Vo Sac
Mải suy nghĩ, tôi cứ thế mà cúi gằm mặt xuống, đi dọc theo con phố, mãi đến lúc đứng dưới cột đèn giao thông, tôi mới chịu ngó lên nhìn, coi xem nó đang chạy màu gì, để rồi còn biết mà sang đường. Nó đang chỉ màu trắng, tức là xe cộ được đi tiếp, còn màu đen là phải dừng lại. Kỳ thực, nom nó hệt như một biểu tượng cho sắc màu khắp nhân gian, không đen thì lại trắng, mà không trắng thì lại đen. Thế nên, tôi ghét nó đáo để. Và cũng chính bởi vậy, tôi ghét tất cả mọi thứ.
Tôi đứng chờ, tranh thủ ngắm nhìn dòng người qua lại, khoảng nửa phút sau đèn chuyển qua đen. Mất từng đấy thời gian để chuyển, nhưng sau đó, tôi vẫn phải chờ thêm độ mười giây nữa cho an toàn. Bởi nhiều lúc đèn chuyển màu quá nhanh, tứ thời lái xe họ không kịp trở tay, phanh xe không kịp nhấn nên cứ thế mà tai nạn diễn ra thôi. Từ trẻ đến già, bé đến lớn, biết bao vụ không đếm xuể. Mà lỗi do ai? Chẳng ai cả, do cái đèn ý. Độ nọ, chắc thấy tội lỗi quá nên họ có cách tân nó chút đỉnh, chính phủ ý, nhưng cũng chẳng lấy làm khá khẩm. Phải chăng có thêm ít nhất là một màu nữa, để nhắc người ta di chuyển chậm lại khi chuẩn bị nhảy màu từ trắng qua đen thì hay biết mấy.
Chỉ còn vài giây nữa là đèn lại chuyển qua trắng. Đáng ra, tôi đã phải sang đường từ lâu, nhưng có thứ gì đó trong tâm trí cứ thôi thúc tôi rằng đừng qua đó. Thế nên, tôi đành làm theo cảm tính, quay đầu lại, rồi hướng bước chân tới chỗ xe buýt. Đã từ lâu, tôi không đi xe buýt, một phần do chuyện tiền bạc, phần còn lại do tôi cảm thấy không cần thiết. Kể ra, đoạn đường từ nhà đến chỗ làm cũng chỉ có vài dặm, nên tôi cuốc bộ tạm cho khoẻ người. Nhưng hôm nay, tôi rất muốn đi xe buýt, thật đấy. Chẳng vì lí do cụ thể nào cả, chỉ đơn giản là bởi tôi muốn thôi. Vả lại, thời gian thì hiện tôi cũng đang dư dả, mai cũng chẳng còn phải bận tâm chuyện dậy sớm để đi làm nữa, nên tôi cứ vậy mà đi.
Lúc nãy, nhớ không nhầm, tôi có nói chỉ lũ gàn dở mới muốn ra đường vào giờ này. Quả thực, thế gian quá đỗi lũ gàn dở. Già, trẻ, gái, trai cứ đua nhau mà đổ ra đường, đông cứ phải như cái độ trước đêm Giáng Sinh. Nhắc mới nhớ, cũng chỉ còn khoảng chưa đầy mươi ngày nữa là Giáng Sinh về. Kể ra, lần cuối tôi được ngồi ăn một bữa Giáng Sinh tử tế bên gia đình là năm tôi lên chín, tức chưa gì đã ngót nghét mười năm trời rồi. Thực tình, Giáng Sinh cũng chẳng còn mấy ý nghĩa với tôi, bởi tôi vốn dĩ không theo đạo, vả lại, tôi cũng không lấy làm hứng khởi lắm với việc ngồi trang trí mấy cây thông trắng buốt bằng cách cắm một ngôi sao đen lên trên phần đỉnh.
Tạm gác lại vụ cây thông, nếu giờ tôi cứ men theo đúng lộ trình, tức đi thẳng về phía cuối con phố White - số ba mốt, sát mấy cửa tiệm bán nón của bà Susan, thì ở gần đó sẽ có một bến xe. Nhưng, đi thế thì chẳng lấy gì là hứng thú cả, vì mọi ngóc ngách xung quanh chỗ đó tôi đều biết tỏng. Thế nên, tôi quyết định cứ đi thẳng, rồi rẽ trái, xong quẹo phải, cho đến chừng nào bắt gặp một bến xe mới toanh mới chịu dừng lại. Sau gần mười phút chen chúc qua lại cùng dòng người tấp nập trên hè phố, cuối cùng, tôi cũng bắt gặp một bến xe mới. Kỳ thực, tôi cứ ngỡ cái bến nào cũng đông như nhau, nào ngờ hôm nay nó lại vắng đến lạ thường. Kể cũng vui, giờ cao điểm mà kiếm được chỗ nào yên tĩnh như vậy là hiếm lắm đấy!
Xe đến, không chút mảy may suy nghĩ, tôi vội bước chân lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com