TruyenHHH.com

Voicemail Tap Truyen Ngan

A/N: Mọi người nhớ xem lại tên truyện và giới thiệu truyện nhé ^^ có thay đổi một tí:3 à nhớ comment cho tớ để ủng hộ!



Truyện 4: The Pacifier.



Part 1.



Taylor.



Đã được 2 tuần, nhưng tôi không thể chấp nhận nổi sự thật rằng tôi phải thức dậy với chiếc giường trống về một phía. Không thể chấp nhận nổi rằng tôi đã xa gương mặt ấy, mái tóc nâu xoăn, ánh mắt xanh khiến tôi đắm chìm vào trong đó, rời xa nụ cười đó.



Tôi sẽ ổn thôi, tôi nghĩ vậy đấy.



Nhưng liệu có ổn không, khi mà tối nào, cũng mơ thấy anh tay trong tay cùng cô gái khác, hôn cô ấy ngay trước mắt mình? Hay những người bạn của anh thầm xì xào bàn tán về chúng tôi mỗi khi tôi đi qua? Hay là ánh mắt vô cảm thờ ơ của anh khi gặp nhau ở after-party?



Tại sao quỷ dữ lại có thể, đẩy bạn tới một người, ai đó nhìn như một thiên thần khi họ cười lại với bạn?



Tôi cố quên anh đi, cố gắng dẹp bỏ những thứ anh gây nên cho tôi. Những mỗi lần tôi cứ cầm đến nó, nhớ đến nó, tôi không thể kìm lòng mà khóc, khóc & yếu ớt như một đứa trẻ, tống hết tất cả vào ngăn tủ, không đủ dũng cảm để bỏ nó đi.



Love is a ruthless game, unless you play it good and right.



Anh gọi điện. Tôi không biết nói gì, chỉ câm lặng như chưa từng gặp anh bao giờ. Nhưng mỗi lần anh gọi tên tôi, tôi lại thèm khát được anh vào lòng, ngắm nhìn ánh mắt lãng tử đó, thưởng thức vị ngọt ngào & hơi thở thơm mát nhẹ nhàng từ môi anh.



Anh nói anh đã thay đổi.



Tôi chấp nhận. Ai chẳng có lúc thay đổi. Nhưng người ta chỉ thay đổi nếu khi đã bị bỏ rơi, bị tổn thương hoặc muốn tiến lên phía trước, trở thành một con người mới.



Anh nói anh muốn tôi quay trở lại.




Tình yêu, đối với tôi, nó là một thứ tình cảm tiến đến rất nhanh, đầy nhiệt huyết và đam mê, nhưng nó kết thúc nhanh đến nỗi bạn không thể cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn & tức giận.




Love is break, burn and end.



Anh đã nắm thóp tôi, chơi đùa với tôi như một con rối.


Anh đã khiến tôi yêu anh, đến nỗi tôi không còn nhận ra, đó chính là sự thật.




Sự thật là, anh là người khiến chúng tôi như thế này.



all you had to do was stay, harry edward styles.




Ed.



"Ư..Oa~~~" Tôi vừa tỉnh dậy, chợt nhớ ra mình ngủ gật trên xe của Stuart- manager của tôi. Haizz...Chạy show mệt quá mà. Sau mấy năm lang thang trên đất Mỹ, cuối cùng tôi cũng tìm được manager và hãng đĩa thu âm.Thế này nhé, làng âm nhạc Mỹ khác hoàn toàn so với Anh. Nếu nhạc của bạn được No.1 trên bảng xếp hạng của Anh, nó sẽ đứng mãi trên đó, ngược lại với Mỹ. Mọi người luôn tìm kiếm nhạc, chính vì thế họ sẽ không để nguyên mỗi một ca sĩ đứng hàng tuần thế được. Chính vì thế, Mỹ cũng có rất nhiều người tài.



