Vong Am Zsww End
"... Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, rất may viên đạn cách tim 2cm" Bác sĩ kia tiếp tục nói. Doạ mọi người một phen hú vía.
"Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm được không" Mẹ Vương nói
"Tình trạng bệnh nhân cũng không còn nguy hiểm có thể chuyển đến phòng phục hồi, người nhà có thể vào thăm " Bác sĩ kia đáp
"Được, cảm ơn bác sĩ nhiều " Vương Giang Lâm gật đầu nói.
Mọi người sau khi biết được Tử Vỹ không còn nguy hiểm nên cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đã được chuyển đến phòng phục hồi nhưng hiện tại cô vẫn chưa tỉnh lại, ba mẹ Vương liền nói với mọi người cứ về làm việc của mình trước khi nào cô tỉnh lại sẽ thông báo với mọi người sau. Tiêu Chiến, Lục Bình trở về cục điều tra, Nhất Bác cảm thấy ở lại cũng không thể khiến chị mình tỉnh nhanh hơn nên quyết định cùng Tiêu Chiến tra ra kẻ đứng sau vụ này. Ba người rời đi thì Tiêu Đạc cũng chỉ nhìn người đang nằm bất động trên giường bệnh một lúc rồi nhanh chóng rời khỏi.
Tại cục cảnh sát một người thanh niên khoảng 23 tuổi đang run rợ ngồi trong phòng thẩm vấn
"Nói đi, ai sai cậu đi ám sát người" Trác Văn hỏi
"Tôi nói rồi, tôi không biết ai cả. Tôi chỉ nhận lệnh từ tổ chức rồi làm việc thôi" Cậu ta sợ hãi nói
"Không biết, cậu giết người mà nói không biết là ý gì" Trác Vũ ở bên cũng không còn kiên nhẫn quát
"Tôi ..tôi nói thật, tôi đã đưa số điện thoại của ông chủ cho các người rồi còn gì" Cậu ta vội vàng nói
"Đưa cho ai" Trác Văn bất ngờ hỏi
"Một cặp anh em sinh đôi giống như hai người vậy" Cậu ta thành thật trả lời
Trác Văn Trác Vũ đưa mắt nhìn về phía phòng giám sát, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác cũng nghĩ như họ, anh em họ Đinh
"Nói tổ chức của cậu ở đâu" Trác Vũ hỏi
"Không biết, tôi chỉ nhận lệnh qua điện thoại thôi, không gặp trực tiếp" Cậu ta lắc đầu nói.
Cả đội thẩm tra một hồi liền không có được manh mối gì liền lấy số điện thoại của chủ tổ chức kia rồi về văn phòng bàn bạc
Khác với đội trọng án đang tìm manh mối kia thì Tiêu Đạc chỉ cần ngồi đợi thông tin được đưa tới. Anh em Đinh Phong sau khi lấy được số thì gọi nói cho ông ta biết lần này tổ chức của bọn họ đụng trúng ai. Tên đó nghe được thì cũng hoảng hồn mà xin lỗi nói sẽ cung cấp thông tin mà mình có cho bọn họ.
"Tiêu lão đại, tôi thành thật xin lỗi vì sai sót lần này, mong anh cho tôi một đường lui. Đây là thông tin tôi có được" Ông chủ tổ chức sát thủ thành khẩn
"Tốt nhất ông nên cút sang nước khác mà sống" Tiêu Đạc cầm tờ giấy ghi số điện thoại rồi nói
"Được.. được tôi đi ngay " Ông ta nhanh chóng rời đi
"Lão đại bây giờ làm gì tiếp theo" Đinh Tuyết hỏi
"Đi tìm người " Tiêu Đạc đưa tờ giấy cho Đinh Phong, bật một điếu thuốc rồi đi ra xe.
"Lão đại, nhà này không có ai, xem ra là trốn rồi" Đinh Phong kiểm tra căn nhà một lượt nói. Tiêu Đạc không lên tiếng đáp lại nhưng biểu hiện trên khuôn mặt cũng biết được anh đang tức giận tới mức nào.
