Vo Vong Chiem Huu Allyou
Jimin ; Điên chết mất! Vì chuyện quái gì mà lại thành ra một đống tạp nham như thế này chứ?! Hư hại hết cả rồi, chết tiệt! Qua đêm trăng hôm nay, nếu vỡ lỡ thì đừng hòng có thể nhân nhượng một lần nữa!!
•
Chứng kiến trong thầm lặng, ngay từ khi bắt đầu, Jimin vẫn đứng vững trên một vị trí có thể nhìn thấu toàn bộ sự tình, hai tay cho vào túi quần, lịch lãm và điềm đạm quan sát từng chút một. Thú vị chỉ vốn là thứ được anh cảm nhận tại thời điểm khởi sắc sự việc rối rắm này, nếu tiếp tục diễn biến như thế này, chỉ sợ một điều là kế hoạch sẽ lại theo gió mà bay đi một cách vô nghĩa mất. Hoseok, hoàn toàn đã không còn có thể sử dụng được đối với anh, vừa nhìn vào đã nhận biết được ngay là đã bị những lời nói ấy ảnh hưởng không ít. Đúng là ngay từ đầu, không nên trông đợi vào người anh cùng họ này quá nhiều mà, bây giờ thì lại phải làm mọi thứ một cách cô độc.
Con sói xám, kẻ cầm quyền mọi thứ, luôn luôn là kẻ chỉ ở phía sau dò xét mọi nhất cử nhất động của kẻ địch. Chúng không bao giờ có ý nghĩ rằng bản thân sẽ ngu ngốc mà hành động theo cảm xúc, bởi vì vốn dĩ mọi thứ đều sẽ trở thành một sự thua cuộc nếu chuyển biến theo chiều hướng đó. Khi con đầu đàn, chịu bước ra khỏi bóng tối, chỉ để xuất hiện tại chiến trường thì đó cũng là lúc cuộc săn mồi đã thực sự được phất cờ tấn công, và thắng thua hoàn toàn đều đã được định sẵn. Tất cả đều sẽ là một tấm bản đồ chỉ có những kẻ nắm quyền cao nhất mới có thể thấu hiểu được một cách trọn vẹn, và tường tận đến gốc rễ.
Jimin : Dẹp bỏ ngay cái màn yêu đương thắm thiết này đi, vốn dĩ đến đây cũng không phải vì những chuyện vớ vẩn như thế này! Đừng làm tốn thời gian cũng như lòng kiên nhẫn của tôi!! - Khẽ thở dài, tiến từng bước chậm rãi, kề cận đến ngay phía sau lưng của Jungkook, bắt đầu ra lệnh với dáng vẻ có đôi phần u ám.
Jimin : Còn em, cùng về thôi nào. - Không hề lên tiếng, mà chỉ trong giây lát, anh đã vội đưa tay kéo phăng bạn vào lòng, con người này, thực sự là đã mất bình tĩnh đến mức nào rồi?
Daniel : Xin hỏi em rể đây là định dắt vợ tương lai của tôi đi đâu vậy? Chuyện gì thì ra chuyện đấy, đừng-
Jimin : Chẳng biết là Kang thiếu gia lại lắm lời đến như vậy, thật phiền phức.
Daniel, chưa thể nói trọn vẹn nguyên câu đã bị Jimin, một cước đánh gục. Trong phút chốc, bạn thật sự chỉ có thể cảm thấy người này quá đỗi đáng sợ, chỉ mong muốn phải được mau chóng rời đi ngay lập tức.
Yoonhye : Thả..thả tôi ra!! - Cố hét lên với tình trạng hoảng loạn, ánh mắt ẩn sâu bên trong hầu hết đều là nét run rẩy, minh chứng cho sự sợ hãi tột cùng.
Jimin : Thấy nó không? Jungkook ấy, em muốn theo tôi hay là để tôi đập gãy chân nó ngay tại đây thì mới chịu ngoan ngoãn vâng lời?
Yoonhye : Anh..anh..không được!!
Taehyung : Lại định gây sự nữa sao? Kế hoạch của mày và Hoseok đây, nghĩ là sẽ không ai biết à? Kém cỏi!
