Vo Tinh Ma Dam Sau
Jisoo đột nhiên phải gánh nghiệp quả mà anh trai Kim Kai gây ra cho công ty. Hắn lại vừa bị khui tin sử dụng chất kích thích và cưỡng bức nhân viên của công ty ở Hàn. Tin tức nhanh chóng lan truyền đến truyền thông Trung Hoa, giá cổ phiếu rớt xuống chạm đáy, ông Kim cũng vì biết tin mà lên cơn đau tim phải nhập viện khẩn cấp.Vì thế mà Jisoo chỉ còn một thân một mình giải quyết đống hỗn độn đó, hằng ngày đều phải đối mặt với bầy sói già hăm he chiếc ghế chủ tịch của bố cô.Trở về nhà sau buổi họp cổ đông đột xuất đã là lúc 10 giờ đêm, cất gọn đôi giày cao gót, gót chân lộ ra vết hằng đỏ, đau nhứt, rã rời, cô lửng thửng bước vào nhà. Vừa mở điện thoại đã có hàng chục tin nhắn và cuộc gọi từ nhiều nơi, đa số là cổ đông nhỏ và ngân hàng. Jisoo đã quá mệt để lo lắng về những tin khủngbốđó, cô không chú ý mà lướt lên, đột nhiên thấy ba dòng tin nhắn khiến cô sững người"Em chuẩn bị xong rồi, đón em nhé?""Chị vẫn còn làm việc sao? Thế em đến nhà hàng trước.""Em về rồi. Chị không cần đến nữa đâu. Có đi tiếp khách thì đừng uống nhiều quá, uống rồi thì đừng tự lại xe"Jisoo vỗ trán chán nản, cô quên bẵng đi cuộc hẹn ăn tối với em hôm nay. Là cô nằng nặc muốn đi hẹn hò cùng em dù Jennie nói cô nên lo việc kia trước... Thế mà lại để em chờ mấy giờ đồng hồ
Không nghĩ ngợi gì thêm Jisoo vội vàng thay đồ rồi phóng xe đến nhà Jennie- Em...Jennie thấy Jisoo thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng để chị vào nhà.
Cô rón rén bước vào, quan sát nét mặt em để liệu mà hành động nhưng chẳng nhìn ra biểu cảm gì, chỉ để ý em đang mang tạp dề. - Giờ này còn đến nhà em? - Chị nghĩ là em giận lắm... nhưng để chị giải thích trước khi bị hành quyết được không?Jennie bật cười, thì ra chị sợ em giận đến mức phải trông luống cuống thế đấy.- Không! Ngồi vào bàn đi, em đi lấy cái này.Một lát sau vẫn chưa thấy Jennie bước ra nhưng mùi hương hấp dẫn của đồ ăn đã dậy lên khắp nhà. Jisoo vào bếp, thấy tấm lưng nhỏ đang lúi húi, Jennie đang nấu gì đó
Em vẫn chưa biết Jisoo ở sau lưng nên nói vọng ra ngoài- Soo ơi đợi em tí nữa nhé!Tim ai kia thổn thức một nhịp, môi chị cong lên thấy rõ. Jisoo khoanh tay đầu tựa vào tường ngắm emCô đi thật nhẹ đến kế bên, vòng tay ôm lấy bé nhỏ của mình vào lòng- Ơ? Bảo chị chờ ngoài đó mà? Không ngoan gì hết!- Em nấu gì thơm khắp nhà, sao chị cưỡng lại được? Jennie làm cho chị hả?- Không thì chả lẽ em? Thôi bỏ em ra, em nấu nướng nãy giờ hôi lắm.- Hông mà, thơm phứccc!Jisoo vùi đầu vào ngực em dụi dụi, lại hít vài hơi để đỡ nhớ- Nào nào! Trật tự một chút để em nấu cho xong đã không thì chị đói đến chết luôn cho xem- Sao bé biết chị chưa ăn?Jisoo buông em ra, chống cằm ngắm nghía em thật lâu- Chị bị cuồng việc mà... vả lại bây giờ là thời điểm khó khăn của công ty. Em thấy chị xuống cân rõ- Đã xinh gái lại còn tinh tế í. Bảo sao... - Bảo sao cái gì? Lấy giúp em cái bátJisoo quay đi tìm đồ cho em, môi cười phấn khởi- Bảo sao chỉ có thích em hơn chứ không giảm được!
