TruyenHHH.com

Vô vọng chiếm hữu! • AllYou

Chương 20 - Dự báo hôm nay sẽ là một ngày trời đẹp nhưng có mưa rơi.

KangHaeYoon

"Dự báo thời tiết hôm nay sẽ là một ngày nhiều mây, gió nhẹ và trời hôm nay sẽ đổ cơn mưa. Sau bao ngày trời hè nắng nóng thì Đại Hàn hôm nay sẽ được tiếp đón một cơn mưa, khiến cả ngày.."

Hôm nay theo như dự đoán thì trời sẽ đổ mưa, nếu đón em bằng một bầu trời u tối thì nàng thơ của tôi ơi, em bằng lòng chứ?

Jimin : Em chuẩn bị xong rồi chứ, chắc chắn muốn đi rồi chứ?

Chàng trai này vẫn dùng ngữ điệu nhẹ nhàng để trò chuyện cùng tôi, nhìn sâu thẳm nơi đáy mắt kia, tôi mới là người phải hỏi anh đã sẵn sàng hay là chưa? Nghĩ lại thì chỉ vài hôm trước tôi còn oà khóc nức nở nơi vòng tay ấy vì vài chuyện vụn vặt mà giờ đây người không nỡ để tôi quay về lại chính là anh. Thật chất, chuyện quay về này không phải là dành cho tôi, mà tôi là vì anh nên mới đề nghị trở về. Bao năm dằn vặt, chẳng lẽ bây giờ tôi một lần nữa lại nỡ nhìn thấy anh vẫn tự làm tổn thương chính bản thân mình như thế sao? Chuyện đám cưới thì cả hai đã cùng bàn với nhau là sẽ quay về để cùng tổ chức với gia đình, một lễ cưới nhỏ tại một sân vườn cùng với những dây đèn sáng long lanh, anh sẽ diện trên mình bộ y phục cùng tôi với chiếc váy cưới sẽ cùng dắt tay nhau trên lễ đường của riêng chúng tôi. Năm năm kề cạnh, thời gian này đã là quá đủ để dành cho tôi và anh học cách cảm thông cho đối phương, đã đủ để hiểu việc mà cả hai đang cùng nhau làm, và cũng đã là một khoảng thời gian dài để đi cùng với nhau. Chúng tôi của hiện tại chỉ cần có người đối diện đã là đủ rồi, những giông bão phía trước cũng sẽ cùng nhau mà bước qua cả thôi. Khẽ đưa mắt nhìn anh, hai đồng tử giao động, người đứng trước mắt mình đây thật sự là quá đỗi anh tuấn, nhưng đọng lại nơi anh chất chứa thật sự rất nhiều nét đơn độc. Sau này, tôi sẽ cùng anh ấy khoả lấp hết những nỗi cô độc trong anh, bản thân của anh đã cố gắng nhiều vì tôi rồi, bây giờ tôi sẽ là người thay anh, ở kề bên cạnh, lúc nào cũng là thế.

Yoonhye : Xong cả rồi, anh đừng lo nữa! Này, có phải là anh không định đi đó chứ? Hay là đã bắt đầu hối hận khi chấp nhận cưới em rồi?

Jimin : Em đừng có mà nói oan cho anh, thôi chúng ta cùng đi nào.

Anh vội đưa bàn tay của mình về phía tôi, trên môi vẫn vương vấn nét cười hiện hữu, ánh mắt lại quá mức dịu dàng khiến tôi chỉ muốn trong mắt anh tôi trông như một chú mèo nhỏ muốn được chiều chuộng. Jimin à, anh là đã quá cưng chiều em rồi.

Jungkook : Rõ ràng, mình và cô ta đã là chuyện của quá khứ rồi, tại sao lại chẳng ai chịu tin lấy dù chỉ một lần thôi vậy?

Hướng đôi đồng tử về phía ánh trăng mùa hạ, ánh mắt từ bao giờ đã ngấn những dòng lệ còn đọng lên khoé mắt đỏ hay hay, cảm giác tuyệt vọng vẫn bủa vây bao trọn lấy người con trai cầm trên tay ly rượu vang vẫn còn đang uống dở. Jungkook, nếu tin rằng anh không nói dối vậy chứng cứ để bao biện cho bản thân, anh có lấy được gì không? Hay chỉ giản đơn là lời nói không có mà thôi.

