TruyenHHH.com

Vong Am Zsww End

Rất nhanh tin nhắn đã được gửi đến người nhận nhưng lần này người nhận không phải Tiêu Chiến hay Định Cần mà là cục trưởng Lục do Tiêu Đạc gửi với nội dung
"Cục trưởng Lục, nhân viên không lương của ngài đã giữ đúng lời hứa thông báo cho ngài đầu tiên khi đưa chuột vào bẫy, vị trí đã được gửi đến"
Nhận được tin nhắn , Lục Bình nhanh chóng thông báo cho đội trọng án, lần này ông cũng đích thân đến đó. Toàn bộ khu rừng bị bao vây bởi cảnh sát không kẽ hở. Nhóm Lục Bình, Tiêu Chiến nhanh chóng gặp mặt người ở trong chiếc xe thần bí kia, người ngồi ở ghế lái và phụ lái thì họ cũng đại khái đoán ra được nhưng từ ghế sau một người đàn ông trung tuổi bị thương ở tay và đầu bước xuống làm cho bọn họ bất ngờ
"Tiết Lộ Phong" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi "Vì sao hai người lại đi chung với hắn?"
"Chuyện này giải thích cho mọi người sau, Nhất Bác đâu. Thằng bé không đi chung với mọi người sao?" Vương Tử Vỹ hỏi
"Chị không biết Nhất Bác bị Định Cần bắt sao?" Kiều Trinh e dè hỏi
"Nhất Bác.. Nhất Bác em ấy làm sao?" Vương Tử Vỹ còn tưởng mình nghe lầm hỏi lại
"Chị, cậu ấy bị Định Cần bắt đi, em tưởng chị đã biết rồi" Tiêu Chiến trầm giọng nói
"Bọn anh không biết bởi vì không muốn bứt dây động rừng nên luôn đi theo hắn ở phía sau rồi âm thầm nhắn tin cho mấy đứa" Tiêu Đạc thấy Vương Tử Vỹ vẫn chưa hết bàng hoàng nên đành giải thích
"Vậy người..." Lục Bình chưa kịp nói hết câu thì bị cắt ngang bởi hành động của mọi người.
"Tử Vỹ bình tĩnh đã, em làm như vậy Nhất Bác sẽ gặp nguy hiểm" Tiêu Đạc đuổi theo Vương Tử Vỹ hét lớn. Mọi người của đội trọng án cùng Lục Bình cũng nhanh chóng theo chân. Tới trước một ngôi nhà cũ kỹ thì Định Cần đã đợi bọn họ sẵn ở đó trên tay cầm một con dao kề vào cổ Nhất Bác hét to
"Cút ra, nếu không để tao đi, tao sẽ giết nó. Không phải năm đó tao chỉ cần nhắc đến nó là mày đã ngoan ngoãn im lặng rời khỏi cục cảnh sát sao?"
Tất cả mọi người nghe vậy liền không động đậy, ngoại trừ Vương Tử Vỹ vẫn tiến gần về phía hắn. Trên miệng bắt đầu mấp máy một vài chữ gì đó. Khiến hắn như phát điên mà vung dao loạn xạ, Tiêu Chiến nhìn thấy vậy liền muốn ngăn Tử Vỹ lại sợ Nhất Bác sẽ bị thương nhưng Tiêu Đạc ở cạnh đã kéo tay anh lại lắc đầu ý bảo "Không sao"
"Định Cần, anh đang sợ tôi sao" Tử Vỹ vừa tiến lại gần hắn vừa hỏi
"Cút, thứ phụ nữ dơ bẩn các người" Hắn xanh mặt gào lên
" Không anh sợ tôi, anh nói phụ nữ dơ bẩn vậy anh chẳng nhẽ không bẩn thỉu" Ngôn từ cùng giọng điệu như đánh vào tâm lý của hắn "Anh căm ghét mẹ mình vì bà ấy đã bỏ rơi anh, anh gọi bà ấy dơ bẩn vậy anh chính là được sinh ra bởi người dơ bẩn đó anh cũng dơ bẩn, anh hận người phụ nữ mình yêu vì đã bỏ anh có nghĩa anh cũng dơ bẩn vì chỉ có lý do đó mới khiến một người dơ bẩn bỏ anh" Rất nhanh hắn ta giống như bị thôi miên mà thả Nhất Bác ra chớp cơ hội Tử Vỹ liền túm tay Nhất Bác kéo về phía mình. Tuy vậy Định Cần vẫn không ngừng điên loạn vung dao miệng nói "không phải" .
Mấy cảnh sát ở đó cũng không biết phải làm sao, đang định xông vào thì đột nhiên nghe một giọng nói nhẹ nhàng vang lên "Phải, anh là thứ dơ bẩn nhất bởi vậy hãy thanh trừng nó như anh nói đi" Ngay lập tức hắn tự đâm con dao vào tim mình khiến tất cả mọi người khinh ngạc
Lục Bình đang muốn trách mắng thì đã không thấy bốn người Tiêu Đạc đâu. Hỏi thì Kiều Trinh nói trong lúc bọn họ chú ý tới Định Cần thì họ đã đưa Nhất Bác tới bệnh viện rồi
Tại bệnh viện lúc này một nhóm người lại ngồi đợi như lúc Tử Vỹ bị bắn, tuy nhiên tâm trạng bọn họ không quá căng thẳng vì vết thương không nguy hiểm tính mạng. Quan trọng hơn Vương Tử Vỹ lại phải ngồi chịu sự tra khảo của các vị cha chú
"Mọi người bình tĩnh, con thực sự không cố ý khiến hắn tự tử đâu"
"Bọn ta không hỏi chuyện đó, nói đi vì sao tự ý rời khỏi bệnh viện " Vương Giang Lâm nghiêm nghị hỏi
"Cái đó, tình huống bắt buộc thôi ạ"
"Nhưng mà ta thắc mắc vì sao cháu lại biết rõ về hắn như vậy" Lục Bình hỏi
"Thực ra năm đó sau khi rời khỏi cục cháu đã cùng anh Tiết vạch ra một kế sách lừa Định Cần vào lưới nhưng không ngờ hắn lại phẫu thuật thẩm mỹ hơn nữa lại không tiếp tục gây án nên không thể làm gì được, cách đây 4 tháng cháu phát hiện gần khu nhà có người lạ nên nghi ngờ, liền cùng anh Tiết diễn một màn kịch" Tử Vỹ kể lại mọi chuyện
"Vậy cháu biết ai là người thuê sát thủ không " Tiêu Doãn hỏi
"Thực ra, cháu cũng đang muốn bảo mọi người thả cái người bắn cháu ra vì cháu là người thuê cậu ta" Giọng nói dè chừng vang lên
"Cái gì" Tất cả mọi người ở đó đều khinh ngạc, ba Vương cũng không giữ nổi bình tĩnh quát "Con muốn bắt hắn tới điên rồi sao, nên nhớ con đã rời khỏi cục cảnh sát từ lâu rồi. Việc bắt tội phạm về quy án là việc của cảnh sát"
Lần đầu tiên mọi người thấy bộ dạng đáng sợ này của ông nên ai cũng thin thít không nói gì, chỉ đến khi tiếng mở cửa phòng cấp cứu bác sĩ bước ra thông báo tình hình Nhất Bác thì Tử Vỹ như cảm thấy người lần này bác sĩ cứu thành công nhất chính là cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com