Vo Tinh Ma Dam Sau
Jisoo ngồi tựa trên ghế dài, bắt chéo chân, đôi mi rũ ngắm nhìn người tình lắc lư uyển chuyển trên nền nhạc phát ra từ đĩa than.Đĩa nhạc xoay vòng xoay vòng tựa như cặp mắt mèo kiêu sa đang dần dà xoáy sâu vào tâm can, chiếm lĩnh linh hồn ai kia.Trên điệu nhạc nóng bỏng, Jennie mềm mại, yểu điệu, thân thể ngọc ngà trong chiếc đầm lụa cổ đổ màu đỏ đậm quyến rũ chết người, Jisoo cười, đứng dậy tóm ngay lấy eo em, hôn nhẹ vào xương đòn kiêu hãnh.- Hình như em thành công rồi, Jisoo nhỉ?- Ừm! Chị đã cố giấu là mình đã gục trước cục cưng từ lâu rồi! Cũng phải thôi...- Hửm? - Thì ai gặp thiên thần... mà không sa ngã em ha?Đôi môi trái tim nâng niu hôn lên bờ vai mỏng, Jennie cười khúc khích, khẽ đẩy chị ra.- Hiện tại em rất đỗi hài lòng... cơ mà em vẫn đang mong chờ đến cuối tuần này. Chị hiểu ý em không?Hàng lông mày sau lưng em khẽ nhíu lại, Jisoo biết em muốn nhắc đến lời hứa cuối tuần này em sẽ được kể lại tất cả những chuyện trong quá khứ. Nén tiếng thở dài, cô cũng không biết em có chấp nhận nổi không nữa. Rồi đột nhiên thấy thương em quá, người thương của chị đang mong chờ một điều chắc chắn sẽ làm bản thân tổn thương, nó sẽ lớn đến mức nào cho được? Người thân của em làm như thế với em mà... Jisoo lắc đầu, thôi nghĩ về chuyện buồn, cô kéo cả hai ra khỏi bầu không khí có vẻ chùng xuống- Ừmmm. Nhưng em cũng đừng quên hôm ấy còn là một buổi hẹn hò của chúng ta đấy nhé. Sẽ có bất ngờ to lớn cho người đẹp đấy!- Ohh, là gì đấy??- Là secret mà! Không thể nói!Jisoo lắc đầu có vẻ kiên định lắm, Jennie thì càng thêm mong chờ lẫn tò mò, em xoay người, đối mặt với chị mà mè nheo, em nghĩ như thế có hiệu quả.Và có vẻ là như thế thật.- Ơ thôi xem kìa, em bé đừng chu môi phồng má như thế... chết mất thôi...Em vò cổ áo chị đến nhăn nheo-Chị chả thương người ta í... từ giờ đến lúc ấy tận năm ngày nữa. Em sẽ chết vì chờ đợi mất... gợi ý một tí đi, nhé?- Thế... bên này!Jisoo chỉ tay vào má phải của mình, nhắm mắt lạiJennie híp mắt đánh giá nhưng rồi cũng đáp ứng con người cơ hội đó. Tiếng thơm má phát ra rõ to làm Jisoo cười khoái chíLại chỉ tay vào má trái- Bên còn lại nữa cho đều nào!Em bé cũng ngoan ngoãn ôm lấy cổ chị, hôn một tiếng thật kêu- Lại bên phải cho bớt đều nào!Jennie bắt đầu mất kiên nhẫn, nhìn vào cái mặt đang hí hửng lẫn hưởng thụ kia, em cắn vào má Jisoo cho bỏ ghét- A haa, ui da... Em bé ngứa răng đấy à??Nhìn thoáng qua chỗ bàn tay chị đang xoa xoa, có hẳn dấu răng trên đấy, không sâu nhưng Jennie vẫn xót lắm. Chỉ tại vừa rồi cao hứng quá làm đau chị, em gỡ tay Jisoo ra, thổi nhè nhẹ coi như đền bù. Vừa thổi vừa phụng phịu để người dỗ phải là chị mới được!