________________- Sao? Ngon không? Súp gà em mới nấu lần này là lần thứ hai thôi. Lần đầu là mười năm trước.Jennie chống tay, ánh mắt mong chờ lời nhận xét của Jisoo.Bỗng nhiên chị nhăn mặt, đặt muỗng xuống.- Ôi trời ơi!?- Sao thế??Ra vẻ trọng đại, Jisoo chụp lại hiện trường, nhìn em như chuẩn bị phê bình- Sao trần đời lại có cái món mà nó vừa Á vừa Âu, vừa ấm bụng vừa mát rượi lòng người thế này vậy?? Eo ơi tuyệt đỉnh cao luôn í!!Jennie thở phào rồi lại phì cười- Còn sức để cà chớn vậy hả? Em pha nước ấm rồi, ăn xuống bụng cơm một tí rồi tắm nhé, như thế sẽ giải toả căng thẳng hơn nhiều đấy!- Hmmm... Cảm ơn em đã hiểu cho chị nhé! Chị nghĩ là em sẽ dỗi và thất vọng, nếu thế thì cũng đúng thôi. Chị đã thất hứa mà. Cơ mà em lại chăm chị thế này... Muốn khóc ghê...- Thôi nào! - Ôm chị đi!- Đây! Ôm ôm nào!- Đút chị ăn đi!- Em không phải mẹ, khẩn trương ăn đi!Cả hai bật cười giòn tan, lần đầu tiên em thấy chị cũng nhõng nhẽo, cũng mỏi mệt, kiệt sức đến mức ăn mà gục lên gục xuống. Lần đầu tiên Jisoo cảm nhận được có người phía sau hậu thuẫn chăm lo là như thế nào.- Đêm nay đừng về nhé. Giường nhà em đủ rộng.Jisoo mỉm cười đầy yêu thương nhìn em sau câu nói ẩn ý.Dù hôm nay chị có kiên cường chiến đấu với cả thế giới thì hiện tại vẫn muốn an ổn nằm bên cô gái của mình và được em vỗ về
__________Sau khi chuẩn bị xong xuôi cho ngày giỗ có phần hình thức hoá của mẹ ở nhà bố, Jennie về nhà mình thay một bộ đồ nghiêm chỉnh hơn và đợi Jisoo đến đón.Năm nay em muốn cùng Jisoo về nhà dự giỗ mẹ, lúc ngỏ lời Jisoo có hơi chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý.Xe đến trước cổng của biệt thự, hàng chục phóng viên chờ chực sẵn sàng từ sớm đã nháo nhào cả lên.Jennie thì bình thường vì đã có vệ sĩ mở đường nhưng khi nhìn qua Jisoo, em thấy chị có chút lo lắng. Em nắm lấy bàn tay đang siết chặt vô lăng để an ủi chị.Bước xuống xe, cô mở cửa cho Jennie, tay em đưa ra để chị nắm lấy nhưng Jisoo không biết vô tình hay cố ý mà chỉ cầm túi xách hộ rồi chờ em bước xuống xe để cùng đi vào. Ánh đèn flash chớp nháy liên tục đến choáng váng, những câu hỏi dồn dập cho hai cô gái đang tiến vào trong- Xin hỏi tại sao chủ tịch tạm thời lại đến đây ạ? Hằng năm đều không có chị, chị đang tìm sự trợ giúp thông qua quan hệ của ông Kim ạ?- Kim Jisoo có thể cho chúng tôi biết cô định xử lý cuộc khủng hoảng truyền thông phía công ty được không ạ??- Hai người là phim giả tình thật sao ạ? Vậy là tin đồn là đúng đúng không? Jennie nhờ quan hệ để vào đoàn phim nhưng giờ Jisoo sa cơ lỡ vận cô vẫn chọn đi cùng chị ấy sao ạ?Cả hai không ai thoải mái khi nghe những lời mất nết đó nhưng cách chị hành xử lại trái ngược với mong đợi của emThay vì nắm tay em để bước qua đám người kia, chị lại chọn đi phía sau, dùng người che chân váy cho em lúc lên bậc than. Jennie giận vô cùng, đó đâu phải việc của chị? Jisoo lại đang trốn tránh điều gì nữa đây?Cả hai bước vào lễ giỗ mẹ nhưng trông nó giống một bữa tiệc hạng sang, nơi những con người quyền lực gặp nhau, vui chơi, bàn việc làm ăn của ba. Jennie hơi chán ngán cảnh này nhưng bỏ qua đi, em đi cùng chị đến chào hỏi người lớn tuổi trong dòng họ.Khi chạm mặt ba và vợ kế của ông, Jennie vẫn lễ phép chào và giới thiệu- Đây là Jisoo, chắc ba với dì cũng biết rồi.Hai người gật đầu lấp lửng, họ không hài lòng vì Jisoo đến đây. Ông Kim nhìn vào mắt Jisoo như muốn nói "Chẳng phải đã hứa là tránh xa con gái tôi ra rồi sao?"Tuy nhiên lời nói không thốt ra, ông và bà Kim lảng tránh Jisoo nhưng một mặt đối xử khác hoàn toàn với Dong Hae đang đi tới. Cậu ta không dám nhìn thẳng vào mắt em và Jisoo, chỉ đi theo ông bà Kim, cả ba trốn tránh như đều có tội với hai người.Jennie trước khi đi tiếp khách thì dặn dò nhỏ với Jisoo- Chị cứ ăn uống thoải mái nhưng ai đến mời rượu, đặc biệt là nữ thì không được uống, bảo là đau dạ dày. À còn nữa, không được để phú bà nào xin wechat đấy nhé. Nếu không thì...Jennie đá chân mày, ra vẻ nguy hiểm kéo một đường ở cổ.- Ừmm, nghe rồi, em lo việc nhà đi.Em đi một thôi một hồi thấy Jisoo vẫn ở đó buồn chán lắc lư ly nước lọc. Có vài người đến bắt chuyện nhưng nghe lời em nên Jisoo chỉ nói qua loa rồi lại đánh mắt tìm kiếm em trong đám đông. Trông chị lạc lõng, có lẽ vẫn còn mệt sau chuyến công tác vừa rồi- Xin lỗi, đợi cháu chút nhé!Jennie đi đến bên chị- Đi với em.- Đi đâu?- Về phòng em.- Như thế không hay lắm...- Để chị ngoài này buồn tẻ lại bị ong bướm vây quanh mới không hay đó!Jennie kéo tay chị về phòng riêng của mình, chắc là có người thấy hoặc chụp lại nhưng em không quan tâm lắm, xem như quảng bá, tăng nhiệt cho phim cũng được. Vào phòng, em khoá trái cửa lại.- Chị hôm nay sao đấy? Nói thật em nghe xem nàoJisoo hơi do dự rồi cũng thở dài một hơi, chọn nói ra suy nghĩ với em.- ...Chị sợ bọn họ giật tít, sợ dư luận... Với cả danh tiếng hiện tại của chị không được tốt. Tất cả đều ảnh hưởng đến emJennie hiểu ra hành động né tránh của chị lại vừa thương vừa giận. Em ôm mặt Jisoo, cưỡng hôn, nói thế nhưng chỉ là phớt qua môi- Còn em sợ không có chị, đừng sống vì dư luận, ta đến được bước này rồi thì nên sống vì nhau chứ! Phải không tình yêu của em? Bây giờ chỉ là một chút sóng gió thôi, rồi đâu lại vào đấy. Có em kế bên, em đợi chị vững vàng trở lại. Nhưng không được sợ sệt rồi lơ là em đâu! - Nha?
