TruyenHHH.com

Vnf Rap Xiec Drama

Bên ngoài cổng khách sạn lúc này, có một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi xinh xắn đáng yêu. Cô mặc một bộ váy liền màu xanh nhạt, mái tóc nâu sáng xoăn nhẹ bồng bềnh, phối hợp với làn da trắng, gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn, thật giống như nữ chính từ phim thần tượng bước ra. Cô xách trong tay một cái túi lớn, đứng nép một bên cổng, thỉnh thoảng ló đầu ngó vào trong sảnh, tay cầm điện thoại cứ cách một, hai phút lại đưa lên nhìn, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó. 

Đình Trọng nói không sai, cô chính là Diệp - em gái nuôi của Thành Chung, là người tối qua đã đến tìm cậu. 

Diệp đứng đó chừng hơn mười lăm phút mới thấy bóng Thành Chung đi từ trong sảnh khách sạn ra. Ánh mắt cô sáng lên, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng rõ ràng, định chạy tới chỗ cậu nhưng mới được hai bước thì bỗng khựng lại, đổi thành đứng tại chỗ vẫy tay với cậu.

Thành Chung nhìn thấy cô, rảo nhanh bước chân đến gần, hỏi: "Sao em lại ra đây? Anh xin lỗi nhé, anh có chút việc nên ra hơi chậm, em chờ anh lâu không?"

Diệp lắc đầu, nở nụ cười tươi, đôi mắt cong lại như trăng non: "Không sao ạ! Hôm qua em làm phiền anh nên hôm nay muốn mua quà tạ lỗi với anh."

Thành Chung tỏ vẻ áy náy: "Em có làm gì đâu mà tạ lỗi, anh phải xin lỗi em mới đúng. Hôm qua người... khụ... đồng đội anh thô lỗ với em, anh ấy cũng nhờ anh gửi lời xin lỗi đến em. Anh ấy hơi nóng tính, với lại cũng sợ mình bị báo chí bắt gặp nên hành động không kịp suy nghĩ. Em đừng trách anh ấy nhé."

Diệp xua tay: "Không sao không sao, em biết mà. Hôm qua em đến tìm anh như thế cũng là không đúng, các anh đang tập trung đá giải mà. Không gây rắc rối cho anh chứ?"

"Không, không có." Thành Chung lắc đầu.

Diệp thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tối qua gặp chuyện buồn, tâm trạng hơi kích động mà nhất thời lại chẳng có ai bên cạnh để chia sẻ nên cô mới chạy đến tìm Thành Chung, quên không suy xét đến tình hình hiện tại của cậu. Hôm nay bình tĩnh lại, thấy mình đã làm không đúng, cô mới đến tìm cậu hỏi thăm, đồng thời mua một ít đồ ăn cậu thích đem tới xem như chuộc lỗi. 

Nhét túi đồ trên tay cho Thành Chung, Diệp vội nói: "Được rồi, anh mau vào khách sạn đi, đứng đây lát nữa lại có phóng viên thấy thì cũng phiền. Em về trước nhé."

Thành Chung vốn không muốn nhận đồ của cô, nhưng nếu hai người cứ dây dưa đưa đẩy mãi ngoài này thì đúng là không hay, cho nên cậu chỉ có thể cầm lấy: "Ừ, em về đi, đi đường cẩn thận. Đá xong trận sau được về nhà, anh đưa em về cùng." 

Diệp lập tức gật đầu đầy vui vẻ, vẫy tay chào tạm biệt cậu. 

Nhìn cậu đi khuất rồi cô mới yên tâm quay lưng định đi, nhưng bỗng nhiên sau lưng lại vang lên tiếng gọi: "Diệp ơi."

Nghe gọi tên, Diệp liền theo bản năng mà quay đầu lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Văn Đại đứng đó, cô giật mình suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại đang cầm trên tay, bất giác lùi về sau mấy bước: "A... anh... anh ạ... Em chào anh..."

Người này cô nhận ra, là đồng đội của Thành Chung, người hôm qua đã xô ngã cô. Diệp có chút e ngại khi đối diện với anh.

