ cùng các ngươi? Chán sống rồi sao? " Nói rồi Huyền Vũ nhảy lên người Kim Lăng cắn cắn cắn.

" Hừ, ta cắn chết ngươi, lấy oán trả ơn! Tổ tiên nhà ngươi là đệ tử của điện hạ. Thế nhưng hậu đại lại không biết phân biệt phải trái như vậy! "

Kim Lăng sắc mặt trắng bệch không dám nói gì, bởi vì Lam Hi Văn đã cấm ngôn cậu ta rồi.

Âu Dương Tử Chân vội vội vàng vàng đem Huyền Vũ tách ra: " Tiền bối, đừng cắn, sẽ bị thương. "

" Hừ. "

Huyền Vũ quay đầu nhảy lên tay Lam Quân Phàm không thèm nói chuyện nữa làm cậu cười khổ. Thân là thần thú, đã qua tẩy luyện của mẫu đế, sống lâu như thế lại trẻ con. Thật là.

Bỗng nhiên ở cách chỗ mấy người không xa vang lên tiếng bước chân. Có nặng có nhẹ. Bạch Hổ ngồi trên đầu Lam Cảnh Nghi ngẩng đầu lên, ngửi ngửi trong không khí dường như có mùi của yêu khí liền cảnh giác. Những người khác thấy thế cũng nhíu mày. Chỉ là lúc tiếng động tới gần, nhìn thấy người tới là ai bọn họ thở dài nhẹ nhõm.

" Các vị công tử? " Mạc Huyền Vũ một thân gia bào dòng chính của Kim thị nhìn mấy người một chỗ liền kinh ngạc kêu lên.

Đào Linh bên cạnh đang ở dạng hồ ly cũng nhanh chóng hóa thành hình người hành lễ: " Nhị vị. "

Giang Phong nghiêng nghiêng đầu: " Huyền Vũ, sao lại đến đây? "

Mạc Huyền Vu chắp tay: " Công tử cùng Hàm Quang Quân chuẩn bị thành thân, Huyền Vũ không có việc gì làm nền muốn đi ra ngoài đêm săn. Là Đào công tử vì muốn bảo vệ Huyền Vũ nên đi theo. "

Đào Linh bấu bấu ngón tay như không vui khi Mạc Huyền Vũ xưng hô xa cách như vạy. Giang Phong bừng tỉnh gật đầu: " Nếu thế thì Huyền Vuc đi cùng chúng ta ? "

" Huyền Vũ phụng mệnh! " Hai mắt Mạc Huyền Vũ tỏa sáng. Lại đi tới, nhưng nhìn thấy Kim Lăng lại có chút ngoài ý muốn, hắn lùi một bước: " K...Kim..."

Thấy Mạc Huyền Vũ thay đổi thái độ, Đào Linh vội ôm lấy hắn vỗ về: " Huyền Vũ, ngươi là trưởng bối, không phải sợ. "

Ôn Mão nhíu mày ấn vào giữa trán Mạc Huyền Vũ: " Huyền Vũ, chuyện đã qua."

" Đ...đã rõ. "

Mạc Huyền Vũ qua hai đời, trở về Kim Lân Đài luôn bị Kim Lăng bí mật ức hiếp, bởi vì thân phận mẫu thân không cao quý, mặc dù được đón về Kim Lân Đài nhưng không được nhập gia phả. Chủ có cái danh Kim thị đệ tử. Nhưng ai cũng biết hắn là con riêng của Kim lão tông chủ. Không đánh cũng mắng. Sau xảy ra sự cố với Kim Quang Dao, áp lực quá lớn lại sợ hãi chồng chất khiến hắn tự bế bản thân mới giả ngây giả dại mấy năm qua cho đến ngày gặp được Ngụy Vô Tiện lần đó ở Mạc gia trang.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Quân Phàm như là vị cứu tinh cứu rỗi lấy cuộc đời hắn, kéo hắn ra khỏi vũng bùn. Làm hắn có đủ tự tin để học tập và kết giao.

________

Một vị nữ nhân độ tuổi trung niên tóc trắng bạc vận y phục hoa râm cung kính hành lễ.

" Nhị vị tiền bối. "

Ngụy Vô Tiện nâng tay nàng lên cười noi: " Bão Sơn, cần gì đa lễ như vậy. Tính ra ngươi cũng là sư tổ của ta. "

Bão Sơn Tán Nhân lắc đầu: " Chỉ là may mắn, tiền bối đức cao vọng trọng. Ta nào dám. "

Hắn vỗ vỗ vai nàng thở dài: " Nguyệt Vu, đã mấy trăm năm rồi, ngươi vẫn như vậy. "

Bão Sơn Tân Nhân tên thật là Hiểu Nguyệt Vu. Nàng đến nay đã hơn 600 tuổi, cùng lứa với các vị tổ tiên của ngũ đại gia tộc. Mặc dù Ngụy Vô Tiện năm xưa không nhận làm đồ đệ nhưng đa số thuật pháp của nàng đều là từ hai người Vong Tiện chỉ dạy qua. Sau một lần nàng bị hại, đã quy ẩn. Đầu đuôi thế nào hai người không biết, bởi vì lúc đó cả hai đã niết bàn.

Hiểu Tinh Trần cúi đầu nhìn nữ nhân trước mặt, đây là sư phụ kiếp này của y. Y thẹn với lòng. Nếu không phải bất đắc dĩ, y cũng sẽ không yêu cầu sư phụ mình chính tay móc mắt đệ tử của mình ra chỉ để cứu người khác. Lúc đó nàng khó chịu đến thế nào chứ.