Ha má Jisoo vẫn bị em giữ lấy, chị nhìn vào đôi mắt kiên định lẫn dịu dàng của em thật lâu... thật lâu, đôi môi trái tim nở rộ ý cười- Ừm! - Jisoo của em ngoan nhất! Ngủ một chút cho lại sức nhé. Chắc tối qua chị không chợp mắt chút nào đúng không?Gật gật đầu, Jisoo kéo em cùng nằm xuống nệm. Jennie cũng vừa ý chui rúc trong lòng chị.- Sạc pin sạc pin nào...- Cục pin này có phải rất năng lượng không??- Quá là năng suất, chị thấy khoẻ hẳnn! Nói chị thì cũng cân nhắc bản thân nhớ tiểu thư ơi! Uống vừa thôi!- Em biết rồi!Jisoo cưng nựng hôn lên cằm em, lưu luyến một chút thì em cũng phải trở ra, lại là một Jennie nghiêm túc, kiêu kì đến nỗi tưởng như chẳng ai có thể chạm tới.Ai biết đâu được, trong góc khuất không người, cô gái có cảm giác khó gần, trầm ổn đó cũng là mặt trời, là bão lòng, là trạm sạc năng lượng, là em bé ngoan xinh yêu của ai đó. Một phần người đời nhìn thấy và đồn đoán là một phần nghìn thứ chị và emGiữVà trao cho nhau!
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Jisoo tưởng là em trở lại thì liền vui vẻ đứng dậy nhưng người bước vào là Dong Hae- Sao cô lại ở đây?- Còn anh vẫn còn mặt mũi để gặp em ấy sao?- ... Bác Kim bảo tôi vào lấy đồ giúp Jennie.Dong Hae nhỏ giọng Jisoo đột nhiên hiểu ra, là phụ huynh lại muốn tác hợp em với anh ta và dằn mặt cô. Cơ mà làm sao dễ như thế được? Jisoo cô mới là người được chọn, cô dùng giọng kiêu ngạo của một chính thất- À... Jennie đưa tôi vào đây, bảo tôi nghỉ ngơi trên giường em ấy.Dong Hae đột nhiên nhìn xung quanh rồi chốt cửa lại- Gì nữa đấy?- Tôi có chuyện muốn nói!Dong Hae nặng nề thở dài rồi ngồi xuống ghế. Jisoo cảm giác đây là chuyện nghiêm túc nên bỏ thái độ cợt nhã mà ngồi xuống ghế đối diện.Và đúng là vậy, Dong Hae thừa nhận tất cả, từ chuyện của tám năm trước âm mưu với Kim Kai đến chuyện giấu tất cả thư của Jisoo gửi cho em, đến chuyện gần đây và một số lỗi lầm mà anh ta đã làm ra để có được Jennie.Jisoo im lặng từ đầu đến cuối, quan sát Dong Hae, cậu ta giống như đang thú tội, đầu vẫn luôn cúi xuống.- Biết gì không Dong Hae? Tôi biết tất cả thủ đoạn vô liêm sĩ của các người đã làm với em ấy và tôi. Tôi đã từng hận anh, mấy năm qua anh rõ ràng biết em ấy chưa từng hạnh phúc nhưng vẫn cố chấp nhỉ? Tôi xưng "anh" là sự tôn trọng cuối cùng rồi, giờ thì không hận thù gì nữa. Chỉ mong nếu anh thật sự biết lỗi thì hãy buông tha Jennie, nhưng nếu không thì anh cũng chả có cơ hội thắng đâu, lần này tôi sẽ chiến đấu đến cùng để được bên cạnh em ấy. Thế thôi, mà Jennie cũng cần một lời xin lỗi tử tế.- Tôi hiểu rồi, nói những lời này ra thì tôi đã chọn rút lui, trả em ấy lại cho cô. Thời gian qua thật sự đã làm khổ hai người nhiều rồi, thành thật xin lỗi. Tôi hứa sẽ nói chuyện với em ấy rõ ràng. Chúc hai người hạnh phúc!- Ừm... Cảm ơn anh.Cả hai người từng là tình địch, giống như kẻ thù không đội trời chung nay lại nói chuyện với nhau hết sức bình tĩnh. Có lẽ khúc mắc giữa ba người đã được giải quyết. Chỉ còn lại gia đình của em là điều khiến Jisoo trăn trở.Đến cuối ngày, trên bàn ăn gia đình có đầy đủ người nhà, tất nhiên có cả Dong Hae, Jisoo và một phóng viên. Jennie không hài lòng với sự hiện diện của phóng viên kia, giả vờ là gia đình êm ấm hạnh phúc để báo đài đưa tin, trông nó quá đỗi châm biếmTrên bàn ăn mọi người cười nói vui vẻ, hỏi han nhau nhưng chỉ có Jisoo là bị coi như không tồn tại. Vốn dĩ ông bà Kim không chấp nhận cô ngồi vào bàn. Chỉ là Jennie sau lưng Jisoo đã cứng rắn nói nếu không để Jisoo ngồi vào bàn ăn với gia đình thì cô cũng sẽ cùng chị ra về. Thế thì không ai quan tâm cái bữa ăn phô trương này nếu thiếu đi cô con gái nổi tiếng, hai người họ đành thoã hiệp.Bà Kim tận tình gắp thức ăn cho Dong Hae.- Con với Jennie đã lựa được nơi tổ chức tiệc cưới chưa?Câu nói khiến cả nhà đứng hình. Vốn dĩ việc này chưa được phép để lộ nhưng bà ta cố tình cho phóng viên biết, như cắt đứt đường lui của Jennie- Dạ...- Bà nó à...