TruyenHHH.com

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng

Chương 8

Erlsath

Vân Thâm Bất Tri Xứ về đêm đặc biệt tĩnh mịch hơn. Mặc dù chưa đến giờ Hợi nhưng cũng chẳng còn ai lảng vảng trong tiên phủ. Chỉ là Nhã thất vẫn còn những ngọn đèn leo lắt. Chiếu rõ hai bóng đen trên mặt sân. Hai thân ảnh trắng như tuyết đặc biệt bắt mắt trong đêm.

" Hi Thần, Vong Cơ đã đi bao lâu rồi?" Lam Khải Nhân một tay vuốt chòm râu dê, một tay chắp sau lưng.

" Thúc phụ. Tính cũng đã ba ngày ba đêm. " Lam Hi Thần ôn hoà đáp lại ông. " Hiếm khi đệ ấy cao hứng đến vậy. Lần này đi cũng không tính là lâu"

Lam Khải Nhân có chút gật đầu. Lam Vong Cơ là môn sinh tâm đắc nhất của ông, là cải trắng ông dày công dạy bảo, so với Hi Thần còn nghiêm khắc hơn. Mới có được một Lam Vong Cơ đoan phương nhã chính như bây giờ. Đột nhiên ông có chút tức giận. Nhớ tới cải trắng nhà mình đi đâu ông liền không khỏi đau não.

" Cái tên Ngụy Anh chết tiệt kia, nếu dám vấy bẩn cải trắng của ta, ta thề sẽ đem hắn nhốt lại chép Gia quy!!!!"

Lam Hi Thần :"..."

Thúc phụ? Sao tự nhiên ngài nói tới vấn đề này rồi.

" Ngụy công tử thẳn thắn hiệp nghĩa, hiếm khi Vong Cơ mới có một người bạn để kết giao"

" Kết giao với ai cũng không nên với thằng nhãi đó!!"

" Ha ha " Lam Hi Thần gượng cười.

Trong đêm thanh tĩnh lãnh của núi rừng, đột nhiên một tiếng gào không lớn không nhỏ phá tan không khí. Trên không trung của Vân Thâm Bất Tri Xứ có một bóng hình dài màu xanh đang rẽ gió đạp trăng phi thân tới.

Hai người đứng ở tiền sảnh của Nhã Thất đều ngẩng đầu nhìn lên. Bóng hình kia nhanh chóng rõ nét, là một con Thanh Long đang nhanh chóng đáp xuống sân.

" Vong Cơ?" Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân trố mắt nhìn.

Lam Vong Cơ với hình dáng một con Thanh Long đáp trước mặt hai người. Rồi nhanh chóng trở lại hình dáng con người, y nhanh tay đỡ lấy Ngụy Vô Tiện đang bất tỉnh sắp ngã xuống đất vì y đổi hình dạng, còn Giang Trừng cứ thế nằm sõng soài trên mặt đất.

" Vong Cơ.... này là sao ?" Lam Hi Thần nhìn tới một thân đầy máu của Ngụy Vô Tiện mà không khỏi hoảng hốt. Lam Khải Nhân nhanh chóng đỡ lấy Giang Trừng dưới đất. Vết máu trên cơ thể Giang Trừng đã khô từ lúc nào.

" Thúc phụ, huynh trưởng. Vào rồi nói ". Nói đoạn y bế hắn lên rồi cùng hai người kia tiến đến Dược lư.

------------------

Bên trong Dược lư là một mảnh hỗn độn, người ra người vào đến chóng cả mặt. Tình trạng đã kéo dài hơn hai canh giờ rồi, cũng đã quá giờ Hợi mà bây giờ vẫn còn sáng đèn.

" Đúng là hiếp người quá đáng!!!"

Lam Khải Nhân cả giận nói. Lam Vong Cơ ngay sau khi đến Dược lư liền kể những gì y biết cho huynh trưởng cùng thúc phụ y. Cơ thể cả ba đều cứng đờ khó thể nhúc nhích.

Sau khi đem Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đến Dược lư, tất cả Dược sư đều bận bận rộn rộn cố gắng chưa trị cho hai người. Những chậu nước nhiễm máu đỏ tanh tưởi bốc lên gay mũi. Sắc mặt Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ trắng bệch đều nhìn tới hắn mặt không còn huyết sắc mà tỉnh mê không rõ. Nhưnh tiếng rên rỉ đau đớn vang khắp phòng bệnh. Tay y giấu trong tay áo rộng lớn cuộn tròn trắng nắm đấm,  khớp xương trắng bệch, móng tay vì nắm quá chắc mà ghim sau vào da nhiễm một tầng máu đỏ nhuyễn từng giọt xuống sàn.

Tim y như bị ai đó bóp nghẹn, mệt mỏi mà đỡ lấy tường. Không riêng gì y, ngay cả Lam Hi Thần cũng không khá hơn là bao. Nhưng nhìn đệ đệ nhà mình một thân chật vật. Hắn không đành lòng.

" Vong Cơ, trước tiên đệ nên về Tĩnh thất tắm rửa".

" Không sao. "

" Vong Cơ, nghe lời. Ở đây có Dược sư lo liệu "

" Vâng. " Y nhìn Lam Khải Nhân và Hi Thần. Khuôn mặt lạnh lùng bây giờ dính chút máu đỏ tươi. Lam Hi Thần nhìn lại đệ đê, hắn khẽ gật đầu, Lam Khải Nhân cũng nhìn y. Y chắp tay hành lễ rồi quay về thư phòng.

" Thúc phụ, ngài cũng nên về nghỉ ngơi " Lam Hi Thần mỉm cười nhìn ông. Lam Khải Nhân cũng gật đầu rồi rời đi.

