Vong Tien Hi Trung Hieu Tong Tiet Manh Ghep Cuoi Cung
Sáng sớm Giang Trừng xuống giường liền thấy khác biệt, đây rõ ràng không phải phòng y , lại nhìn lên tờ giấy trên bàn. Trong đó ghi rõ đêm qua Trạch Vu Quân truy tà túy tới Vân Mộng, không cẩn thận làm Tông chủ bị thương, còn làm hư phòng của tông chủ, nhưng vì sự vụ nên không nán lại, chỉ kịp đưa tông chủ qua phòng khác nghỉ ngơi, hẹn ngày gặp lại .Giang Trừng ôm đầu, tà túy nào lợi hại như vậy, vào được địa phận Vân Mộng gây sự, còn tới cả Liên Hoa Ổ làm hỏng phòng của bản tông chủ mà bản thân lại không hay biết gì. --------------------------
Bên kia thú vị AK, hai đạo trưởng ăn cơm cùng một ác nhân..... Không, sai rồi là hai đạo trưởng ngồi ăn cơm, còn ác nhân kia bị trói ngồi trên giường không thể nhúc nhích. Tiết Dương nhìn hai đạo sĩ thúi coi hắn như không khí mà ngồi ăn cơm, hắn nhớ tại thời điểm ba người gặp nhau là vài tháng trước. Hắn đang đi dạo, nhìn thấy sạp hàng lại ngữa chân qua đạp , ai ngờ bị hai đạo sĩ ngăn cản còn bắt lại, cho tới bây giờ chưa chịu thả. Kì thật Tiết Dương nghĩ hoài không ra, tại sao võ công của hắn chiêu nào cũng độc, xuất chiêu đều là đòi mạng, hắn năm nay mới mười bảy, nhưng lại sưng bá một phương . Nếu so với hai đạo sĩ thúi này cá chắc không phải đối thủ của hắn, nhưng khi dao đấu chiêu nào cũng bị giải, dống như bọn họ biết hết chiêu thức của hắn vậy. Mà điều ấm ức nhất chính là, Tiết Dương ác nhân tung hoành một phương, bị bắt không ít lần, mà lần này lại là bị bắt lâu nhất, bao nhiêu trò quỷ hắn bày ra đều thất bại, cuối cùng đều là tự rước họa vào thân. Ví như hôm nay hắn lén bỏ thuốc xổ vào đồ ăn, kết quả toàn bộ đĩa thức ăn đó đều không ai ăn mà còn đẩy hết cho hắn, thế nên có cơm mà không thể ăn, còn phải nhịn đói. Tống Lam và Hiểu Tinh Trần thời điểm gặp lại Tiết Dương đều muốn bắt hắn lại, đem đi giấu không cho chạy loạn, không cho đi theo con đường ác nhân kiếp trước. Kiếp trước thời gian ba người bên nhau cũng rất lâu, võ công Tiết Dương rõ như bàn tay, hơn nữa quỷ kế của hắn đời trước cũng đều đem ra đối phó bọn họ, đời này cũng chỉ có nhiêu đó, đương nhiên bây giờ sài lại không có tác dụng. Tiết Dương hậm hực, hai tên đạo sĩ thúi một trắng một đen này chắc chắn là khắc tinh đời mình, hắn nghĩ làm sao đem hai người này luyện thành thi mới thỏa đãng. " đừng nghĩ nữa, ngươi muốn đem bọn ta luyện thành thi chi bằng nghĩ làm sao để lấp đầy bụng mình thì hơn " Tống Lam không nhìn hắn, nhàn nhạt nói, Tiết Dương nghe xong mặt càng âm u, hắn quết định rồi nhất định đem nên áo đen này đi luyện thi trước. " được rồi ngươi không đụng được vào hắn đâu, đừng tốn công nghĩ nữa, nào ăn cơm "Hiểu Tinh Trần thở dài, cầm lấy chén cơm qua chố hắn ngồi, dịu dàng dỗ dành, Tiết Dương méo miệng, chắc chắn đời này hắn phải tiêu diệt hai tên này, nếu không sau này sẽ rất khó sống AK. Tống Lam trước sau như một, lạnh lùng vô cảm nhưng trong lòng lại lo lắng biết bao, Thời điểm hai người gặp Tiết Dương chiếu theo đời trước là Ngụy Vô Tiện đã trở lại. Mối thù của Tiết Dương và Kim Quang Dao có thể vẫn còn, Hiểu Tinh Trần đời trước vào bây giờ là đang ở chố Kim Quang Dao mới đúng. Nếu như đời này có sự thay