Volhar Hp Nhat Ky Ngam Trai Cua Tieu Hu Nam Harry Potter
Harry mém nữa rớt cằm vì ngạc nhiên trước câu hỏi của Tom, may mắn nó đã kịp thu lại. Hớ hênh nói ra một câu là lộ tẩy ngay, nó mới không có ngu đâu.
Nhưng mà Chúa tể Hắc ám làm sao biết được nó là ai??? Hắn bây giờ là thời còn trẻ, thời cha mẹ nó còn chưa sinh ra cơ mà?? Hắn không thể nào biết được thân phận của nó!!! Trừ phi, tiểu Har nghĩ đến một trường hợp...hắn không phải người của thời đại này. Điều đó có nghĩa là...Chúa tể Voldemort xuyên không á??? Chuyện này....chuyện này.....nghe kiểu gì cũng thấy sai sai! Nhưng nghĩ lại nếu nó đã được năm sư phụ đem về quá khứ và cha mẹ nó còn sống để đi du lịch ở phương Đông, thì việc Voldemort xuyên không chắc....cũng có thể ha?! Đại sư phụ bảo đời không đoán được chữ 'ngờ' mà. Nhưng nó nghi ngờ việc xuyên không này liệu có phải do các sư phụ nhúng tay vào hay không... Chắc phải đi tìm họ mà hỏi cho ra lẽ quá!
Harry mải chìm trong suy nghĩ nhất thời quên béng trước mặt nó là Chúa tể Hắc ám tương lai, thấy thằng nhóc con...à không, con mèo nhỏ vẫn im lặng trừng trừng nhìn mình như muốn rớt cả hai tròng mắt ra, Tom có hơi mất kiên nhẫn nhưng kiềm chế được bản thân vung đũa cho nó vài chú tra tấn, dù gì nó cũng là một đứa trẻ hai tuổi. Hắn có thể giết nó, nhưng hành hạ một đứa trẻ, hừm, hắn mới không có xấu xa như vậy đâu.
"Nhóc con, ngươi tốt nhất đừng để ta chờ lâu, bằng không ngươi không biết được ta sẽ làm gì nếu ta tức giận đâu." Thực ra Tom là bậc thầy Chiết tâm trí thuật, hắn đã dùng và thừa biết thằng nhóc là ai, chỉ là nhất thời nảy sinh thói xấu muốn chọc nó và muốn chính miệng nó thừa nhận thôi. Hắn nghĩ đến biểu tình tỏ ra cứng rắn đến nghẹn đỏ mặt của nó khơi gợi lại vài ký ức thú vị trước kia. Vốn nghĩ nó sẽ cứng đầu chống trả hắn, hắn lại không ngờ nó liền thẳng thừng huỵch toẹt ra, không ngại ngùng câu nệ.
"Nếu ngươi đã biết rồi thì còn hỏi ta làm cái gì?" Giọng trẻ con bập bẹ vang lên trong hình hài của chú mèo nhỏ, còn hơi sữa non mềm dễ nghe khiến trái tim người tan chảy, khác với giọng khàn của thiếu niên trong giai đoạn trưởng thành. Tiểu Harry không sợ bị phát hiện, đã đến nước này rồi, cùng lắm thì liều một trận với hắn "Ngươi muốn làm gì một đứa trẻ chứ hả? Đồ biến thái!"
Im lặng bao trùm lấy cả hai ngay sau đó, tiểu Harry nói xong câu cuối đột nhiên phá lên cười, còn Tom đứng đó giật giật khoé mắt, gân xanh trên trán xém chút nữa đứt phựt rồi lao lên bóp cổ thằng nhóc. Hắn kiềm chế được, cắn răng lắng cơn giận sôi máu đang chuẩn bị trào lên, ngược lại chỉ hắng giọng "Ta chẳng có hứng thú với thằng nhóc còi cọc nhà ngươi, mà ngươi nói thế..." Tom gãi cằm, giả vờ vô tội nói "Chẳng lẽ ngươi có suy nghĩ khác với ta sao?"
