Vong Tien Cuu Nhu Mong
Đêm nay, Ngụy Vô Tiện ném xúc xắc thua nên hắn là người phải xuống Thải Y Trấn mua Thiên Tử Tiếu cùng mấy thứ đồ linh tinh khác. Vẫn chưa đến giờ Hợi, Lam Khải Nhân khi sáng vừa giải quyết xong chuyện của Liêu Tán đã đi đến Thanh Hà, chắc hẳn sáng mai không phải lên lớp, đêm nay vì vậy cứ uống cho thỏa thích.Ngụy Vô Tiện núp sau một cái cột, bây giờ vẫn chưa đến giờ cấm, nhưng đêm khuya vẫn phải cẩn trọng đám đệ tử tuần đêm. Ngụy Vô Tiện phi thẳng lên mái nhà, dòm ngó xung quanh một hồi đã chắc chắn không có ai, bỗng hắn híp mắt lại cố nhìn cho rõ. Ở phía xa xa, trên mái nhà có một bóng dáng rất nhỏ ở trên đó, người này bận bạch y nhưng nhìn kỹ sẽ có điểm khác biệt. Đa số y phục của Cô Tô Lam thị đều có hình gia huy và sáng màu hơn, người mặc bạch y khác biệt nhất ở đây chỉ có duy nhất một người. Ngụy Vô Tiện đạp lên các mái nhà khác phi nhanh đến, khi đã đến gần. Hắn có thể nhìn rõ một bóng dáng nhỏ bé tay ôm lấy gối, gục đầu vào, cứ như đang tự bảo vệ chính bản thân mình, gió đêm thổi qua từng trận rét run nhưng cứ bất động tự ôm lấy mình ngồi trên mái nhà. "Tiểu muội muội, đang làm gì đó?"Liêu Tán giật mình, ngẩn đầu lên nhìn. Ngụy Vô Tiện đã đứng ngay trước mắt, hai tay chống hông, trên gương mặt chàng thiếu niên luôn có một ý cười, tiểu cô nương ngạc nhiên hỏi. "Sao lại là huynh?"Ngụy Vô Tiện không khách sáo, ngồi xuống ở ngay bên cạnh, nói. "Là ta thì sao? Muội giờ này sao lại ngồi đây?"Tiểu cô nương hai tay ôm gối, cơ thể đã bé nhỏ lúc này càng thu mình lại, không trả lời hắn mà cố tình hỏi ngược lại. "Vậy còn huynh, sao huynh lại ở đây?" Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi, nói thẳng ra. "Ta chơi xúc xắc thua nên phải xuống núi mua một ít đồ. Còn muội, đang làm gì ở đây?" Tiểu cô nương tựa cằm lên gối, che hết nửa khuôn mặt, ánh mắt đượm buồn nói. "Ta...chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi" Ngụy Vô Tiện nhất thời không hiểu, đứa trẻ này khi sáng vẫn hoạt bát vui tươi, đêm đến sao lại biến thành con người hoàn toàn khác. Nghĩ kỹ lại, nàng rời núi hẳn là đã lâu, ngao du thiên hạ chỉ có một thân một mình, dù gì cũng là trẻ con, tài giỏi đến đâu vẫn sẽ cảm thấy lạc lõng cô đơn, nàng mà khóc ngay đây hắn cũng không biết nên làm gì. Ngụy Vô Tiện gãi gãi mặt, buộc miệng hỏi."Tiểu muội muội, muội nhớ sư phụ của mình rồi sao?" Tiểu cô nương không nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt xa xăm, buồn bã nói. "Có một chút" Im lặng giây lát, lại nói. "Sư phụ dạy dỗ ta rất nhiều, lần này làm trái lời mà tự ý rời núi chắc hẳn người rất thất vọng về ta" Nếu đã sống với Bão Sơn Tán Nhân từ nhỏ, Ngụy Vô Tiện thật không hiểu vì sao nàng phải rời núi sớm như vậy, đợi sau này khi đã lớn hạ sơn