- Bên cạnh chị em mới biết mình hóa ra dễ dụ lắm ấy. Còn không biết có bất ngờ nào không... chứ lỗ lã hai cái hôn rồi- Ơ không, chuyện này không đùa được đâu! Bật mí một chút... Hôm ấy em hãy đến với chiếc váy đẹp nhất của mình nhé!Jennie đầu không tự chủ, nghĩ ra được một ngàn trường hợp về buổi hẹn bí mật vào chủ nhật, em hơi xấu hổ vì những viễn tưởng của mình, vùi mặt vào lồng ngực chị, em thỏ thẻ- Gợi ý của chị làm em nghĩ nhiều. Thế thì phải chọn từ tối hôm nay kẻo không kịp, em nghĩ vậy rồi kéo chị đến phòng thay đồ của mình. Nhìn nó như một cửa hàng quần áo xa xỉ trong chính căn biệt thự của em- Bộ màu xanh này nhé? Hay là chiếc Haute couture Dior này? Jisoo say sưa nhìn em ướm thử hết bộ này đến bộ khác, lòng cô chộn rộn như có ong bướm bay quanh, như có hoa nở rộ, như mình đang cùng cô dâu của đời mình thử váy cưới vậy. Đôi môi chị cong lên hết cỡ, xem em kìa, đáng yêu hệt như ngày đầu, cứ lon ta lon ton chạy vòng quanh cho chị ngắm mình- Trông nó thế nào?Jennie sau khi lục tung bộ sưu tập váy đầm của mình và chất chúng thành đống như đồ si thì cũng chọn được một bộ tâm đắc. Em đưa nó đến trước Jisoo cho chị xem- Rất đẹp!- Em hay nó?Jisoo nhìn em với ánh mắt nuông chiều, cô chưa đáp lời vội làm đôi mắt mèo của ai kia tròn xoe đợi câu trả lời mà chắc chắn phải đúng ý em.- Nó!Mặt của cục cưng liền bí xị, em bĩu môi- Nhưng em là xinh đẹp nhất!Nói như thế Jennie mới cong môi cười trở lại, em dang hai tay, đứng đó chờ đợi Jisoo đi tới ôm mình như em bé đang vòi vĩnh mẹ. Chị cũng vui lòng đi tới vòng tay qua thắt eo Jennie- Cưng chết mất cục cưng ơi!- Thế cục cưng mặc bộ này nhé? Chiếc váy được cả hai ưng ý là bộ đầm được làm thủ công do nhà thiết kế người Anh John Galliano tự tay thực hiện và chỉ có một chiếc duy nhất. Chiếc đầm được thiết kế gồm áo len cashmere Frosty Blue và đầm ren lưới thêu chỉ bạc, kết hợp corset tôn lên vòng eo của em. Chiếc đầm khá giản dị nhưng những chi tiết nhỏ được đính bằng ngọc trai, pha lê và mảnh gương vụn. Trông hết thảy đều đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng. Em chưa mặc nó bao giờ, chỉ ưng ý nên cho vào bộ sưu tập, cũng không ngờ lại hợp với em đến thế.
- Ừmmmm, hôm ấy nhất định hãy mặc nó nhé. Chị cũng mong quá, mặc nó vào trông em như nữ hoàng, nữ hoàng xinh đẹp nhất và hạnh phúc nhất... chị cũng phải trông thật oách đúng không?