Đối với Taehyung, tàn phế, bị buộc phải cắt bỏ da thịt, chối cãi mối quan hệ yêu đương cùng bạn, hay thậm chí là chết đi vì bạn, tất cả anh đều có thể tình nguyện làm để có thể cứu sống lấy người mà anh yêu. Uỷ khuất, sự kém cỏi, mọi thứ đều có thể được diễn ra ở mọi hoàn cảnh, nhưng nếu đã dám cả gan động chạm đến bạn - người mà độc nhất trên cuộc đời này, anh có thể yêu và cảm nhận được cảm giác được yêu, thì dù có là bất cứ ai, sự tàn độc sẽ từng tích tắc một mà ăn mòn cả lý trí. Anh có thể sẽ giết chết không chừa lại bất kỳ một kẻ nào, sự trỗi dậy của một kẻ hoá điên chưa bao giờ là thứ có thể xem thường được.
Hoseok : Gì..gì chứ?! - Chột dạ, anh nhất thời lớn tiếng, kẻ đáng ngờ chưa bao giờ lại có thể dễ dàng để trở thành tội phạm đến thế này.
Taehyung : Buông em ấy ra ngay trước khi tao phải nổi điên lên vì cái tính cầm thú đó của mày!
Jimin : Một thằng như mày, hoàn toàn không có tư cách lên tiếng ở đây! Vì ai mà bây giờ mọi chuyện phải đến mức này? À, có phải là bởi vì lời hôn ước đó không? Là ai đã đồng ý nhỉ, Yoongi hyung, anh biết chứ?
Yoongi : Thôi ngay đi, lỗi là của anh và Taehyung, chuyện gì thì cứ kiếm bọn anh mà tấn công! Đừng mộng tưởng rồi lại giở trò với em ấy!
Taehyung : Giết tao, hay gì cũng được! Ngay tại đây, cứ làm cho thoả mãn đi, miễn là-
Jimin : Được.
Yoonhye : Ưm..
Bất chợt, mọi thứ tạm ngừng chuyển động, tất cả như một quy luật của thời gian đang bị phá vỡ, sự bỡ ngỡ, kinh ngạc đều đã hiện hữu rõ trên nét mặt của mọi người, có trong đó kể cả là bạn. Jimin, cứ giống như một làn gió nhẹ, vội vã đặt lên đôi môi hồng ấy của bạn một nụ hôn, gió thổi đến rồi lại liền bay đi, anh ngay sau đó liền luyến tiếc khoảnh khắc mê đắm ấy, nhưng rốt cuộc vẫn buộc phải rời đi. Trên gương mặt anh tuấn ấy, bạn có thể nhẹ nhàng cảm thấy nụ cười kiêu hãnh đó, xuất hiện như vừa đạt được chiến tích.
Seokjin : PARK JIMIN!!
Jimin : Vẫn ngọt như vậy, khiến tôi phát điên lên mất thôi!!
Jungkook : Con mẹ nó!!
Là Jungkook, anh ấy vừa vung một cú đấm thực rất mạnh vào bên mặt trái của Jimin, vẻ tức giận đấy của anh là vì điều gì, lẽ nào là bởi vì nụ hôn thoáng qua ban nãy thôi sao? Không kém cạnh, Jimin ngay lập tức như trở thành một con người khác, bên khoé môi đã bắt đầu rỉ máu và việc đó còn làm cơn thịnh nộ bên trong người anh trỗi dậy nhanh hơn, khẽ nhếch miệng cười đùa, anh ngay sau đó cứ như một kẻ đầu đàn thực sự bước lên nắm vững lấy chức quyền. Cuộc săn đuổi bắt đầu trong gang tấc..
Jimin : Bắt sống Jungkook về dinh thự cho tao, tất cả còn lại giam hết vào hầm!! Còn em, về cùng tôi!!
Yoonhye : Ji..Jimin! Xin anh, tôi xin anh!! Muốn làm sao cũng được nhưng đừng làm họ đau, đừng hành hạ họ!!
Jimin : Tới bây giờ mà vẫn chỉ lo nghĩ cho kẻ khác? Lo cho bản thân trước đi, em nghĩ tôi sẽ để em yên vì dám bỏ trốn khỏi tôi à?!
Yoonhye : Sẽ..tất cả sẽ nghe theo anh, nhưng đừng như vậy nữa, có được không? Tôi hứa chỉ cần anh không làm hại tới bất kỳ ai thì tôi sẽ tuyệt đối nghe theo lời của anh, việc gì tôi cũng sẽ làm..
Namjoon : Yoonhye! Em đừng như vậy? Jimin, mày cũng thôi ngay đi! Khốn kiếp!!
Jungkook : Thằng khốn, tao thề là sẽ giết mày!!
Jimin : Haha, em..thôi được, nghe theo ý em, nhưng dù gì thì vẫn nên nhốt chúng lại! Tránh phá việc của chúng ta, nhỉ?
