TruyenHHH.com

Vo Tinh Ma Dam Sau

- Rõ ràng mình vứt nó chỗ này mà, nước hồ tĩnh thì nó trôi đi đâu được chứ...

- Sao nước lạnh dữ vậy nè, mặc đồ cách nhiệt rồi cơ mà

Jennie trong bộ đồ soi liên tục ngụp lặn nhìn xuống đáy nhưng sau cả giờ đồng hồ vẫn không tìm ra. Vừa tìm vừa hối hận vì lúc nãy đã quá mức kích động.

***

Jennie mơ màng mở mắt với cơn rệu rã khắp thân thể. Em lười biếng xoay người để tìm tư thế ngủ dễ chịu hơn. Đột nhiên tầm mắt va phải người nằm dưới sàn đang quay lưng về phía em

Bao nhiêu hình ảnh nóng bỏng đêm qua hiện về rõ mồn một. Em vẫn không dám tin về những chuyện điên rồ đó, vừa cầu nguyện vừa dở tấm chăn của mình lên kiểm tra cơ thể

Khắp nơi trên người đều có dấu hôm đã ngã màu đỏ tím, em hoảng hồn muốn kiểm tra có vết nào trên cổ không. Thật sự mà có thì em phải nói thế nào với stylist đây? Cuối tháng em còn phải đến studio...

Nghĩ vậy Jennie phi nhanh vào nhà tắm, đến khi nhìn được mình trong gương mới thở phào. Từ bả vai trở lên đều không có dấu tích của cuộc hoan ái tối qua. Em thầm nghĩ, ít ra chị ta còn có tình người. Suy nghĩ vừa chớm đã bị con quỷ giận dữ trong người hắt nước. Em đang tuyên dương chị ta đấy sao??

Làm em ra thế này mà vẫn ngủ ngon lành được. Nhìn cơ thể tuyệt đẹp của mình đã bị con người kia làm cho chi chít những vết thâm bầm, em tức giận đi đến bên Jisoo

- Yahh, chị mau thức dậy cho tôi

Hung hăng là thế nhưng sau khi lật tấm chăn của Jisoo ra em liền im bặt. Jisoo còn chưa mặt lại áo, cứ như tối qua chị ta tắm cho cô xong thì ngủ luôn vậy. Trên lưng còn có vô số vết cấu rớm máu trông còn đáng sợ hơn dấu tích trên có thể cô

" Là mình làm sao"

" ... công bằng thôi Jennie... không cần thấy có lỗi không cần thấy có lỗi"

Jennie vuốt tóc ngược ra sau, bật cười không hiểu tình huống oái ăm này là như thế nào

- Rõ ràng tôi mới là người bị... bỏ đi. Tôi không mệt thì thôi, chị nằm liệt ra đó cái gì chứ???

Vẫn không có tiếng hồi đáp, em hít một hơi sâu để bình tĩnh trở lại. Dường như em chẳng hề nhận ra rằng con người kia luôn có thể khoáy động hồ nước vốn tĩnh lặng và không chút gợn sóng trong em.

Bỗng Jisoo cử động, trong giấc ngủ tay mò mẫm tìm chiếc mền. Vì cựa quậy mà mái tóc che phủ mặt cũng rũ xuống, để lộ đôi má đỏ rực. Hình ảnh thu hết vào tầm mắt Jennie, không theo một suy nghĩ nào điều khiển, em ngồi xổm, tay đặt lên tráng Jisoo rồi đặt lên tráng mình

Em kinh ngạc vì người Jisoo nóng như lửa. Nhớ đến tối qua, chị ta đã ngâm nước để tìm chiếc vòng em vứt đi, sau đó còn uống rượu. Ánh mắt suy sụp của chị khi nghe em nói bỗng hiện lên, chỉ là vụt qua nhưng lái ám ảnh tột cùng

Em đưa tay sợ lên má chị, rồi từ từ dựng lại ở những vết cào. Jisoo khẽ nhăn mặt, một cỗ xót xa không thể đè nén, từ tận đáy lòng nó dâng lên cuộn trào. Choáng ngợp tâm trí em còn có hai từ "cảm động". 

