[Vong Tiện-Bác Chiến] Chiến ca, Còn em đây!
Chương 1. Anh ổn không?
Đã bao nhiêu giây, bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ Chiến ca của anh biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Trước mắt Nhất Bác giờ đây là một màn đen bao phủ, anh nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh như mỗi lúc bóng tối ngự trị, chỉ là lúc này nỗi sợ ấy đang ở cấp số nhân...Anh thở không ra hơi, đôi mắt nhoè đi như bị màn sương bao phủ. Như sợ chỉ cần mở mắt ra thảm cảnh ấy lại hiện ra trước mắt.
4 tiếng trước
Nhất Bác: "Chiến ca! Anh nói gì đi."
Tiêu Chiến đang ngồi quay lưng lại phía Nhất Bác, im lặng đến đáng sợ.
Nhất Bác gấp gáp: "Xin anh đấy! Quay lại nhìn em."
1 phút, 2 phút, 3 phút...tiếng kim đồng hồ 🕰 vẫn cứ vang dội như muốn xé toang bầu không khí lúc này.
Nhất Bác bất giác nhìn lên, kim đồng hồ vừa chỉ đúng số 12. Trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an, chỉ vừa kịp nghe một thanh âm quen thuộc.
Tiêu Chiến cất giọng: "Bác đệ, Anh ổn!"
Rõ ràng là giọng anh nhưng Bác nghe làm sao cũng không nghe ra cảm xúc lúc đó.
Nhất Bác: "Thật sự?"
Tiêu Chiến: "Ừ, em đi đi, anh không sao đâu."
Nhất Bác: "Em muốn ở lại đây một chút."
Lại rơi vào im lặng, nhìn từ xa bóng lưng ấy không hề động đậy, cũng chưa từng biểu lộ cảm xúc gì..
Nhất Bác cố ghì giọng để không quát lớn: Anhh!
Tiêu Chiến hơi cử động, anh thả lưng ra ghế, có chút thoải mái. Tay nắm chặt thành nắm đấm, giọng anh rõ ràng bình tĩnh nhưng không hiểu sao Bác vẫn cảm thấy giọng anh hơi run thì phải.
"Nhất Bác, Cám ơn em! Nhưng anh muốn một mình lúc này.."
Nhất Bác: "Được!"
Bước chân trĩu nặng, chỉ vừa lùi một bước lại cảm thấy mất mát lạ thường. Anh bất lực toàn thân dựa vào cửa buông lỏng cho cơ thể rơi xuống.
Đã 3 tiếng trôi qua, Nhất Bác không có ý định rời đi.
Thất thần nhìn màn hình điện thoại, bất giác cười theo nụ cười của người trong ảnh, một tia sáng duy nhất loé lên ở nơi tối tăm này. Chưa kịp trấn an bản thân đã nghe thấy tiếng sấm xé tan bầu trời, tia sáng vừa chớm nở đã bị dập tắt.
Anh chợt bừng tỉnh như nghĩ ra điều gì đó, vừa đập cửa vừa gọi:
Chiến caa! Anh còn ở đó không?
Đáp lại chỉ là tiếng sấm chớp, mưa to gió lớn nổi lên, giông bão kéo đến, tiếng cửa sổ thay nhau vỡ.
Lúc này Bác không thể bình tĩnh được nữa, tay đập cửa đến rớm máu. Anh đạp cửa xông vào:
"Chiến caaa, anh đâu rồi, sao không trả lời em?"
Không thấy ai trả lời, chợt tiếng cửa sổ va vào nhau thu hút sự chú ý của Bác. Anh lắng nghe âm thanh từng bước đến gần, căn phòng lúc này đã tối lắm rồi, anh không thấy rõ, chỉ khi gần đến cái bàn ngay cửa sổ anh lờ mờ thấy bóng lưng Chiến ca. Vốn muốn lao tới ngay nhưng một tia sấm chớp ngang qua cửa sổ làm bừng sáng cả căn phòng, anh đứng hình, cảm giác sợ hãi xâm chiếm.
Cả căn phòng chỉ có mình anh.
Không đúng, anh vừa thấy bóng lưng Chiến ca vẫn còn ở đó mà?
Không lẽ anh hoa mắt?
Đầu óc anh cũng choáng cả rồi, không muốn nghĩ tới nhưng trường hợp xấu nhất cũng phải đối mặt.
Anh lao tới cửa sổ, mặt cho mưa như tát nước vào mặt anh vẫn cố căng mắt ra tìm kiếm. Anh cố nhìn xung quanh nhưng không thể thấy được gì. Anh mặc kệ, chuyện gì tới sẽ tới. Anh lao ngay xuống nhà trong màn đêm mưa tăm tối.
Anh vừa mong tìm thấy Chiến, lại vừa lo sợ nếu thật sự tìm thấy Chiến...
Chỉ còn cách 10 bước chân thôi, nhưng bây giờ với anh nó còn dài hơn cả một đường đua.
Tay anh nắm chặt, những giọt đỏ từ tay anh hoà lẫn vào mưa, bước chân khó nhọc, vai anh run run.
9 bước
10 bước
....
Anh nhắm mắt, hít thở thật mạnh.
Cuối cùng cũng đi đến bước này, anh mở mắt, trực tiếp nhìn lên cửa sổ phòng Chiến.
Đúng, nếu Chiến thật sự nhảy xuống thì chỉ có thể ở đây. Nhất Bác đưa mắt nhìn quanh, rồi lại kĩ càng tìm từng dấu vết của Chiến nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì.
Chiến ca, rốt cuộc anh đang ở đâu?
Màn đêm đã nuốt chửng anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com