cũng không muộn, tiểu cô nương này vì cái gì lại gấp gáp đến thế?Ngụy Vô Tiện tò mò. "Vậy muội ở lại với Bão Sơn Tán Nhân không phải tốt hơn sao? Đâu nhất thiết phải đi tìm phụ mẫu sớm như vậy?" Liêu Tán liếc hắn một cái, đột nhiên hậm hực nói. "Huynh không phải là ta, huynh làm sao hiểu được" Ngụy Vô Tiện nhìn cái bộ dạng giận dỗi vô cớ này có chút buồn cười. Nhớ lại lúc sáng, tin tức của phụ thân đứa trẻ chưa tìm được nhưng vẫn còn manh mối, còn a nương nàng thì một chút thông tin cũng không đề cập đến, lẽ nào nàng buồn bã vì điều này?Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng trấn an. "Tiểu muội muội, mặc dù vẫn chưa tìm được. Nhưng ta tin chắc bọn họ sẽ tìm ra lai lịch của phụ thân muội sớm thôi, còn về a nương. Đợi khi kết thúc ba tháng ta sẽ cùng muội về lại Vân Mộng để tìm tiếp được không?" Tiểu cô nương chớp mắt, mím môi, giọng lí nhí. "Ta không cần, ta chỉ muốn tìm a nương mà thôi" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, vội nói. "Tìm a nương thôi sao? Còn phụ thân muội?" Tiểu cô nương cúi mặt, uất ức nói. "Sư phụ nói phụ thân không cần ta, ngày a nương để ta lại hoàn toàn không nhìn thấy người. Bao năm như vậy, còn không biết mặt mũi ra sao, vốn đâu cần ta. Bọn họ không ai cần ta, a nương...ta cũng chỉ muốn tìm người để hỏi một số chuyện. Còn phụ thân...không có cũng không sao" Ngụy Vô Tiện nhất thời sửng sốt, chỉ là đứa trẻ mười tuổi, sao lại nghĩ tới mấy chuyện này? Hắn không phải là nàng, hắn không hiểu hết được. Hai người rơi vào im lặng, lát sau Ngụy Vô Tiện thở dài nói. "Tiểu muội muội, muội còn rất nhỏ. Đây là chuyện của bậc trưởng bối, muội đâu thể biết hết được. A nương sinh muội ra vì yêu thương muội, rời đi cũng là có lý do. Về phụ thân...chắc hẳn người này cũng có nỗi khổ riêng. Đợi sau này lớn lên rồi tự động muội sẽ hiểu" Tiểu cô nương khóe mắt có chút cay cay, ửng đỏ lên, không tin hỏi lại. "Có thật không?"Ngụy Vô Tiện gật đầu một cái, quả quyết nói. "Chắc chắn rồi, làm gì có nương nào mà không yêu thương hài tử của mình" Không hiểu sao ánh mắt sẫm màu của tiểu cô nương này nhìn hắn lại có sự đau thương đến lạ, hắn cũng không hiểu bản thân sao lại cảm thấy như vậy. Liêu Tán xoa xoa đôi mắt to tròn, đã bình tĩnh lại được phần nào, nói."Huynh đi đi, nếu không sẽ trễ mất"Ngụy Vô Tiện nghiêng mặt, làm như không hiểu. Tiểu cô nương nhắc. "Không phải lúc nảy huynh còn muốn xuống núi mua một ít đồ sao? Bây giờ sắp đến giờ cấm, nếu huynh không nhanh lên chắc chắn sẽ muộn. Như vậy sẽ vi phạm gia quy, sẽ bị phạt rất nặng" Ngụy Vô Tiện ha ha cười, hỏi. "Vậy muội cũng không cản ta lại, để ta xuống núi?"Liêu Tán nhíu mày, bực bội nói. "Ta cản huynh thì huynh sẽ không đi nữa sao?" Ngụy Vô Tiện bật cười thành tiếng, nhanh