Ông Kim nhìn gương mặt lạnh tanh của con gái, cũng không ngờ đến bà vợ mình lại hành động bốc đồng như thếChưa ai kip phản ứng, chỉ có cậu phóng viên là ghi ghi chép chép. Không khí chợt khó xử, Jennie đặt đũa xuống- Dì à, bọn con CHIA. TAY. RỒI. Lâu rồi ạ. Do bận bịu công việc nên con chưa thông báo với gia đình được. Anh cứ đăng bài phủ nhận hết các tin đồn trước đó giúp chúng tôi nhé. Giờ thì tôi và anh Dong Hae chỉ là bạn bè.Tên phóng viên nhìn sang Dong Hae như để xác nhận- Vâng nhờ anh lên bài đính chính để không ảnh hưởng đến công việc em ấy. Còn tin cưới xin... chắc bác Kim nghe báo chí đồn đoán mà hiểu lầm thôi!Bà Kim trợn mắt bực tức, rõ ràng tin cưới là được nghe từ chính chủ bây giờ lại bị biến thành bà già lẩm cẩm không biết đâu là đồn đâu là thật. Định mở miệng đôi co thì bị ông Kim nắm tay cản lại. Trong mắt bà ta bây giờ mọi lỗi lầm đều là do Jisoo, ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm cô.Sau khi phóng viên ra về, thái độ của ông bà Kim liền thay đổi. Không muốn cho Jisoo vào phòng mà bảo Dong Hae vào với em, nhưng nhìn ánh mắt Jisoo rồi anh ta làm sao dám?- Jisoo đi với em. Lát nữa con muốn nói chuyện với hai người, cả anh nữa!Nói rồi cô cầm tay Jisoo trở về phòng
_______________Bước khỏi cánh cửa để về nhà, lần này em đưa tay, chị không nghĩ ngợi mà cầm lấy. Cả hai mỉm cười, đi cùng nhau ra xe với sự chứng kiến ngỡ ngàng của cánh nhà báo nhưng chỉ một chút sau đó, hàng vạn câu hỏi lại vang lênJisoo có vẻ kiệt sức, cô nằm trên giường nhà mình, được em vỗ về một chút liền đi vào giấc ngủ- Em...- Em nghe!- Jennie... em bé ơi... chuchu...&@eidnCô bật cười khi nhìn Jisoo đến ngủ cũng nói mớ tên mìnhVuốt ve mái tóc chị, Jennie thỏ thẻ nhưng chắc chỉ mình em nghe được- Chị cứ là người hùng ở bên ngoài gánh vác cuộc sống của hàng trăm người, về với em rồi thì cứ yếu đuối nũng nịu một chút cũng không sao. Hãy để em lắng lo cho Soo như cách chị từng chăm sóc, nâng niu, bảo vệ em! Quản lí đã thăm dò và nói với em cả rồi, tuần trước ấy. Em biết được chị luôn là người đứng sau xử lí khủng hoảng truyền thông cho em, là trưởng fandom luôn giấu kín tên của em. Là người đã cứu em khỏi đám đông hoảng loạn năm đó, cũng là người luôn xuất hiện kịp thời lúc em gặp chuyện. Lần này đến lượt em rồi. Ngủ ngoan nhé, yêu dấu của em!Jennie về lại nhà của ông Kim, ngồi xuống ba mặt một lời, kiếm lại danh phận cho Jisoo đồng thời cắt đứt hoàn toàn với Dong Hae. Đương nhiên người phản đối nhất là bà Kim bởi nếu không tống được Jennie ra nước ngoài thì kế hoạch thao túng tài sản của ông Kim sẽ không thể thực hiện được. Tuy nhiên em có những bí mật dơ bẩn của bà ta nên bà ta không thể ngăn cản em quyết liệt được, chỉ có thể tức tối đứng dậy bỏ đi.Cuộc sống của cả hai lại quay về phim trường. Vui vẻ ,thoải mái, không bị dòm ngó nhưng cũng không ít mệt mỏi. Jisoo vẫn phải vừa quay phim vừa lo cho công ty, mỗi ngày đều phải gặp phóng viên, lo cho sức khoẻ của bố đang nằm viện, còn phải kiếm luật sư bào chữa cho tên anh trai khốn nạn theo lệnh của bố. Một mình cô gồng gánh đủ loại chuyện như vậy nên chẳng còn hơi sức để chú ý sức khoẻ của mình đang ngày càng sa sút. Thế mà chỉ cần về tới phòng vào đêm muộn, dù muộn đến thế nào vẫn luôn có một nàng thơ đợi sẵn, trao cho cô một cái ôm ấm áp, mọi chuyện đều có thể gác lại một bên, bình yên nằm bên Jennie, trong mắt đều chỉ còn mỗi em!Một thời gian trôi qua, chuyện cũng đã được giải quyết hòm hòm. Thế là cô muốn dành thời gian cho em và bạn bè. Nói là làm, hai người tranh thủ vài ngày nghỉ để lên đường đi nghỉ dưỡng.
Jisoo trong chiếc kính đen, một tay nắm tay em một tay cầm lái, chiếc Ford Mustang rục rịch nổi tiếng động cơ, khói xe xình xịch rồi vun vút lao đi, thế là hai linh hồn khát khao bình yên thành công trút bỏ hết lo toang uất ức lại nơi phố thị. - Ta đi đâu đây? Em vẫn chưa nói với chị- Biệt thự đơn lập ở phía tây ngoại ô Trùng KhánhJisoo thoáng nhướng mày, hơi vẻ ngạc nhiên- Em quen chủ nhà ở đó à? Khu biệt thự đó nổi tiếng nhất nhì về độ chịu chơi của ông chủ ở đó đó. Ai lại chi 275 tỷ chỉ để xây vườn chứ...Jennie kéo kính xuống, gương mặt có chút tinh nghịch lẫn ngạo nghễ nhìn chị- Ông chủ đó là Jennie Kim!Nói xong thì kéo kính lên, khoanh tay lại tự đắt và đợi chờ phản ứng của chị. Jisoo quả thật là trầm trồ nhưng lạ lắm...- Woww, cùng tên với em luôn kìa?!