Jimin : Về thôi nào!
•
Tâm can này, dù có gì thì bạn vẫn có thể nhận thấy rất rõ sự tức giận của Jimin, chắc có lẽ là cơn căm phẫn này của anh sẽ không thể nào dễ dàng để có thể trôi qua như một dòng suối đâu. Vốn dĩ chuyện này, suy cho cùng thì cũng đã qua vạch giới hạn của anh, con người khác hoàn toàn này chưa phải là bạn chưa từng thấy qua nhưng nếu hỏi đã làm quen được hay chưa, thì tuyệt nhiên là vẫn không thể. Từng bước chân dõng dạc hướng về một phía vô định trong căn biệt thự, nằm trong lòng của anh, thầm suy nghĩ vẩn vơ mà không để ý là đã đến nơi tự lúc nào. Đóng sầm cửa lại, Jimin không để tâm rằng việc bạn đang nằm trong tay anh, cứ thế mạnh bạo đặt bạn xuống giường.
Yoonhye : Hứa đi, Jimin.. - Trong mơ màng, bạn chỉ có thể nói được điều này với anh.
Jimin : Rồi rồi, đều sẽ nghe em, nhưng bây giờ cứ để tôi ôm em trước đã. Hôm nay như vậy là đã đủ mệt mỏi rồi.. - Vội dang rộng vòng tay, định là sẽ ôm lấy bạn để âu yếm, nhưng lại liền bị đẩy ra trong sự lo lắng đến thảm thương của bản thân bạn.
Yoonhye : Tại sao lại phải đến mức này? Jimin của tôi, trước kia hoàn toàn không phải là con người này.
Jimin : Tôi vẫn luôn như vậy, và hãy yên tâm đi, việc gì em không thích thì tôi sẽ không làm, tất cả đều sẽ nghe theo em.
Yoonhye : Vậy thả họ ra đi..
Jimin : Không được.
Yoonhye : Nhưng-
Jimin : Em muốn tôi động thủ phải không?
Yoonhye : Không..không có..
Jimin : Vậy thì ngoan ngoãn, đi ngủ đi.
Yoonhye : Jimin à..
Jimin : Em có chịu ngủ không đây?
Nói dối, rõ ràng là vừa bảo sẽ nghe theo lời của bạn, nửa lời cũng sẽ không cãi lại, vậy mà đến khi đưa ra yêu cầu thì lại tỏ ra vẻ ức hiếp người. Không thể làm gì hơn, nếu bây giờ có cố gượng đến mức nào để thuyết phục họ Kim này thì cũng hoá vô hiệu thôi, nhưng vẫn cầu mong mọi chuyện sẽ thật sự an lành, và dù gì thì chẳng phải là anh cũng đã hứa với bạn rồi sao, một lời hứa vội vã là thứ duy nhất mà bạn có thể tin tưởng vào ngay thời khắc này. Trong vòng tay ấy, bạn như lọt thỏm ở trong lòng anh, hương thơm thoang thoảng khiến bạn cứ thế nhè nhẹ mà chìm vào giấc ngủ, hôm nay như thế là đã quá đủ mệt mỏi đối với bạn rồi, ít nhất cũng nên nghỉ ngơi đôi phần chứ.
•
Jimin : Đã ngủ rồi nhỉ?
Khe khẽ rời đi, khi đã xác nhận được mèo nhỏ đã thực sự nghỉ ngơi, từng bước chân cô độc in hằn lên niềm phấn khởi, nét cười hiện rõ trên khuôn mặt ấy, nhưng một ý cười thật sự cũng không có, đầy rẫy chỉ toàn là nỗi u ám bủa vây, trông đáng sợ đến kinh người.
Jimin : Bây giờ mới gặp lại, sao rồi có muốn nói lời gì với anh đây không?
Jungkook : Rốt cuộc là anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Bắt Yoonhye về đây để làm gì, đối xử với chúng tôi như vậy thì được cái gì?
Jimin : Được độc chiếm, cô ấy, Min Yoonhye.
Jungkook : Haha! HAHA!! - Như thể đây là một lẽ thường tình khi anh được nghe một câu đùa, Jungkook bất chợt cười phá lên như một kẻ mất soát.
Jimin : Có gì đáng để cười sao? Hả?!
•
; Càng cố gắng để có thể đoạt được một điều gì đấy, thì nhận lại chỉ toàn là sự ghét bỏ, quyền rủa. Có phải là chưa nghe qua bao giờ hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com