Vong Niem Yukiko
"Ngươi muốn sức mạnh?""Muốn!""Ta có thể cho ngươi.""Điều kiện?""Không có điều kiện gì cả, chỉ vì ta thấy ngươi thuận mắt hơn những kẻ còn lại.""Đa tạ!""Ngươi chẳng cần cám ơn ta đâu bởi vì hiện giờ nó chưa thức tỉnh.""Làm thế nào nó mới thức tỉnh?""Cái này còn phụ thuộc vào bản thân ngươi. Ngươi tự lo liệu đi, ta đi đây!""Chờ đã. Ngươi chờ đã...."Choàng mắt ngồi dậy, Tử Linh đầu tiên là cảm nhận được trận đau nhức phía ngực mình. Cơn đau này làm nàng tỉnh táo hơn hẳn mà nhận thức lại xung quanh.Nam Cung Nguyệt đang điều tức nghe thấy động tĩnh của Tử Linh bèn đi đến, lo lắng đỡ nàng ngồi dậy."Vết thương bên ngoài đã sớm được ta bôi thuốc chữa lành chỉ là nội thương của nàng còn chưa thể khỏi ngay được."Tử Linh cười nhẹ, ngẩng đầu đáp: "Đa tạ!""A Linh không cần cám ơn ta, phải là ta cám ơn nàng mới đúng!"Nghe vậy, Tử Linh có đôi chút khó hiểu, chăm chú chờ hắn nói tiếp."Thật may vì A Linh của ta là người trọng tình trọng nghĩa, không đến mức cầm hành lí trốn đi mà bỏ ta lại a!" Nam Cung Nguyệt không nói thì thôi vừa nhắc đến thì Tử Linh ngay lập tức muốn hộc máu. Đáng lí cuộc bỏ trốn của nàng đã thành công mĩ mãn nhưng giữa đường bỗng xuất hiện đâu ra một tên Yêu tộc, phá hỏng kế hoạch của nàng. Lần sau gặp lại thù cũ hận mới nàng sẽ trả đủ cho tên đó, không thiếu một xu.Mặt bí xị, Tử Linh gạt đi tâm trạng tức tối, đưa mắt quan sát xung quanh. Chỗ nàng đang nằm là một hang động tối thui, một tia sáng cũng không thể len lỏi vào, không khí trong hang không hề ẩm ướt mà rất khô ráo, dễ chịu. Đánh giá một hồi, nàng nhận thấy đây là nơi ẩn thân, trị thương lí tưởng nhất lúc này, nếu Yêu tộc có đuổi đến thì trong thời gian ngắn cũng không tìm ra được."Đây là nơi nào?""A Linh muốn biết, vậy lại đây thơm ta một cái, ta liền nói cho nàng." Nam Cung Nguyệt cợt nhả cười với Tử Linh, cái miệng của hắn lúc trêu đùa nàng có thể nói là xảo quyệt vô cùng."Lưu manh!""A Linh đừng tức giận a, ta nói với nàng là được, nàng đừng chau mày nhăn mặt nữa. Đây là động huyệt phía sau Khổng Gia trang, chỉ cần ở đây đến nửa đêm hôm sau là chúng ta có thể ra ngoài.""Tại sao không phải bây giờ?""Thiên cơ bất khả lộ."Nam Cung Nguyệt làm vẻ mặt thần thần bí bí, trêu tức Tử Linh. Bỗng vẻ mặt hắn thay đổi, trở nên nghiêm túc "A Linh, nàng thật sự là hiện thân Thần thú Thanh Long?""Đúng vậy. Ngươi cũng nghe tên Yêu tộc kia nói rồi đó.""Đúng là vận mệnh trêu ngươi người.""Hả? Ngươi nói gì vậy, ta nghe không rõ?""Không có gì, nàng mau hấp thụ linh khí, chữa trị nội thương đi."Tử Linh khó hiểu nhìn Nam Cung Nguyệt nhưng cũng không hỏi gì thêm, nàng nhắm mắt, điều tức chữa trị nội thương. Canh giờ trôi qua nhanh chóng, đến khi nàng mở mắt lần nữa thì trời cũng đã sáng. Nhẹ nhàng hít sâu, cảm nhận linh lực dồi dào trong đan điền, nàng không khỏi vui mừng. Nhờ có trận chiến hôm qua, tu vi của nàng liền đột phá, có thể bước một chân vào hàng cao thủ trên đại lục, tự hào vểnh mông mà khoe với thiên hạ.Vốn tính tình nghịch ngợm, linh động nên nàng không thể ngồi yên một chỗ. Tử Linh thu lại tâm tình vui sướng, đứng dậy đi quanh hang động dò xét. Tuy hang động này không có ánh sáng nhưng nhờ linh lực mà Tử Linh vẫn có thể thấy rõ mọi thứ như ban ngày. Nàng đi tới đi lui, cuối cùng cũng tìm ra hai điểm bất thường trong hang.