"Oh. Stuart này, hình như chúng ta đã hoàn thành hành trình rong ruổi Bắc Mỹ rồi." Tôi nói, vẻ sung sướng. Tôi đi khắp từ bờ Tây đến Đông của United States, tiền về cũng khấm khá. Mọi người cũng mua vé đến xem show của tôi nhiều hơn. Thậm chí "The A Team" được đề cử cho giải Grammys đấy!



"Okay buddy. It's time to go home." Chúng tôi quay trở lại New York. Vài ngày nữa, tôi sẽ về London, bắt xe đến Halifax, nhà của bố mẹ tôi ở đó.



Oh yes, New York. Cái thành phố này thật đúng là trung tâm của mọi thứ trên đời. Central Park, Time Square, Tượng Nữ thần Tự Do,.. New York là thành phố tụ họp của dân nhập cư, nghệ thuật, thời trang, âm nhạc, và nhiều cái khác.



Tôi vừa đặt lưng cái uỵch xuống giường khách sạn, thì có tiếng kêu từ điện thoại.



Harry Styles? Anh ta gọi có việc quái gì thế?



Tôi nhấn "accept", giở cái giọng hớn hở nhất có thể: 'sup buddy?"



"Hello." Cái giọng đặc- sệt-Harry-Styles vang lên.



Chúng tôi nói chuyện đôi chút, rồi Harry mới nói, bảo nhờ tôi một việc. "Dĩ nhiên rồi, người anh em. Cái gì cũng được." Tôi nhún vai.


"Uhm, nó là thế này...." Cậu bắt đầu kể lại chuyện cho tôi. Càng nghe, tôi càng há hốc miệng.


"Vấn đề là, bọn tớ đang cãi nhau. Liệu cậu có thể nói chuyện với cô ấy hộ tớ, có được không?" Giọng cậu ngập ngừng.


Harry và tôi vốn đã là bạn khá thân, từ khi tôi viết bài "Moments" cho One Direction. Chúng tôi đều đến từ Anh, đều có giọng đặc trưng đó.



Làm sao tôi có thể nói không được?



Oh shit. Tôi lấy tay đập nhẹ vào đầu, nói: "Okay, bạn tốt mà."




Oh, thế đấy. Vậy là tôi sẽ phải hoãn chuyến bay ngày mai để đi về Nashville, gặp một cô gái. Thực ra không phải một cô gái bình thường, mà là bạn gái của Harry Styles.



Cụ thể thêm nữa, tên cô ấy là Taylor Swift- American Sweetheart, người chuyên viết nhạc về tình yêu & sát đàn ông kinh khủng -_-




*_*_*_*_*_*_*




Vừa bước khỏi máy bay, tai vẫn hơi ong ong bởi lời trách móc của Stuart, tôi mong ở Nashville có gì để giải tỏa bớt không.


Trái ngược so với suy nghĩ của tôi, Nashville không phải là nơi quá xa thành thị ồn ã, cũng không náo nhiệt như ở New York. Nơi đây, nông trại trải dài, đồng cỏ xanh mướt. Lúa mì vàng ruộm, hoa lá cây cỏ ở khắp nơi, xanh mát khiến tôi có phần nào dễ chịu.


Tôi đã biết lí do vì sao Taylor Swift lại đòi bố mẹ chuyển đến đây. Nashville-quê hương của nhạc đồng quê. Mọi người ở đây ai cũng sống, chuyển động đều nhịp, ai cũng vui vẻ, và điều hay ho là buổi tối họ thường tụ tập lại ở một nơi, chơi vài bản nhạc quê. Tiếng banjo, kèn trumpet, guitar,... vui nhộn khiến tôi ngó ra và trầm trồ không ngớt.


"Đến nơi rồi, chàng trai." Anh tài xế nhắc tôi. "Anh đến nhà cô Swift làm gì vậy? Tuyệt đối không được làm gì cổ đâu à nha!"