Giờ thì tới lượt Harry đứng hình. Khoé miệng nó phải dừng đột ngột vì cười làm mặt nó trông phát khiếp, nhất là trong bộ dạng con mèo đen thế này. Nó nhìn Chúa tể Hắc ám tương lai như nhìn cái gì đó khủng khiếp lắm, mặc dù đời trước nó khá xem thường hắn và không bao giờ thật sự sợ hắn. Không. Cái sợ hãi lúc này giống như.....cúc hoa bị đe doạ vậy! Áaaaa!!! Nó lại nghĩ đi đâu lung tung vậy chứ?!?!
Nếu không phải nhờ bộ lông màu đen thì Tom đã thấy mặt của Harry đỏ lên như trái cà chua chín quá độ, thậm chí còn có thể bốc khói được, hắn nghĩ thằng nhóc nhất thời bị doạ cho nói không nên lời thì đắc ý "Sao? Ta nói đúng rồi phải không?" Hắn tiếp tục chọc.
Tiểu Harry sực tỉnh, liền theo bản năng phản bác lại "Đúng cái đầu ngươi! Có quỷ mới thèm thích ngươi!!!"
"......"
"......"
"Ta cũng chưa nói là ngươi có ý đó. Là ngươi tự khai." Tom nhếch miệng, sau đó phì cười. Mặt của tiểu Harry lại càng đỏ hơn.
Chết tiệt! Hết chuyện lại bị Chúa tể Hắc ám tóm được, rồi bị phát hiện chân tướng! Giờ còn bị hắn đùa giỡn lưu manh thế này! Harry nổi nóng! Harry tức giận! Harry muốn phản kháng. Thế là một suy nghĩ loé lên trong đầu...
"Á!!" Tom rít lên, lập tức buông tay khỏi con mèo nhỏ, Harry vừa được thả liền nhân cơ hội nhảy xuống chạy đi, với hình hài mèo việc luồng lách càng dễ hơn nên Tom đành bất lực nhìn con mèo nhỏ chạy mất khỏi mình, nghiến răng bật ra một câu nguyền rủa "Chờ đấy! Ngươi không chạy thoát đâu, Harry Potter!"
Định xoay người rời đi thì chân đá phải mấy vật dụng bên dưới, tiếng sột soạt của giấy và chai lọ va leng keng vào nhau, Tom cúi đầu nhìn thì phát hiện là đống lọ màu cọ vẽ và quyển sổ tranh của thằng nhóc đã bỏ lại. Hắn ngồi xuống nhặt quyển sổ lên, tuỳ tiện mở ra và phải trầm trồ vì mấy bức vẽ quá chân thật và huyền diệu.
Là thằng nhóc vẽ sao? Tom nghĩ, hắn có nghe Abraxas với Alphard kể rằng thằng nhóc rất có khiếu hội hoạ, nó đang tìm và vẽ những anh chàng đẹp trai, theo yêu cầu của Cieux. Nghe có vẻ kỳ quặc nhưng Tom nhịn không được thầm khen thằng nhóc quả thực vẽ rất đẹp. Hắn lật xem tổng cộng thấy có sáu người, trong đó có Abraxas, lật đến tranh cuối cùng đang vẽ dở phần phác hoạ nhưng gương mặt và hình dáng không quá khó để nhận ra.
"Đây là...." Tom thốt lên ngạc nhiên, cái này chẳng phải là hắn đó sao? Hừm, là hắn khi mang bộ dạng giống lão cha Muggle đáng nguyền rủa kia, nhưng có gì đó khác lạ khi hắn ý thức được đây là do Harry vẽ, là vẽ hắn! Sau đó hắn chú ý đến thái độ vừa nãy của tiểu Har khi bị hắn chọc, bối rối và ngượng ngùng. Và dù lớp lông mao đen tuyền che mất gương mặt nhưng nhìn vào đôi mắt lục ngọc bảo kia, bao nhiêu tâm tình của thằng nhóc liền hiện ra hết.