- ...
Jennie thở phì bất lực, nhưng cũng quen rồi, Jisoo là vậy đó, lâu lâu sẽ vô tri bất bình thường. Cơ mà chị thà ngô sắc ngố thế này em thấy an tâm hơn mấy ngày căng thẳng vừa qua, thế nên em bật cười- Khoan... Là em mà? Ôi trời chị đang chở phú bà hả?!- Đó là một thôi, em có "một số bất động sản" ở đây và "một vài" nơi khác... Nên là hiểu ý em không?
Không nghĩ ngợi gì thêm Jisoo vội vàng thay đồ rồi phóng xe đến nhà Jennie- Em...Jennie thấy Jisoo thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng để chị vào nhà.
Cô rón rén bước vào, quan sát nét mặt em để liệu mà hành động nhưng chẳng nhìn ra biểu cảm gì, chỉ để ý em đang mang tạp dề. - Giờ này còn đến nhà em? - Chị nghĩ là em giận lắm... nhưng để chị giải thích trước khi bị hành quyết được không?Jennie bật cười, thì ra chị sợ em giận đến mức phải trông luống cuống thế đấy.- Không! Ngồi vào bàn đi, em đi lấy cái này.Một lát sau vẫn chưa thấy Jennie bước ra nhưng mùi hương hấp dẫn của đồ ăn đã dậy lên khắp nhà. Jisoo vào bếp, thấy tấm lưng nhỏ đang lúi húi, Jennie đang nấu gì đó
Em vẫn chưa biết Jisoo ở sau lưng nên nói vọng ra ngoài- Soo ơi đợi em tí nữa nhé!Tim ai kia thổn thức một nhịp, môi chị cong lên thấy rõ. Jisoo khoanh tay đầu tựa vào tường ngắm emCô đi thật nhẹ đến kế bên, vòng tay ôm lấy bé nhỏ của mình vào lòng- Ơ? Bảo chị chờ ngoài đó mà? Không ngoan gì hết!- Em nấu gì thơm khắp nhà, sao chị cưỡng lại được? Jennie làm cho chị hả?- Không thì chả lẽ em? Thôi bỏ em ra, em nấu nướng nãy giờ hôi lắm.- Hông mà, thơm phứccc!Jisoo vùi đầu vào ngực em dụi dụi, lại hít vài hơi để đỡ nhớ- Nào nào! Trật tự một chút để em nấu cho xong đã không thì chị đói đến chết luôn cho xem- Sao bé biết chị chưa ăn?Jisoo buông em ra, chống cằm ngắm nghía em thật lâu- Chị bị cuồng việc mà... vả lại bây giờ là thời điểm khó khăn của công ty. Em thấy chị xuống cân rõ- Đã xinh gái lại còn tinh tế í. Bảo sao... - Bảo sao cái gì? Lấy giúp em cái bátJisoo quay đi tìm đồ cho em, môi cười phấn khởi- Bảo sao chỉ có thích em hơn chứ không giảm được!
________________- Sao? Ngon không? Súp gà em mới nấu lần này là lần thứ hai thôi. Lần đầu là mười năm trước.Jennie chống tay, ánh mắt mong chờ lời nhận xét của Jisoo.Bỗng nhiên chị nhăn mặt, đặt muỗng xuống.- Ôi trời ơi!?- Sao thế??Ra vẻ trọng đại, Jisoo chụp lại hiện trường, nhìn em như chuẩn bị phê bình- Sao trần đời lại có cái món mà nó vừa Á vừa Âu, vừa ấm bụng vừa mát rượi lòng người thế này vậy?? Eo ơi tuyệt đỉnh cao luôn í!!Jennie thở phào rồi lại phì cười- Còn sức để cà chớn vậy hả? Em pha nước ấm rồi, ăn xuống bụng cơm một tí rồi tắm nhé, như thế sẽ giải toả căng thẳng hơn nhiều đấy!- Hmmm... Cảm ơn em đã hiểu cho chị nhé! Chị nghĩ là em sẽ dỗi và thất vọng, nếu thế thì cũng đúng thôi. Chị đã thất hứa mà. Cơ mà em lại chăm chị thế này... Muốn khóc ghê...- Thôi nào! - Ôm chị đi!- Đây! Ôm ôm nào!- Đút chị ăn đi!- Em không phải mẹ, khẩn trương ăn đi!Cả hai bật cười giòn tan, lần đầu tiên em thấy chị cũng nhõng nhẽo, cũng mỏi mệt, kiệt sức đến mức ăn mà gục lên gục xuống. Lần đầu tiên Jisoo cảm nhận được có người phía sau hậu thuẫn chăm lo là như thế nào.