Đầu tiên phải nói đến là ổ khóa hình thù chim phượng hoàng lồi lên ngay giữa hang động, nó chính là thứ thu hút ánh mắt của Tử Linh nhất. Nếu nàng không nhầm thì chiếc lông Nam Cung Nguyệt đang giữ chính là chìa khóa đi. Hắn hao tổn tâm cơ đoạt lông vũ rồi không tiếc nguy hiểm tính mạng mang nó đến đây chờ đêm trăng tròn để mở, kẻ ngu cũng biết bên dưới chắc hẳn chứa đựng rất nhiều bảo vật. Tạm gạt chuyện đó qua một bên vì chắc hẳn phải chờ đến nửa đêm hôm nay. Điều thứ hai làm nàng chú ý đó là một hốc đá trong hang động này cư nhiên lại có ảo thuật che mắt người đời, không có linh lực thì tuyệt đối đừng mong nhìn ra."Nam Cung Nguyệt...""A Linh gọi ta?" Từ trong trạng thái tu luyện, Nam Cung Nguyệt mở mắt, gian tà hướng nàng nở một nụ cười."Ngươi mau lại đây, hình như trong hốc đá này có che giấu thứ gì đó?"Bước nhanh đến chỗ nàng, Nam Cung Nguyệt nghiêm túc đánh giá hốc đá trước mặt. Nhưng hắn nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy nó là hốc đá thông thường, không có huyền diệu gì thêm."A Linh, nàng đang trêu đùa lại ta sao? Hốc đá này chỉ là một hốc đá bình thường thôi.""Không thể nào, rõ ràng...."Tử Linh hô to rồi như chợt nghĩ ra gì đó liền nói tiếp "Chẳng lẽ chỉ có ta mới nhìn thấy."Không nghĩ ngợi nhiều, nàng giơ tay thi ấn, phá giải ảo thuật, hốc đá liền chân chính lộ ra cơ quan bên trong. Đưa tay đặt lên cơ quan, nàng ấn mạnh, tường đá bên cạnh liền dịch chuyển, lộ ra một căn phòng.Nam Cung Nguyệt nhíu mày, hất tay, một lớp chắn đỏ rực hiện lên trước mặt hai người, bụi đá chạm phải màn chắn liền thành bột phấn, hòa vào trong không khí. Chờ mọi thứ trở về yên tĩnh, Nam Cung Nguyệt thu lại pháp thuật, nắm tay Tử Linh tiến vào trong."Haizzz, cũng mấy nghìn năm rồi, lão tử ta cuối cùng cũng chờ được người đến."Giọng nói già nua vang lên khi thấy có người đi vào. Nam Cung Nguyệt và Tử Linh cảnh giác, rút pháp khí ra sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào."Đúng là người trẻ tuổi bây giờ tính khí nóng nảy, động chút là đao kiếm, động chút dùng vũ lực." Dứt lời một lão già xuất hiện, có lẽ vì sống nhiều năm nên tóc lão cũng chẳng còn sợi nào,da mặt nhăn nheo nhưng cũng không che đi được đôi mắt sáng quắc, đang hau háu nhìn về phía hai người. "Hồn thể?" Nam Cung Nguyệt kinh ngạc thốt lên.Lão già hiện ra trước mặt hai người ở dạng linh hồn, thân thể hoàn toàn không có, chỉ là một bóng trắng mờ mờ ảo ảo đang lượn lờ trên không trung. Tử Linh có nghe lão sư phụ kể rằng đến một tu vi nhất định, người tu tiên dù thân thể bị trọng thương, bị phá nát hay bệnh tật mà chết đi thì phần hồn của họ vẫn có sự sống. Tuy không thể hồi sinh, nhập vào thân thể khác sống tiếp nhưng phần hồn này cũng có thể tồn tại, sống tiếp được trăm năm. Ấy vậy mà nàng nghe thấy lão già kia nói nghìn