E hèm, thằng nhóc....có ý với mình thật à? (Ảo tưởng quá anh ei) Trong vô thức khoé miệng hắn khẽ nhếch, cảm xúc như là vừa khoái trá vừa hài lòng đâm chồi trong lòng. Lúc phát hiện ra suy nghĩ vớ vẩn này, hắn lắc đầu xua nó đi. Kỳ lạ, đời trước cũng không có trải qua chuyện như vậy. Nghĩ đoạn lại nhìn xuống quyển sổ trên tay, Tom nảy ra ý tưởng xấu xa: hắn sẽ giữ quyển sổ này, cho đến khi nào thằng nhóc tự mình chạy đến xin nó lại, lúc đấy làm khó dễ nó một chút chắc cũng thú vị lắm.
Quyết định như vậy, Tom vui vẻ cầm quyển sổ và đống hoạ cụ hướng về phía phòng thủ tịch, tâm trạng vui vẻ còn ngâm nga giai điệu nào đó ngẫu nhiên, hoàn toàn không chú ý đến bóng người đứng đằng sau tấm màn cửa của phòng sinh hoạt nãy giờ đã quan sát toàn bộ sự việc. Khi thấy Tom khuất dạng sau phòng thủ tịch, bóng đen bước ra, là Diable.
"Lúc đầu còn định cảnh cáo tên này một chút nếu dám hại đến tiểu Har, xem ra bây giờ không cần nữa." Quỷ Vương nhếch miệng cười, sau đó lướt nhanh trở về phòng của đám sáu người bọn họ khi hắn nghe tiếng học viên trở về ký túc xá "Xem ra ý tưởng của Cider đã có tác dụng. Vậy việc còn lại là ngồi xem kịch vui thôi, ha ha."
(Bonus ảnh chibi của Diable, ta lười vẽ full body nên chỉ có bản chibi đỡ thôi)
...
Harry sau khi trốn thoát khỏi móng vuốt của Chúa tể Hắc ám tương lai liền chạy một mạch về phòng thông qua cửa dành cho mèo (Lucifer đã tạo dành riêng cho nó, dùng cho những dịp cần thiết và hiện tại chính là dịp ấy), nó leo lên giường biến về hình dạng trẻ hai tuổi, nằm trăn trở một hồi mới phát hiện có vấn đề.
"TRỜI ƠI ĐỂ QUÊN QUYỂN SỔ Ở BÊN NGOÀI RỒI!!!!" Tiểu Harry hét lên hoảng sợ, may mắn căn phòng đã được các sư phụ tạo kết giới cách âm nên không ai nghe được tiếng gào rú của nó, bằng không người ta lại xông vào như tưởng có cháy nhà thì hỏng bét.
Harry tự nguyền rủa, tự nhéo mặt mình này nọ các thứ vì hành vi bất cẩn của bản thân. Quên cái gì tại sao lại đi quên một thứ quan trọng như vậy?! Nhất là...là....Tom Riddle đang ở ngoài đó!!! Làm sao có chuyện hắn không nhìn thấy quyển sổ được!! Mà nếu hắn thấy rồi hắn sẽ nhặt lên và mở nó ra xem!! Rồi....rồi sau đó........
"Hắn sẽ thấy cái chân dung đang vẽ dở mất......" Nghĩ đến đây tiểu Har nhịn không được lại ôm mặt, và vì lý do nào đấy nó đỏ mặt xấu hổ khi nghĩ đến viễn cảnh Tom phát hiện nó lén vẽ hắn....
"Chắc đào cái lỗ chui xuống cho rồi...." Tiểu Har vùi đầu vào gối và chăn mềm mại để giảm bớt nhiệt lượng có thể đun sôi nước trên mặt nó, để tự giấu nó khỏi tình huống ngượng ngịu trong tưởng tượng kia. Chợt nó ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, do dự.