Ngụy Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ rời khỏi để lại không gian cho hai sư đồ này.

Thấy hai người đi, Hiểu Nguyệt Vu nhìn y cũng chỉ cười một cách dịu dàng như trấn an y: " Tinh Trần, hoan nghênh quay lại. "

Hiểu Tinh Trần hốc mắt đỏ bừng ôm lấy nàng: " Sư phó, là Tinh Trần có lỗi với người."

Nàng vỗ vỗ lưng an ủi: " Ngươi không sai, đó là kiếp số phải trải qua. Là vi sư không thể trở thành chỗ dựa cho đám đệ tử các ngươi. Duyên Linh, Tàng Sắc đều gặp nạn. Ta không thể bảo vệ, đến ngươi cũng thế. Nếu không gặp được hai vị tiền bối, có lễ sư đồ chúng ta không biết khi nào mới có thể gặp lại. "

" Được rồi, đã lớn như vậy còn khóc nhè. Làm trò cho nhị vị tiền bối. " Hiểu Nguyệt Vu nhéo nhẹ mũi đệ tử nhỏ tuổi của mình đày dung túng.

Trong một lần hạ sơn vào ba mươi năm trước, nàng đi qua Hạc Cảnh sơn gần khu vực Đông Bắc thì nhìn thấy Hiểu Tinh Trần. Lúc đó Hiểu Tinh Trần còn được quấn trong tã lót, bị vứt nơi hoang vu. Lúc đó có bầy sói cắn đứa nhỏ suýt rời đi cánh tay, trên bụng cũng có vết thương do bị bầy sói ăn. Không biết do vận khí hay bản chất Hiểu Tinh Trần là kiếp sau của Bạch Tinh mà y vẫn giữ được một mạng. Y không khóc không nháo nằm trong tã lót bị bầy sói ăn. May mắn Hiểu Nguyệt Vu đi ngang qua cứu lấy. Đem đứa nhỏ về chữa trị. Trong điển tịch y thuật mà Ngụy tiền bối từng cho nàng, nàng cố gắng đem đứa nhỏ cứu sống.

Trải qua ba năm chăm sóc cuối cùng đứa nhỏ bình an vô sự mà lớn lên. Nàng đật tên cho đứa bé là Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần như bầu trời đầy sao lấp lánh tỏa sáng, thiên phú ngút trời. Dưới sự dạy dỗ của nàng và các sư tỷ sư huynh đệ khác y càng bộc lộ rõ tài năng của bản thân. Cho đến năm Hiểu Tinh Trần mười lăm tuổi muốn xuống núi vì dân trừ hại. Cũng là kiếp nạn mà Hiểu Tinh Trần nhất định gặp phải.

Hai sư đồ tâm tình một lúc cũng tách ra. Hiểu Tinh Trần đi ra ngoài chào hỏi những người khác. Thấy tiểu sư đệ trở về, ai ai cũng vui mừng. Một mạch của Bão Sơn Tán Nhân luôn luôn đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Bởi vì bọn họ đều là cô nhi do sư tôn mang về dạy dỗ và nuôi nấng, dành tình yêu cho đám trẻ với hi vọng bọn họ bình an hỉ nhạc.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười nghe những âm thanh hoan hô ngoài kia trong lòng cũng một mảnh nhu hòa. Ngụy Vô Tiện thật sự xin lỗi chuyện của Bạch Tinh. Nếu không phải Bạch Tinh nguyện làm người bên hắn cũng sẽ không bị cuốn vào ân lân kiếp trước. Đến lúc đầu thai cũng phải trải qua đại nạn như vậy. Còn may có thể vãn hồi, Hiểu Tinh Trần còn ở, Bạch Tinh cũng vậy. Là hai trong một, y có năng lực bảo hộ bản thân.

Lam Vong Cơ nhận ra hắn vui vẻ liền ôm lấy ái nhân vào lòng rồi ngồi lên phiến đá. Hai người hiện tại đang ở phía sau núi. Hồng Linh sơn là nơi Bão Sơn Tán Nhân ở, nơi này linh khí nồng đậm. Nhiều kỳ trân dị thảo, so với Vân Thâm Bất Tri Xứ không kém. Sau Hồng Linh sơn là một thác nước đổ xuống thành một cái hồ không quá lớn. Hầu như các nam đệ tử tu luyện tâm trí đều sẽ tới đây tĩnh tâm. Hiện giờ Hiểu Tinh Trần về nên không có ai tới đây.

Hắn chớp chớp mắt nhìn lên đầu thác nước.

" Lam Trạm, Lam Trạm. Ngươi xem cái gì kia? " Hắn chỉ vào một đóa hoa trắng mọc ở đầu thác nước, đóa hoa to lớn lại một màu trắng thuần còn tỏa ra kim quang xinh đẹp. Lam Vong Cơ cũng chú ý tới.

Đó là Thiên Sơn Tuyết Liên, chỉ mọc ở những thác nước chứa nồng hậu linh khí. Một ngàn năm mớ có thể nở ra một bông. Ăn nó có thể giúp tái tạo lại có thể. Nếu ngươi mất tay cụt chân, dùng nó là được.

Ngụy Vô Tiện bật cười ôm lấy cổ Lam Vong Cơ dụi dụi.

Thật tốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com