năm, chẳng lẽ với phần hồn yếu ớt này lão đã duy trì được nghìn năm sao, thật đúng là lão quái vật.Lão nhìn chằm chằm hai người trẻ tuổi phía dưới rồi gật đầu đánh giá. Cũng không tệ, tu vi, căn cơ, tâm tính đều tốt. Có điều tiểu tử kia có vẻ nhỉnh hơn nha đầu này một chút. Lão bay lại gần rồi cất tiếng "Tên ta là Hàn Lâm, có điều người đời gọi ta là Lâm Vương hay còn gọi là..."Dừng lại đảo mắt qua hai người lão mới nói tiếp "Chiến thần Thanh Long."Tử Linh kinh ngạc, mở to mắt quay lại nhìn Nam Cung Nguyệt, nàng thấy hắn cũng đang nhìn mình tương tự như không dám tin vào những điều vừa nghe thấy."Được rồi, không cần kinh ngạc, tiểu tử ngươi ra ngoài trước, ta có điều muốn nói với nha đầu này a." Lâm Vương phẩy tay, thân thể Nam Cung Nguyệt liền bị đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó cửa phòng đóng lại.Nàng không hề sợ hãi, ngẩng đầu, kiên định nhìn thẳng Lâm Vương "Không biết chiến thần cao quý như người muốn nói gì với tiểu nữ?""Ngươi là hiện thân Thanh Long?""Vâng!""Ta là thân tín của Thần thú Thanh Long đời trước, có một số việc ta cần giao lại cho ngươi trước khi linh hồn ta tan biến, hòa làm một thể với trời đất này.""Tan biến... Tại sao chứ?""Căn phòng trong động huyệt này linh khí dồi dào, lại thuần khiết không hề nhiễm tạp khí, chính vì vậy là nơi chí linh chí cường trong trời đất. Linh hồn ta ở đây mặc dù không thể ra ngoài nhưng lại không hề bị biến mất mà tồn tại hàng ngàn năm, chờ người được chọn của Thanh Long đời kế tiếp đến đây, mở động huyệt, hoàn thành giao phó nhiệm vụ. Một khi nơi này được mở ra, tạp khí ắt sẽ tiến vào, ta tự nhiên cũng biến mất, đó là lẽ dĩ nhiên.""Xin hỏi, nhiệm vụ người muốn tiểu nữ làm là...?""Thức tỉnh sức mạnh của Thần thú Thanh Long, bảo vệ nhân gian. Nhưng theo ta thấy, bây giờ vẫn chưa phải thời cơ thích hợp nhất để ngươi thức tỉnh. Tu vi còn hơi thấp, nếu gượng ép tiếp nhận sức mạnh sẽ phản phệ mà nguy hại đến tính mạng."Lão vừa giải thích vừa bay lòng vòng xung quanh Tử Linh, đánh giá nàng. Bỗng lão dừng lại tiến sát vào tai nàng thì thầm "Nhưng cũng không phải là không có cách. Xem ra ngươi cũng có duyên với sức mạnh này. Trong nhẫn trữ vật của ngươi có phải đang nắm giữ một bộ khôi giáp?"Giật mình, Tử Linh lùi lại vài bước, cách xa khuôn mặt già nua của lão rồi mới từ nhẫn trữ vật lấy ra bộ khôi giáp mà nàng đã mua trước khi tham gia đấu giá ở Phá Âm lâu."Cũng lâu rồi ta chưa được trông thấy nó, Thanh Tử giáp. Không ngờ giờ nhìn nó lại không có sinh khí như thế này a."Lâm Vương bay đến, khẽ chạm tay vào Thanh Tử giáp. Tử Linh đứng cạnh tò mò quan sát nhất cử nhất động của lão. Như gặp lại chủ cũ, bộ khôi giáp rung lên rồi sáng bừng, tẩy rửa hoàn toàn lớp ô uế bên ngoài, thay vào đó là một bộ khôi giáp ánh bạc, thi thoảng còn chớp lên tia thanh sắc cùng tử sắc, sinh khí bừng bừng tỏa ra khắp căn phòng."