đổi vậy chắc chắn không để Tiết Dương đi theo vết xe đổ năm đó. Khác với Tống Lam, Hiểu Tinh Trần lại cực kì ôn nhu, ấm áp từ trong ra ngoài, đây cũng là kiểu người mà Tiết Dương sợ nhất. Hiểu Tinh Trần đời này chỉ muốn cho hắn được an ổn, hiểu được đạo lý, vô tư tự tại, cùng nhau sống đến già. Nhưng trước tiên làm sao dỗ được con cáo nhỏ này đã, từ lần bị bắt đến giờ hắn vẫn ngang bướng ngịch lại ý người , quỷ kế đa đoan rất giỏi bày trò, vài lần Tống Lam muốn đem hắn ra phanh thây. Mặc dù kế hắn bày ra rất dễ đoán, chỉ là rất biết gây chuyện không ngừng nghỉ đến nỗi phiền chết luôn. Giữa đêm Tiết Dương xuay mình, vì chật chội mà khó ngủ, hắn thật rất muốn biết ruốc quộc hai người này có phải có y với hắn, đêm nào cũng lên giường hắn ngủ mà nhất định hắn phải ngủ ở giữa hai người mới được.Hiểu Tinh Trần thấy hắn xuay tới xuay lui không mở mắt nhẹ nhàng hỏi. " không ngủ được "" ... "" khó chịu chố nào " Bàn tay thon gầy của Hiểu Tinh Trần đặt lên ngực Tiết Dương, cảm nhận nhịp đập vô cùng mạnh mẽ của hắn, Tiết Dương hơi sững người nhưng nghĩ lại. Hiểu Tinh Trần đối với hắn rất tốt, cho hắn cảm giác ấm áp dễ chịu, luôn dịu dàng dạy hắn, săn sóc hắn đối hắn như người thân ." dây thừng trói... Hơi chặt " Lần đầu tiên ma đầu Tiết Dương nói ra những lời như vậy khiến mặt có phần đỏ lên, Hiểu Tinh Trần xuay mình tháo dây trói ném qua một bên rồi vươn tay ôm toàn bộ người vào lòng. Tiết Dương chấn động, ban đầu chỉ là mở miệng nói chơi, không ngờ lại ra sự tình này, cả khuôn mặt áp sát vào ngực Hiểu Tinh Trần. Đầu óc trở nên trống rỗng, trong một khoảng khắc hắn lại thấy thật thoải mãi, cùng vui thích. Trong bóng đêm ánh trăng soi vào lưới của thanh đoản đao đang kề trên cổ Hiểu Tinh Trần, trên thanh đao hiện rõ đôi mắt khát máu .Vô tình đầu gối Tiết Dương đụng trúng túi càn khôn của Hiểu Tinh Trần, tiếng chuông bạc vang lên khung cảnh thay đổi. Trong sương mù một thiếu niên đi lang thang, được một người đem về nuôi, lần đầu tiên thiếu niên có được mọi thứ mình muốn mà không phải dành với ai. Vì trả ơn thiêu niên nguyện làm tay sai của ác quỷ, lần đầu tiên thiếu niên đó biết mình có mang đã vui biết chừng nào, thiếu niên đã nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ, tiếng trẻ con cười tiếng nói chuyện của hai phu phu, bình dị mà ấm áp vô thường. Tưởng chừng như có tất cả nhưng, ái nhân của thiếu niên đã từ bỏ đứa bé, nam nhân có mang thì sao, ác nhân làm mẹ thì sao, cũng là con người cũng biết đau, mọi thứ sụp đổ, trong mắt thiếu niên chỉ có hận thù. Sống trong hận thù khiến cho thiếu niên trả giá đắt, đên khi mọi thứ chẳng còn gì, thiếu niên muốn từ bỏ quộc sống này thì, hài tử trong bụng mang lại hy vọng mới, nhưng ông trời thật sự chỉ thích tuyệt đường sống của thiếu niên. Lần nữa đem thiếu niên đẩy đến chố chết, chẳng còn gì, chính tay mình giết người mình yêu nhất và cũng là người mình hận nhất, rồi chính tay mình gây ra nghiệp chướng ngày hôm nay. --------------------Mọi thứ vụt tắt, Tiết Dương mở mắt đã thấy Hiểu Tinh Trần lo lắng ngồi cạnh, bây giờ hắn mới biết kiếp trước như một kiếp nạn đi mãi không bao giờ vượt qua. " Dương nhi " Từ lúc Tiết Dương tỉnh Hiểu Tinh Trần vấn thấy hắn im lặng, dường như đã gặp ác mộng, lòng lại nhói lên ôm lấy hắn dỗ dành. " Dương nhi..... Đừng sợ có ta đây " " ta muốn nghỉ ngơi " Tiết Dương nhàn nhạt lên tiếng , hắn thật sự rất rất mệt, hắn muốn nhắm mắt lại đem tất cả những gì đêm qua hắn thấy xóa đi. 18/9/2019