- Đêm nay đừng về nhé. Giường nhà em đủ rộng.Jisoo mỉm cười đầy yêu thương nhìn em sau câu nói ẩn ý.Dù hôm nay chị có kiên cường chiến đấu với cả thế giới thì hiện tại vẫn muốn an ổn nằm bên cô gái của mình và được em vỗ về
__________Sau khi chuẩn bị xong xuôi cho ngày giỗ có phần hình thức hoá của mẹ ở nhà bố, Jennie về nhà mình thay một bộ đồ nghiêm chỉnh hơn và đợi Jisoo đến đón.Năm nay em muốn cùng Jisoo về nhà dự giỗ mẹ, lúc ngỏ lời Jisoo có hơi chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý.Xe đến trước cổng của biệt thự, hàng chục phóng viên chờ chực sẵn sàng từ sớm đã nháo nhào cả lên.Jennie thì bình thường vì đã có vệ sĩ mở đường nhưng khi nhìn qua Jisoo, em thấy chị có chút lo lắng. Em nắm lấy bàn tay đang siết chặt vô lăng để an ủi chị.Bước xuống xe, cô mở cửa cho Jennie, tay em đưa ra để chị nắm lấy nhưng Jisoo không biết vô tình hay cố ý mà chỉ cầm túi xách hộ rồi chờ em bước xuống xe để cùng đi vào. Ánh đèn flash chớp nháy liên tục đến choáng váng, những câu hỏi dồn dập cho hai cô gái đang tiến vào trong- Xin hỏi tại sao chủ tịch tạm thời lại đến đây ạ? Hằng năm đều không có chị, chị đang tìm sự trợ giúp thông qua quan hệ của ông Kim ạ?- Kim Jisoo có thể cho chúng tôi biết cô định xử lý cuộc khủng hoảng truyền thông phía công ty được không ạ??- Hai người là phim giả tình thật sao ạ? Vậy là tin đồn là đúng đúng không? Jennie nhờ quan hệ để vào đoàn phim nhưng giờ Jisoo sa cơ lỡ vận cô vẫn chọn đi cùng chị ấy sao ạ?Cả hai không ai thoải mái khi nghe những lời mất nết đó nhưng cách chị hành xử lại trái ngược với mong đợi của emThay vì nắm tay em để bước qua đám người kia, chị lại chọn đi phía sau, dùng người che chân váy cho em lúc lên bậc than. Jennie giận vô cùng, đó đâu phải việc của chị? Jisoo lại đang trốn tránh điều gì nữa đây?Cả hai bước vào lễ giỗ mẹ nhưng trông nó giống một bữa tiệc hạng sang, nơi những con người quyền lực gặp nhau, vui chơi, bàn việc làm ăn của ba. Jennie hơi chán ngán cảnh này nhưng bỏ qua đi, em đi cùng chị đến chào hỏi người lớn tuổi trong dòng họ.Khi chạm mặt ba và vợ kế của ông, Jennie vẫn lễ phép chào và giới thiệu- Đây là Jisoo, chắc ba với dì cũng biết rồi.Hai người gật đầu lấp lửng, họ không hài lòng vì Jisoo đến đây. Ông Kim nhìn vào mắt Jisoo như muốn nói "Chẳng phải đã hứa là tránh xa con gái tôi ra rồi sao?"Tuy nhiên lời nói không thốt ra, ông và bà Kim lảng tránh Jisoo nhưng một mặt đối xử khác hoàn toàn với Dong Hae đang đi tới. Cậu ta không dám nhìn thẳng vào mắt em và Jisoo, chỉ đi theo ông bà Kim, cả ba trốn tránh như đều có tội với hai người.Jennie trước khi đi tiếp khách thì dặn dò nhỏ với Jisoo- Chị cứ ăn uống thoải mái nhưng ai đến mời rượu, đặc biệt là nữ thì không được uống, bảo là đau dạ dày. À còn nữa, không được để phú bà nào xin wechat đấy nhé. Nếu không thì...Jennie đá chân mày, ra vẻ nguy hiểm kéo một đường ở cổ.- Ừmm, nghe rồi, em lo việc nhà đi.Em đi một thôi một hồi thấy Jisoo vẫn ở đó buồn chán lắc lư ly nước lọc. Có vài người đến bắt chuyện nhưng nghe lời em nên Jisoo chỉ nói qua loa rồi lại đánh mắt tìm kiếm em trong đám đông. Trông chị lạc lõng, có lẽ vẫn còn mệt sau chuyến công tác vừa rồi- Xin lỗi, đợi cháu chút nhé!Jennie đi đến bên chị- Đi với em.- Đi đâu?- Về phòng em.- Như thế không hay lắm...- Để chị ngoài này buồn tẻ lại bị ong bướm vây quanh mới không hay đó!Jennie kéo tay chị về phòng riêng của mình, chắc là có người thấy hoặc chụp lại nhưng em không quan tâm lắm, xem như quảng bá, tăng nhiệt cho phim cũng được. Vào phòng, em khoá trái cửa lại.- Chị hôm nay sao đấy? Nói thật em nghe xem nàoJisoo hơi do dự rồi cũng thở dài một hơi, chọn nói ra suy nghĩ với em.- ...Chị sợ bọn họ giật tít, sợ dư luận... Với cả danh tiếng hiện tại của chị không được tốt. Tất cả đều ảnh hưởng đến emJennie hiểu ra hành động né tránh của chị lại vừa thương vừa giận. Em ôm mặt Jisoo, cưỡng hôn, nói thế nhưng chỉ là phớt qua môi- Còn em sợ không có chị, đừng sống vì dư luận, ta đến được bước này rồi thì nên sống vì nhau chứ! Phải không tình yêu của em? Bây giờ chỉ là một chút sóng gió thôi, rồi đâu lại vào đấy. Có em kế bên, em đợi chị vững vàng trở lại. Nhưng không được sợ sệt rồi lơ là em đâu! - Nha?