Kết thúc kì nghỉ ngắn hạn, cả hai trở về phim trường, quay cho những tập phim cuối cùng. Đâu lại vào đấy, nhưng mọi thứ có vẻ dịu dàng và tiến triển tốt hơn hoặc trong con ngươi của kẻ có tình yêu là vậy.Công ty cũng đang dần vượt qua khủng hoảng nhưng thời gian sắp tới phim sẽ bắt đầu công chiếu, Jisoo dù muốn hay không vẫn phải xa em nhiều để hoàn thành nhiều việc nhất có thể ở công ty sau đó mới có thể an tâm cùng em quảng bá phim và thực hiện các dự án khác với Jennie.Vì thế mà thời gian Jisoo và Jennie ở cạnh nhau cũng chẳng nhiều hơn trước là bao. Cả hai dường như chỉ ở bên nhau khi quay phim, lúc tắt máy là cái hôn vội tạm biệt nơi khuất mắt người. Dứt khỏi môi chị một cách lưu luyến, Jennie mỉm cười, tay nghịch loạn tóc chị.- Chị biết phim còn chưa chiếu, họ đã ghép couple với em như thế nào không?- Ghép couple là gì đấy?- Là á hả... gán ghép em với một người khác yêu nhau Jisoo đang lim dim buồn ngủ thì giật nảy người ngồi dậy, đôi mày cau lại nhìn em- Họ nói cái gì?? Ghép em với thằng nào??Jennie nhìn chị thì không nhịn được mà bật cười, em vuốt vuốt tóc Jiso để chị nằm xuống chân mình trở lại- Bùng binh lắm. Em với Dong Hae, chị với em rồi Dong Hae với Soo nữa cơ!!- Trời đất ơi... hết nói, có niềm tin nào để ghép chị với con người đó vậy. - Có đấy, hôm dỗ mẹ, em bảo chị vào phòng em rồi lát sau Dong Hae cũng vào đấy. Họ đồn hai người tình ái vụng trộm sau lưng em?!- Tưởng tượng ghê thật, thồi bỏ qua cái couple trong ác mộng đó đi. Chị với em bíe là số một rồi, họ không cần chèo nhé, chị gắn động cơ thuyền chạy cho khỏe!!- Thế khi nào về với em?- Tối nay xong việc sẽ về... nhưng khuya đấy, em đừng đợi cơm nhé, đi ăn với đoàn đi.- Chị không ăn món chính thì còn món phụ, không ai tranh được luôn nhé!- Thế cơ đấy... thế thực đơn tối nay có gì nhỉ?- Có... it's a secret, baby! Nhưng chị sẽ không thể thất vọng luôn!Jennie làm ra vẻ nguy hiểm khó đoán và đúng là không đoán được thật, Jisoo chưa bao giờ đoán ra được mấy việc "crazy" mà em muốn làm, nó luôn "hơn" chứ không có "nhất"- Chưa bao giờ thất vọng về em bé luônn, thôi cho chị hít một hơi nữa rồi đi nhé?- Thế em bảo "không" đấy?- Thử không có mấy chục người đợi chị họp xem, xem chị có xử em bây giờ luôn không?? Ở đấy mà không cho hả?!Jisoo cười nhếch mép, vùi vào hõm cổ em hít lấy một hơi lấp đầy mùi hương dễ chịu của em vào lồng phổi, sảng khoái vô cùng- Coi mặt chị kìa, thích em thế cơ à?- Ừa, siêu thích siêu thích siêu thích em bé luôn... huhu giờ chị phải đi rồi. Em bé ở phòng khóa cửa cẩn thận nhé, không được để bị mất miếng nào đâu nhé?Cô ngồi dậy ôm lấy chiếc eo thon, kéo em gần lại, làm mặt mất mát nhìn em- Eo ơi tân chủ tịch càng ngày càng gia trưởng í? Cả hai bật cười với những câu chuyện đùa mà chỉ riêng em và chị hiểu, có lẽ tình yêu đã bao phủ vạn vật trên thế gian thành màu ngọt ngào.Chỉ là, trớ trêu thay, họ chẳng thể biết đó là những đêm cuối cùng còn có thể kề cạnh và cười nói với nhau như thế.