Văn Đại không quá bận tâm đến vẻ sợ hãi rõ ràng của Diệp, giọng điệu lạnh lùng nói: "Có thể cho anh xin mấy phút nói chuyện được không?"

Diệp hơi lúng túng, tay níu chặt vạt váy, nhưng rồi cuối cùng cô vẫn gật đầu đồng ý với anh. 

Hai người đi sang một quán nước gần đó. 

Chọn một bàn khuất trong góc, Văn Đại và Diệp cùng ngồi xuống đối diện nhau. Anh gọi một ly Americano, cô một ly trà đào. 

Chờ người phục vụ đem nước ra xong rời đi, Văn Đại mới bắt đầu câu chuyện. Anh không vòng vo, không mào đầu, đơn giản trực tiếp rút điện thoại ra, mở những tin nhắn đe dọa sỉ vả mà anh nhận được trong thời gian qua, giơ lên cho cô xem, hỏi: "Có phải em gửi cho anh những cái này không?"

___

Group chat Rạp xiếc trung ương

Trọng Ỉn: Chung ơi cấp cíu! Cháy nhà Chung ơi! Án mạng Chung ơi! @Nguyễn Thành Chung

Tư Ngơ: Chuyện gì thế Ỉn?

Chung Chờ Chồng: Làm sao?

Trọng Ỉn: Em gái mày á! Em gái nuôi á! Với anh Đại á!

Chung Chờ Chồng: Ừ? Em gái tao với anh Đại làm sao?

Trọng Ỉn: Tao mới thấy anh Đại với em gái nuôi mày vào quán nước gần khách sạn nói chuyện kìa. Không biết vụ gì nhưng nhìn mặt anh Đại căng lắm huhu! Tao tính đi theo mà quán vắng quá không có chỗ núp.

Tư Ngơ: ...

Đỗ Hùng Dũng: Trọng đi lên phòng ngay đi. Tư xuống kéo Trọng lên, lát anh đi kiểm tra không có trong phòng là anh phạt đấy.

Trọng Ỉn: ><

Phượng Công Chúa: Đã dặn tất cả ở trong phòng không được xuống hóng mà tại sao vẫn lọt thằng Trọng ra vậy?

Tư Ngơ: Trọng ở dưới sảnh từ trước, tôi xuống gọi nhưng Ỉn cứ kéo tay bảo anh cho Ỉn xem một tí tí thôi...

Huy Hoàng Tử: Nghị lực đâu rồi hả Tư?

Đại Bự: Bản lĩnh đội trưởng Viettel đâu rồi anh Dũng?

Hoàng Đức: Anh như vậy Viettel sẽ thất vọng lắm anh biết không?

Trường Híp: Người yêu làm nũng thì nghị lực cũng đành nhai nuốt hết thôi...

Hải Ké: Thế thằng Chung đâu? Giải quyết sao đây?

Chung Chờ Chồng: Anh Đại không có trong phòng, nhắn tin cũng không trả lời. Anh Dũng cho em xuống tìm anh Đại nhé.

Đỗ Hùng Dũng: Chung xuống đi, Phượng đi cùng Chung giúp anh nhé, đừng để xảy ra xô xát gì.

Phượng Công Chúa: Ok anh.

Thanh Nô Tài: Em đi bảo vệ công chúa!

Đỗ Hùng Dũng: Thanh ngồi yên.

Duy Pinky: Gắt giữ thằng Thanh lại đi.

Mạnh Gắt: Tao đang tìm dây trói, mọi người yên tâm.

Thanh Nô Tài: ಠ︵ಠ

Phượng Công Chúa: Thằng Thanh ngồi yên ở phòng đi, mày mà bước ra ngoài nửa bước thì tao cho mày ra quỳ ngoài hành lang một buổi tối đấy. 

Thanh Nô Tài: Vâng ạ. 

Puzzle Nguyễn đã offline

Nguyễn Thành Chung đã offline

Trọng Ỉn: Hu hu khum muốn lên phòng, muốn đi xem cơ!

Tư Ngơ: Ỉn ngoan đi, đừng quậy nữa.