Ha má Jisoo vẫn bị em giữ lấy, chị nhìn vào đôi mắt kiên định lẫn dịu dàng của em thật lâu... thật lâu, đôi môi trái tim nở rộ ý cười- Ừm! - Jisoo của em ngoan nhất! Ngủ một chút cho lại sức nhé. Chắc tối qua chị không chợp mắt chút nào đúng không?Gật gật đầu, Jisoo kéo em cùng nằm xuống nệm. Jennie cũng vừa ý chui rúc trong lòng chị.- Sạc pin sạc pin nào...- Cục pin này có phải rất năng lượng không??- Quá là năng suất, chị thấy khoẻ hẳnn! Nói chị thì cũng cân nhắc bản thân nhớ tiểu thư ơi! Uống vừa thôi!- Em biết rồi!Jisoo cưng nựng hôn lên cằm em, lưu luyến một chút thì em cũng phải trở ra, lại là một Jennie nghiêm túc, kiêu kì đến nỗi tưởng như chẳng ai có thể chạm tới.Ai biết đâu được, trong góc khuất không người, cô gái có cảm giác khó gần, trầm ổn đó cũng là mặt trời, là bão lòng, là trạm sạc năng lượng, là em bé ngoan xinh yêu của ai đó. Một phần người đời nhìn thấy và đồn đoán là một phần nghìn thứ chị và emGiữVà trao cho nhau!
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Jisoo tưởng là em trở lại thì liền vui vẻ đứng dậy nhưng người bước vào là Dong Hae- Sao cô lại ở đây?- Còn anh vẫn còn mặt mũi để gặp em ấy sao?- ... Bác Kim bảo tôi vào lấy đồ giúp Jennie.Dong Hae nhỏ giọng Jisoo đột nhiên hiểu ra, là phụ huynh lại muốn tác hợp em với anh ta và dằn mặt cô. Cơ mà làm sao dễ như thế được? Jisoo cô mới là người được chọn, cô dùng giọng kiêu ngạo của một chính thất- À... Jennie đưa tôi vào đây, bảo tôi nghỉ ngơi trên giường em ấy.Dong Hae đột nhiên nhìn xung quanh rồi chốt cửa lại- Gì nữa đấy?- Tôi có chuyện muốn nói!Dong Hae nặng nề thở dài rồi ngồi xuống ghế. Jisoo cảm giác đây là chuyện nghiêm túc nên bỏ thái độ cợt nhã mà ngồi xuống ghế đối diện.Và đúng là vậy, Dong Hae thừa nhận tất cả, từ chuyện của tám năm trước âm mưu với Kim Kai đến chuyện giấu tất cả thư của Jisoo gửi cho em, đến chuyện gần đây và một số lỗi lầm mà anh ta đã làm ra để có được Jennie.Jisoo im lặng từ đầu đến cuối, quan sát Dong Hae, cậu ta giống như đang thú tội, đầu vẫn luôn cúi xuống.- Biết gì không Dong Hae? Tôi biết tất cả thủ đoạn vô liêm sĩ của các người đã làm với em ấy và tôi. Tôi đã từng hận anh, mấy năm qua anh rõ ràng biết em ấy chưa từng hạnh phúc nhưng vẫn cố chấp nhỉ? Tôi xưng "anh" là sự tôn trọng cuối cùng rồi, giờ thì không hận thù gì nữa. Chỉ mong nếu anh thật sự biết lỗi thì hãy buông tha Jennie, nhưng nếu không thì anh cũng chả có cơ hội thắng đâu, lần này tôi sẽ chiến đấu đến cùng để được bên cạnh em ấy. Thế thôi, mà Jennie cũng cần một lời xin lỗi tử tế.- Tôi hiểu rồi, nói những lời này ra thì tôi đã chọn rút lui, trả em ấy lại cho cô. Thời gian qua thật sự đã làm khổ hai người nhiều rồi, thành thật xin lỗi. Tôi hứa sẽ nói chuyện với em ấy rõ ràng. Chúc hai người hạnh phúc!- Ừm... Cảm ơn anh.Cả hai người từng là tình địch, giống như kẻ thù không đội trời chung nay lại nói chuyện với nhau hết sức bình tĩnh. Có lẽ khúc mắc giữa ba người đã được giải quyết. Chỉ còn lại gia đình của em là điều khiến Jisoo trăn trở.Đến cuối ngày, trên bàn ăn gia đình có đầy đủ người nhà, tất nhiên có cả Dong Hae, Jisoo và một phóng viên. Jennie không hài lòng với sự hiện diện của phóng viên kia, giả vờ là gia đình êm ấm hạnh phúc để báo đài đưa tin, trông nó quá đỗi châm biếmTrên bàn ăn mọi người cười nói vui vẻ, hỏi han nhau nhưng chỉ có Jisoo là bị coi như không tồn tại. Vốn dĩ ông bà Kim không chấp nhận cô ngồi vào bàn. Chỉ là Jennie sau lưng Jisoo đã cứng rắn nói nếu không để Jisoo ngồi vào bàn ăn với gia đình thì cô cũng sẽ cùng chị ra về. Thế thì không ai quan tâm cái bữa ăn phô trương này nếu thiếu đi cô con gái nổi tiếng, hai người họ đành thoã hiệp.Bà Kim tận tình gắp thức ăn cho Dong Hae.- Con với Jennie đã lựa được nơi tổ chức tiệc cưới chưa?Câu nói khiến cả nhà đứng hình. Vốn dĩ việc này chưa được phép để lộ nhưng bà ta cố tình cho phóng viên biết, như cắt đứt đường lui của Jennie- Dạ...- Bà nó à...