______- Cuộc họp bổ nhiệm chủ tịch mới đến đây là... - Im miệng, chưa đâu, buông ra cái lũ đần này!Kai vùng vẫy khỏi mấy tên bảo vệ, mặt hắn đỏ chót, đôi mắt giận dữ lẫn thù hằn nhìn Jisoo.Hắn ta thấy ánh mắt như dao như gươm của bố mới chỉnh đốn lại quần áo, vuốt lại đầu tóc rồi kéo bừa một ghế mà ngồi xuống mặc kệ những cái nhìn ngao ngán của các cổ đông khác.- Ai cho cậu vào đây? Ông Kim giọng lạnh như băng hỏi vị khách không mời kia.- Họp hội đồng quản trị mà không mời cổ đông như tôi đến à? Không xem con ra gì cũng được nhưng bố đang xem thường pháp luật nhà nước đó.Jisoo ngán ngẩm, toan đứng dậy kéo tên anh trai gây chuyện ra ngoài thì bị bố ngăn lạiÔng ghé vào tai cô nói nhỏ- Con ở đây làm cho xong thủ tục chuyển nhượng, anh trai con để bố nói chuyện._______Trong phòng làm việc của ông Kim là tiếng hét la uất ức của cậu con trai duy nhất của ông- Tại sao bố không gọi con về?? Con có hai mươi phần trăm cổ phần đấy?? Bố bầu con ranh ấy làm chủ tịch, còn tôi chả có cái mẹ gì luôn???- Sao? Sướng mồm chưa? Tới bố nhé, thế tao hỏi hai mươi phần trăm đó là mày mua hay mày góp phần gì cho công ty để được chia? Hay mày bắt mẹ mày phải sang hết số đó sang tên mày? Mày nghĩ không có Jisoo gánh mấy cái tội trạng đáng xấu hổ của mày thì công ty còn tới giờ này hả? Sao lại không biết ngại mà còn tới đây làm loạn thế?? Không có là không có thế nào, bố cho mày một công ty con ở Hàn nhưng kết quả thì sao??- Là vì ông chẳng bao giờ công bằng! Nó luôn được phần hơn, ông thương nó hơn, cho nó nhiều hơn, mọi thứ tôi đều thiệt thòi hơn nó thì làm sao tôi phát triển được. Có trách cũng là trách bố chưa bao giờ để ý đến thằng này. Có bao giờ ông hỏi thăm tôi ở đất Hàn trong mười năm qua chưa?- Kai... Bố già rồi, đừng quậy phá công ty nữa được không? Jisoo nó cũng đủ khổ rồiHắn cười hắt, nước mắt cũng chảy dài, là uất hận chứ không còn gì khác.- Ừm... Lúc nào miệng ông cũng là Jisoo, Jisoo. Tôi không là gì cả, từ nay thằng này không phải con của ôngHắn đập tan nát cái bình gốm ở trên bàn, đứng phắt dậy, dùng ánh mắt dữ tợn, thách thức ông Kim.- Con gái ông quý giá như vậy thì giữ cho kĩ.- Mày định làm gì? Thử động vào sợi tóc của nó, tao không nể tình với mày nữa đâu Kai ạ!- Hahahaha, thằng này còn gì để mất nữa đâu mà sợ? Thằng này không có được thì không ai có quyền có! Nhất là con ranh đó.Hắn gằn từng chữ rồi quay lưng bỏ đi, mọi mưu tính thâm sâu đều đã nảy ra ngay lúc đó_______________Jisoo sau khi kiểm tra mọi thứ lần nữa ở bãi biển thì lên xe trở về Quảng Châu đón em. Tâm trạng cô vui đến nỗi không khép được môi cười- Đến đâu rồi bạn ơi??Là Seulgi và đồng bọn gọi đến trong lúc Jisoo đang lái xe- Xong cả, đang đến rước nàng đây- Hoành tráng đấy, lãng mạn đấy... Cầu hôn trên bãi biển cơ đấy... Idea bọn tớ tốt như vậy mà không được mời à?- Nào cưới rồi mời, lần này là riêng tư nhé...- Jennie có biết...Tai Jisoo bỗng dưng ù đi, chẳng thể nghe Seulgi nói gì, đầu đau nhức đột ngột, cô lắc đầu vài cái cố giữ tỉnh táo nhưng cả cơ thể như mất thăng bằng, đổ sập xuống vô lăng.Đầu dây bên kia của Seulgi chẳng còn nghe tiếng gì nữa, nhưng chỉ vài mươi giây sau đó đã nghe tiếng động va chạm rất lớn.- JISOO? JISOO??? CẬU LÀM SAO ĐẤY? ALO???? CẬU ĐANG Ở ĐÂU????
