Vong Am Zsww End
Sau tiếng nổ lớn tất cả đều chạy tới nhưng chỉ còn lại đống đổ nát, Nhất Bác lập tức sụp xuống mà khóc, khung cảnh thật bi thương. Ba mẹ Tiêu không thể giấu được cảm xúc đau khổ, mẹ Tiêu ngất đi, ba Tiêu thì đã lộ vẻ mặt đau buồn. Nhưng đau đớn này lại chồng đau khổ khác, khi Đinh Tuyết gọi báo đã tìm thấy thi thể của Vương Tử Vỹ, Tiêu Đạc đang đưa cô về .Vừa dứt lời mẹ Vương cũng ngất lịm, Nhất Bác gào khóc lớn...
Cậu mở toang mắt, khung cảnh trước mắt là bệnh viện, mọi người xung quanh đều chạy tới hỏi han cậu, mặc bản thân đang chìm trong biển ký ức kia, thì ra chỉ là một giấc mơ.
"Chị, Tiêu Chiến hai người không làm sao cả?"
"Ngốc, 2 người bọn chị thì có chuyện gì chứ" Vương Tử Vỹ cười đáp
"Nhưng..." Nhất Bác định nói gì lại thôi, dù gì cậu cũng cảm thấy như bây giờ đã là may mắn rồi.
"Lúc mọi người đến nơi đã thấy em dựa vào hang động. Sau đó phát hiện không thấy chị hai liền men theo bìa rừng tìm được, may mắn là chị có mang theo 2 khẩu súng nên mới không xảy ra chuyện gì" Tiêu Chiến giải thích cho cậu hiểu.
Rất nhanh cũng tới tiệc cưới của Đạc- Vỹ, hôn lễ của hai người đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, tất cả đều kiểm tra an ninh kỹ lưỡng, người tới dự cũng không ít, toàn những gương mặt có máu mặt
"Chúc mừng hai vị" Một ông chủ hoàn kim cười nói
"Cảm ơn ông Tề" Tiêu Đạc cũng gật đầu đáp lại
"Chị " Nhất Bác trong bộ lễ phục màu trắng đi tới
"Ừm, có mình em thôi sao" Tử Vỹ không thấy Tiêu Chiến liền hỏi
"Anh ấy đi giúp ba mẹ tiếp khách rồi ạ" Nhất Bác cười đáp
"Định khi nào cưới đây, dù gì cũng gọi ba mẹ r còn " Tử Vỹ cười
"Tử Vỹ nói đúng đấy " Tiêu Đạc cũng hùa vào mà nói
"Cái này.." Nhất Bác còn chưa biết nên nói như thế nào thì bị chen ngang
"Hai người bắt nạt người của em sao" Tiêu Chiến đi lại trên tay cầm một hộp bánh ngọt đưa cho Tử Vỹ
"Mẹ bảo mang tới cho chị, sợ chị đói"
Nghe vậy cô liền lấy một cái bỏ vào miệng nhưng chưa được một lúc sau sắc mặt cô trở nên khó coi hai tay ôm lấy cổ, khiến bọn họ trở nên lo lắng
"Tử Vỹ, em làm sao vậy " Tiêu Đạc ôm lấy cô hỏi
"Chị, bánh có vấn đề sao" Hai người Nhất Bác lo lắng nói
"Ha... Bánh.."
"Em nói bánh làm sao" Tiêu Đạc lo lắng hỏi.
"Bánh ngon quá" Cô cười lớn vì lừa được 3 người họ
Ba người bị lừa nhưng cũng không nhịn được mà cười theo
2 tháng sau, cuối cùng thì Nhất Bác cũng đã chính thức trở thành nóc nhà của Tiêu Chiến. Hai người đã được ba mẹ chấp thuận, sau tất cả cũng có cho mình một hạnh phúc
"Nhất Bác anh yêu em nhiều lắm " Tiêu Chiến vừa chạy vừa hét
Cứ ngỡ anh đang chill theo khoảng không gian nào nhưng không anh chạy là do bị cậu cầm dao phẫu thuật đuổi theo
"Em cũng yêu anh, nhưng em muốn cho anh vài nhát dao hơn" Cậu vừa chạy theo vừa hét lớn
Cậu mở toang mắt, khung cảnh trước mắt là bệnh viện, mọi người xung quanh đều chạy tới hỏi han cậu, mặc bản thân đang chìm trong biển ký ức kia, thì ra chỉ là một giấc mơ.
"Chị, Tiêu Chiến hai người không làm sao cả?"
"Ngốc, 2 người bọn chị thì có chuyện gì chứ" Vương Tử Vỹ cười đáp
"Nhưng..." Nhất Bác định nói gì lại thôi, dù gì cậu cũng cảm thấy như bây giờ đã là may mắn rồi.
"Lúc mọi người đến nơi đã thấy em dựa vào hang động. Sau đó phát hiện không thấy chị hai liền men theo bìa rừng tìm được, may mắn là chị có mang theo 2 khẩu súng nên mới không xảy ra chuyện gì" Tiêu Chiến giải thích cho cậu hiểu.
Rất nhanh cũng tới tiệc cưới của Đạc- Vỹ, hôn lễ của hai người đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, tất cả đều kiểm tra an ninh kỹ lưỡng, người tới dự cũng không ít, toàn những gương mặt có máu mặt
"Chúc mừng hai vị" Một ông chủ hoàn kim cười nói
"Cảm ơn ông Tề" Tiêu Đạc cũng gật đầu đáp lại
"Chị " Nhất Bác trong bộ lễ phục màu trắng đi tới
"Ừm, có mình em thôi sao" Tử Vỹ không thấy Tiêu Chiến liền hỏi
"Anh ấy đi giúp ba mẹ tiếp khách rồi ạ" Nhất Bác cười đáp
"Định khi nào cưới đây, dù gì cũng gọi ba mẹ r còn " Tử Vỹ cười
"Tử Vỹ nói đúng đấy " Tiêu Đạc cũng hùa vào mà nói
"Cái này.." Nhất Bác còn chưa biết nên nói như thế nào thì bị chen ngang
"Hai người bắt nạt người của em sao" Tiêu Chiến đi lại trên tay cầm một hộp bánh ngọt đưa cho Tử Vỹ
"Mẹ bảo mang tới cho chị, sợ chị đói"
Nghe vậy cô liền lấy một cái bỏ vào miệng nhưng chưa được một lúc sau sắc mặt cô trở nên khó coi hai tay ôm lấy cổ, khiến bọn họ trở nên lo lắng
"Tử Vỹ, em làm sao vậy " Tiêu Đạc ôm lấy cô hỏi
"Chị, bánh có vấn đề sao" Hai người Nhất Bác lo lắng nói
"Ha... Bánh.."
"Em nói bánh làm sao" Tiêu Đạc lo lắng hỏi.
"Bánh ngon quá" Cô cười lớn vì lừa được 3 người họ
Ba người bị lừa nhưng cũng không nhịn được mà cười theo
2 tháng sau, cuối cùng thì Nhất Bác cũng đã chính thức trở thành nóc nhà của Tiêu Chiến. Hai người đã được ba mẹ chấp thuận, sau tất cả cũng có cho mình một hạnh phúc
"Nhất Bác anh yêu em nhiều lắm " Tiêu Chiến vừa chạy vừa hét
Cứ ngỡ anh đang chill theo khoảng không gian nào nhưng không anh chạy là do bị cậu cầm dao phẫu thuật đuổi theo
"Em cũng yêu anh, nhưng em muốn cho anh vài nhát dao hơn" Cậu vừa chạy theo vừa hét lớn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com