Voicemail Tap Truyen Ngan
a/n: song of the story: Hello-AdeleMillion Years Ago-Adele
***
"Anh nói anh sẽ đợi.""Mãi mãi. Nhưng là Taylor của anh."
***
"Xin chào, em đây. Em nhớ cái lần mà chúng ta gặp nhau. Đó là ở hội chợ, đúng không nhỉ?"
Cô là Taylor Swift, một cô gái sống ở miền quê North Carolina. Cô sống với bố, mẹ và em trai. Cô cũng có cuộc sống, bạn bè của riêng mình, nhưng nó nhàm chán và đơn giản. Và rồi thì, ai cũng sẽ lớn lên, và Taylor cũng vậy.
Harry Styles gặp Taylor Swift tại một hội chợ. Đó không phải chỉ là đâm vào nhau, anh/cô xin lỗi rồi mời nước, mà cả hai đều xếp hàng để chơi trò chơi, và Harry thấy phiền bởi sự nhắng nhít không ngừng nghỉ và cô ghét cái thái độ của anh và thế là họ cãi nhau. Nhưng cuối cùng họ đã làm hòa, và bắt đầu thân từ đó.
"Và thế là em bắt đầu yêu anh từ đó. Anh biết không? Tính cách của anh, đôi mắt xanh lá cây của anh, và nụ cười của anh dành cho em nữa..."
Chuyện tình của họ đẹp như mở vậy. Taylor và Hary đã như là dành cho nhau, những anh mắt đưa tình của các cô gái không thể thay đổi được Harry yêu Taylor, cũng như cô yêu anh.
Họ như là những mảnh vỡ, giờ được ghép lại với nhau.
Mọi chuyện đã hoàn hảo.
Nhưng chỉ trong quá khứ thôi.
***
"...Harry. R-rồi chuyện đó xảy ra nh-nhanh quá. Em cũng không biết vì sao nữa, Harry..."
Taylor nhận được giấy báo đỗ New York University; điều đó cũng có nghĩa là cô phải rời xa nhà, xa quê hương, xa Harry. Cô định đem đốt đi nhưng anh ngăn lại.
"Đây là cơ hội của em, sẽ không có lần hai đâu." Và buổi chưa tay hom đó, cô ấy khóc như mưa. Cô ôm lấy cổ anh, ôm anh thật lâu để mùi hương đặc trưng và mùi bạc hà từ môi anh để cô nhớ nó thật lâu. Harry chỉ im lặng hôn lên trán Taylor, hôn lên mắt, cả những giọt nước mắt, gò má và đôi môi ngọt ngào của Taylor.
"Harry, đừng chờ. Còn nhiều cô gái xứng đáng hơn" Cô lấy tay che đôi mắt đầy nước.
"Anh sẽ ở đây đợi Taylor của anh về. Luôn luôn là như vậy."
***
New York quả là một điều mới mẻ đối với cô. Cô phải tập thích nghi với cuộc sống nơi đây, lịch học tại thành phố "không bao giờ ngủ" này, nhưng không quên gọi cho Harry. Anh rất mừng bởi vì người thương đã trưởng thành, đã giỏi hơn và vẫn mạnh khỏe như xưa.
Cuộc sống của Taylor đã thay đổi, và nó đã tác động đến thứ của cô mà đáng lẽ không được thay đổi: tính cách.
Taylor Swift luôn là học sinh đạt điểm xuất sắc, việc học không có gì là khó khăn, và lần nào cũng được học sinh nhà giàu, học giỏi mời đến những bữa tiệc sang trọng. Cô quen với ánh đèn disco mê hoặc, những chai rượu whisky hảo hạng, tập lắc mình trên sàn nhảy, với những con người xa lạ không biết cô,...
Để rồi quên những cú điện thoại đến từ Harry Styles ở nhà.
***
Anh đã gọi rất nhiều lần nhưng cô không nghe máy, anh phải lục tìm từ bạn cùng phòng cô mới có. Ngau sau chuyến bay dài mấy tiếng đồng hồ, Harry hộc tốc tìm đến nơi cô ở.
"Harry!" Cô chào anh với bộ dạng nhếch nhác chưa từng thấy. Say xỉn. Lè nhè. Tóc có mùi thuốc lá và cồn.
Và những gì anh chỉ làm là những cử chỉ ân cần chăm sóc, những động tác nhẹ nhàng đầy tình cảm.