Cứ như vậy hai bên vùi đầu vào điều tra, Vương Tử Vỹ đã tỉnh lại sau 2 ngày hôn mê, bây giờ cũng đã là 1 tuần sau vụ hôm đó cuối cùng cũng thu được một số manh mối liên quan
"Sếp, anh nhìn xem. Người này hình như đã theo dõi chị Tử Vỹ ít nhất mấy tháng rồi " Kiều Trinh chỉ vào camera đoạn đường nhà Vương Tử Vỹ nói
"Đâu" Tất cả mọi người vội chạy lại xem
"Người này " Kiều Trinh chỉ vào một kẻ bịt kín người, liên tục xuất hiện trong camera trong suốt 2 tháng gần đây
"Người này, nhìn có chút quen mắt " Nhất Bác cố nhớ lại.
Lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên
"Anh hai " Tiêu Chiến nghe máy
"Chắc các chú đã xem camera rồi đúng không, anh biết kẻ đó" Tiêu Đạc nói
"Anh biết hắn sao" Tiêu Chiến hỏi
"Hắn từng là người nhà của nạn nhân trong một vụ án cách đây cũng khá lâu" Tiêu Đạc định nói thêm gì đó thì chuông điện thoại lại vang lên, lần này là của Nhất Bác
"Dạ, mẹ" đầu dây bên kia có lẽ là mẹ Vương nhưng chưa kịp hỏi hang gì Nhất Bác đã hét lên "Sao cơ ạ, được bọn con tới đó liền"
"Có chuyện gì vậy" Tiêu Chiến vẫn giữ điện thoại với Tiêu Đạc hỏi
"Mẹ gọi điện bảo không thấy chị ở bệnh viện" Nhất Bác lo lắng nói
"Sao lại như vậy được" Mọi người cũng lo lắng hỏi
"Không biết, bây giờ tới bệnh viện xem thử đã" Nhất Bác nói. Vừa vặn Tiêu Đạc nghe được cũng chạy tới bệnh viện. Rất nhanh bệnh viện bị lục soát không bỏ một góc nào cũng không tìm thấy người, một nhóm người đứng ở sảnh bệnh viện nhìn nhau không biết nên làm gì
"Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm được không" Mẹ Vương nói
"Tình trạng bệnh nhân cũng không còn nguy hiểm có thể chuyển đến phòng phục hồi, người nhà có thể vào thăm " Bác sĩ kia đáp
"Được, cảm ơn bác sĩ nhiều " Vương Giang Lâm gật đầu nói.
Mọi người sau khi biết được Tử Vỹ không còn nguy hiểm nên cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đã được chuyển đến phòng phục hồi nhưng hiện tại cô vẫn chưa tỉnh lại, ba mẹ Vương liền nói với mọi người cứ về làm việc của mình trước khi nào cô tỉnh lại sẽ thông báo với mọi người sau. Tiêu Chiến, Lục Bình trở về cục điều tra, Nhất Bác cảm thấy ở lại cũng không thể khiến chị mình tỉnh nhanh hơn nên quyết định cùng Tiêu Chiến tra ra kẻ đứng sau vụ này. Ba người rời đi thì Tiêu Đạc cũng chỉ nhìn người đang nằm bất động trên giường bệnh một lúc rồi nhanh chóng rời khỏi.
Tại cục cảnh sát một người thanh niên khoảng 23 tuổi đang run rợ ngồi trong phòng thẩm vấn
"Nói đi, ai sai cậu đi ám sát người" Trác Văn hỏi
"Tôi nói rồi, tôi không biết ai cả. Tôi chỉ nhận lệnh từ tổ chức rồi làm việc thôi" Cậu ta sợ hãi nói
"Không biết, cậu giết người mà nói không biết là ý gì" Trác Vũ ở bên cũng không còn kiên nhẫn quát
"Tôi ..tôi nói thật, tôi đã đưa số điện thoại của ông chủ cho các người rồi còn gì" Cậu ta vội vàng nói
"Đưa cho ai" Trác Văn bất ngờ hỏi
"Một cặp anh em sinh đôi giống như hai người vậy" Cậu ta thành thật trả lời
Trác Văn Trác Vũ đưa mắt nhìn về phía phòng giám sát, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác cũng nghĩ như họ, anh em họ Đinh
"Nói tổ chức của cậu ở đâu" Trác Vũ hỏi
"Không biết, tôi chỉ nhận lệnh qua điện thoại thôi, không gặp trực tiếp" Cậu ta lắc đầu nói.
