Vo A Anh Sai Roi
Khi mọi người vẫn đang đưa ánh mắt nhìn theo cô gái thì có chiếc xe từ xa lại gần. Bỗng có người hét lên:
-Trời ơi! Rolls-Royce Sweptail !
Nghe thấy tiếng hét , nhiều người quay đầu lại nhìn. Họ tò mò muốn xem ai là chủ nhân của chiếc siêu xe đắt nhất thế giới với giá 13 triệu USD. Cửa xe mở ra, Nhược Hàn bước xuống, anh đưa mắt tìm cô. Thấy bóng dáng cô, anh đi lại gần thì có người con gái trong đám đông lao ra. Anh nhẹ nhàng né sang một bên khiến ả nhào té phía trước. Ả tức tối , ít nhiều cô cũng là tiểu thư của Lâm gia, ạn được cô chú ý nên cảm thấy đây là phúc phần của anh. Cô định mở miệng ra chửi thì anh cười tà mị:
- Lâm tiểu thư sao lại ngã ra thế này, phải chú ý bước đi không Lâm lão gia biết cô ngã sẽ đau lòng lắm đấy!
Cô cảm thấy khí tức toát ra từ amh nên không khỏi rùng mình. Mặc dù đấy là câu hỏi thăm "ân cần" nhưng cô hiểu anh đây là đang cảnh cáo cô . Nhìn bóng dáng anh đi cả, tay cô nắm thành nắm đấm. Còn anh lúc này đang đứng đối diện Ngải Thiển, anh nhẹ giọng có chút cưng chiều trong đó:
- Thiển Thiển! Em cũng chịu quay về.
Nhìn thấy anh, trái tim Ngải Thiển rung động theo từng từ anh nói ra. Cô rất sợ khi phải đối mặt với anh- người đàn ông cô yêu suốt 8 năm qua. Dù ở Pháp cô cố gắng thế nào cũng không thể quên anh, cô muốn quay về ôm anh, muốn được anh xoa đầu, nhìn cô như cách người chồng nhìn người vợ. Thế nhưng cô sợ anh sẽ lại ném cho cô sự chán ghét. Cô thật sự rất sợ cuối cùng cô cũng về đây. Cô từng nghĩ đến trăm cách đối diện với anh. Nhưng anh đã xuất hiện trước mặt cô rất sớm. Thấy cô im lặng, anh vươn tay ra định nắm lấy tay cô, anh cảm thấu tay cô sao lần này lại mềm mại như tay em bé vậy. Anh đưa mắt nhìn xuống thì.....
-Trời ơi! Rolls-Royce Sweptail !
Nghe thấy tiếng hét , nhiều người quay đầu lại nhìn. Họ tò mò muốn xem ai là chủ nhân của chiếc siêu xe đắt nhất thế giới với giá 13 triệu USD. Cửa xe mở ra, Nhược Hàn bước xuống, anh đưa mắt tìm cô. Thấy bóng dáng cô, anh đi lại gần thì có người con gái trong đám đông lao ra. Anh nhẹ nhàng né sang một bên khiến ả nhào té phía trước. Ả tức tối , ít nhiều cô cũng là tiểu thư của Lâm gia, ạn được cô chú ý nên cảm thấy đây là phúc phần của anh. Cô định mở miệng ra chửi thì anh cười tà mị:
- Lâm tiểu thư sao lại ngã ra thế này, phải chú ý bước đi không Lâm lão gia biết cô ngã sẽ đau lòng lắm đấy!
Cô cảm thấy khí tức toát ra từ amh nên không khỏi rùng mình. Mặc dù đấy là câu hỏi thăm "ân cần" nhưng cô hiểu anh đây là đang cảnh cáo cô . Nhìn bóng dáng anh đi cả, tay cô nắm thành nắm đấm. Còn anh lúc này đang đứng đối diện Ngải Thiển, anh nhẹ giọng có chút cưng chiều trong đó:
- Thiển Thiển! Em cũng chịu quay về.
Nhìn thấy anh, trái tim Ngải Thiển rung động theo từng từ anh nói ra. Cô rất sợ khi phải đối mặt với anh- người đàn ông cô yêu suốt 8 năm qua. Dù ở Pháp cô cố gắng thế nào cũng không thể quên anh, cô muốn quay về ôm anh, muốn được anh xoa đầu, nhìn cô như cách người chồng nhìn người vợ. Thế nhưng cô sợ anh sẽ lại ném cho cô sự chán ghét. Cô thật sự rất sợ cuối cùng cô cũng về đây. Cô từng nghĩ đến trăm cách đối diện với anh. Nhưng anh đã xuất hiện trước mặt cô rất sớm. Thấy cô im lặng, anh vươn tay ra định nắm lấy tay cô, anh cảm thấu tay cô sao lần này lại mềm mại như tay em bé vậy. Anh đưa mắt nhìn xuống thì.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com