Cô gạt phắt ra: "Không cần mấy cái đó từ anh!" Và tiếp tục nói về những bữa tiệc, ánh đèn, vodka,... đặc biệt là một anh chàng tên Adam Wiles.
Nhìn chiếc quần jeans bạc gối mà mình mặc, Harry hiểu ra tất cả.
***
"Harry đâu?!" Taylor bật dậy, thảng thốt khi nhớ ra.
"Về lâu rồi. Mày say quá. Thực sự, tao chẳng hiểu mày đã làm gì, Taylor..." Anne, bạn cùng phòng với cô thở dài. Còn cô sắp xếp mọi thứ trở về North Carolina.
Nhưng anh không còn ở đó nữa.
Và cô đã muộn.
Taylor ở lại trong căn hộ chung của 2 người, những giờ đã trống vắng.
Thực ra cô thấy ở đâu cũng trống vắng. Vì trái tim cô thiếu một chỗ.Cho ai đó, giờ đã rời xa cô.
"Anh sẽ luôn ở đây đợi Taylor của anh trở về. Luôn luôn là như vậy" Lời của anh văng vẳng trong đầu cô.
Nhưng cô không hiểu.
****
"Harry, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi rất nhiều" Taylor nhìn hình ảnh phản chiếu, cô cứ ngỡ đó là ai khác. Mái tóc không được chải gọn, đôi mắt lúc nào cũng mọng nước. Tay cầm chiếc điện thoại phát ra tiếng kêu tút tút lạnh giá không ngừng.
"Làm ơn hãy nghe máy. Anh có đau lắm không? Em rất xin lỗi." Cô thở dài, bước vào phòng bếp, đi qua một căn phòng trống.
Có bức tường trắng ghi chằng chịt 2 chữ: "I'm sorry."
"Em biết em đang nói nhảm với chính mình, còn anh thì không nghe máy. Vậy đó, bây giờ em cũng đã hiểu cảm giác khi gọi ai đó mà họ không trả lời."
"Harry, anh có khỏe không? California nắng đẹp lắm nhỉ! Em nghe người ta bảo anh đến đó. Vậy anh nhớ ra ngoài trời chơi cho khỏe nhé! Chỉ ước gì em cũng ở đó..." Đôi tay làm việc vô cảm của Taylor làm cho cô món pancakes. Món này Harry làm còn ngon hơn cả cô. Nếu có Harry ở đây, anh ấy sẽ tung chảo lên, và thế là pancakes dính hết len trần nhà, rồi cô mắng anh và anh cười, lộ má lúm dễ thương khiến cô muốn hôn ngay chúng. Và cô làm vậy.
Taylor cười khúc khích khi nhớ lại. Phải, nếu có anh ấy thì tốt hơn.
Đáp lại tiếng cười của Taylor là cơn gió tháng 11 lạnh buốt.
Nhưng dù có tưởng tượng lại, có khóc, nhớ thương, thì cũng đâu thể đòi lại quá khứ. Đòi lại Harry.
***Nên Taylor tiếp tục bước đi, như người mất hồn. Người ta không hiểu vì sao cô lại cười vui, nhưng chốc chốc sau đó lại phảng phất buồn, vì sao cô luôn đi một mình, vì sao cô luôn muốn đến California. Chỉ có vài người thân biết.
Taylor đã bỏ xa những người bạn giàu có, trở lại là một cô gái bình thường.
Một cô gái bình thường với trái tim gồm những mảnh vỡ gắn lỏng vào nhau thôi.
Taylor cố gắng, cố gắng không đụng vào danh bạ của người ấy, đã bao nhieu lần định nhấn xoá, nhưng không được. Bởi vì đây là lỗi của cô.
Vào một ngày, cô quyết gọi vào số người ấy, mặc dù biết họ sẽ chẳng bao giờ nghe.
"Em đã hiểu ra rồi, Harry. Em đã đánh mất bản than mình, nhưng em cũng không thể là cô gái như ngày xưa đó nữa. Em rất xin lỗi, Harry. Và em chỉ muốn chúc anh có một ngày tốt lành, và-"
"Hello?" Tiếng ở đầu dây bên kia vang lên, Taylor tê cứng người.
***
A/N: Các cậu NHỚ là nghe nhạc lúc đọc nhé. Mong rằng tớ không viết dở :)Những lỗi lầm có thể theo nhiều phía. Mình không thích xây dựng nhân vật nam là heartbreaker ý. Nhưng mà mong các cậu thích truyện :) vote and comment nhéeeeeLove,
Maya Ann. p.s: just fetus harry and taylor.