Đây là chiến giáp được đúc bằng vảy rồng, vô cùng mạnh mẽ, nó là chiến hữu bên chủ thượng của ta nhiều năm nhưng lúc chủ thượng mất thì Thanh Tử giáp này có lẽ đã lưu lạc nhân gian mà thành hình dáng ngươi nhìn thấy lúc trước."Tử Linh đứng bên có thể dùng mắt thường mà quan sát linh hồn Lâm Vương trước mặt đang dần mờ đi, gần như trong suốt."Người đừng truyền linh lực cho nó nữa. Nếu không linh hồn..."Khoát tay ra hiệu cho nàng im lặng, Lâm Vương thở dài rồi hắng giọng cất tiếng: "Từng từ từng chữ ta sắp nói ra ngươi phải thời thời khắc khắc nhớ lấy, không thể quên. Trước tiên, nha đầu ngươi nhỏ một chút máu lên Thanh Tử giáp đi."Tử Linh đưa ngón tay lên môi mềm, dùng răng cắn mạnh, chỉ thấy một giọt máu đỏ như cánh hoa bỉ ngạn đang chậm rãi chảy xuống, hòa làm một với khôi giáp."Ngươi và Thanh Tử giáp đã nhận thức chủ tớ, sau này ngươi sống nó sống, ngươi chết nó cũng sẽ bồi táng theo. Hiện giờ ta đang truyền toàn bộ sức mạnh của ta vào nó, đến một thời điểm thích hợp, ngươi hãy bế quan từ từ hấp thu. Đây là sức mạnh của chiến thần, cũng là một phần sức mạnh của chủ thượng để lại."Linh hồn mờ dần, lão quay đầu dặn dò nàng "Cả đời này của ta có nhiều lỗi lầm, cũng có nhiều ân hận. Ta mong ngươi-người kế thừa hiện thân của Thanh Long sẽ có cuộc đời khác, không như chủ thượng. Thế gian người lừa ta gạt đầy rẫy, thiện ác khó lòng minh bạch, nha đầu ngươi nên cẩn thận." Linh hồn như đưa lão trở về ngàn năm trước, khi lão còn là chiến thần Thanh Long cao cao tại thượng kiêu ngạo mà đứng bên Thần thú Thanh Long đời trước,nhìn xuống chúng sinh, Lâm Vương như nhớ lại cả cuộc đời mình từ lúc sinh ra đến lúc lão nhắm mắt xuôi tay trở thành hồn thể.Nở nụ cười chân thành, thỏa mãn với nha đầu đứng trước mặt, lão ngâm nga trong miệng hai câu thơ rồi tan biến mất. Từ giờ sẽ chẳng còn chiến thần Thanh Long- Lâm Vương tồn tại trên thế gian này nữa, cũng sẽ chằng ai còn nhớ đến lão nhưng sự ra đi này khiến lão thấy thanh thản, nó như sự giải thoát khỏi chốn ngục tù trần thế này.Bất ái, bất hối, bất tri oán Bất vọng, bất niệm, bất tri sầu Dù Lâm Vương đã tan biến nhưng hai câu thơ cứ vang vọng, in đậm trong đầu nàng, không thể nào xóa nhòa.Tử Linh lắc đầu, điều chỉnh lại tâm trạng nàng nâng tay thu Thanh Tử giáp vào nhẫn trữ vật rồi xoay người đi ra ngoài. Nam Cung Nguyệt đang đi đi lại lại ngoài cửa thấy nàng bước ra bèn đi nhanh tới cầm lấy bả vai nàng xoay một vòng, lo lắng hỏi "A Linh, lão ta không làm gì nàng chứ? Nàng có sao không?""Không sao.""Vậy sao mắt nàng lại đỏ hoe thế kia?"Nghe vậy, Tử Linh liền không được tự nhiên mà tránh qua một bên, lấy tay dụi mắt "Ta không sao, chỉ là tâm tình có chút không tốt, ngươi không cần lo lắng."Đêm nay là đêm trăng tròn, vầng trăng tròn vành vạnh rọi sáng cả bầu trời đêm. Ngay cả khi Tử Linh ở trong động huyệt này cũng cảm nhận được linh khí bên ngoài đang đậm đặc, tăng dần. Nam Cung Nguyệt đã ép toàn bộ độc dược ra khỏi cơ thể, hắn hiện tại đang đứng bên ổ khóa được khắc hình phượng hoàng, ngẩng mặt lên trời như đợi chờ thời cơ thích hợp để ra tay."Nam Cung Nguyệt, ngươi định làm gì?""Một chút nữa nàng sẽ biết.""Nhắc mới nhớ, tại sao đường đường là Ma vương mà ngươi lại tu tiên""Bởi vì muốn kế