Jennie đứng dậy chuẩn bị nước lau người cho chị. Từng li từng tí sát trùng cho những vết xước, chốc chốc lại nhìn mặt Jisoo xem có biểu hiện đau đớn gì không. Sau khi lau xong một lát, người Jisoo nóng trở lai. Jennie vẫn kiên nhẫn thay nước và lặp lại. Toàn bộ quá trình chỉ có sự im lặng và tỉ mỉ, em chỉ có thể biện minh cho bản thân rằng, đây là trả ơn vì đã tìm lại chiếc vòng em yêu thích

Sau khi ra ngoài hai tiếng, Jennie kinh ngạc khi Jisoo vẫn chưa tỉnh. Tiếng chuông điện thoại và tiếng đồng hồ báo thức liên tục vang lên không ngừng. Em vội chạy đến tắt hết các thiết bị. Kiểm tra nhiệt độ của Jisoo, em nhíu mày, bệnh nặng rồi sao? Rồi lại nhìn điện thoại của cô với vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hối thúc công việc. Suy nghĩ một lúc, Jennie quyết định tắt nguồn chiếc điện thoại

Cả chiều đó em chỉ ở trong phòng, canh chừng cho Jisoo vì sợ lên cơn sốt cao sẽ co giật. Tuy nhiên Jisoo vậy mà nằm im, rất ngoan ngoãn. Chỉ có đôi lúc đang chườm nước cho Jisoo, tay em bị chộp lấy và nắm chặt như thể buông ra sẽ bỏ lỡ, sẽ vụt mất. Những lúc như thế trong lòng lại xáo động không ngừng

Đến chiều tối Jisoo mới vật vờ tỉnh lại, Jennie cũng vừa tắm ra

- Tỉnh rồi sao

- À ừm

Jisoo sực nhớ gì đó, cô vội ngồi dậy tìm điện thoại của mình mà không để ý tới lời hỏi thăm khác của Jennie. Điều này làm Jennie rất không vui, em còn nghĩ chị ta sẽ rất cảm kích vì sự chăm sóc của em cả ngày hôm nay

- Tìm điện thoại?

- Em thấy nó ở đâu không?

Jennie cầm lấy đưa cho Jisoo. Chị hốt hoảng bấm mở nguồn và kiểm tra tin nhắn

- Mình nhớ là đâu có tắt nguồn đâu chứ

- Là tôi tắt

- Hửm?

- Nó làm phiền chị nghỉ ngơi... tôi không chuyên tâm học thoại được nữa

- Ra vậy, xin lỗi đã làm phiền em.

Thấy Jisoo khách sáo như vậy Jennie trong lòng có chút. Tại sao lúc lại quá mức thân mật, lúc cố tình giữ khoảng cách như vậy?

Jisoo nhìn hàng tá cuộc gọi từ nhân viên và bố, cô thở hắt một hơi, mặt mũi khó coi vô cùng nhưng không nỡ trách Jennie

- Chị về Trùng Khánh một chuyến, tối mai lại trở vào

- Quan trọng lắm sao?

Jennie thấy Jisoo đứng dậy mặc quần áo có ý định đi thật thì kinh ngạc. Chị ta vừa mới nằm mê mang một ngày một đêm đó. Bây giờ vừa tỉnh lại muốn lái xe xuyên đêm về Trùng Khánh?

- Không, nhưng mọi người đang đợi

Jennie cười hời hợt

- Có trách nhiệm quá nhỉ

- Chị không lo cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho đoàn phim...

- Ừm không sao, chị lái ra đại lộ rồi có xe đến đón. Em yên tâm

Jisoo đã vội vàng ra đến cửa nhưng dường như nhận ra ý tứ của em. Cô quay đầu nhìn người đang có vẻ chú tâm đọc tạp chí trên giường

- Chuyện tối qua... thành thật xin lỗi em, nếu có chuyện gì, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm với em

Jennie gấp cuốn tạp chí lại, nở nụ cười dễu cợt

- Kể cả thứ quý nhất của chị??

- Em là quý nhất rồi

Jennie bất giác sững người sau câu nói nhanh chưa kịp nghĩ của Jisoo. Khi cô nhận ra liền cười chua chát rồi sửa lại, tránh để em khó chịu

- Không của chị

____________

Một ngày không quá ngắn cũng không quá dài, nó đủ để hai kẻ như con thiêu thân đâm đầu vào những suy tư quẩn quanh về đối phương, một cách cục mịch, không lối thoát. Một người tìm cách đối diện, một kẻ tìm đường chạy trốn

Sau chuyến đi ngắn từ Trùng Khánh trở về, Jisoo trở nên hoàn toàn khác biệt- trong mắt của Jennie. Chị ít nói hẳn, đôi lúc lầm lì trầm mặt. Căn bản là em nói gì chị đều sẽ đáp ứng, và... chỉ như thế, không còn có cuộc trò chuyện nào bắt nguồn từ Jisoo. Ít lâu sau cô đã chuyển phòng vào một khu trọ trong thôn. Lí do là "vì công việc" ở công ty. Lúc không có việc thì luôn có cớ để về Trùng Khánh.

