TruyenHHH.com

Vo Toi La Trai Bao Fanfic Kyumin Ma Completed

Chap 20: Hiểu ra sự thật

  Nhớ comt sau khi đọc và vote nếu m.n thích nhé :*

 P.s: nếu ai đọc đt mà không load được đoạn cuối thì inbox fb cho Au để Au coppy cho nhé. FB của Au là Kim Min Young (ava là cái ảnh bàn tay, có vẽ chữ Young trên đó) bởi dẫn link vào wp cũng k dùng dc :3

Star~~~

-       HanKyung, em…em thật không ngờ hyung lại ác độc tới như vậy.

-       Cậu muốn nói gì?

-       SungMIn, cái cậu nhóc đó đắc tội gì với hyung? Tại sao lại phải chèn ép người ta tới vậy chứ?

-       Chỉ cần là Yoona giám đốc ra lệnh, ta đều nghe theo.

-       Hyung bị mất trí rồi sao?- người con trai với nước da trắng mịn đứng bật dậy, túm lấy cổ áo HanKyung.

-       Em đang làm cái gì?- HanKyung không chống trả, chỉ tức giận mà hét lên.

-       Làm cái gì? Hyung có còn là HanKyung mà em quen biết nữa không? Tại sao có thể làm ra những chuyện tán tận lương tâm, không phân biệt phải trái như vậy? – Cậu trai đó trợn mắt quát lớn.

-       Yoona là ân nhân cứu mạng ta, nếu là ta em cũng sẽ phải làm vậy- HanKyung khẽ thở dài.

-       Hyung nhầm rồi, em sẽ không làm- cậu trai trân mắt nhìn anh, lắc đầu- Yoona chỉ cứu hyung một cái mạng, hyung đi theo bảo vệ cái mạng của cô ta là quá đủ rồi, chứ không phải biến thành cỗ máy như thế này.

-       Không được vô lễ với cô chủ.

-       Hyung im đi

BỐP

   Cậu trai đấm một nhát thật mạnh vào mặt khiến HanKyung lùi lại vài bước.

-       Hyung đã bao giờ hỏi vì sao cả gia đình mình lại bị thảm sát như vậy chưa?

-       Khi đó ta còn nhỏ,là do cha ta đắc tội với đám côn đồ đó.

-       Hyung thật ngốc. Để em nói cho hyung nghe. Năm đó cha hyung từ chối cùng Yoona hợp tác chiếm lấy tập đoàn, ông bí mật cho người báo với Lee SangIn (appa của SungMin) liền bị Yoona phát hiện, do vậy mới dẫn đến thảm sát  của Han gia đấy. Hyung đã rõ chưa?

-       Không thể nào- HanKyung lùi bước rồi ngã khụy xuống đất, những kí ức mơ hồ lại hiện về, từng chút từng chút một, nhưng chỉ mờ ảo không rõ- Nếu đã vậy, sao cô chủ còn cứu ta chứ.

-       Cũng chẳng phải cứu đâu, hyung lúc đó đang chạy trốn thì bị bắt được, bị đánh chảy máu đầu tới ngất đi. Một thuộc hạ của cô ta thấy hyung còn sống liền lén đưa đi bệnh viện, bác sĩ nói bị chấn thương nên có thể sẽ mất một phần kí ức. Tên đó liền báo cáo với Yoona, cô ta đã vẽ ra một cái lý do hoàn hảo để thu phục hyung đó. CÓ BIẾT CHƯA?

     Cậu con trai hét lên, lay mạnh vai HanKyung, anh chỉ còn biết lắp bắp vài chữ:

-       Hèn gì, mọi chuyện ngày hôm đấy…đều mơ hồ…KiBum, tại sao em không nói với ta từ đầu?

-       Là anh Siwon mới điều tra ra được. Cả em cũng vậy, em cũng bị lừa giống như hyung thôi- KiBum nõi nhỏ dần, kí ức đau đớn hiện về. Chỉ có điều, cậu không giống HanKyung, mất đi trí nhớ, cậu cố gắng chịu đựng đến ngày lật đổ cô ta.