Nỗi tuyệt vọng đã ăn mòn tôi từng ngày, đến nỗi nơi ánh mắt, sâu thẳm bên trong cũng chỉ toàn là những nét đau khổ, là tự bản thân đã tạo nên chuyện của ngày hôm nay, đó là lý do mà tôi chẳng thể nhận lấy được một tia hy vọng nào sao? Yoonhye à, em mau về đi có được không, chỉ có em mới có thể giải vây cho tôi mà thôi, chỉ có em mới là tia sáng mỏng manh cứu vớt lấy nỗi đơn độc này mà thôi! Tự cảm thấy thật nực cười, chính bản thân là người đã không có khả năng giữ lấy em, vậy vì điều gì mà tôi giờ đây lại cảm thấy đau đớn đến thế này? Đúng thật là biết cách trêu ngươi, bầu trời kia cũng là đang muốn trêu đùa tôi có đúng không? Làm ơn hãy dừng lại đi, có được không vậy?

Jungkook : Anh xin lỗi, Yoonhye trở về đi được không? Thật sự, anh sắp không trụ được nữa rồi..

Dưới ánh trăng như đang hồi đáp lại với tôi rằng những chuyện này đều đang diễn ra theo một quỹ đạo lặp lại liên hồi chẳng có kết thúc, vội quay người đưa lưng tựa lên thành lang cang, chính tôi lại lần nữa không tự chủ được mà để bản thân phải khổ sở vì những chuyện không biết thực hư như thế nào. Trong tĩnh lặng vang vọng lên một tiếng gào khóc thảm thiết, mảnh thuỷ tinh vụn vỡ rơi khắp sàn, ngã quỵ xuống mặt đất, tôi là đang không thể ngưng được từng cơn nấc lên đến nghẹn ứ nơi cổ họng, chính tôi là đang cảm thấy tự buồn khổ cho bản thân vì chuyện năm xưa và cũng là cho vấn đề hiện tại. Từng tiếng, từng tiếng cứ nghẹn dần, dưới màn đêm không thể phân định được ai đúng ai sai, đã có một người con trai chết lặng trong mớ tuyệt vọng mà đổ lệ.


Trong thư phòng lạnh lẽo, hai con người đối diện nhau, một người cắm cúi vào chiếc máy tính như đã được một lúc lâu mà vẫn chẳng có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi, còn người kia thì chỉ biết hoà mình cùng với làn khói thuốc mà đưa người mệt nhọc dựa lên thành ghế, một lát sau trong sự chán chường anh khẽ buông câu nghi hoặc.

Namjoon : Này, chuyện của Jungkook, chẳng phải là rất không đáng tin sao?

Hoseok : Đúng là không đáng tin nhưng đó là lý lẽ cuối cùng rồi, trách là chỉ trách nó năm đó ăn xong đã chùi mép không kỹ mà thôi! - Không nhanh không chậm đáp trả chỉ bằng một cái nhún vai, hắn vội xoay ghế về phía cửa sổ, ánh mắt ngẫm nghĩ một lúc lâu, dùng giọng điệu đã có vẻ mệt mỏi để cất lời.

Namjoon : Nhưng nếu cứ đăm đăm buộc tội mà không có lấy chứng cứ thì thiệt cho thằng bé quá, dù sao thì cũng đừng vì chuyện cũ mà gán tội cho nó chứ?

