Vo Tinh Ma Dam Sau
- Chị ơi! Mẹ em bảo đưa chị cái này...Bé nhỏ tầm bảy, tám tuổi đang cố chen lấn với một nhóm người lớn để đưa quyển sách trên tay cho Jennie đang trên đường rời sân bay. Cô khi thấy bé trai bị xô đẩy liền bảo mọi người dãn ra - Các cậu nhích ra một tí ti nhé, không thì bé con kia sẽ ngã mất thôiJennie đưa tay ra trực tiếp nhận quà từ cậu bé mà không phải qua tay của quản lí và vệ sĩ như những người hâm mộ khác. Thật tình mà nói em muốn nhận tất cả quà từ mọi người yêu thương em và đem chúng về nhà chứ không qua sự kiểm tra, lục tung lên của đội ngũ bảo vệ nhưng phải làm như thế để đảm bảo an toàn cho em. Còn nhìn xem, đứa bé dễ thương này sẽ làm tổn thương Jennie được sao? Cộng thêm việc đây là cuốn sách em rất ưa thích,Jennie nán lại một chút xoa quả đầu nấm của đứa nhỏ, nó cũng như cún con mà hưởng ứng. Chị đẹp này là ai nó không biết, chỉ ngạo nghễ biết là những ánh mắt đang nhìn nó ghen tị đến nổ tung - Là chị hay mẹ em gửi cho chị sao?- Dạaa, chị có phải cô tiên hong? Cô tiên em hay xem, xinh đẹp tuyệt vòiĐứa nhỏ nhìn gương mặt như cô tiên nó thường được xem trên tivi mà cảm thán. Jennie bật cười trước câu nói ngây ngô của đứa nhỏ- Chị là cô tiên giả vờ thôi, còn cô tiên xinh đẹp tuyệt vời là mẹ của em đó!- Mẹ dặn là cô tiên giả vờ phải đọc hết nhé ạ- Được! Em đi đi kẻo lạc mẹ- Móc nghéo với em!Đứa nhỏ muốn nở mày nở mặt với mấy người xung quanh nên tìm cách dành được thêm phúc lợi của cô tiên "giả vờ" mà không hề biết mẹ nó đứng từ xa không hề thích điều đó chút nào.- Được thôi! Hứa với emJennie bị quản lí nhắc nhở nhưng vẫn từ chối đưa cuốn sách cho vệ sĩ, đem nó bỏ vào túi xách của mình. Bé trai thấy vậy thì vui vẻ cười rạng rỡ như vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao liền lon ton chạy đi khỏi đám đông. Mọi người cũng vì sự đáng yêu của Jennie và em bé mà cười rộn ràngTrên xe, em lấy cuốn sách ra để xem. Trang đầu tiên có dán một mảnh giấy note ghi "Đây là những điều thật tâm chúng tôi muốn gửi đến cậu từ lâu rồi đó Jennie à. Hãy đọc không sót từ nào và tận hưởng nó nhé!^^"Jennie hơi nhíu mày vì lời nhắn nhủ có hơi lạ. Em lật qua trang kế tiếp, bỗng người khựng lạiKhắp trang đầu tiên là lời nhục mạ tục tĩu được viết bằng màu đỏ trên giấy note rồi dán vào trang sách. Nó đập thẳng vào mắt em dù nhiều năm qua em vẫn luôn hạn chế gặp phảiLời hứa của đứa nhỏ kia vang lên trong tâm trí, em cũng vì ma xuôi quỷ khiến tò mò muốn biết giới hạn của những lời ác độc kia là gì. Tay em lật từng trang từng trangĐâu đâu cũng chằn chịt những câu viết khiến người ta phải kinh tởm chứ đừng nói đến người phải chịu những lời đó là em. Jennie nhất thời chết lặng. Từ cuốn sách em yêu quý được một đứa trẻ đáng yêu tặng cho, bây giờ trở thành những lời nói thô tục xúc phạm nhân cách lẫn thân thể em, phẫn uất hơn hết là những con người không quen không biết càng không thù oán ấy đến mẹ của Jennie cũng không tha" Không hiểu sao mẹ mày có thể chấp nhận sinh ra con quái thai như mày, lúc đó chưa biết đi siêu âm sao? Bà ta đã làm chuyện đó với ai mà sinh ra loại mày vậy?"Gần mười năm lăn lộn trong ngành giải trí khắc nghiệt, những chuyện này cũng đã không ít lần gặp qua nhưng lần này em không hề phòng bị, lại chân thành đón nhận nó từ tay một đứa trẻ con, có quá nhiều nét chữ trong cuốn sách