thừa ngôi vương, đứng đầu Ma tộc thì ta phải phá giải hoàn toàn phong ấn ma lực trong cơ thể. Hiện tại không dùng được ma lực nên đành phải tu tiên thôi.""Ma tộc ngươi thật kì quái."Nam Cung Nguyệt mỉm cười với nàng, hắn giơ tay định trêu trọc Tử Linh thì bỗng ngưng lại "Xem ra thời cơ đến rồi."Hắn vừa dứt lời thì phía trên động huyệt mở ra một lỗ nhỏ, ánh trăng từ bên ngoài một đường thẳng tắp chiếu vào ổ khóa giữa động. Hình khắc phượng hoàng sáng rực, mạnh mẽ hút lấy linh khí xung quanh. Từng đốm trắng nhỏ trong không trung tụ về một điểm trông hết sức quỷ dị.Nam Cung Nguyệt từ trong tay áo lấy ra lông vũ phượng hoàng cắm vào ổ khóa, vặn tay mở ra. Động huyệt rung lên dữ dội, lấy ổ khóa là trung tâm mà khu vực xung quanh lún xuống, lộ ra đường hầm dài dài đằng đẵng phía dưới."Đây là chuyện gì?" Tử Linh nghi hoặc nhìn Nam Cung Nguyệt đứng ở phía trước."Chỉ có lông vũ phượng hoàng thượng cổ mới mở được ổ khóa này, đây chính là thánh địa của tộc Chu Tước thời xưa, cũng là nơi cất giữ bảo vật cánh phượng hoàng. A Linh, chúng ta đi thôi!"Tử Linh dè dặt theo sau Nam Cung Nguyệt, bước xuống đường hầm sâu hun hút. Càng tiến sâu, nàng càng cảm thấy linh khí ở đây thuần khiết nhưng linh khí này lại mang theo sức nóng vô hạn, nó nóng như cháy da cháy thịt, ngột ngạt, khó thở vô cùng. Ngay cả người tu tiên như nàng cũng phải dùng linh lực tạo ra lớp lá chắn, xua đi sức nóng như thiêu như đốt này."A Linh, chúng ta đến rồi, nàng lùi lại một chút."Ngẩng đầu nhìn lên, Tử Linh không khỏi ngạc nhiên khi xuất hiện ngay trước mặt là cánh cổng bằng đá được trạm trổ hình phượng hoàng tinh xảo đang đỏ rực tỏa ra linh khí hừng hực như núi lửa phun trào. Nam Cung Nguyệt tụ linh lực trên tay, dứt khoát đánh về phía cổng. Cảm nhận được linh lực bên ngoài truyền vào, cánh cổng uy nghi, to lớn liền từ từ mở ra, hiển lộ chính giữa là đôi cánh phượng hoàng thượng cổ trong truyền thuyết, người người trong thiên hạ đều không từ thủ đoạn mà muốn đoạt về bằng được.Thấy Nam Cung Nguyệt định động thân mà bước đến, Tử Linh kéo ống tay hắn lại, chau mày "Cẩn thận, ta cảm nhận được kết giới ở xung quanh đây."Hắn quay đầu cười vui vẻ rồi vỗ vỗ tay lên tay nàng để trấn an "Tin ta!"Nhẹ nhàng đi tới, đặt tay lên kết giới, một đoạn đối thoại liền ập vào trong đầu Nam Cung Nguyệt."Ngươi muốn thức tỉnh sức mạnh Thần thú Chu Tước trong người?""Phải.""Vậy đánh thắng ta.""Quy tắc?""Đấu linh lực. Nếu ngươi thắng thì nhận truyền thừa sức mạnh của Chu Tước, nếu ngươi thua thì bỏ mạng lại đây.""Được, đến đây!"Nam Cung Nguyệt tích tụ linh lực trong lòng bàn tay rồi xuất ra. Như chỉ chờ hắn ra tay, hồn thể là một đứa bé mặc quần áo đỏ rực liền hiện ra, tiếp chưởng, áp sát lòng bàn tay hắn.Hai luồng linh lực đối chọi nhau gay gắt, không bên nào chịu lùi bước, anh dũng mà xông đến như muốn cắn nuốt đối phương. Thời gian trôi đi nhanh chóng, chẳng mấy chốc linh lực Nam Cung Nguyệt rơi vào thế hạ phong. Trên khuôn mặt tuyệt hảo của hắn đã xuất hiện một tầng mồ hôi nhàn nhạt."Xem ra mạng ngươi phải để