Vong Am Zsww End
Rất nhanh bữa ăn kết thúc, 4 người đều ở lại nhà tới sáng mai mới rời đi theo lời của các mama
7:00 sáng tại cảnh cục
"sếp Tiêu, Nhất Bác " Mấy người Trần Viện chào hỏi
"Hôm qua có hỏi được gì không" Trác Văn ở cạnh cũng hỏi vào
"Cũng được chút ít " Nhất Bác đem tin được 2 vị trưởng bối nói cho, kể lại một lượt cho bọn họ. Cả đội nghe vậy cũng rất nhanh nhạy tra các thông tin liên quan cần thiết
Phía Tiêu Đạc
"Có muốn một ly cafe không" Vương Tử Vỹ nhìn anh hỏi
"Được" Tiêu Đạc nhàn nhã đáp, nghe vậy cô bẻ lái rẽ vào một quán cafe gần đó
"Thế nào, thật sự không định hợp tác với tụi nhỏ sao?" Anh lên tiếng hỏi
"Em định sẽ tìm thêm một vài manh mối rồi giao lại cho 2 đứa nó. Dù gì cũng bận rộn" Cô đáp
"Ừm. Giờ đi đâu" Anh cũng gật đầu rồi hỏi tiếp
"Tới một nơi cần tới" Cô khởi động xe rời đi
"Thế nào rồi, tìm được thông tin gì không" Tiêu Chiến hỏi nhóm Kiều Trinh đang tìm kiếm thông tin kia
"Có rồi" Kiều Trinh trình chiếu thông tin bọn họ tìm được lên cho cả đội cùng xem. Ngay sau khi xem được Tiêu Chiến ngợ ra mà nói với Nhất Bác
"Nhanh lên, mau tới nhà của ông ta"
"Bây giờ, e là chậm hơn một bước rồi" Cậu cũng nhanh nhẹn đi theo ngay sau, lần nữa hai người bỏ lại đám nhân viên đang ngơ ngác kia
"Từ lúc chúng ta tách khỏi họ là bao lâu rồi?" Tiêu Chiến hỏi
"30 phút" Nhất Bác nhìn đồng hồ nói
"Có lẽ vẫn kịp" Tiêu Chiến tăng tốc
"Nói đi. Trương Thành đang ở đâu" Giọng nói nhẹ như gió vang lên
"Nó chết rồi " Một giọng nam lão đáp lại
"Ông chắc chứ " Bàn tay người kia gõ từng nhịp đều đặn, giọng nói vẫn thanh nhẹ vang lên
"Không" Lần này người đàn ông già kia cũng thành thật hơn
"Trương Thành đang ở đâu, mau nói cho tôi biết "
"Ở... ở thiên đường " Ông ta đáp lại
"Thiên đường là nơi nào. Có phải hay không còn ở trong thành phố này "
"Phải "
"Vậy ông chỉ cho tôi đường đến thiên đường được không, tôi rất muốn được gặp anh ta" Giọng nói lại đều đều vang lên
"Không biết, không thể tới đấy. Nó sẽ tức giận " Ông ta liên tục lắc đầu kịch liệt nói
Vừa lúc này một lực đẩy cánh cửa tung ra, hai người xuất hiện chính là Tiêu Chiến cùng Nhất Bác
"Chị, chị đã làm gì ông ta rồi " Nhất Bác nhìn người đàn ông như mất hồn kia nói, lúc này ánh sáng từ ngoài hắt vào làm lộ rõ khuôn mặt Tử Vỹ đang ngồi đối mặt với một ông lão đã có tuổi phía sau cô là Tiêu Đạc
"Chẳng làm gì cả" Vương Tử Vỹ búng tay một cái rồi đứng lên rời khỏi căn phòng. Thấy vậy Nhất Bác cũng rời theo sau kéo tay cô lại nói
"Chị thôi miên ông ta"
"Không có" Cô phủ nhận
"Rõ ràng lúc nãy tình trạng của ông ta chính là bị thôi miên" Cậu tức giận nói
"Nếu chị thôi miên ông ta thì sao" Cô nhìn thẳng cậu nói "Ông ta vẫn nguyên vẹn chẳng bị xây xước tý nào. Em muốn hỏi gì thì tự nhiên. Chị đi trước"
"Chị, tin em được không. Để vụ án này lại bọn em sẽ tìm được hắn" Cậu nhìn cô nói. Thấy cô không nói gì Nhất Bác lại nói tiếp
"Chị sắp kết hôn rồi, em không muốn chị xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Xem như em lần đầu xin chị "
"Thật là, thực ra chị cũng không định tự xử lý vụ này, định tìm vài manh mối hữu ích rồi giao cho mấy đứa. Mà em cứ càu nhàu làm chị đau đầu ghê" Cô bất lực nói
"Thật sao ạ" Nhất Bác giọng có chút hài lòng nói
"Ừm " Cô đi thẳng ra xe ngồi đợi Tiêu Đạc. Mà lúc này anh đã cùng Tiêu Chiến "tâm sự" xong đi ra
"Anh làm gì mà lâu vậy" Cô nhìn anh hỏi
"Thằng bé lo cho chúng ta" Anh đáp
"Chà , hai đứa nó cũng đồng bộ ghê"
Hai người rời đi Nhất Bác với Tiêu Chiến cũng đã hỏi ông lão kia nhưng cũng chả được gì hữu ích nên rời đi
"Này, nãy cậu nói gì với chị vậy" Tiêu Chiến thắc mắc
"Nói những gì cậu nói với anh hai thôi" Nhất Bác đáp
"Vậy có tác dụng không"
"Tất nhiên rồi, tôi là ai chứ. Em trai mà chị yêu quý nhất đấy" Giọng nói đầy tự mãn vang lên. Tự nhiên đúng là cảm giác trời sinh một cặp mà, tự luyến y nhau