'Bây giờ trở ra lấy còn kịp không nhỉ?' Harry cắn cái chăn, dùng nó để trút nỗi lo lắng nhưng hình hài trẻ con hai tuổi chưa mọc răng lại chẳng làm gì được mấy, ngược lại hai hàm nú bị chạm đau khiến nó nhăn mặt. Nó nghi ngờ khả năng còn cơ hội chạy ra lấy lắm, nhưng nếu không lấy thì...
Còn chưa kịp quyết định quay trở ra hay không thì cửa phòng bật mở từ bên ngoài, bước vào là Diable. Tiểu Har vừa thấy là tam sư phụ liền lao ra khỏi giường mà bổ nhào lên người Quỷ Vương mà mếu máo "SƯ PHỤ CỨU CONNNNN!!!!!!"
Diable thấy con mèo nhỏ nhào vào lòng mình ăn vạ, mỉm cười rồi vỗ vỗ đầu an ủi nó, tất nhiên hắn biết tiểu Har đang lo lắng cái gì, hắn thấy hết rồi mà "Nếu con muốn nói về quyển sổ con để quên ngoài phòng sinh hoạt, thì ta lấy làm tiếc phải thông báo cho con biết rằng Tom Riddle đã lấy nó rồi."
Tiểu Har nghe vậy liền nhăn mặt, bật ra một tiếng rên khó chịu. Nó ngẩng đầu nhìn Diable với đôi mắt lục ngọc bảo tròn xoe bán manh như lên án hắn vừa khi dễ nó vậy "Vậy tại sao sư phụ không lấy lại giúp con??? Sư phụ thừa khả năng làm chuyện đó."
"Đúng." Quỷ Vương cười xấu xa "Ta quả thật có khả năng đấy."
"Vậy tại sao?" Mèo nhỏ bĩu môi chất vấn.
"Chà, Harry à." Diable lắc lắc ngón tay thon dài "Đây là chuyện giữa con và Riddle nha, chúng ta không tham gia vào được. Con phải tập đối mặt với hắn đi để còn làm tiền đề cho sau này."
"Nhưng....nhưng mà..... Cái gì mà giữa con và hắn chứ??" Harry lại đỏ mặt, Tom chắc chắn đã thấy cái chân dung vẽ dở, ôi Merlin, nó không nghĩ nó có can đảm nhìn mặt hắn lần nữa. Nó lại mếu, và giở trò cũ bán manh mở to đôi mắt tròn xoe với đôi tai cụp xuống tỏ vẻ đáng thương như bình thường vẫn làm để vòi thứ gì đó từ các sư phụ.
"Không nhưng nhị gì cả." Diable lần này lại không bị ảnh hưởng, lập tức đổi giọng nghiêm túc dạy dỗ, tiểu Harry bán manh thất bại liền ủ rũ "Đây là một phần trong dự định của Cider khi chúng ta quyết định đem con về đây, để thay đổi."
"Quá khứ ạ?" Harry nghiêng đầu khó hiểu, để thay đổi mọi chuyện từ tận thời xa thế này không phải chuyện dễ. Nó nghiêm túc cân nhắc lại tình huống.
Ngày trước khi nó tìm hiểu về quá khứ của Voldemort, nó cảm nhận được chút đồng cảm khi thấy tuổi thơ không mấy tốt đẹp của hắn, nhưng khi ấy là chiến tranh, và hắn thì đã làm ra quá nhiều chuyện không thể tha thứ nên chút đồng cảm ấy rất nhanh bị bỏ qua. Harry lúc ấy ngoài tìm manh mối để chống lại hắn, hạ gục hắn, giải thoát thế giới pháp thuật khỏi kẻ điên như hắn, thì nào có tâm trạng đi thương xót cho kẻ thù chứ. Đích xác là lúc ấy, nó không có thời gian, nó thiếu rất nhiều thời gian và bản thân nó bị ép buộc đi trên con đường đó. Nó thấy áp lực, mệt mỏi nhưng nó không có lựa chọn nào khác.