lại ở đây rồi."Hừ nhẹ một tiếng, Nam Cung Nguyệt nhắm mắt cảm nhận linh lực trong đan điền rồi đưa ra quyết định trong chớp nhoáng. Hắn ép linh lực còn lại trong thân thể tụ về một chỗ trên đan điền, bắt đầu mở phong ấn ma lực.Linh lực đỏ đậm tượng trưng cho hỏa hệ dần chuyển thành màu đen kịt. Đan điền trong người Nam Cung Nguyệt cũng dần dịch chuyển, chậm rãi xoay một vòng. Từ chậm chạp, tốc độ đan điền xoay chuyển càng tăng nhanh, một vòng, hai vòng, năm vòng rồi tới mười sáu vòng thì ngưng lại."18 tầng ma lực ngươi cư nhiên lại có thể mở đến tầng 16 quả không hổ danh là Ma vương của Ma tộc.""Ngươi cũng rất lợi hại nhưng đáng tiếc..""Đáng tiếc gì?""Đáng tiếc rằng trận đấu này nên kết thúc ở đây thôi."Nam Cung Nguyệt dứt lời, vận mạnh ma lực đánh tan hồn thể trước mặt. Tử Linh đứng sau thấy tay Nam Cung Nguyệt từ từ thu lại, mắt cũng chậm rãi mở ra bèn không khỏi một trận lo lắng bước nhanh đến cạnh hắn. Nàng vừa định cất lời thì im bặt, ánh mắt sợ sệt khi nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của hắn.Sau khi Nam Cung Nguyệt mở mắt, Tử Linh có thể cảm nhận được hơi thở bá đạo, mạnh mẽ, ngang tàng, tràn ngập ma lực từ hắn, hình như trong quá trình phá giải kết giới đã xảy ra một số chuyện khiến sức mạnh chân chính của hắn thức tỉnh.Nam Cung Nguyệt cũng tự dò xét một lượt thân thể của hắn, trong lòng không khỏi kinh hãi. Sức mạnh Thần thú Chu Tước bấy lâu nay hắn thời thời khắc khắc mong muốn đã hoàn toàn thức tỉnh, có điều sức mạnh này có lẽ đi theo hướng Hắc Chu Tước chứ không phải là Hỏa Chu Tước trong truyền thuyết, đang chìm sâu vào vui sướng cùng nghi hoặc của bản thân thì hắn bị tiếng nói của Tử Linh kéo ra."Ngươi không bị thương chứ? Ta thấy ngươi có sự biến đổi không hề nhỏ.""Nàng đang quan tâm ta sao A Linh?""Ta....ta...""Ta không sao, kết giới đã bị phá, chúng ta đến thu hoạch thành quả thôi."Từng bước tiến gần Thần vật, tim Tử Linh không khỏi nhảy loạn. Cả đời người có khi cầu còn không thể nhìn tới Thần vật một lần mà nàng không cầu cư nhiên lại được tận mắt nhìn thấy, còn có cơ hội chạm vào, người đời mà biết chắc hẳn nàng sẽ bị sự ghen tức đè bẹp mất.Cánh Phượng Hoàng chỉ cần Tử Linh vươn tay ra là có thể nằm gọn trong tay nhưng mọi chuyện đều không dễ dàng như vậy. Một bóng trắng bất ngờ xẹt qua ,nhẹ nhàng đáp ra sau hai người. Tử Linh giật mình nhìn lên đã thấy Thần vật không cánh mà bay, liền căm phẫn xoay người nhìn chằm chằm vào người không mời mà đến này."Là ngươi!" Nam Cung Nguyệt nheo mắt nguy hiểm đánh giá người trước mặt."Chúng ta thật có duyên, lại gặp mặt a, Ma vương đại nhân." Yến Dạ Quân giọng nói nịnh nọt, khe khẽ mỉm cười qua chiếc mặt na bạc hướng Nam Cung Nguyệt đáp lại, tay còn không quên cất cánh Phượng Hoàng vào nhẫn trữ vật."Nếu ngươi muốn tìm đến cái chết như vậy thì bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi.""