Ông Kim nhìn gương mặt lạnh tanh của con gái, cũng không ngờ đến bà vợ mình lại hành động bốc đồng như thếChưa ai kip phản ứng, chỉ có cậu phóng viên là ghi ghi chép chép. Không khí chợt khó xử, Jennie đặt đũa xuống- Dì à, bọn con CHIA. TAY. RỒI. Lâu rồi ạ. Do bận bịu công việc nên con chưa thông báo với gia đình được. Anh cứ đăng bài phủ nhận hết các tin đồn trước đó giúp chúng tôi nhé. Giờ thì tôi và anh Dong Hae chỉ là bạn bè.Tên phóng viên nhìn sang Dong Hae như để xác nhận- Vâng nhờ anh lên bài đính chính để không ảnh hưởng đến công việc em ấy. Còn tin cưới xin... chắc bác Kim nghe báo chí đồn đoán mà hiểu lầm thôi!Bà Kim trợn mắt bực tức, rõ ràng tin cưới là được nghe từ chính chủ bây giờ lại bị biến thành bà già lẩm cẩm không biết đâu là đồn đâu là thật. Định mở miệng đôi co thì bị ông Kim nắm tay cản lại. Trong mắt bà ta bây giờ mọi lỗi lầm đều là do Jisoo, ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm cô.Sau khi phóng viên ra về, thái độ của ông bà Kim liền thay đổi. Không muốn cho Jisoo vào phòng mà bảo Dong Hae vào với em, nhưng nhìn ánh mắt Jisoo rồi anh ta làm sao dám?- Jisoo đi với em. Lát nữa con muốn nói chuyện với hai người, cả anh nữa!Nói rồi cô cầm tay Jisoo trở về phòng
_______________Bước khỏi cánh cửa để về nhà, lần này em đưa tay, chị không nghĩ ngợi mà cầm lấy. Cả hai mỉm cười, đi cùng nhau ra xe với sự chứng kiến ngỡ ngàng của cánh nhà báo nhưng chỉ một chút sau đó, hàng vạn câu hỏi lại vang lênJisoo có vẻ kiệt sức, cô nằm trên giường nhà mình, được em vỗ về một chút liền đi vào giấc ngủ- Em...- Em nghe!- Jennie... em bé ơi... chuchu...&@eidnCô bật cười khi nhìn Jisoo đến ngủ cũng nói mớ tên mìnhVuốt ve mái tóc chị, Jennie thỏ thẻ nhưng chắc chỉ mình em nghe được- Chị cứ là người hùng ở bên ngoài gánh vác cuộc sống của hàng trăm người, về với em rồi thì cứ yếu đuối nũng nịu một chút cũng không sao. Hãy để em lắng lo cho Soo như cách chị từng chăm sóc, nâng niu, bảo vệ em! Quản lí đã thăm dò và nói với em cả rồi, tuần trước ấy. Em biết được chị luôn là người đứng sau xử lí khủng hoảng truyền thông cho em, là trưởng fandom luôn giấu kín tên của em. Là người đã cứu em khỏi đám đông hoảng loạn năm đó, cũng là người luôn xuất hiện kịp thời lúc em gặp chuyện. Lần này đến lượt em rồi. Ngủ ngoan nhé, yêu dấu của em!Jennie về lại nhà của ông Kim, ngồi xuống ba mặt một lời, kiếm lại danh phận cho Jisoo đồng thời cắt đứt hoàn toàn với Dong Hae. Đương nhiên người phản đối nhất là bà Kim bởi nếu không tống được Jennie ra nước ngoài thì kế hoạch thao túng tài sản của ông Kim sẽ không thể thực hiện được. Tuy nhiên em có những bí mật dơ bẩn của bà ta nên bà ta không thể ngăn cản em quyết liệt được, chỉ có thể tức tối đứng dậy bỏ đi.Cuộc sống của cả hai lại quay về phim trường. Vui vẻ ,thoải mái, không bị dòm ngó nhưng cũng không ít mệt mỏi. Jisoo vẫn phải vừa quay phim vừa lo cho công ty, mỗi ngày đều phải gặp phóng viên, lo cho sức khoẻ của bố đang nằm viện, còn phải kiếm luật sư bào chữa cho tên anh trai khốn nạn theo lệnh của bố. Một mình cô gồng gánh đủ loại chuyện như vậy nên chẳng còn hơi sức để chú ý sức khoẻ của mình đang ngày càng sa sút. Thế mà chỉ cần về tới phòng vào đêm muộn, dù muộn đến thế nào vẫn luôn có một nàng thơ đợi sẵn, trao cho cô một cái ôm ấm áp, mọi chuyện đều có thể gác lại một bên, bình yên nằm bên Jennie, trong mắt đều chỉ còn mỗi em!Một thời gian trôi qua, chuyện cũng đã được giải quyết hòm hòm. Thế là cô muốn dành thời gian cho em và bạn bè. Nói là làm, hai người tranh thủ vài ngày nghỉ để lên đường đi nghỉ dưỡng.
Jisoo trong chiếc kính đen, một tay nắm tay em một tay cầm lái, chiếc Ford Mustang rục rịch nổi tiếng động cơ, khói xe xình xịch rồi vun vút lao đi, thế là hai linh hồn khát khao bình yên thành công trút bỏ hết lo toang uất ức lại nơi phố thị. - Ta đi đâu đây? Em vẫn chưa nói với chị- Biệt thự đơn lập ở phía tây ngoại ô Trùng KhánhJisoo thoáng nhướng mày, hơi vẻ ngạc nhiên- Em quen chủ nhà ở đó à? Khu biệt thự đó nổi tiếng nhất nhì về độ chịu chơi của ông chủ ở đó đó. Ai lại chi 275 tỷ chỉ để xây vườn chứ...Jennie kéo kính xuống, gương mặt có chút tinh nghịch lẫn ngạo nghễ nhìn chị- Ông chủ đó là Jennie Kim!Nói xong thì kéo kính lên, khoanh tay lại tự đắt và đợi chờ phản ứng của chị. Jisoo quả thật là trầm trồ nhưng lạ lắm...- Woww, cùng tên với em luôn kìa?!
- ...
Jennie thở phì bất lực, nhưng cũng quen rồi, Jisoo là vậy đó, lâu lâu sẽ vô tri bất bình thường. Cơ mà chị thà ngô sắc ngố thế này em thấy an tâm hơn mấy ngày căng thẳng vừa qua, thế nên em bật cười- Khoan... Là em mà? Ôi trời chị đang chở phú bà hả?!- Đó là một thôi, em có "một số bất động sản" ở đây và "một vài" nơi khác... Nên là hiểu ý em không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com