______________ Jennie giữ đúng lời hẹn, cô mặc bộ váy mà Jisoo thích và trang điểm từ sớm, ngắm mình trong gương vô cùng hài lòng- Chị sẽ tỏ tình em lần nữa sao? Em phải cư xử thế nào bây giờ? Không thể cứ bối rối như lần đầu được!- Em có nên bất ngờ không nhỉ? Mặc dù đã biết trước nhưng em sẽ giả vờ ngạc nhiên cho Soo vui nhé? Em lại xoay một vòng, đúng như chị nói, bộ váy này có duy nhất một phiên bản và nó sinh ra là dành cho em. Trông Jennie hiện tại chẳng khác nào một nữ hoàng kiêu sa.Một nữ hoàng đợi chờ mỏi mòn và mất dần hào quangNhìn lên đồng hồ, đã trễ hai tiếng so với giờ hẹn, Jennie lo lắng nhiều hơn là giận, nhấc máy gọi thì chẳng thấy ai trả lời. Đắn đo một lúc, em quyết định lái xe đến nhà Jisoo. Chuẩn bị bước ra khỏi nhà, em nhìn vào đôi cao gót đã được chọn từ trước, suy nghĩ có nên mang theo hay không. Jennie cảm giác có điều chẳng lành nhưng cuối cùng vẫn chọn đôi cao gót ấy để mang, nó xem như niềm tin của em về buổi hẹn này, niềm hy vọng với JisooĐến cửa nhà Jisoo, em như mọi khi mở khóa mật khẩu bằng ngày sinh của mình nhưng hệ thống lại báo sai. Em đinh ninh là mình đã bấm nhầm và thử lại vài lần nhưng cho đến khi bị cấm một phút, Jennie mới chấp nhận Jisoo đã đổi mật khẩu. Lùi lại, em bấm chuông cửa, một giọng nữ lạ lẫm có phần mất kiên nhẫn phát ra từ loa.- Ai đấy? Thu tiền nước sao? Tí nữa quay lại!!Đầu óc em trống rỗng, không phải giọng Chaeyoung, cũng không phải mẹ của Jisoo. Là một giọng nữ trẻ, Jennie không thể không suy diễn, nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh, chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Em hít một hơi sâu, nhập ngày sinh của Jisoo vào và may mắn, hoặc đau đớn thay, cánh cửa được mở ra.Jennie đẩy cửa vào mà tim như ngừng đập, bên kệ là mấy đôi giày cao gót không phải cỡ của Jisoo và em, quần áo váy đầm lả tả khắp trên sàn, trên sofa hay bàn tiếp khách là đủ loại đồ lót ren nóng mắt.Lòng em lịm đi, đi đến bên phòng ngủ, cánh cửa đã đóng kín, không mở ra được.
- Ừmmmm, hôm ấy nhất định hãy mặc nó nhé. Chị cũng mong quá, mặc nó vào trông em như nữ hoàng, nữ hoàng xinh đẹp nhất và hạnh phúc nhất... chị cũng phải trông thật oách đúng không?
