TruyenHHH.com

Vốn dĩ chỉ có em

HÔN NHẸ MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC SAO

diuling0510


Hạ Ngôn Mạt lòng rối như tơ vò đang đi loanh quanh trong phòng làm việc Tổng giám đốc. Sau hai lần lòng vòng, cô dừng lại trước bàn làm việc của anh.

Bàn làm việc của anh rất rộng, ở ngay bên cạnh cửa sổ, nhìn sang là có thể thấy toà tháp xa hoa nhất Nam Dương. Cô quét mắt qua các vật dụng trên mặt bàn.

Máy tính. Tài liệu. Hộp bút. Điện thoại bàn. Hộp bút. Con dấu...

Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại tại góc trong cùng bên trái. Là một khung ảnh, hơn nữa còn là ảnh của cô. Đây là bức ảnh Hạ Ngôn Mạt chụp lúc tốt nghiệp cao trung.

Khoé môi cô nhếch lên, cả khuôn mặt ngập tràn ý cười. Cô đưa tay sờ vào khung ảnh, là khung gỗ mun đen nhánh được chạm trổ tỉ mỉ, bên góc trái khung gỗ còn khắc một chữ "Mạt" ngay ngắn.

Trái tim cô như tan ra.

Đúng lúc đó, cánh cửa sau lưng mở ra rồi khép lại. Anh đã trở lại.

Thấy cô vẫn duy trì tư thế cũ quay lưng về phía anh, dù nghe thấy tiếng động cũng không quay lại.

Anh nhận ra cô có điểm khác lạ, bèn tiến tới gần, vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Sao không chờ anh tới đón?"

Cô không trả lời. Đến lúc phán đoán chân anh cách mình ba bước, cô bỗng nhiên lên tiếng, giọng rất nhỏ: "Anh không coi em là em gái đúng không?"

Bước chân anh khựng lại.

Hai người duy trì khoảng cách ba nước chân, cô quay lưng về phía anh, tay vẫn tựa trên tấm ảnh của chính mình.

Đợi một hồi không thấy anh trả lời, cũng không thấy anh bước tiếp, đuôi mắt cô trĩu xuống, tiếp tục buông từng chữ nhẹ nhàng: "Anh không cần trả lời luôn cũng được, em chỉ muốn xác nhận một chút thôi. Em..."

"Mạt Mạt"

Nửa câu còn lại bị tiếng gọi của anh khoá chặt. Anh thở dài một tiếng rồi ba bước thành một tiến đến ôm lấy cô từ sau lưng.

Dáng người cô mỏng manh, còn chưa đầy một vòng tay của anh nữa. Anh tựa cằm mình vào vai cô, siết chặt vòng tay như sợ cô sẽ bỏ chạy mất.

Hạ Ngôn Mạt buông thõng hai tay để mặc anh ôm lấy, giọt nước mắt không biết khi nào đã lăn dài trên má rồi trượt dần xuống cằm sau đó nện xuống mu bàn tay anh.

Cảm nhận được thứ ấm nóng chảy trên tay mình, trái tim anh nghẹn lại. Anh ôm chặt người trong lòng, khuôn mặt vùi sâu vào tóc cô, nhỏ giọng dỗ dành: "Mạt Mạt, đừng khóc."

Cô nén tiếng nấc, ngửa đầu ra sau, trọng lượng cơ thể dồn hết vào cái ôm vững chắc của anh.

"Anh..."

Cô định nói gì đó, nhưng mới kịp mở miệng thì cả người đã bị anh xoay lại, khoá chặt trong lòng.

Thương Dận hôn lên đuôi mắt cô, đưa tay lau hết hai hàng nước mắt còn chưa kịp chảy hết, giọng nhẹ đến không thể nhẹ hơn: "Anh chỉ có một đứa em gái là Thương Khởi."

Người con gái trong lòng ngừng nức nở, yên lặng chờ anh nói tiếp. Một tay anh ôm cô trước ngực, tay còn lại đỡ gáy cô, ánh mắt dịu dàng rơi trên khuôn mặt cô gái nhỏ. Sau đó, anh gọi một tiếng.

"Mạt Mạt..."

"Vâng" Cô đáp lại một tiếng nhè nhẹ, đôi mắt hạnh đầy nước cũng gắt gào nhìn anh.

"Mạt Mạt, trái tim của anh không lớn. Bao nhiêu năm rồi nó vẫn chỉ dành cho một mình em."

Hạ Ngôn Mạt nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch liên hồi.

"Anh chưa từng vì ai mà chấp nhận chờ đợi, chưa từng vì ai mà đón đưa sớm tối, chưa từng vì ai mà nịnh nọt dỗ dành, cũng chưa từng vì ai mà sẵn sàng thỏa hiệp. Chỉ có em."

Anh vòng cả hai tay qua eo siết chặt người cô lại như sợ chỉ cần nới lỏng một chút thôi cô sẽ biến mất. Cùng với cái ôm mạnh mẽ của anh, cô thuận thế vòng hai tay lên ôm cổ người đàn ông đối diện. Do chênh lệch chiều cao nên một người đang khom lưng, còn một người đang cố kiễng chân.

Hai cơ thể khăng khít không một kẽ hở.

Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng như sắp tan ra: "Chỉ có em thôi, một mình em thôi. Mạt Mạt..."

Mỗi chữ phát ra là một lần khuôn mặt anh vùi càng sâu hơn. Bàn tay đặt trên eo cô cũng mơn trớn vuốt ve qua lớp áo. Hình như trong hơn hai mươi năm cuộc đời, hôm nay là lần đầu tiên anh nói nhiều như thế.