-       Bây giờ chúng ta phải làm sao?- hanKyung khẽ hỏi, đưa ánh mắt nhìn về khu nhà kho qua khung cửa sổ.

-       Thả cậu ấy đi- kiBum đáp chắc nịch.

-       Nếu Yoona phát hiện ra thì chúng ta sẽ chết cả đó- HanKyung lo lắng.

-       Chúng ta cũng sẽ rời đi.

-       Em nói cái gì?

-       Anh SiWon đã chuẩn bị đầy đủ rồi, hyung ah. Chúng ta không đủ sức lật đổ Yoona, nhưng cậu nhóc kia và thế lực của những người họ Jo và họ Kim thì đủ.

-       Ý em là chúng ta về phe họ?

-       ĐÚng vậy. Không phả hyung rất yêu cậu HeeChul sao? Đây là cơ hội- KiBum cố gắng thuyết phục.

-       Những cậu ấy rất hận ta…- HanKyung cúi đầu, nhắm mắt nhớ về những lúc hai người vui vẻ bên nhau, rồi lại hình ảnh cậu tát anh trong sự bàng hoàng khi biết anh làm việc cho Yoona.

-       Hyung, đánh người chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại, tim em đi- KiBum nắm chặt vai anh.

-       Được, chúng ta đi- HanKyung nuốt nước bọt, đứng dậy nắm chặt tay cùng KiBum đi. Sự thật đã được phơi bày, anh không đủ sức chịu đựng để có thể phục dịch kẻ đã hại cả gia tộc của anh.

                                                              ***   

-       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-       Khai ra cho ta, ngươi đã đem SungMin ĐI ĐÂU?

-       Tối thật sự không biết…

-       Không biết? Các người, tiếp tục cho tới khi bọn chúng chịu khai.

-       Không….AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

     Cả khu xưởng bị bỏ hoang vang lên những tiếng hét đau đớn. KyuHyun ngồi trên ghế, tức giận nhìn những kẻ kia bị tra tấn, ánh mắt long lên giận giữ. Dám hại cậu, lại còn bắt đem cậu đi. Anh nhất định phải băm chúng ra. Những kẻ bị bắt liên tục bị đánh bằng những cây sắt bằng đồng nung đỏ. Da thịt vừa chảy máu, vừa cháy khét lại bởi sức nóng. Chúng kêu la đau đớn, cầu xin nhưng không ai nghe thấy…

FASHBLACH

    RyeoWook khẽ lùi lại, dựa vào bức tường sau lưng. SungMin đã làm thế thật sao? Phải rồi, cái thứ trắng đục trên dra giường đó…thật sự là tinh dịch của nam nhân sao?(cuối cùng cũng nhận ra) Máu đó là…là…do ân ái mà chảy ra sao?( cái này suy đoán lung tung này) Anh thẫn thờ nhìn lên bầu trời:

-       SungMin…cậu thật sự đã làm vậy sao?
 

    RyeoWook lắc đầu, không thể nào, tuyệt đối không thể. SungMin không phải loại ngươi như vậy. Lúc trước là vì bị ép cậu mới phải làm việc đó chứ không đời nào SungMin làm như vậy. Chắc chắn bên trong có uẩn khúc. RyeoWook chắc chắn tối qua đã xảy ra hiểu lầm liền đi điều tra, tra ra tên y tá khốn kiếp tối qua đã làm nhục cậu.

-       Mau kể lại tận tình sự việc tối qua, nếu không ta sẽ xé xác ngươi.

KyuHyun vừa họp cổ đông xong liền bị RyeoWook một mực kéo tới đây, nói là SungMin thật sự bị oan. Anh lúc đầu nổi cơn thịnh nộ còn định đánh RyeoWook nhưng sau đấy nghe cậu phân trần thì cũng đi theo. Trong anh vẫn còn chút hy vọng, tin tưởng rằng cậu không phản bội anh.

-       Jo…Jo tổng- tên y tá bị đánh tới mặt mũi bê bết máu, đang bị trói dưới sàn nhà ẩm ướt run sợ nhìn KyuHyun- Tối qua tôi được phân công tiêm thuốc an thần cho cậu…cậu SungMin…tôi…tôi…nghi là cậu ấy là trai bao, Jo tổng không cần nữa nên mới…aaaaaaaaaaaaaa

Hắn còn chưa kết thúc câu nói đã bị KyuHyun rút roi da từ tay thuộc hạ đánh liên tục.

