TruyenHHH.com

Vo Be Nho Anh Mat Em That Roi


Tít... tít...

Anh lặng lẽ nhìn cái điện thoại đã tắt chuông, dòng chữ 'Vợ bé nhỏ' phản chiếu lên đôi mắt màu hổ phách làm anh chợt thấy nhói trong tim.

Vợ bé nhỏ...

_______________

Nó chăm chú nhìn tờ quảng cáo váy cưới mà lòng ngưỡng mộ. Đẹp thật! Nó cũng muốn có.

Hình ảnh mơ mộng đáng yêu của nó được thu vào đôi mắt anh. Anh mỉm cười, ôm nó từ đằng sau.

- Lớn lên, em sẽ làm cô dâu của anh, sẽ được mặc bộ váy này.

Nó đỏ mặt,hỏi lại anh như muốn chắc chắn.

- T... Thật sao?

- Đùa em đó. - Anh ôm bụng cười ha hả.

Bị tạt 1 gáo nước lạnh, nó đơ ra rồi lập tức xù lông, nhảy lên đấm thật mạnh vào tấm lưng to lớn của anh. Nó nhăn nhó như trái khổ qua, giận dỗi anh cả một tuần liền. Nó đâu biết, từ lâu nó đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, từ lâu trái tim anh đã mang tên nó, từ lâu... anh đã coi nó là vợ bé nhỏ của mình rồi.

___________________

Những ngày đầu sang Mĩ, anh nhớ nó da diết. Anh luôn muốn được chuyện trò với nó, được ngắm nhìn vẻ mặt ngây thơ đến ngu ngốc của nó. Tối đến, anh vuốt ve tấm ảnh của nó rồi mỉm cười trìu mến. Nó ngốc như vậy, có biết anh nhớ nó lắm không?

__________________

Anh gặp cô vào một ngày mát mẻ, từng cơn gió dịu dàng mơn man làm mái tóc vàng của cô bồng bềnh tung bay. Màu nắng ấm áp chiếu rọi làm nổi bật lên những đường nét hoàn mĩ trên gương mặt cô. Cô như thiên sứ vậy, dịu dàng trong bộ váy dài trắng muốt. Đôi mắt lục bảo của cô e dè nhìn anh, cánh môi anh đào ngại ngần mấp máy. Cô đã cướp mất linh hồn anh từ phút ấy.

Do có những điểm tương đồng trong tính cách, anh và cô nói chuyện rất hợp. Hai người dường như không cần nói cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì. Và... anh bất giác không muốn nhắc tới nó.

Khoảng trống trong anh được lấp đầy bởi cô-một sắc hồng ngọt ngào. Anh từ lúc nào luôn tìm lí do để lảng tránh nó, lấy việc 'bận học' ra làm lá chắn mỗi lần nó nổi điên. Cũng từ lúc nào... anh bắt đầu thấy nó thật phiền phức. Đôi lúc, anh muốn buông tay, nhưng rồi lại nghĩ đến những tháng ngày bên nhau, đến khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nó mà không cam lòng. Tình cảm suốt 5 năm... sao có thể dễ dàng vứt bỏ như vậy?

________________

Hôm nay, anh vui vẻ bên cô, dành tặng cô những lời lẽ ngọt ngào mà đâu ngờ, ở nửa bên kia Trái Đất, có một người đang đợi anh, đợi dòng tin nhắn đối với anh rất đỗi bình thường nhưng lại đủ sưởi ấm trái tim nhỏ bé ấy.

Quả thật, yêu xa như một cơn gió vậy. Nó có thể thổi bùng những ngọn lửa lớn, nhưng... cũng có thể dập tắt những ngọn lửa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com