Những đụng chạm của anh khiến Hạ Ngôn Mạt run lên. Nhột nhột, nhưng cô thích.

Hạ Ngôn Mạt lắng nghe lời thổ lộ của anh, khuôn mặt đã trở về với vẻ dịu dàng, chỉ có đuôi mắt đầu mũi vẫn còn chút phiếm hồng.

Cô ngả người ra sau một chút để mặc anh vùi đầu trước ngực mình. Nhận ra sự dung túng dành cho mình, khoé miệng đang chôn sâu trong hõm cổ cô nhẹ nhàng nhếch lên. Anh siết chặt vòng tay hơn nữa, biết rằng con mèo nhỏ này đã được vuốt thuận lông rồi.

Hai người cứ đứng ôm nhau như vậy một lúc. Lát sau anh nới lỏng vòng tay, rời mặt khỏi hõm cổ người đối diện.

Thương Dận thu hết dáng vẻ của cô vào trong tầm mắt. Khoảnh khắc anh đang định đặt nụ hôn lên trán cô thì bị người trong lòng chất vấn.

"Vậy tại sao anh chỉ hôn trán mà không hôn môi em?"

Lúc nói ra câu này, gò má cô phiếm hồng, khuôn mặt bị sự ngại ngùng xâm chiếm, còn cố tình quay đi né tránh ánh mắt anh.

Cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp phát ra, ngay sau đó là một câu giải thích khiến cô không nói nên lời: "Em còn nhỏ."

Hạ Ngôn Mạt thật sự muốn cắn cho người đối diện một cái. Cô rất không hài lòng với câu trả lời này của anh. Cô đã lớn rồi!

Hạ Ngôn Mạt giơ tay đánh một cái hời hợt vào đầu vai anh sau đó dứt khoát ngoảnh mặt đi.

Thương Dận nhìn người con gái đang phụng phịu trong lòng mình, giọng như muỗi kêu, đôi mắt vẫn nhất quyết không chịu nhìn anh một cái: "Anh cũng có lớn hơn người ta bao nhiêu đâu chứ?"

"Bé ngoan, em nói gì cơ? Hửm?"

Thương Dận không ngờ cô lại nói như vậy. Ham muốn trêu chọc lại trỗi dậy, anh cử động bàn tay đang đậu trên eo cô, từ vuốt ve chuyển thành nhéo, khiến cả ngườI Hạ Ngôn Mạt cứng lại.

Đôi mắt cô mở to nhìn anh chằm chằm, một tay đang ôm cổ anh dời xuống đánh mấy cái lên bàn tay đang nhéo eo mình, giọng ngọt sớt.

"Đau em..."

Thương Dận nghe một tiếng kêu của cô mà trong lòng nhộn nhạo, đáy mắt anh tối lại nhưng bàn tay vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho vòng eo mê người kia.

Kết quả hiện trường chính là hai người đứng trước bàn làm việc đang ôm dính lấy nhau. Một người vừa ôm vừa nhéo eo người trong lòng, mỗi một lần nhéo lại là một lần chất giọng trầm ấm phát ra. Người còn lại một tay vẫn choàng trên vai người ta, một tay còn lại thì nhất quyết đập đánh loạn xạ. Cùng với từng động tác là một tiếng kêu khiến bàn dân thiên hạ đỏ mặt.

"Anh đừng... Đau em..." Cô nói xong một câu anh lại nhéo một cái.

"Em vừa nói gì? Hửm?"

"Em không... Áa... Anh đừng nhéo nữa mà..."

"Em nói ai không lớn? Hửm?" Thương Dận vẫn nhất quyết không chịu buông tha.

"Em không, em sai rồi... Anh đừng...đau mà."

"Dám nữa không? Hửm? Mạt Mạt?" Thương Dận chờ cô giương cờ đầu hàng.

Anh có kiềm chế lực tay, biết rằng không đau đến mức đó nhưng do eo của Hạ Ngôn Mạt vốn mẫn cảm nên mới khiến cô kêu như vậy. Nếu còn tiếp tục để cô kêu nữa anh sợ mình sẽ mất khống chế.

Bàn tay anh ngừng lại, chuyển sang mân mê trên vòng eo cô. Hạ Ngôn Mạt giương cờ trắng đầu hàng thật. Cô níu cả hai tay lên vai anh, giọng nhỏ nhẹ nỉ non khiến cảm xúc của anh lục đục.

"Em sai rồi, không dám nữa. Anh tha cho em được không?"

Đối diện với khuôn mặt này, giọng nói này, anh cảm thấy người phải đầu hàng là anh mới đúng.

Khoé miệng anh giương cao, đem trán mình cụng vào trán cô, giọng dịu dàng: "Ừ. Tha cho em."

Hạ Ngôn Mạt đạt được ý nguyện liền cười khúc khích, trông đáng yêu vô cùng.

Thú thật lúc này khi những tiếng cầu xin đứt đoạn lọt vào tai mình, ham muốn vùi sâu bao nhiêu năm của anh đã le lói bùng cháy. Bây giờ nhìn khuôn mặt ngây ngô trong trẻo này, mồi lửa đó như bị dội cho một gáo nước lạnh.

Nhưng khổ nỗi cô gái nhỏ trong lòng đâu biết được điều đó. Vậy nên sau hai giây cố tĩnh tâm, đáy lòng anh lần nữa dậy sóng bởi câu hỏi của cô.

Trán vẫn tựa vầng trán. Câu hỏi có chút ngây ngô.

"Vậy hôn nhẹ một cái cũng không được sao anh, chỉ chạm vào thôi ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com