Đáng tiếc tại hạ vẫn muốn sống tiếp, hai vị cáo từ." "Đứng lại!"Nam Cung Nguyệt nhanh chóng phóng người đến, ma khí xung quanh như cảm ứng được tâm tình của chủ nhân cũng bạo phát, hung dữ mà lao đến nam tử Yêu tộc. Yến Dạ Quân thu lại vẻ đùa cợt, vận yêu lực né trái né phái, từ từ thoái lui ra sau. Chẳng mấy chốc hắn đã nhảy qua cánh cổng, nham hiểm thi pháp, phong ấn hai cánh cổng khiến nó vang ầm một tiếng,nhanh chóng đóng chặt lại. Nam Cung Nguyệt dùng ma lực đánh mạnh về cánh cổng nhưng đáng tiếc nó vẫn im lìm, vững chãi đứng đó, không hề có một vết xước, tổn hại nào."Ma vương đại nhân đừng nên phí công vô ích, cánh cổng này đã bị tại hạ dùng thuật pháp mạnh mẽ cổ xưa của yêu tộc mà phong ấn, người trong chốc lát không ra được đâu." Yến Dạ Quân thấy đã an toàn, liền đứng thẳng, chắp tay ra sau cười cợt."Khốn khiếp!" Nam Cung Nguyệt chửi đổng, hai mắt đã tức giận đế đỏ ngầu. Nếu như hắn mà bắt được Yến Dạ Quân tin rằng sẽ xé xác bầm thây hắn vạn đoạn cho ma thú ăn.Một màn vừa xảy ra được Tử Linh thu hết vào mắt, không hiểu sao nàng có cảm giác nam nhân Yêu tộc kia có phần quen thuộc. Càng nghĩ càng khiến nàng nghi hoặc, Tử Linh kiên định, đưa tầm mắt về cánh cổng, cất tiếng "Ngươi tên gọi là gì?""Nha đầu ngươi không cảm thấy đường đột hỏi tên ta rất không phải phép sao? Nhưng xét thấy ngươi hâm mộ ta như vậy, ta đành ủy khuất nói tên cho ngươi biết. Ta gọi là Yến Dạ Quân.""Trưởng lão Yêu tộc- Yến Dạ Quân thì ra là ngươi." Tử Linh gằn từng chữ một."Nha đầu ngươi cũng có kiến thức. Được rồi, ta còn phải mang Thần vật về dâng lên nữ vương, không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với các ngươi." Yến Dạ Quân định phóng người rời đi bỗng như nhớ ra điều gì liền quay người lại, không nhanh không chậm mà nhả lời lẽ nguy hiểm."Nhiệm vụ tiên quyết coi như ta đã hoàn thành, tiếp đến theo lời nữ vương phân phó ta cũng nên sớm hoàn thành thì hơn. Ma vương đại nhân, tại hạ không có ý gây phiền toái cho người nhưng vì tiểu nha đầu này lại là hiện thân Thần thú Thanh Long, lại ở chung với người, tại hạ không lấy mạng nàng e rằng không được nên đành đắc tội.Mong sau này có duyên gặp lại Ma vương đại nhân đừng tính toán a."Yến Dạ Quân dứt lời liền xoay người, chậm rãi bước từng bước ra khỏi đường hầm, trước khi hoàn toàn biến mất, hắn khẽ nhếch môi mà nâng tay búng một cái, toàn bộ đường hầm liền rung lên dữ dội, từ từ xuất hiện các vết nứt rồi dần dần đổ sụp xuống."Nam Cung Nguyệt, ngươi sao vậy?" Tử Linh để hắn tựa vào lòng nàng, lo lắng cất tiếng hỏi khi thấy hắn gục xuống."Không sao, chỉ là ta vẫn chưa hấp thu hết ma lực mới được giải phong ấn trong cơ thể mà thôi, không đáng ngại. Nàng mau rời khỏi đây, mặc kệ ta, dù sao thân thể Ma tộc cũng cứng rắn hơn Tiên tộc nhiều.""Có muốn thì cũng không kịp nữa rồi." Ngẩng đầu nhìn trần nhà, nàng tinh mắt thấy một tảng đá trọng lượng không hề nhẹ đang rơi tự do nhắm thẳng hai người mà đáp. Tử Linh cắn môi, xoay người, để Nam Cung Nguyệt nằm dưới còn nàng lấy thân thể của mình che cho hắn. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, Tử Linh thở phào nhẹ nhõm, bật thốt "Thật may, lôi thuẫn phóng ra kịp lúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com