Kết thúc kì nghỉ ngắn hạn, cả hai trở về phim trường, quay cho những tập phim cuối cùng. Đâu lại vào đấy, nhưng mọi thứ có vẻ dịu dàng và tiến triển tốt hơn hoặc trong con ngươi của kẻ có tình yêu là vậy.Công ty cũng đang dần vượt qua khủng hoảng nhưng thời gian sắp tới phim sẽ bắt đầu công chiếu, Jisoo dù muốn hay không vẫn phải xa em nhiều để hoàn thành nhiều việc nhất có thể ở công ty sau đó mới có thể an tâm cùng em quảng bá phim và thực hiện các dự án khác với Jennie.Vì thế mà thời gian Jisoo và Jennie ở cạnh nhau cũng chẳng nhiều hơn trước là bao. Cả hai dường như chỉ ở bên nhau khi quay phim, lúc tắt máy là cái hôn vội tạm biệt nơi khuất mắt người. Dứt khỏi môi chị một cách lưu luyến, Jennie mỉm cười, tay nghịch loạn tóc chị.- Chị biết phim còn chưa chiếu, họ đã ghép couple với em như thế nào không?- Ghép couple là gì đấy?- Là á hả... gán ghép em với một người khác yêu nhau Jisoo đang lim dim buồn ngủ thì giật nảy người ngồi dậy, đôi mày cau lại nhìn em- Họ nói cái gì?? Ghép em với thằng nào??Jennie nhìn chị thì không nhịn được mà bật cười, em vuốt vuốt tóc Jiso để chị nằm xuống chân mình trở lại- Bùng binh lắm. Em với Dong Hae, chị với em rồi Dong Hae với Soo nữa cơ!!- Trời đất ơi... hết nói, có niềm tin nào để ghép chị với con người đó vậy. - Có đấy, hôm dỗ mẹ, em bảo chị vào phòng em rồi lát sau Dong Hae cũng vào đấy. Họ đồn hai người tình ái vụng trộm sau lưng em?!- Tưởng tượng ghê thật, thồi bỏ qua cái couple trong ác mộng đó đi. Chị với em bíe là số một rồi, họ không cần chèo nhé, chị gắn động cơ thuyền chạy cho khỏe!!- Thế khi nào về với em?- Tối nay xong việc sẽ về... nhưng khuya đấy, em đừng đợi cơm nhé, đi ăn với đoàn đi.- Chị không ăn món chính thì còn món phụ, không ai tranh được luôn nhé!- Thế cơ đấy... thế thực đơn tối nay có gì nhỉ?- Có... it's a secret, baby! Nhưng chị sẽ không thể thất vọng luôn!Jennie làm ra vẻ nguy hiểm khó đoán và đúng là không đoán được thật, Jisoo chưa bao giờ đoán ra được mấy việc "crazy" mà em muốn làm, nó luôn "hơn" chứ không có "nhất"- Chưa bao giờ thất vọng về em bé luônn, thôi cho chị hít một hơi nữa rồi đi nhé?- Thế em bảo "không" đấy?- Thử không có mấy chục người đợi chị họp xem, xem chị có xử em bây giờ luôn không?? Ở đấy mà không cho hả?!Jisoo cười nhếch mép, vùi vào hõm cổ em hít lấy một hơi lấp đầy mùi hương dễ chịu của em vào lồng phổi, sảng khoái vô cùng- Coi mặt chị kìa, thích em thế cơ à?- Ừa, siêu thích siêu thích siêu thích em bé luôn... huhu giờ chị phải đi rồi. Em bé ở phòng khóa cửa cẩn thận nhé, không được để bị mất miếng nào đâu nhé?Cô ngồi dậy ôm lấy chiếc eo thon, kéo em gần lại, làm mặt mất mát nhìn em- Eo ơi tân chủ tịch càng ngày càng gia trưởng í? Cả hai bật cười với những câu chuyện đùa mà chỉ riêng em và chị hiểu, có lẽ tình yêu đã bao phủ vạn vật trên thế gian thành màu ngọt ngào.Chỉ là, trớ trêu thay, họ chẳng thể biết đó là những đêm cuối cùng còn có thể kề cạnh và cười nói với nhau như thế.