-       Khốn kiếp, ngươi dám làm nhục em ấy sao?

-       KyuHyun- RyeoWook vội ngăn tay anh lại trước khi tên y tá kia thật sự bị đánh chết- bình tĩnh nghe hắn nói nốt đã.

-       Ngươi đã làm gì em ấy? Nói rõ cho ta- KyuHyun đáp roi da xuống nền đất, ánh mắt long lên nhìn hắn.

-       Xin tha mạng- hắn sợ hại quỳ mọt dưới đất- tôi nói…tôi đã…đã đánh cậu ấy, sau đó trói tay lại…

“Hèn gì không nói được, tay cũng không hề cử động. Thỏ con, ta thật sự xin lỗi em” KyuHyun nuốt nước bọt, cảm giác đau sót dâng đầy trong tâm trí anh.

-       Sau đó ngươi có nhìn SungMin đi đâu không?- RyeoWook trợn mắt hỏi.

-       Tôi chỉ thấy đám bảo vệ bệnh viện tiến vào phòng bệnh đưa cậu SungMin đi thôi.

-       Họ đưa em ấy đi đâu?

-       Tôi thật sự không biết, tôi nghĩ là Jo tổng cho gọi cậu SungMin về nên không dám hỏi. Xin tha mạng, tôi thật sự không biết gì hết.

-       Như vậy là có kẻ đã bắt SungMinnie đi chứ không phải cậu ấy tự ý bỏ đi- RyeoWook quay lại nói với KyuHyun- Điều kì lạ là sáng nay em cũng đã hỏi qua bảo vệ rồi, họ đều nói không biết gì…Ngươi, có chắc chắn là bảo vệ bệnh viện không?

-       Tôi xin thề, chắc chắn.

-       Được, đem hắn tới khu xưởng A3- KyuHyun ra lệnh, máu anh gần như sôi lên- Các cậu bí mật bắt hết đám bảo vệ đem tới khu A3, ép bọn chúng khai ra. Ta sẽ đến sau.

-       Vâng thưa Jo tổng- đám người cúi chào KyuHyun rồi bắt tay vào làm nhiện vụ được phân phó.

      Ngồi trên xe, KyuHyun vừa lái vừa chìm vào suy nghĩ. Anh đã quá ngu ngốc, quá nông cạn rồi. Tại sao lại có thể nghĩ cậu như thế chứ. SungMin ah, em thật sự có bình an không?

-       KyuHyun à- RyeoWook khẽ kéo tay anh- đèn xenh được 5 lần rồi, anh không đi sao?

-       À..ừm- KyuHyun giật mình vội nhấn ga đi.

-       SungMinnie sẽ không sao đâu- RyeoWook vội chấn an anh.

-       RyeoWook, việc ở đây ta có thể lo được. Em cần sắp xếp để bay sang I-rắc sớm. Chúng ta cần xác định xem lô hàng dầu tho của chúng ta bay đi đâu rồi, cần làm rõ với hải quan. Vì lần này Cục Hải quan ra tay, hơn nữa lại đưa lên đài báo. Không giải quyết ỏn thỏa sẽ rất phiền phức.

-       Em biết rồi. Anh yên tâm.

END FASHBLACK

-       Tiếp tục đánh cho ta. Bao giờ chúng khai thì thôi- Kyuhyun lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt băng giá nhìn về phía những kẻ kia.

-      Thưa  Jo tổng, có người tên HanKyung gọi đến- Một tên thuộc hạ lễ phép đưa điện thoại cho anh. Lúc vào đây quá vội nên anh đã quên trên xe.

-       HanKyung?- Anh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn rồi ra lệnh cho thuộc hạ ngừng tra tấn lại, đưa điện thoại lên nghe- Không biết HanKyung anh gọi tôi có việc gì?

-       Cậu Jo KyuHyun- chúng tôi biết SungMin đang ở đâu…

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com