TruyenHHH.com

Vo Tinh Ma Dam Sau

- Em luôn không thích đeo nó mà? Mà thôi, tùy em,dù gì góc quay cũng chỉ từ ngực trở lên

- Là video call sao ạ?

Giọng Jennie có hơi hụt hẫng

- Một số thôi, họ không về kịp, còn chúng ta vẫn ngồi chung bàn với một số nhà đầu tư lớn

----------------------------------------------------------------

" Để chăm ba á? Em nói ba lừa chị thì chị có rời đi ngay không? Chị thật sự bị lừa dễ thế sao?"

Jennie ngồi trong bồn tắm, nhớ đến câu hỏi lúc chiều của Lisa, cô khẽ lắc đầu

Hình như cô đã mơ hồ nhận ra ba không hề bị bệnh từ lúc nghe giọng điệu dửng dưng của Lisa qua cuộc gọi. Nhưng cô không định đào sâu vạch trần cái thông báo đó, Jennie không muốn thú nhận, nhưng có lẽ cô muốn dùng lí do này để trở về nước, một cách bất đắc dĩ chứ không phải một mong muốn nào đó sâu trong cô.

-------------------------------------------------------

Jennie ngắm mình trong bộ đầm đỏ xẻ cao, đôi boot bóng loáng và tất đen kéo dài đến đùi. Khoác lên vai chiếc blazer màu đen, cô hài lòng nhìn bản thân một lần nữa trước khi ra khỏi phòng

- Wow, outfit này trông em trưởng thành hẳn đó nha, nàng thơ trong trẻo của chị đâu rồi? Tiểu thư quyền lực nào đây

- Tí nữa gặp ai xinh đẹp cũng đừng tươm tướp tươm tướp như hôm trước kể với em đấy nhé

- Xì... Em nói bóng gió làm gì, dù gì chị cũng sẽ là phu nhân họ Kim thôi

- Em sẽ để mắt tới chị đó, thật không biết ai là quản lí nữa...

------------------------------------------------------------------------------

Xe của Jisoo chỉ vừa vào hầm gửi xe, Nancy đã thấy đám đông đang sôi nổi trước một chiếc Porsche

- Jisoo, hình như có chuyện gì thì phải. Làm sao phóng viên vào đây được

Jisoo đang làm việc, nghe Nancy nói thì dương mắt ra cửa xe quan sát một thể, cô chợt thấy chiếc Porsche rất quen mắt, đám phóng viên cứ đưa máy ảnh lên chụp hình đến lóa mắt, bảo vệ cũng không ngăn nổi đám người này. Jisoo bật dậy khỏi ghế sau

- Hình như là Jennie

Jennie vừa về nước đã bị bao vây thế này, chắc chắn sẽ bị hỏi về vấn đề riêng tư, bọn người đó vừa dai như đủa vừa kích động chắc chắn sẽ làm tổn hại đến Jennie. Nghĩ đến đó Jisoo liền mở cửa bước nhanh tới. Cô khó khăn chen chút để lọt vào trong tâm cái vòng người chật chội, chỉ thấy thân hình cô gái đang cúi xuống dùng tay che mặt để tránh ánh đèn flash. Tình cảnh hỗn loạn nên Jisoo chẳng nhận ra cô gái này có hơi đô con, cô đẩy nhẹ cô gái ra sau lưng mình, dõng dạc nói lớn

- Này các vị, mau giải tán, tôi đã gọi cho công an an ninh rồi, một bức ảnh không đủ để chuộc mọi người ra tù đâu

Ánh đèn flash thưa dần và tiếng ồn ào lặng hẳn. Chẳng có quát tháo hay động tay động chân, bọn họ là sợ danh tiếng và uy quyền của Kim Jisoo. Nancy cũng đi tới, khác với sự mềm dẻo trong lời nói của phó chủ tịch, cô liền buông lời cảnh cáo

- Nghệ sĩ chúng tôi mời về cần sự an toàn và quyền riêng tư, nếu để chúng tôi chứng kiến vụ việc này xảy ra một lần nữa, các vị sẽ lập tức được đưa đi xử lí, đương nhiên là theo pháp luật

Đến đây thì bọn họ đã nể nang mà tản ra, rồi đi dần. Nancy liền xin phép đi lên để chuẩn bị cho cuộc họp. Jisoo lúc này mới xoay người lấy áo vest của mình đang che chắn cho cô gái. Cô rụt rè ngẩng mặt lên, không nhìn thấy đám phóng viên nữa mới thở phào

- Trời má, lộ link hay sao ấy, tự nhiên nổi tiếng sau một đêm, sợ thật!!!