______- Cuộc họp bổ nhiệm chủ tịch mới đến đây là... - Im miệng, chưa đâu, buông ra cái lũ đần này!Kai vùng vẫy khỏi mấy tên bảo vệ, mặt hắn đỏ chót, đôi mắt giận dữ lẫn thù hằn nhìn Jisoo.Hắn ta thấy ánh mắt như dao như gươm của bố mới chỉnh đốn lại quần áo, vuốt lại đầu tóc rồi kéo bừa một ghế mà ngồi xuống mặc kệ những cái nhìn ngao ngán của các cổ đông khác.- Ai cho cậu vào đây? Ông Kim giọng lạnh như băng hỏi vị khách không mời kia.- Họp hội đồng quản trị mà không mời cổ đông như tôi đến à? Không xem con ra gì cũng được nhưng bố đang xem thường pháp luật nhà nước đó.Jisoo ngán ngẩm, toan đứng dậy kéo tên anh trai gây chuyện ra ngoài thì bị bố ngăn lạiÔng ghé vào tai cô nói nhỏ- Con ở đây làm cho xong thủ tục chuyển nhượng, anh trai con để bố nói chuyện._______Trong phòng làm việc của ông Kim là tiếng hét la uất ức của cậu con trai duy nhất của ông- Tại sao bố không gọi con về?? Con có hai mươi phần trăm cổ phần đấy?? Bố bầu con ranh ấy làm chủ tịch, còn tôi chả có cái mẹ gì luôn???- Sao? Sướng mồm chưa? Tới bố nhé, thế tao hỏi hai mươi phần trăm đó là mày mua hay mày góp phần gì cho công ty để được chia? Hay mày bắt mẹ mày phải sang hết số đó sang tên mày? Mày nghĩ không có Jisoo gánh mấy cái tội trạng đáng xấu hổ của mày thì công ty còn tới giờ này hả? Sao lại không biết ngại mà còn tới đây làm loạn thế?? Không có là không có thế nào, bố cho mày một công ty con ở Hàn nhưng kết quả thì sao??- Là vì ông chẳng bao giờ công bằng! Nó luôn được phần hơn, ông thương nó hơn, cho nó nhiều hơn, mọi thứ tôi đều thiệt thòi hơn nó thì làm sao tôi phát triển được. Có trách cũng là trách bố chưa bao giờ để ý đến thằng này. Có bao giờ ông hỏi thăm tôi ở đất Hàn trong mười năm qua chưa?- Kai... Bố già rồi, đừng quậy phá công ty nữa được không? Jisoo nó cũng đủ khổ rồiHắn cười hắt, nước mắt cũng chảy dài, là uất hận chứ không còn gì khác.- Ừm... Lúc nào miệng ông cũng là Jisoo, Jisoo. Tôi không là gì cả, từ nay thằng này không phải con của ôngHắn đập tan nát cái bình gốm ở trên bàn, đứng phắt dậy, dùng ánh mắt dữ tợn, thách thức ông Kim.- Con gái ông quý giá như vậy thì giữ cho kĩ.- Mày định làm gì? Thử động vào sợi tóc của nó, tao không nể tình với mày nữa đâu Kai ạ!- Hahahaha, thằng này còn gì để mất nữa đâu mà sợ? Thằng này không có được thì không ai có quyền có! Nhất là con ranh đó.Hắn gằn từng chữ rồi quay lưng bỏ đi, mọi mưu tính thâm sâu đều đã nảy ra ngay lúc đó_______________Jisoo sau khi kiểm tra mọi thứ lần nữa ở bãi biển thì lên xe trở về Quảng Châu đón em. Tâm trạng cô vui đến nỗi không khép được môi cười- Đến đâu rồi bạn ơi??Là Seulgi và đồng bọn gọi đến trong lúc Jisoo đang lái xe- Xong cả, đang đến rước nàng đây- Hoành tráng đấy, lãng mạn đấy... Cầu hôn trên bãi biển cơ đấy... Idea bọn tớ tốt như vậy mà không được mời à?- Nào cưới rồi mời, lần này là riêng tư nhé...- Jennie có biết...Tai Jisoo bỗng dưng ù đi, chẳng thể nghe Seulgi nói gì, đầu đau nhức đột ngột, cô lắc đầu vài cái cố giữ tỉnh táo nhưng cả cơ thể như mất thăng bằng, đổ sập xuống vô lăng.Đầu dây bên kia của Seulgi chẳng còn nghe tiếng gì nữa, nhưng chỉ vài mươi giây sau đó đã nghe tiếng động va chạm rất lớn.- JISOO? JISOO??? CẬU LÀM SAO ĐẤY? ALO???? CẬU ĐANG Ở ĐÂU????