chóng đứng lên, gãi cằm có chút hứng thú nói. "Muội cũng khá giống ta đấy. Mau chóng về phòng, nếu bị bắt được cũng sẽ bị phạt rất nặng. Nói cho muội biết, Lam Trạm ở đây y chính là chưởng phạt" Liêu Tán đến nhìn hắn cũng lười, nhanh chóng nhảy xuống mái nhà, quăng cho một câu. "Huynh mau đi đi!" Ngụy Vô Tiện không nhịn được cười lớn, đợi khi bóng dáng đã hoàn toàn vào trong mới liếc nhìn xung quanh một chút. Trực tiếp nhảy ra bức tường ở Vân Thâm đi xuống núi. Vân Thâm Bất Tri Xứ - thuỷ tạ trong lâm viên chằng chịt nhưng thú vị, tường trắng ngói đen quanh năm có mây mù bao phủ kéo dài, đặt mình vào đó, phảng phất như trong biển mây tiên cảnh. Sáng sớm sương mù tràn ngập, nắng sớm lờ mờ. Núi yên người lặng, lòng như nước tĩnh. Chỉ có từng hồi chuông từ trên lầu cao truyền đến. Sự trống rỗng buồn tẻ này lại bị tiếng gào kêu la thất thanh phá vỡ. Phải nói đến đêm qua, sau khi trò chuyện với Liêu Tán được một lúc. Ngụy Vô Tiện theo như ý định ban đầu xuống Thải Y Trấn mua Thiên Tử Tiếu, mọi chuyện sẽ rất thuận lợi nếu không nói đến lúc về, rồi mới tờ mờ sáng đã bị Lam Vong Cơ tươi sống vẫn còn chưa hiểu chuyện gì kéo đến từ đường lãnh phạt. Lúc Liêu Tán chạy đến, Lam Vong Cơ dáng lưng thẳng tắp đã nghiêm nghị đứng ở một bên. Từ đường Cô Tô Lam thị, nơi này đã có vài môn sinh Lam thị lớn tuổi lẳng lặng đứng. Tổng cộng có tám người, bốn trong số đó tay cầm thước gỗ đàn hương dài khủng khiếp, thân thước khắc chi chít chữ vuông, rặt một điệu bộ nghiêm nghị lạnh lùng. Ở ngay bên cạnh Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện quỳ trên đất, bộ dáng làm như đau đớn vô cùng cứ liên tục kêu đau.Thấy Liêu Tán chạy đến, Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày. "Ngươi đến đây làm gì?"Tiểu cô nương giật nảy mình, bị cái bộ dạng này dọa cho phát sợ, lắp bắp nói. "Ta...ta nghe có tiếng người kêu la. Đúng lúc đến Tàng Thư Các chép sách...nên đến đây xem thử"Nói rồi nhanh chóng nhìn sang người bên cạnh, Ngụy Vô Tiện mặt mày nhăn nhó mà hỏi. "Sư huynh, huynh làm sao vậy?" Ngụy Vô Tiện thương tiếc nhìn lòng bàn tay đỏ bừng, nghe thấy giọng nói quen thuộc mới ngẩn đầu lên nhìn, kinh ngạc hỏi. "Tiểu muội muội, muội đến đây làm gì?" Liêu Tán không trả lời hắn, lòng bàn tay, lưng hắn có vẻ vừa mới bị đánh đến bỏ bừng. Tiểu cô nương nhìn sang Lam Vong Cơ, đứa trẻ không biết sợ mà nói. "Lam nhị công tử, huynh ấy dù gì cũng là khách. Vi phạm gia quy cũng đâu cần phạt nặng đến vậy, hay là Lam nhị công tử đưa huynh ấy đi trị thương trước?" Lam Vong Cơ sắc mặt run lên, Ngụy Vô Tiện trợn mắt, gấp gáp nói. "Tiểu muội muội! Mau về trước đi, chuyện của ta không cần phải lo" Tiểu cô nương hồn nhiên, một chút do dự cũng không có mà nói thẳng. "Nhưng hôm qua ta chép gia quy, hình như cũng có đề cập đến việc nghiêm khắc bản thân, khoan dung người khác. Sư huynh đã bị đánh đến thế này, Lam nhị công tử chẳng lẽ không màng đến thật sao?" Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu, các khớp tay đã siết chặt đến mức kêu thành tiếng. Ngụy Vô Tiện đáy lòng rơi lộp bộp, có khi y giận quá mà đem đứa nhỏ này lãnh phạt luôn không? Ngụy Vô Tiện căng thẳng, vội lên tiếng. "Lam Trạm, nó chỉ là một đứa trẻ, nó không hiểu nên mới nói vậy. Ngươi cũng đừng..."Nào ngờ Lam Vong Cơ khuôn mặt lạnh băng từ trên nhìn xuống hắn, nhắm mắt định thần, trầm giọng nói. "Ta đưa ngươi đến lãnh tuyền trị thương"Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, có chút không tin vào thính giác của bản thân nữa rồi. "Ngươi thế nào?"Lam Vong Cơ các khớp tay kêu lên răng rắc được giấu trong tay áo dài, gằn từng chữ. "Ta đưa ngươi đi trị thương" Ngụy Vô Tiện sửng sốt, hắn cảm giác cơ thể đông cứng lại, miệng lưỡi linh hoạt thường ngày chạy đi đâu hết rồi. Còn muốn lên tiếng ngăn cản, đã thấy Lam Vong Cơ vô cùng thô lỗ nắm lấy gáy hắn kéo lên. Ngụy Vô Tiện kinh động đến vết thương kêu la ai oái."Lam Trạm, Lam Trạm! Ngươi khoan đã, đau..ta đau..." Lam Vong Cơ dừng bước, quay lại nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện một mặt nhăn nhó dường như sắp khóc đến nơi, thấy hắn có vẻ đau thật. Lam Vong Cơ mím môi, do dự được một lúc. Động tác y nhanh đến nổi hắn vẫn chưa kịp nghĩ gì, chỉ mới nắm lấy tay áo hắn thoắt cái đã được y cõng trên vai.Ngụy Vô Tiện há hốc, chấn kinh mà nói. "Lam Trạm! Ngươi...""Câm miệng!"Ngụy Vô Tiện nín thin, không dám hó hé gì, cứ mặt y cõng đi. Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang giờ này mới chạy đến, lúc nảy Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ kéo đi. Bọn hắn ở lại phòng giao nộp thứ đồ linh tinh cả Thiên Tử Tiếu cho chúng đệ tử theo lệnh của Lam Vong Cơ nên lúc này mới chạy đến.Thấy từ đường đã trống không, chỉ có mình Liêu Tán còn đây. Giang Trừng cau mày hỏi. "Ngươi sao lại ở đây? Ngụy Vô Tiện hắn đâu rồi?" Liêu Tán quay lại nhìn hắn, chỉ chỉ về phía Lam Vong Cơ vừa mới rời đi. "Được Lam nhị công tử đưa đi trị thương rồi" Giang Trừng trợn tròn mắt, lập tức quát. "Không thể nào! Ngươi còn nói dối, ta hỏi ngươi Ngụy Vô Tiện hắn đã đi đâu rồi?"Liêu Tán nhún vai, hờ hững nói. "Mặc huynh, ta chỉ nói thế thôi. Không thèm nói với huynh nữa, ta đi chép gia quy" Tiểu cô nương một đường rời khỏi, để lại Giang Trừng phát hỏa trong người vẫn không biết nên hỏi ai. Nhiếp Hoài Tang ở một bên nói."Có lẽ là vậy, cứ đợi Ngụy huynh về hỏi. Lúc này cố tìm cũng vô dụng" Giang Trừng hừ lạnh, bực bội rời đi. "Tên tiểu tử đó, chỉ biết gây họa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com