***
"Anh nói anh sẽ đợi.""Mãi mãi. Nhưng là Taylor của anh."
***
"Xin chào, em đây. Em nhớ cái lần mà chúng ta gặp nhau. Đó là ở hội chợ, đúng không nhỉ?"
Cô là Taylor Swift, một cô gái sống ở miền quê North Carolina. Cô sống với bố, mẹ và em trai. Cô cũng có cuộc sống, bạn bè của riêng mình, nhưng nó nhàm chán và đơn giản. Và rồi thì, ai cũng sẽ lớn lên, và Taylor cũng vậy.
Harry Styles gặp Taylor Swift tại một hội chợ. Đó không phải chỉ là đâm vào nhau, anh/cô xin lỗi rồi mời nước, mà cả hai đều xếp hàng để chơi trò chơi, và Harry thấy phiền bởi sự nhắng nhít không ngừng nghỉ và cô ghét cái thái độ của anh và thế là họ cãi nhau. Nhưng cuối cùng họ đã làm hòa, và bắt đầu thân từ đó.
"Và thế là em bắt đầu yêu anh từ đó. Anh biết không? Tính cách của anh, đôi mắt xanh lá cây của anh, và nụ cười của anh dành cho em nữa..."
Chuyện tình của họ đẹp như mở vậy. Taylor và Hary đã như là dành cho nhau, những anh mắt đưa tình của các cô gái không thể thay đổi được Harry yêu Taylor, cũng như cô yêu anh.
Họ như là những mảnh vỡ, giờ được ghép lại với nhau.
Mọi chuyện đã hoàn hảo.
Nhưng chỉ trong quá khứ thôi.
***
"...Harry. R-rồi chuyện đó xảy ra nh-nhanh quá. Em cũng không biết vì sao nữa, Harry..."
Taylor nhận được giấy báo đỗ New York University; điều đó cũng có nghĩa là cô phải rời xa nhà, xa quê hương, xa Harry. Cô định đem đốt đi nhưng anh ngăn lại.
"Đây là cơ hội của em, sẽ không có lần hai đâu." Và buổi chưa tay hom đó, cô ấy khóc như mưa. Cô ôm lấy cổ anh, ôm anh thật lâu để mùi hương đặc trưng và mùi bạc hà từ môi anh để cô nhớ nó thật lâu. Harry chỉ im lặng hôn lên trán Taylor, hôn lên mắt, cả những giọt nước mắt, gò má và đôi môi ngọt ngào của Taylor.
"Harry, đừng chờ. Còn nhiều cô gái xứng đáng hơn" Cô lấy tay che đôi mắt đầy nước.
"Anh sẽ ở đây đợi Taylor của anh về. Luôn luôn là như vậy."
***
New York quả là một điều mới mẻ đối với cô. Cô phải tập thích nghi với cuộc sống nơi đây, lịch học tại thành phố "không bao giờ ngủ" này, nhưng không quên gọi cho Harry. Anh rất mừng bởi vì người thương đã trưởng thành, đã giỏi hơn và vẫn mạnh khỏe như xưa.
Cuộc sống của Taylor đã thay đổi, và nó đã tác động đến thứ của cô mà đáng lẽ không được thay đổi: tính cách.
Taylor Swift luôn là học sinh đạt điểm xuất sắc, việc học không có gì là khó khăn, và lần nào cũng được học sinh nhà giàu, học giỏi mời đến những bữa tiệc sang trọng. Cô quen với ánh đèn disco mê hoặc, những chai rượu whisky hảo hạng, tập lắc mình trên sàn nhảy, với những con người xa lạ không biết cô,...
Để rồi quên những cú điện thoại đến từ Harry Styles ở nhà.
***
Anh đã gọi rất nhiều lần nhưng cô không nghe máy, anh phải lục tìm từ bạn cùng phòng cô mới có. Ngau sau chuyến bay dài mấy tiếng đồng hồ, Harry hộc tốc tìm đến nơi cô ở.
"Harry!" Cô chào anh với bộ dạng nhếch nhác chưa từng thấy. Say xỉn. Lè nhè. Tóc có mùi thuốc lá và cồn.
Và những gì anh chỉ làm là những cử chỉ ân cần chăm sóc, những động tác nhẹ nhàng đầy tình cảm.
Cô gạt phắt ra: "Không cần mấy cái đó từ anh!" Và tiếp tục nói về những bữa tiệc, ánh đèn, vodka,... đặc biệt là một anh chàng tên Adam Wiles.