"Hahahaa" gã tài xế vui tính phết. Mọi người ở đây như kiểu sùng bái nàng ta ấy. "Không đâu, ai lại thế. Tôi gặp ký hợp đồng thôi." Tôi bịa ra, nhảy xuống xe và không quên bo cho gã vài đô-la.



Taylor Swift, cho xe taxi lạ đến gần & đỗ trước cửa nhà mình sao? Woah.


Trước mặt tôi là một căn biệt thự đồ sộ. Nashville có rất nhiều biệt thự, nhưng tôi nghĩ cái này là hoành tráng & đẹp nhất. Sân trước cổng sắt màu trắng, khá tinh tế. Con đường rải sỏi từ sân trước cực rộng đến cửa. Hai bên trồng hoa hồng nhung và mẫu đơn.



"Hello?" Tôi nhấn chuông và gọi. Hai người đàn ông lực lưỡng bước ra, tôi có hơi chút giật mình.



"Uhm, tôi..là Ed Sheeran. Tôi được bảo đến đây gặp-"



"Ed Sheeran? Ai nhỉ?" Một gã cất tiếng khàn khàn. Không biết tôi thật sao? What the hell.



"Hình như anh hát bài The A Team hay sao đó." Tên đứng bên phải nhăn mặt nhớ lại, bảo. Tôi reo lên đầy phấn khích.



"Ồ, nhưng mà đợi miss Swift xem cổ bảo gì đã." Một gã vệ sĩ thủng thẳng đi vào trong nhà, bỏ lại tôi với một người cứ nhòm nhòm như thể tôi là mafia giả dạng Ed Sheeran sao đó.


Lát sau, anh ta đi ra, bảo Taylor Swift cho tôi vào. Như kiểu yết kiến nữ hoàng Elizabeth ấy. Trước khi đó, họ còn kiểm tra tôi đủ các thứ. "Đã bảo tôi không có mang dao diếc gì đến mà!" Tôi hơi găt lên, khi họ đòi kiểm tra túi đồ cá nhân của tôi.


Nhà Taylor rất rộng, thoáng đãng. Căn nhà được trang trí khá đơn giản, nhưng đẹp. Có rất nhiều ghế sofa,.. chắc để tiếp nhiều người. Lò sưởi, ấm cúng như có thể thấy trên nhiều phim ảnh, ở trên có khung ảnh xếp ngay ngắn. Khung ảnh gia đình.


Trong nhà có rất nhiều thứ hay ho để xem, nhưng tôi quyết định phải ngồi yên, lịch sự, tôi là khách.



Một người phụ nữ độ tuổi trung niên đi ra, bà có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi. "Chào cháu! Cháu là bạn của Taylor à!"


Chắc chắn là mẹ của cô ấy.



"uh... kinda... ạ..." Tôi ngập ngừng. "Well, bác sẽ đi pha trà cho cháu nhé? Trà hoa nhài hay trà classic?"


"Classic cũng được ạ."



Mẹ của Taylor bưng ra khay trà thơm phức, nhẹ nhàng bảo tôi: "Cháu cứ uống trà, ngồi chơi một tí nhé, bác gọi con bé xuống ngay."



Ngay sau đó vài phút, một cô gái tóc vàng bước xuống.



Đó là Taylor Swift?


Một cô gái cực gầy, cao bước xuống cầu thang. Đó không phải là dáng đi kiêu sa của một Taylor Swift trên thảm đỏ mà bạn từng thấy, cô ấy có vẻ miễn cưỡng & mệt mỏi. Cô mặc quần skinny jeans đơn giản, với áo phông rộng màu đen.Quanh còn có chiếc chăn mỏng quấn hờ. Nếu để ý kĩ con người ta chỉ làm thế khi lạnh, đặc biệt là khi cô đơn.