Giờ thì nó đã có thời gian ngẫm lại mọi thứ, vì nó được ưu ái của năm vị sư phụ cường hãn này đây, nó nhận ra đã có nhiều điều nó đã bỏ sót. Harry có lẽ không cần phải làm Đứa Trẻ Cứu Thế, nó có thể là một đứa trẻ bình thường, sẽ không có quá nhiều áp lực đặt lên vai nó. Gánh nặng từ cuộc chiến là của tất cả mọi người, không phải riêng gì nó. Và trên hết, Harry cay đắng nhận ra, nó vốn không phải kẻ thù của Voldemort, mà chính là Dumbledore. Chính ông ta ngay từ đầu là một trong những nguyên nhân chính đẩy Tom Riddle đi trên con đường hắc ám không lối thoát, và cũng chính ông ta đã đặt cái danh Đứa Trẻ Cứu Thế lên đầu Harry, mà không phải Nevile Longbottom.
Nếu Harry không phải Đứa Trẻ Cứu Thế, Voldemort sẽ không nhằm vào nó, cha mẹ nó sẽ không chết. Tuy nhiên điều đó không ngăn cản chiến tranh xảy ra, điều đó chỉ đem Harry ra khỏi trung tâm của sự chú ý và gánh nặng, cha mẹ nó vẫn có thể chết trong chiến tranh và bản thân nó cũng vậy.
Nếu như sư phụ nói, nó về đây để thay đổi quá khứ, vậy có nghĩa.....
"Các sư phụ muốn con.....thay đổi hắn...." Tiểu Harry tròn xoe mắt ngạc nhiên "....thay đổi Tom Riddle để hắn không trở thành Chúa tể Hắc ám?"
"Để hắn không trở thành thứ hắn sẽ trở thành trong tương lai." Diable nói "Cách đó vừa ngăn trở chiến tranh, vừa ngăn những mất mát không cần thiết chẳng phải sao? Và con cũng không cần phải mang gánh nặng của Đứa Trẻ Cứu Thế trong tương lai, bởi vì lúc này con có thời gian."
Harry cúi đầu suy nghĩ thật kỹ, nó hỏi "Nhưng bằng cách nào ạ?" Nó chợt nhớ ra Tom Riddle nhận thức nó bèn nhắc nhở sư phụ "Con quên mất, Tom Riddle hiện tại không phải của quá khứ chúng ta biết. Hắn là Voldemort ở tương lai xuyên về đây." Ngược với lo lắng của Harry, Diable lại cười lớn.
"Thế lại càng giúp quá trình của con dễ hơn, nhóc à." Quỷ Vương xoa mái tóc xù mềm mịn được chăm sóc tốt của nó "Con sẽ làm được. Tin ta đi. Sự kiện ngày hôm nay chính là một bước thay đổi đó."
Tiểu Harry nghe tam sư phụ nói vậy thì có chút lòng tin, nhưng khi nhắc đến chuyện hôm nay, nó chỉ muốn đâm đầu vào gối tự tử cho rồi. Gì chứ, xấu hổ bà cố luôn...
Từ từ... Hình như nó vừa nghĩ ra cái gì đó và chuyện đó nằm trong khả năng giúp nó thay đổi quá khứ. Harry trừng mắt nhìn Diable, thấy hắn nhoẻn miệng cười nó liền đỏ mặt.
"HOÁ RA ĐẠI SƯ PHỤ ĐEM CON VỀ ĐÂY LÀ ĐỂ CƯA CẨM TOM RIDDLE ĐÓ HẢ?????"
----
Có lẽ ta sẽ drop truyện, bí ý quá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com