đáng nguyền này làm em nghĩ có rất rất nhiều người ghét em. Một lần nữa em hoài nghi về chính mình, tự hỏi em đã làm gì sai để phải chịu những lời lẽ cay nghiệt này?Jisoo đi công tác trở về, tiện thể mua một ít thức ăn và vài lon bia, định là sẽ rủ rê Jennie nhậu một bữa, từ đó mà "sáp lại gần nhau". Cô vừa mở cửa đã bất ngờ vì căn phòng tối om, bây giờ cũng chỉ mới 7 giờ đêm và giày Jennie thì ở trước cửa. Jisoo đi đến bật đèn, lên tiếng hỏi trong bóng tối- Em đau sao?Không có tiếng trả lời, Jisoo đặt thức ăn xuống bàn rồi đi đến xem em. Nhìn Jennie ủ rủ cuộn tròn người trong chăn, Jisoo đưa tay ra sờ lên trán em- Đâu có sốt đâu nhỉ?- Đừng có tự tiện như thế...Con mèo nhỏ bỗng cau mày, em cáu gắt phàn nàn như đang giận cá chém thớt, trong phút chốc lại trở nên ỉu xìu vì câu hỏi của Jisoo- Ai làm em buồn hửm?-...- Nói chị nghe được không? Sao tiu nghỉu thế này... -...- Nào, em ấm ức cái gì hở?Jennie bị nói trúng tâm trạng, người kia lại quá đáng khi hỏi em bằng cái giọng quá đỗi ân cần như thế, mắt em cay cay, như nguồn suối chực tuông trào, Jennie nhanh như chớp quay lưng lại với chị, mặt cũng giấu nốt trong chăn.Trong chăn tối em tự thấy kì lạ, từ lúc về phòng đến giờ, em có buồn cũng đâu cảm thấy ấm ức đến nỗi này. Jisoo chỉ vừa hỏi, em liền bùng nổ cảm xúc, Jennie cũng chưa từng cảm thấy mình như vậy trước kia. Jisoo làm em cảm thấy mình nhỏ bé quá, nhỏ bé đến mức những áp lực kia em không chống đỡ nổi nếu chỉ có một mìnhJisoo bĩu môi, nhìn tấm chăn phủ qua người Jennie mà xót xa- Chị đi tắm, em không cần kìm chế đâu. Chị sẽ tắm lâu một chút đấySau khi trở ra, Jisoo nhìn cái cục bông trên giường vẫn không nhúc nhích. Cô liền dùng cách khác để chiêu dụ mèo con ra khỏi ổ, tay Jisoo chọt chọt vào chăn bông- Em ăn chút gì nha?Jennie không lên tiếng được vì sợ Jisoo sẽ nghe ra cô đang mếu máo nên chỉ lắc đầu. Nhưng em chợt nhận ra lắc đầu trong chăn thì người ta thấy kiểu gì? Mà em không trả lời nữa chắc chị ta sẽ tốc ngược cái chăn này lên mất. Thế là em đưa tay ra, ngón trỏ huơ qua huơ lại để từ chốiJisoo thấy thế liền muốn bật cười nhưng kìm lại vì nghĩ làm vậy con mèo nhỏ sẽ vì tự tôn mà xù lông lên mất
- Thế uống tí nhé?
Bàn tay ló ra làm y hệt lúc nãy
- Haiz tiếc thật đó. Đoán xem chị mang gì về đây? Lần trước có người bảo thèm chân gà Tứ Xuyên. Thời tiết này ăn đồ vừa cay vừa ấm thì ngon tuyệt
Vừa nói Jisoo vừa mở nắp hộp rồi đưa đến gần giường để em ngửi thấy mùi thơm nức hấp dẫn của chân gà - ...- Em không đói à- Không. - Chắc chưa- Chắ...Tiếng rột rột từ bụng em phát ra chính thức đá bay lời nói dối văng xa tám métJisoo bất lực lắc đầu, hình như em biết cô chiều em, nên muốn mè nheo mãi thôiNghĩ thì nghĩ vậy, Jisoo vẫn tìm cách thoã mãn con mèo này. Cô gói phần đuôi chân gà vào giấy rồi đưa gần chăn, giọng dụ dỗ- Kể em nghe cái này ghê lắm nè- Cốc cốc cốc. Ai gọi đó? Nếu là thỏ cho xem tai, nếu là nai, cho xem gạc, nếu là... nhạc thì nhạc BlackPink nếu không tin... thì ra lấy chân gà, đưa tay ra là thấy liền luônDứt lời cục bông trên giường rung lên, em đang cố để không cười thành tiếng vì câu chuyện vô tri của Jisoo. Không hiểu nổi, sống gần một nửa đời người cũng chưa từng nghĩ, cái gì đây? Em đang vừa cười vừa khóc vừa ăn chân gà trong chăn đấy?!?Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com