Những việc rất đỗi bình thường với người trong đoàn. Duy chỉ có một người âm thầm đau đớn, trong lòng đã tan nát bao nhiêu lần khi chị ta lại một lần nữa chối bỏ những gì đã nói với em. Jennie sau khi nghe Jisoo báo về Trùng Khánh lần thứ tư trong tháng thì không nói gì. Cô nhìn chiếc xe rời đi lại dâng lên cỗ chua xót và hụt hẫng tràn trề

Đây là chịu trách nhiệm mà chị ta nói sao? Nực cười... Chuyện này ngày càng giống với tám năm trước, thời điểm chị ta bắt đầu né tránh và tệ bạc với em

Jennie gục xuống đầu gối, quá khứ vụn vỡ ào ạt tua lại qua thước phim rỉ sét, cầm tay em nhắc nhở thật kĩ càng về cơn đau năm nào

___

- Táo đỏ thật sự có tác dụng đó hả?

- Ừm, nó tốt và tác dụng phụ gần như bằng không

- Cậu quảng bá cho đông y không sợ bệnh viện sẽ đuổi cậu sao

- Đuổi thì Seulgi nuôi, cậu ta suốt ngày lải nhải như thế

Jisoo bật cười, cô ôm hai túi táo đỏ đưa cho Irene. Trước khi đi còn căn dặn vài điều. Irene thở dài nhìn người rời đi, khẽ lắc đầu

- Hai người này khi nào mới hết khổ đây?

____

- Thằng súc sinh!!! Tao cho mày sang đó để tu tâm dưỡng tính lại, không ngờ lại hút chích đánh người giờ lại đòi bố nhét tiền chuộc mày ra sao? Mày chết mục trong đó luôn đi, tao từ nay chỉ có Jisoo là con thôi. Hai đứa ngang tuổi nhau, mày lại sống sung sướng hơn nhưng sao lại vô dụng thế hả??

- Ba... KHÔNG PHẢI TỪ NHỎ TÔI LÀM GÌ ÔNG ĐỀU NÓI TÔI SẼ KHÔNG RA HỒN GÌ VÀ VÔ TÍCH SỰ NHƯ MẸ TÔI SAO???? NHƯ THẾ NÀY ĐÚNG Ý ÔNG QUÁ RỒI CÒN GÌ? KHỐN KIẾP, TỪ NAY KHÔNG CÓ KIM KAI TRONG GIA PHẢ NHÀ ÔNG NỮA

-...tuỳ mày

Đầu dây bên kia không nhân nhượng mà tắt máy, Kim Kai suy sụp nắm lấy điện thoại. Hắn ta đã không còn đau buồn vì chuyện tình cảm với lão già vô tình đó nữa. Ánh mắt hung ác đó chỉ còn có gia sản và rời khỏi nơi hạ đẳng chết tiệt này.

Nghĩ đến chỗ để bấu víu cuối cùng, Kai liền nhấc máy gọi cho Dong Hae

- Chuyển cho tôi năm mươi triệu

- Cậu lại làm gì??? Tôi không có nhiều tiền như thế để nuôi cậu đâu

- Tôi cần phải ra khỏi cái nơi bẩn thiểu này. Không cần anh nuôi. Sắp hết giờ rồi, mau chuyển vào số tài khoản cũ nếu không

- Chết tiệt, tôi sẽ bảo lại thư kí. Tôi sẽ giết cậu nếu dùng cớ đó lần nữa để tống tiền tôi

- Haha, đừng căng thẳng thế. Không phải nhờ tôi mà cậu đã có được Jennie sao?

- Đừng kể công mãi như thế. Tôi cảm thấy tội lỗi đấy. Chị gái của cậu lại mặt dày bám theo Jennie nữa rồi

- Cho nên anh lần này về Trung không chỉ đơn giản là hướng dẫn thực tập sinh?

- Cúp máy đây

Người quảng ngục thông báo hết giờ và cưỡng chế Kai đứng dậy. Cậu ta vùng vẫy, hung hăng đạp vào người viên quảng ngục

- Câm mồm trong hai phút và mỗi chúng mày sẽ có hai triệu won rõ chưa?

Cậu ta chỉnh lại quần áo, vuốt tóc như một thói quen và nụ cười biến thái. Gọi đến một tên thuộc hạ

- Đợt thực tập sinh của YG đến Trung, tìm và liên lạc với thằng nhóc có nguy cơ cuốn gói về nhà cao nhất cho tao. Còn nữa, tối nay sắp xếp vài em ngon ngon, ăn mừng nhá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com