Cả đội thẩm tra một hồi liền không có được manh mối gì liền lấy số điện thoại của chủ tổ chức kia rồi về văn phòng bàn bạc
Khác với đội trọng án đang tìm manh mối kia thì Tiêu Đạc chỉ cần ngồi đợi thông tin được đưa tới. Anh em Đinh Phong sau khi lấy được số thì gọi nói cho ông ta biết lần này tổ chức của bọn họ đụng trúng ai. Tên đó nghe được thì cũng hoảng hồn mà xin lỗi nói sẽ cung cấp thông tin mà mình có cho bọn họ.
"Tiêu lão đại, tôi thành thật xin lỗi vì sai sót lần này, mong anh cho tôi một đường lui. Đây là thông tin tôi có được" Ông chủ tổ chức sát thủ thành khẩn
"Tốt nhất ông nên cút sang nước khác mà sống" Tiêu Đạc cầm tờ giấy ghi số điện thoại rồi nói
"Được.. được tôi đi ngay " Ông ta nhanh chóng rời đi
"Lão đại bây giờ làm gì tiếp theo" Đinh Tuyết hỏi
"Đi tìm người " Tiêu Đạc đưa tờ giấy cho Đinh Phong, bật một điếu thuốc rồi đi ra xe.
"Lão đại, nhà này không có ai, xem ra là trốn rồi" Đinh Phong kiểm tra căn nhà một lượt nói. Tiêu Đạc không lên tiếng đáp lại nhưng biểu hiện trên khuôn mặt cũng biết được anh đang tức giận tới mức nào.
Cứ như vậy hai bên vùi đầu vào điều tra, Vương Tử Vỹ đã tỉnh lại sau 2 ngày hôn mê, bây giờ cũng đã là 1 tuần sau vụ hôm đó cuối cùng cũng thu được một số manh mối liên quan
"Sếp, anh nhìn xem. Người này hình như đã theo dõi chị Tử Vỹ ít nhất mấy tháng rồi " Kiều Trinh chỉ vào camera đoạn đường nhà Vương Tử Vỹ nói
"Đâu" Tất cả mọi người vội chạy lại xem
"Người này " Kiều Trinh chỉ vào một kẻ bịt kín người, liên tục xuất hiện trong camera trong suốt 2 tháng gần đây
"Người này, nhìn có chút quen mắt " Nhất Bác cố nhớ lại.
Lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên
"Anh hai " Tiêu Chiến nghe máy
"Chắc các chú đã xem camera rồi đúng không, anh biết kẻ đó" Tiêu Đạc nói
"Anh biết hắn sao" Tiêu Chiến hỏi
"Hắn từng là người nhà của nạn nhân trong một vụ án cách đây cũng khá lâu" Tiêu Đạc định nói thêm gì đó thì chuông điện thoại lại vang lên, lần này là của Nhất Bác
"Dạ, mẹ" đầu dây bên kia có lẽ là mẹ Vương nhưng chưa kịp hỏi hang gì Nhất Bác đã hét lên "Sao cơ ạ, được bọn con tới đó liền"
"Có chuyện gì vậy" Tiêu Chiến vẫn giữ điện thoại với Tiêu Đạc hỏi
"Mẹ gọi điện bảo không thấy chị ở bệnh viện" Nhất Bác lo lắng nói
"Sao lại như vậy được" Mọi người cũng lo lắng hỏi
"Không biết, bây giờ tới bệnh viện xem thử đã" Nhất Bác nói. Vừa vặn Tiêu Đạc nghe được cũng chạy tới bệnh viện. Rất nhanh bệnh viện bị lục soát không bỏ một góc nào cũng không tìm thấy người, một nhóm người đứng ở sảnh bệnh viện nhìn nhau không biết nên làm gì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com