"Ohh, hi." Tôi ngập ngừng gửi lời chào. Cô nhìn tôi. Đó là một gương mặt mộc, không tí trang điểm nào. Làn da trắng trẻo, không tì vết-đúng như báo chí nói, với cái mũi ửng hồng, đôi môi tự nhiên mím lại trông dễ thương. Với đôi mắt, xanh biếc nhìn vào mắt tôi. Một đôi mắt thiếu đam mê, buồn và sâu thẳm.


Taylor hoảng hốt khi nhìn vào mắt tôi: "Ed Sheeran? Oh my god."


"Sao.. cậu lại biết tôi?"


"Sao không? Một lần tớ nghe Lego House trên radio và tớ cực thích nó luôn!" Đôi mắt cô chợt sáng lên khi nói. "Awe thanks"



Nói chuyện lâu, tôi thấy cả hai đều có quan điểm tương đồng. Taylor là người có tính nhu mì, nữ tính hết sức: làm bánh, chơi với mèo,... đặc biệt, cô có cách nhìn nhận về cuộc sống khác hẳn so với những cô gái mà tôi biết, am hiểu, nhạy cảm và rất được.



"Thật vui khi làm quen với cậu!" Taylor hớn hở nói, giơ tay ra. Tôi xã giao bắt tay lại. Nhưng cái nắm tay này thật không bình thường tí nào, tôi nghĩ thế. Tôi cảm thấy có cái gì đó nhộn nhạo trong bụng, thế rồi cô ấy còn choàng tay qua vai tôi, ôm tôi!!! Bụng tôi còn nhộn nhạo hơn trước.


Ed Sheeran, mày thật kì quặc mà.


Tôi miễn cưỡng lui ra. "Ơ..Cậu không thích à?" Tay ngỡ ngàng nói "Ơ-tôi chỉ..."



Cô khẽ cúi đầu xuống, mớ tóc vàng óng rủ xuống:


"I thought we were friends."



"..."



*_*_*_*_*_*


Vấn đề là, tôi còn chưa nói Taylor phải làm hòa với Harry! Như thế nào? Sao mà khó quá vậy!!!


Tôi đứng dậy, định rời đi vì thấy Taylor có vẻ mệt mỏi, tôi cũng chẳng phải là tên dở hơi quấy nhiễu người khác.


"Cậu có nơi để ngủ chưa?" Tôi lắc đầu.



"Vậy ở lại đây đi." Taylor nói, giọng nhẹ tênh, như đó là điều hiển nhiên.



"Nhưng t-" "Yes Ed, chúng tớ có phòng và cậu được ở phòng riêng, không sao đâu." Cô chợt bật cười khúc khích, làm tôi đỏ mặt lên rồi cười theo.



Nhưng rồi cô không cười nữa. Tôi vẫn thấy một nụ cười trên khóe môi cô. Một nụ cười buồn.



*_*_*_*_*_*


Buổi tối, nhà Swift tụ họp đông đủ và họ thết đãi tôi với đủ thứ món trên đời. Bác Andrea-mẹ Taylor, trổ tài nấu ăn với bao nhiêu thứ: khoai tây nghiền với chân giò, bít tết vài mấy món nhà tự làm gì đấy tôi không nhớ tên. Austin Swift, em trai Taylor, là một tên khá vui tính và hay ho. Hai anh em có rất nhiều thứ để nói chuyện cùng.



Khi nhận ra là mình đã quên khuấy mất điều phải làm-nói chuyện với Taylor, thì đã muộn và cô ấy đã về phòng mất rồi.



Tôi thở dài, về phòng cho khách và nằm xuống giường, lên Twitter.


1 message from @harry_styles :


cậu nói được không? xx



Nhất định ngày mai tôi phải nói, vì thực lòng tôi không muốn lợi dụng lòng hiếu khách của nhà Swift tí nào, với cả, tôi không nên làm Harry thất vọng, đúng chứ?



*_*_*_*_*_*_*


"Cạch...Cạch...Cạch..." Tôi bị thức dậy bởi tiếng mở chốt khóa. Holy shit. Nó ở đâu ra vậy?