Làn khói hướng theo về một phía vô định, như không lối thoát mà toả ra khắp mọi ngõ ngách quanh căn phòng ngột ngạt, Nạmjoon cũng chẳng màng mà nhắm mắt, tay đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài rồi phả vào không trung. Bầu không khí của lúc này ảm đạm như thể chẳng ai muốn giải quyết những chuyện đang diễn ra một cách hẳn hoi, trong tâm trí mỗi người đều chỉ tồn tại một bóng hình duy nhất, cũng chính là vấn đề ảo não nhất ngay thời điểm này. Nhớ lại năm nào, mỗi lần cãi vã sẽ luôn có một cô gái nhỏ chẳng màng gì cả mà đứng ra giải hoà giúp họ ngay tức khắc, giờ thì đọng lại nơi đây chỉ còn là những ký ức vụn vặt mà thôi, vẫn như thường lệ mà diễn ra những cuộc tranh cãi nhưng người hoà giải nay lại đâu mất rồi? Cô gái à, em đi để lại nơi này chỉ toàn là những đống đổ nát, chẳng phải là em đã quá nhẫn tâm rồi sao. Vẫn là căn phòng này, nhưng không biết đã trải qua biết bao nhiêu là trận cãi nhau, bây giờ chính anh phải tự thân giải quyết những chuyện này thật sự chẳng quen gì cả, nàng thơ của tôi ơi, tôi lại nghĩ đến em mất rồi, lại nhớ về em lúc nào mà chẳng hay nữa.

Đôi đồng tử khẽ mở, nghiêng đầu nhìn về huớng của người vẫn đang nghiêm mặt, ánh mắt đăm chiêu cứ giữ lại bên ngoài bầu trời mù mịt kia, thở dài một hơi, như có như không, tôi mở giọng uể oải buông câu hỏi.

Namjoon : Chuyện không thể cứ tiếp diễn thế này mãi đâu, lo liệu mà giải quyết lẹ đi thôi.

Dứt lời, tôi chẳng buồn nghe câu trả lời liền quay người rời đi, để lại một bóng người với tâm tư đầy rối bời, căn phòng ấy lúc này lại tràn ngập trong bi thương chẳng thể tả thành lời.

Một đêm nữa lại trôi đi với nỗi lòng riêng của mỗi người, hôm nay được dự báo sẽ là một ngày trời mưa lớn, liệu tôi sẽ tìm thấy được một tia nắng nào đấy trong cơn mưa này chứ, hay vang vọng trong từng tiếng mưa rơi vẫn chỉ là nỗi tuyệt vọng khiến lòng người đau đớn đến nghẹn ngào?

Ngày em trở về, thì trời đổ cơn mưa.

Jimin : Bé con, đến nơi rồi, em có định dậy hay là không đây hửm?

Yoonhye : Bên ngoài đang mưa sao? Đúng là một ngày chẳng đẹp gì cả.

Jimin : Thôi nào, đến lúc phải về nhà rồi.

Dưới ánh đèn đường, nàng vẫn trông thật kiều diễm nhưng tiếc là bây giờ em chẳng còn là của riêng anh nữa rồi. Sánh bước bên cạnh em, giờ chỉ còn là một người mà sau này trên lễ đường em sẽ cất giọng gọi một tiếng chồng ơi, nghĩ đến đây thôi cũng đã đủ để khiến anh cảm thấy lòng đau đến độ chẳng thể tả được nữa rồi. Cô gái của anh, chỉ có thể là em khiến anh thành như thế này mà thôi, thuận theo tương lai thì anh sẽ yêu em đây là lần cuối cùng, tạm biệt cô gái nhỏ của anh, và hãy nhớ rằng nơi đây vẫn sẽ có một kẻ khờ dại - người đã từng yêu em rất đậm sâu.

Ở một khóc khuất của sân bay, trên tay vẫn lắng lo cầm hờ một chiếc dù đứng đợi nàng sẵn ở đấy, dù biết rằng người ấy sẽ chẳng cần đâu nhưng vẫn khờ khạo mang theo bên mình, lặng người dưới cơn mưa của mùa hạ, tôi nhìn em cùng với người mà em yêu rời đi. Đoạn tình cảm này rồi sẽ chỉ còn là của riêng tôi mà thôi, quay người rời đi, dưới cơn mưa vẫn có một kẻ ngốc tự dìm chết chính bản thân mình trong mối tình đơn phương mà không có cái kết nào dành cho hắn cả.

Yoongi : Hứa với anh, là em sẽ phải hạnh phúc mặc cho anh, và cả chuyện tình của ta đã kết thúc thật rồi.

; Dự báo trời hôm nay nhiều mây, gió nhẹ và người ấy rồi cũng sẽ trở về bên bạn mà thôi hoặc cũng có thể là sẽ chẳng bao giờ nữa đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com