Bên kia thú vị AK, hai đạo trưởng ăn cơm cùng một ác nhân..... Không, sai rồi là hai đạo trưởng ngồi ăn cơm, còn ác nhân kia bị trói ngồi trên giường không thể nhúc nhích. Tiết Dương nhìn hai đạo sĩ thúi coi hắn như không khí mà ngồi ăn cơm, hắn nhớ tại thời điểm ba người gặp nhau là vài tháng trước. Hắn đang đi dạo, nhìn thấy sạp hàng lại ngữa chân qua đạp , ai ngờ bị hai đạo sĩ ngăn cản còn bắt lại, cho tới bây giờ chưa chịu thả. Kì thật Tiết Dương nghĩ hoài không ra, tại sao võ công của hắn chiêu nào cũng độc, xuất chiêu đều là đòi mạng, hắn năm nay mới mười bảy, nhưng lại sưng bá một phương . Nếu so với hai đạo sĩ thúi này cá chắc không phải đối thủ của hắn, nhưng khi dao đấu chiêu nào cũng bị giải, dống như bọn họ biết hết chiêu thức của hắn vậy. Mà điều ấm ức nhất chính là, Tiết Dương ác nhân tung hoành một phương, bị bắt không ít lần, mà lần này lại là bị bắt lâu nhất, bao nhiêu trò quỷ hắn bày ra đều thất bại, cuối cùng đều là tự rước họa vào thân. Ví như hôm nay hắn lén bỏ thuốc xổ vào đồ ăn, kết quả toàn bộ đĩa thức ăn đó đều không ai ăn mà còn đẩy hết cho hắn, thế nên có cơm mà không thể ăn, còn phải nhịn đói. Tống Lam và Hiểu Tinh Trần thời điểm gặp lại Tiết Dương đều muốn bắt hắn lại, đem đi giấu không cho chạy loạn, không cho đi theo con đường ác nhân kiếp trước. Kiếp trước thời gian ba người bên nhau cũng rất lâu, võ công Tiết Dương rõ như bàn tay, hơn nữa quỷ kế của hắn đời trước cũng đều đem ra đối phó bọn họ, đời này cũng chỉ có nhiêu đó, đương nhiên bây giờ sài lại không có tác dụng. Tiết Dương hậm hực, hai tên đạo sĩ thúi một trắng một đen này chắc chắn là khắc tinh đời mình, hắn nghĩ làm sao đem hai người này luyện thành thi mới thỏa đãng. " đừng nghĩ nữa, ngươi muốn đem bọn ta luyện thành thi chi bằng nghĩ làm sao để lấp đầy bụng mình thì hơn " Tống Lam không nhìn hắn, nhàn nhạt nói, Tiết Dương nghe xong mặt càng âm u, hắn quết định rồi nhất định đem nên áo đen này đi luyện thi trước. " được rồi ngươi không đụng được vào hắn đâu, đừng tốn công nghĩ nữa, nào ăn cơm "Hiểu Tinh Trần thở dài, cầm lấy chén cơm qua chố hắn ngồi, dịu dàng dỗ dành, Tiết Dương méo miệng, chắc chắn đời này hắn phải tiêu diệt hai tên này, nếu không sau này sẽ rất khó sống AK. Tống Lam trước sau như một, lạnh lùng vô cảm nhưng trong lòng lại lo lắng biết bao, Thời điểm hai người gặp Tiết Dương chiếu theo đời trước là Ngụy Vô Tiện đã trở lại. Mối thù của Tiết Dương và Kim Quang Dao có thể vẫn còn, Hiểu Tinh Trần đời trước vào bây giờ là đang ở chố Kim Quang Dao mới đúng. Nếu như đời này có sự thay đổi vậy chắc chắn không để Tiết Dương đi theo vết xe đổ năm đó. Khác với Tống Lam, Hiểu Tinh Trần lại cực kì ôn nhu, ấm áp từ trong ra ngoài, đây cũng là kiểu người mà Tiết Dương sợ nhất. Hiểu Tinh Trần đời này chỉ muốn cho hắn được an ổn, hiểu được đạo lý, vô tư tự tại, cùng nhau sống đến già. Nhưng trước tiên làm sao dỗ được