Tôi nhẹ nhàng lật chăn ra, ngồi dậy với không một tiếng động nào. Ai mà biết được nếu có trộm? Hoặc tên điên fan cuồng đột nhập vào đây?




Tôi nghe tiếng chân người, đi lại ở hành lang. Ôi chết tiệt, hành lang đã tắt đèn rồi! Tôi nhìn đồng hồ, mới có 2 giờ sáng! Tôi thầm nguyền rủa tên trộm đáng ghét, nhìn quanh xem có gậy gộc hay gì không. Quay đi quay lại, chỉ có cây đan guitar yêu quý của tôi. No way sir! Không đời nào tôi sẽ hi sinh-




Ed, mạng sống con người quan trọng hơn, hay đàn guitar của mày?





Of course, mạng sống con người.





Tôi nghe tiếng sột soạt gì đó ở ban công! Tôi ngó qua cửa sổ, nhìn như thấy được gì đó ở ban công. Một bóng đen! Chắc chắn là trộm rồi!




Tôi vác cây đàn của mình, khẽ mở cửa rồi khẽ bước ra ngoài. Tất cả mọi người đều đi ngủ hết, ngoại trừ tôi.



Có lẽ thử làm anh hùng đi cho biết cảm giác, Ed Sheeran ạ.



Tên trộm đi ra ban công rồi. Mà ban công đi đường nào ấy nhỉ? À, đi ra chỗ cầu thang rồi rẽ trái, okay. Trời ạ. Trời tối om om, không có tí điện nào, hơi bị kinh khủng đấy!



Đây rồi. Tôi cúi xuống, nấp vào cái bình hoa quý to đùng đặt ngay đó. Mùi hoa hồng... Tôi nhổm lên, quan sát tên trộm như thế nào. Vẫn mập mờ, không rõ lắm. Tôi chạy lên, ngay cạnh chậu cây gần nhất ở chỗ tôi, ở ban công, hắn vẫn không biết gì hết! Tôi tiếp tục dịch chuyển gần hơn, gần hơn. Ahah! Bắt được mi rồi!



Tôi nhếch mép mỉm cười, nhỏm lên để thấy được mặt tên trộm cả gan dám leo lên đây, phá giấc ngủ của tôi.



Tôi ngạc nhiên.




Đó là một cô gái.



Cô ta mặc mỗi chiếc áo phông rộng & mỏng, mặc dù ngoài trời khá lạnh.



Mái tóc dài đến ngang lưng.



Cô ta vẫn đứng im, không động tĩnh gì.



Cô ta nhìn ra ngoài xa tít tắp, như thể có gì đang đợi cô ở ngoài đó.




Cô khóc ròng, những dòng nước mắt trong vắt rơi từ khóe mắt không ngừng nghỉ.




Trên tay cô cầm một thứ gì đó, một chiếc vòng cổ hình máy bay giấy. Cô cứ khẽ siết chặt nó lại, rồi thả ra. Như muốn để nó đi, nhưng không đủ can đảm.





"Harry, làm thế nào để em có thể quên được anh đây?"







*_*_*_*_*_


Đấy, xong rồi đấy ~~ mọi người thấy sao? ed có vẻ hơi phũ phũ ở đoạn đầu :v gái nhà ta đang buồn phải để ý tí chứ :V


nhân tiện mà nói, tớ ship sweeran=)) couple đầu tiên của đời tớ, đương nhiên rất trân trọng và quý rồi=) haylor thì do là nghiện "Royal Pain" bản tiếng anh với cả ngày xưa đọc nhiều haylor fanfic;)) kaylor thì đương nhiên rồi đương nhiên rồi!!!


Mọi người thế nào? Chắc kaylor chứ gì=)) à nhớ đọc thông báo nhé~


Nhớ đưa ra ý tưởng ở dưới (hoặc inbox) tớ sẽ viết thành truyện + dedication nhé :3 okayy bye bye~~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com