Jisoo nghe giọng nói của cô gái thì giật mình, nhìn kĩ lại mới thấy, cô sững sốt kêu lên

- SEULGI??

- Ừ tớ nè

- C-ậu làm gì ở đây

- Ủa? Người ta cũng là nhà đầu tư cho dự án phim đấy nhé!

Jisoo hụt hẫng thở hắt ra một hơi, tưởng vừa rồi đã hóa thành anh hùng cứu được mỹ nhân, ai ngờ là cứu được tên gấu bóng này.

- Làm gì mà nhăn nhó? Mà tự nhiên thấy phó chủ tịch ngầu thật đó, làm tớ muốn bước thêm bước nữa

Jisoo trừng mắt nhìn con gấu giả vờ ẻo lả trước mặt mình

- Gớm chết được, tớ đạp một phát bước sang thế giới bên kia luôn chứ thêm bước nữa

Jisoo không thương tiếc giật lại cái áo vest từ tay mỹ nữ, vừa mặt vào, mắt đưa sang phải liền thấy một chiếc xe Porsche khác. Lần này làm gì có nhầm lẫn nữa, cô gái ngồi trong xe còn phóng tầm mắt về hướng Jisoo...

Cả hai đều nhìn về hướng chiếc xe, đỗ xong, một cô gái ăn mặt giản dị bước ra, sau đó là tiến tới mở cánh cửa còn lại. Seulgi vui vẻ kêu lên khi thấy Jennie bước ra
- Jennie!

Jennie mỉm cười thong thả đi về hướng họ. Càng đến gần, người của Jisoo như bị đông cứng hơn, chỉ có ánh mắt là phức tạp nhìn lấy em

- Chà, đại minh tinh của chúng ta, quá lâu rồi không gặp nhỉ.

Chaewon hơi cảnh giác mà kéo tay Jennie lại, tự mình bắt lấy bàn tay đang đưa ra của Seulgi

- Hai người...là người quen sao

Jennie vui vẻ trả lời trợ lí

- Không, cả hai đều là bạn học cũ của em

Chaewon đích thị bây giờ là mắt chứ A mồm chữ O nhưng giấu trong lòng để thể hiện thái độ chuyên nghiệp.

- Cả phó chủ tịch Kim nữa sao?

Jennie nhìn Jisoo, nở một nụ cười mang dáng vẻ hoài niệm về tình bạn ngày xưa

- Vâng, chúng em là bạn cũ, nhỉ? Kim Jisoo?

Người bị gọi tên không một trả lời nhưng đôi mắt cô đã long lanh như có nghìn lời không thể nói. Cô nhìn Jennie bằng tất cả cảm xúc đã kìm nén trong tám năm qua.

"Đã lâu không gặp"

"Tôi đã rất nhớ rất nhớ em"

"Thời gian qua em thế nào?"

"Em đau nhiều chứ?"

"Tôi còn chẳng cáng đáng nổi cơn đau kể từ ngày em đi"

Hay chỉ nên

"Chào mừng em trở về"

Nói như thế với nhau có được không?

Sau một hồi đắn đo, Jisoo chọn giữ im lặng vì chúng đều quá mức thân thiết so với những gì Jennie đã thể hiện với cô- như một người bạn cũ. Jisoo thấy em vô tư quá, đến nói ra tên cô cũng với ngữ khí vô cùng xa lạ. Cứ giống như em thật sự đã quên hết rồi, những kí ức còn xót lại về cô trong em, nhiều lắm cũng chỉ còn là một cái tên

Liệu cậu có nhớ tôi không? Bằng một phần mười nỗi nhớ của tôi cũng được

-------------------------------------------------------

Nhỏ nào cầu nguyện cho t với crush thật à? Dạo này t cảm thấy t sắp cưới được nhỏ đó rồi.
Đặt tên con dùm au i 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com