Ngay khi trưởng bối đi rồi, hắn mới có thể thả lỏng, lại xoay người ngồi lên mép giường của Ngụy Vô Tiện. Bàn tay khớp xương trắng bệch vì nắm sức quá nhiều mà chạm lên khuôn mặt Ngụy Vô Tiện. Tâm tình hiện tại của hắn quá phức tạp. Hắn hình dung khuôn mặt mũm mĩm năm đó, khắc họa lên một Ngụy Vô Tiện mặt đầy tươi cười. Trong suốt ba tháng Ngụy Vô Tiện cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã không ít lần Lam Hoán bắt gặp một Ngụy Vô Tiện vô tâm vô phế. Khuôn mặt rạng rỡ cười tươi trong nắng. Lại khi đó hắn cũng không biết đứa bé năm ấy lại lạ Ngụy Vô Tiện.

Lúc đó hắn rất có ấn tượng với chàng thiếu niên nghịch ngợm ấy. Nhờ có Ngụy Vô Tiện mà đệ đệ hắn đã có rất nhiều cảm xúc hiện rõ. Đã rất lâu rồi hắn không nhìn thấy một Lam Vong Cơ đa dạng cảm xúc. Tuy bề ngoài y luôn là một khuôn mặt lạnh người lạ chớ gần nhưng hắn luôn đọc được, đệ đệ hắn có chút thay đổi rồi.

Từ một chàng thiếu niên thích cười, mà giờ đây khuôn mặt rạng rỡ ấy còn còn đau đớn, không còn huyết sắc.

Lam Hi Thần ngồi đó nhìn Ngụy Vô Tiện rất lâu, đôi mắt nhạt màu dường như sâu thẳm không rõ ý vị. Hắn im lặng đứng lên rồi rời đi. Lúc ra đến cửa lại gặp Lam Vong Cơ đang đi tới.

" Huynh trưởng, thế nào rồi?"

" Ngụy công tử và Giang công tử đã ổn rồi. Ta hiện tại đi viết thư cho Giang tông chủ. " Lam Hi Thần nở nụ cười thường trực trên môi. Y nghe thấy cả hai đều ổn liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau khi Lam Hi Thần rời đi, y một mực ở lại Dược lư chăm sóc hai người kia. Một đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau Giang Phong Miên cùng những môn sinh đã theo ông đến Thanh Hà một phen lặn lọi nhanh chóng đến Cô Tô. Sau khi nhận được bức thư từ Lam Hi Thần ông đã tức tốc ngay trong đêm rời đi.

Nhìn hai đứa nhỏ còn đang hôn mê trên giường, ông đau lòng không thôi.

" Giang tông chủ " Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ thi lễ với ông. Ông nhìn 3 người có địa vị nhất Lam gia. Ánh mắt mờ mịt mất mát tỏ rõ trên khuôn mặt đã có nếp nhăn của ông.

" Đa tạ các vị đã chiếu cố A Anh và A Trừng."

" Giang tông chủ đừng khách khí. Dù sao cùng là Vong Cơ quấy rầy gia môn mấy ngày. Không thể thấy chết mà không cứu. "

Thúc phụ, Giang tông chủ. Chúng ta đến Nhã Thất bàn chính sự thôi " Lam Hi Thần lên tiếng. Hai người cũng gật đầu rồi đi theo để lại Lam Vong Cơ.

Sau khi nhóm người rời đi không lâu, Ngụy Vô Tiện có dấu hiệu tỉnh lại. Giọng nói thều thào của hắn vang lên trong tĩnh thất tĩnh lặng

"N...Nước..."

" Ngụy Anh! " Lam Vong Cơ xoay người rót lấy ly trà rồi tiến tới bên giường. Đôi mắt Ngụy Vô Tiện dại ra nhìn trên trần nhà. Hắn chống tay muốn ngồi dậy, Lam Vong Cơ vững vàng đỡ lấy hắn cũng tránh động tới vết thương của hắn.

" Ngụy Anh, nước." Y đặt ly trà lên miệng hắn, hai cánh môi tái nhợt khẽ mở đem từng ngụm nước khó khăn nuốt vào. Lại uống có chút vội, hắn ho sặc sụa, cơ thể run lên từng đợt vì đau đớn. Lam Vong Cơ khẽ đưa tay lên vuốt ngực hắn, lại quay đầu nhìn Dược sư duy nhất trong phòng. Dược sư cũng nhanh chóng tới, đem tay hắn tay rồi chuẩn mạch.

" Ngụy công tử không còn điều gì nguy hại, chỉ cần deduf đặn đắp thuốc cùng uống thuốc điều tức là được."

"Đa tạ. "

Nói rồi Dược sư lại đi sắc thuốc.

" Lam Trạm. " Ngụy Vô Tiện khẽ quay đầu nhìn y, hiện tại hắn đang dựa lên người Lam Vong Cơ, lúc hắn quay đầu lại làm cho khoảnh cảnh giữa y và hắn kéo lại. Lam Vong cơ cúi đầu nhìn y, lại nhìn tới cánh môi kia, y mím chặt môi, đáp lại:

" Ta đây. "

Một dòng nước nóng hổi chạm vào tay y, từng giọt từng giọt rơi xuống. Thê lương mà đau long. Y hoảng hốt nhìn một Ngụy Vô Tiện hoàn toàn khác xa với những hình ảnh trước đây. Lúc trước hắn bị phạt quỳ ở từ đường Lam gia, y đã lo lắng mà tưởng tượng tới một Ngụy Anh đang khóc vì ủy khuất khi hai bả vai hắn run lên, nhưng rốt cuộc đó chỉ là tưởng tượng. Mà giờ đây, ngay lúc này, trước mặt y, một Ngụy Anh chân chính rơi lệ.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com