con cáo nhỏ này đã, từ lần bị bắt đến giờ hắn vẫn ngang bướng ngịch lại ý người , quỷ kế đa đoan rất giỏi bày trò, vài lần Tống Lam muốn đem hắn ra phanh thây. Mặc dù kế hắn bày ra rất dễ đoán, chỉ là rất biết gây chuyện không ngừng nghỉ đến nỗi phiền chết luôn. Giữa đêm Tiết Dương xuay mình, vì chật chội mà khó ngủ, hắn thật rất muốn biết ruốc quộc hai người này có phải có y với hắn, đêm nào cũng lên giường hắn ngủ mà nhất định hắn phải ngủ ở giữa hai người mới được.Hiểu Tinh Trần thấy hắn xuay tới xuay lui không mở mắt nhẹ nhàng hỏi. " không ngủ được "" ... "" khó chịu chố nào " Bàn tay thon gầy của Hiểu Tinh Trần đặt lên ngực Tiết Dương, cảm nhận nhịp đập vô cùng mạnh mẽ của hắn, Tiết Dương hơi sững người nhưng nghĩ lại. Hiểu Tinh Trần đối với hắn rất tốt, cho hắn cảm giác ấm áp dễ chịu, luôn dịu dàng dạy hắn, săn sóc hắn đối hắn như người thân ." dây thừng trói... Hơi chặt " Lần đầu tiên ma đầu Tiết Dương nói ra những lời như vậy khiến mặt có phần đỏ lên, Hiểu Tinh Trần xuay mình tháo dây trói ném qua một bên rồi vươn tay ôm toàn bộ người vào lòng. Tiết Dương chấn động, ban đầu chỉ là mở miệng nói chơi, không ngờ lại ra sự tình này, cả khuôn mặt áp sát vào ngực Hiểu Tinh Trần. Đầu óc trở nên trống rỗng, trong một khoảng khắc hắn lại thấy thật thoải mãi, cùng vui thích. Trong bóng đêm ánh trăng soi vào lưới của thanh đoản đao đang kề trên cổ Hiểu Tinh Trần, trên thanh đao hiện rõ đôi mắt khát máu .Vô tình đầu gối Tiết Dương đụng trúng túi càn khôn của Hiểu Tinh Trần, tiếng chuông bạc vang lên khung cảnh thay đổi. Trong sương mù một thiếu niên đi lang thang, được một người đem về nuôi, lần đầu tiên thiếu niên có được mọi thứ mình muốn mà không phải dành với ai. Vì trả ơn thiêu niên nguyện làm tay sai của ác quỷ, lần đầu tiên thiếu niên đó biết mình có mang đã vui biết chừng nào, thiếu niên đã nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ, tiếng trẻ con cười tiếng nói chuyện của hai phu phu, bình dị mà ấm áp vô thường. Tưởng chừng như có tất cả nhưng, ái nhân của thiếu niên đã từ bỏ đứa bé, nam nhân có mang thì sao, ác nhân làm mẹ thì sao, cũng là con người cũng biết đau, mọi thứ sụp đổ, trong mắt thiếu niên chỉ có hận thù. Sống trong hận thù khiến cho thiếu niên trả giá đắt, đên khi mọi thứ chẳng còn gì, thiếu niên muốn từ bỏ quộc sống này thì, hài tử trong bụng mang lại hy vọng mới, nhưng ông trời thật sự chỉ thích tuyệt đường sống của thiếu niên. Lần nữa đem thiếu niên đẩy đến chố chết, chẳng còn gì, chính tay mình giết người mình yêu nhất và cũng là người mình hận nhất, rồi chính tay mình gây ra nghiệp chướng ngày hôm nay. --------------------Mọi thứ vụt tắt, Tiết Dương mở mắt đã thấy Hiểu Tinh Trần lo lắng ngồi cạnh, bây giờ hắn mới biết kiếp trước như một kiếp nạn đi mãi không bao giờ vượt qua. " Dương nhi " Từ lúc Tiết Dương tỉnh Hiểu Tinh Trần vấn thấy hắn im lặng, dường như đã gặp ác mộng, lòng lại nhói lên ôm lấy hắn dỗ dành. " Dương nhi..... Đừng sợ có ta đây " " ta muốn nghỉ ngơi " Tiết Dương nhàn nhạt lên tiếng , hắn thật sự rất rất mệt, hắn muốn nhắm mắt lại đem tất cả những gì đêm qua hắn thấy xóa đi. 18/9/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com