Nhìn chiếc quần jeans bạc gối mà mình mặc, Harry hiểu ra tất cả.
***
"Harry đâu?!" Taylor bật dậy, thảng thốt khi nhớ ra.
"Về lâu rồi. Mày say quá. Thực sự, tao chẳng hiểu mày đã làm gì, Taylor..." Anne, bạn cùng phòng với cô thở dài. Còn cô sắp xếp mọi thứ trở về North Carolina.
Nhưng anh không còn ở đó nữa.
Và cô đã muộn.
Taylor ở lại trong căn hộ chung của 2 người, những giờ đã trống vắng.
Thực ra cô thấy ở đâu cũng trống vắng. Vì trái tim cô thiếu một chỗ.Cho ai đó, giờ đã rời xa cô.
"Anh sẽ luôn ở đây đợi Taylor của anh trở về. Luôn luôn là như vậy" Lời của anh văng vẳng trong đầu cô.
Nhưng cô không hiểu.
****
"Harry, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi rất nhiều" Taylor nhìn hình ảnh phản chiếu, cô cứ ngỡ đó là ai khác. Mái tóc không được chải gọn, đôi mắt lúc nào cũng mọng nước. Tay cầm chiếc điện thoại phát ra tiếng kêu tút tút lạnh giá không ngừng.
"Làm ơn hãy nghe máy. Anh có đau lắm không? Em rất xin lỗi." Cô thở dài, bước vào phòng bếp, đi qua một căn phòng trống.
Có bức tường trắng ghi chằng chịt 2 chữ: "I'm sorry."
"Em biết em đang nói nhảm với chính mình, còn anh thì không nghe máy. Vậy đó, bây giờ em cũng đã hiểu cảm giác khi gọi ai đó mà họ không trả lời."
"Harry, anh có khỏe không? California nắng đẹp lắm nhỉ! Em nghe người ta bảo anh đến đó. Vậy anh nhớ ra ngoài trời chơi cho khỏe nhé! Chỉ ước gì em cũng ở đó..." Đôi tay làm việc vô cảm của Taylor làm cho cô món pancakes. Món này Harry làm còn ngon hơn cả cô. Nếu có Harry ở đây, anh ấy sẽ tung chảo lên, và thế là pancakes dính hết len trần nhà, rồi cô mắng anh và anh cười, lộ má lúm dễ thương khiến cô muốn hôn ngay chúng. Và cô làm vậy.
Taylor cười khúc khích khi nhớ lại. Phải, nếu có anh ấy thì tốt hơn.
Đáp lại tiếng cười của Taylor là cơn gió tháng 11 lạnh buốt.
Nhưng dù có tưởng tượng lại, có khóc, nhớ thương, thì cũng đâu thể đòi lại quá khứ. Đòi lại Harry.
Và những hộp thư thoại, sẽ mãi không có những câu trả lời.
***Nên Taylor tiếp tục bước đi, như người mất hồn. Người ta không hiểu vì sao cô lại cười vui, nhưng chốc chốc sau đó lại phảng phất buồn, vì sao cô luôn đi một mình, vì sao cô luôn muốn đến California. Chỉ có vài người thân biết.
Taylor đã bỏ xa những người bạn giàu có, trở lại là một cô gái bình thường.
Một cô gái bình thường với trái tim gồm những mảnh vỡ gắn lỏng vào nhau thôi.
Taylor cố gắng, cố gắng không đụng vào danh bạ của người ấy, đã bao nhieu lần định nhấn xoá, nhưng không được. Bởi vì đây là lỗi của cô.
Vào một ngày, cô quyết gọi vào số người ấy, mặc dù biết họ sẽ chẳng bao giờ nghe.
"Em đã hiểu ra rồi, Harry. Em đã đánh mất bản than mình, nhưng em cũng không thể là cô gái như ngày xưa đó nữa. Em rất xin lỗi, Harry. Và em chỉ muốn chúc anh có một ngày tốt lành, và-"
"Hello?" Tiếng ở đầu dây bên kia vang lên, Taylor tê cứng người.
***
A/N: Các cậu NHỚ là nghe nhạc lúc đọc nhé. Mong rằng tớ không viết dở :)Những lỗi lầm có thể theo nhiều phía. Mình không thích xây dựng nhân vật nam là heartbreaker ý. Nhưng mà mong các cậu thích truyện :) vote and comment nhéeeeeLove,
Maya Ann. p.s: just fetus harry and taylor.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com