______________ Jennie giữ đúng lời hẹn, cô mặc bộ váy mà Jisoo thích và trang điểm từ sớm, ngắm mình trong gương vô cùng hài lòng- Chị sẽ tỏ tình em lần nữa sao? Em phải cư xử thế nào bây giờ? Không thể cứ bối rối như lần đầu được!- Em có nên bất ngờ không nhỉ? Mặc dù đã biết trước nhưng em sẽ giả vờ ngạc nhiên cho Soo vui nhé? Em lại xoay một vòng, đúng như chị nói, bộ váy này có duy nhất một phiên bản và nó sinh ra là dành cho em. Trông Jennie hiện tại chẳng khác nào một nữ hoàng kiêu sa.Một nữ hoàng đợi chờ mỏi mòn và mất dần hào quangNhìn lên đồng hồ, đã trễ hai tiếng so với giờ hẹn, Jennie lo lắng nhiều hơn là giận, nhấc máy gọi thì chẳng thấy ai trả lời. Đắn đo một lúc, em quyết định lái xe đến nhà Jisoo. Chuẩn bị bước ra khỏi nhà, em nhìn vào đôi cao gót đã được chọn từ trước, suy nghĩ có nên mang theo hay không. Jennie cảm giác có điều chẳng lành nhưng cuối cùng vẫn chọn đôi cao gót ấy để mang, nó xem như niềm tin của em về buổi hẹn này, niềm hy vọng với JisooĐến cửa nhà Jisoo, em như mọi khi mở khóa mật khẩu bằng ngày sinh của mình nhưng hệ thống lại báo sai. Em đinh ninh là mình đã bấm nhầm và thử lại vài lần nhưng cho đến khi bị cấm một phút, Jennie mới chấp nhận Jisoo đã đổi mật khẩu. Lùi lại, em bấm chuông cửa, một giọng nữ lạ lẫm có phần mất kiên nhẫn phát ra từ loa.- Ai đấy? Thu tiền nước sao? Tí nữa quay lại!!Đầu óc em trống rỗng, không phải giọng Chaeyoung, cũng không phải mẹ của Jisoo. Là một giọng nữ trẻ, Jennie không thể không suy diễn, nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh, chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Em hít một hơi sâu, nhập ngày sinh của Jisoo vào và may mắn, hoặc đau đớn thay, cánh cửa được mở ra.Jennie đẩy cửa vào mà tim như ngừng đập, bên kệ là mấy đôi giày cao gót không phải cỡ của Jisoo và em, quần áo váy đầm lả tả khắp trên sàn, trên sofa hay bàn tiếp khách là đủ loại đồ lót ren nóng mắt.Lòng em lịm đi, đi đến bên phòng ngủ, cánh cửa đã đóng kín, không mở ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com