7:00 sáng tại cảnh cục
"sếp Tiêu, Nhất Bác " Mấy người Trần Viện chào hỏi
"Hôm qua có hỏi được gì không" Trác Văn ở cạnh cũng hỏi vào
"Cũng được chút ít " Nhất Bác đem tin được 2 vị trưởng bối nói cho, kể lại một lượt cho bọn họ. Cả đội nghe vậy cũng rất nhanh nhạy tra các thông tin liên quan cần thiết
Phía Tiêu Đạc
"Có muốn một ly cafe không" Vương Tử Vỹ nhìn anh hỏi
"Được" Tiêu Đạc nhàn nhã đáp, nghe vậy cô bẻ lái rẽ vào một quán cafe gần đó
"Thế nào, thật sự không định hợp tác với tụi nhỏ sao?" Anh lên tiếng hỏi
"Em định sẽ tìm thêm một vài manh mối rồi giao lại cho 2 đứa nó. Dù gì cũng bận rộn" Cô đáp
"Ừm. Giờ đi đâu" Anh cũng gật đầu rồi hỏi tiếp
"Tới một nơi cần tới" Cô khởi động xe rời đi
"Thế nào rồi, tìm được thông tin gì không" Tiêu Chiến hỏi nhóm Kiều Trinh đang tìm kiếm thông tin kia
"Có rồi" Kiều Trinh trình chiếu thông tin bọn họ tìm được lên cho cả đội cùng xem. Ngay sau khi xem được Tiêu Chiến ngợ ra mà nói với Nhất Bác
"Nhanh lên, mau tới nhà của ông ta"
"Bây giờ, e là chậm hơn một bước rồi" Cậu cũng nhanh nhẹn đi theo ngay sau, lần nữa hai người bỏ lại đám nhân viên đang ngơ ngác kia
"Từ lúc chúng ta tách khỏi họ là bao lâu rồi?" Tiêu Chiến hỏi
"30 phút" Nhất Bác nhìn đồng hồ nói
"Có lẽ vẫn kịp" Tiêu Chiến tăng tốc
"Nói đi. Trương Thành đang ở đâu" Giọng nói nhẹ như gió vang lên
"Nó chết rồi " Một giọng nam lão đáp lại
"Ông chắc chứ " Bàn tay người kia gõ từng nhịp đều đặn, giọng nói vẫn thanh nhẹ vang lên
"Không" Lần này người đàn ông già kia cũng thành thật hơn
"Trương Thành đang ở đâu, mau nói cho tôi biết "
"Ở... ở thiên đường " Ông ta đáp lại
"Thiên đường là nơi nào. Có phải hay không còn ở trong thành phố này "
"Phải "
"Vậy ông chỉ cho tôi đường đến thiên đường được không, tôi rất muốn được gặp anh ta" Giọng nói lại đều đều vang lên
"Không biết, không thể tới đấy. Nó sẽ tức giận " Ông ta liên tục lắc đầu kịch liệt nói
Vừa lúc này một lực đẩy cánh cửa tung ra, hai người xuất hiện chính là Tiêu Chiến cùng Nhất Bác
"Chị, chị đã làm gì ông ta rồi " Nhất Bác nhìn người đàn ông như mất hồn kia nói, lúc này ánh sáng từ ngoài hắt vào làm lộ rõ khuôn mặt Tử Vỹ đang ngồi đối mặt với một ông lão đã có tuổi phía sau cô là Tiêu Đạc
"Chẳng làm gì cả" Vương Tử Vỹ búng tay một cái rồi đứng lên rời khỏi căn phòng. Thấy vậy Nhất Bác cũng rời theo sau kéo tay cô lại nói
"Chị thôi miên ông ta"
"Không có" Cô phủ nhận
"Rõ ràng lúc nãy tình trạng của ông ta chính là bị thôi miên" Cậu tức giận nói
"Nếu chị thôi miên ông ta thì sao" Cô nhìn thẳng cậu nói "Ông ta vẫn nguyên vẹn chẳng bị xây xước tý nào. Em muốn hỏi gì thì tự nhiên. Chị đi trước"
"Chị, tin em được không. Để vụ án này lại bọn em sẽ tìm được hắn" Cậu nhìn cô nói. Thấy cô không nói gì Nhất Bác lại nói tiếp
"Chị sắp kết hôn rồi, em không muốn chị xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Xem như em lần đầu xin chị "
"Thật là, thực ra chị cũng không định tự xử lý vụ này, định tìm vài manh mối hữu ích rồi giao cho mấy đứa. Mà em cứ càu nhàu làm chị đau đầu ghê" Cô bất lực nói
"Thật sao ạ" Nhất Bác giọng có chút hài lòng nói
"Ừm " Cô đi thẳng ra xe ngồi đợi Tiêu Đạc. Mà lúc này anh đã cùng Tiêu Chiến "tâm sự" xong đi ra
"Anh làm gì mà lâu vậy" Cô nhìn anh hỏi
"Thằng bé lo cho chúng ta" Anh đáp
"Chà , hai đứa nó cũng đồng bộ ghê"
Hai người rời đi Nhất Bác với Tiêu Chiến cũng đã hỏi ông lão kia nhưng cũng chả được gì hữu ích nên rời đi
"Này, nãy cậu nói gì với chị vậy" Tiêu Chiến thắc mắc
"Nói những gì cậu nói với anh hai thôi" Nhất Bác đáp
"Vậy có tác dụng không"
"Tất nhiên rồi, tôi là ai chứ. Em trai mà chị yêu quý nhất đấy" Giọng nói đầy tự mãn vang lên. Tự nhiên đúng là cảm giác trời sinh một cặp mà, tự luyến y nhau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com