Hải Con: Anh Tư yên tâm, em sẽ canh Trọng.

Trường Híp: Nhớ là canh chứ đừng hùa theo nó đi hóng nha sư tử bé.

Hải Con: ...

Hải Con: Vâng ạ.

Hải Ké: Thực ra tao cũng rất muốn đi xem...

Lâm Tây: Nào Hải...

Hải Ké: Thì muốn thế thôi chứ có đi đâu, vẫn đang ngồi yên mà.

Toàn Kpop: Chữ G trong tên của Hải là gương mẫu, như chúng ta thấy, không có chữ G nào cả.

Hải Ké: Tao tên Quế Ngọc Hải, Ngọc có g nha thằng kia!

Toàn Kpop: Tên đệm không tính.

Hải Ké: Dũng Chíp ơi, không được đi hóng nhưng có được sang phòng khác không? Cho tôi sang đấm thằng Toàn phát. 

Hai Mặn: Anh Hải bỏ qua cho Toàn đi, tối em mua pizza cho anh với anh Lâm.

Hải Ké: Thế còn nghe được.

Thanh Bình: Em có nên học theo sự sống lỗi này không ạ?

Vương Cao: Không em nhé.

Hoàng Thượng: Chiếc mầm non nỗ lực trưởng thành giữa môi trường lệch lạc tư tưởng, chúa hề và đầy drama. 

Linh Ốc Hương: Nhưng để anh Phượng đi làm gì thế? Lỡ dính đòn oan thì sao? Cặp Đại Chung bạo lực vl.

Thanh Nô Tài: Đúng thế!!! 

Đỗ Hùng Dũng: Phượng lý trí và bình tĩnh nhất, cũng có kinh nghiệm xử lý cháy nhà nên để Phượng đi.

Thanh Nô Tài: ...

Toản Bánh Bao: Hi vọng là chuyện sẽ ổn... Đừng như hôm qua.

Nhô: Không phải anh nói gở, nhưng mà anh thấy bất an quá...

Trường Híp: Mày bất an cho sự tăng cân của thằng Huy là được rồi, không cần bất an cho người khác nữa đâu.

Huy Hoàng Tử: Ơ cái đm tao lại tát mày quay như quạt điện bây giờ! 

Chinh Đen: Nãy giơ mấy phut roi? Sao chưa thay tin tức gi the?

Trọng Ỉn: Hóng quá.

Trọng Ỉn: À nhầm lo lắng quá. 

Mạnh Gắt: Cứ loi choi đi rồi một ngày sẽ tới lượt nhà mày cháy, lúc đấy là thành heo quay đấy con Ỉn hóng hớt.

Trọng Ỉn: Có mà nhà bồ Mạnh cháy ấy! 

Trọng Ỉn: Mà nói không có ý gì chứ... 

Chinh Đen: Chứ?

Trọng Ỉn: Nãy thấy em gái nuôi của Chung mặc váy xanh lá, đầu em cứ nhảy ra từ "trà xanh".

Ông Trời: Hít hà. Đám cháy mùi trà xanh.

Vương Cao: Hai lần trước thằng Trọng nó tiên tri khá chuẩn đấy...

Trường Híp: Tao đã bảo mày đừng có tiên tri cái gì nữa mà.

Tư Ngơ: Ỉn chỉ nói thế thôi mà, ông mắng Ỉn làm gì?

Trường Híp: Con mắt nào của ông thấy tôi mắng nó?

Tư Ngơ: Con mắt to hơn mắt ông!

Ông Trời: Á đù vip! 

Hải Ké: Tư ngơ biết phản dame này! Ân bờ lí vơ bồ.

Lâm Tây: Unbelievable.

Toàn Kpop: Nói tiếng Anh còn cần Engsub.

Hải Ké: Mày giỏi lắm đấy mà chê bôi tao.

Thanh Nô Tài: Thế rốt cuộc Phượng nhà tôi sao rồi???

Mạnh Gắt: Tốt nhất là anh Phượng về nhanh, chứ không tôi cũng không giữ được thằng trâu chó này đâu. 

Đỗ Hùng Dũng: Anh nhắn tin hỏi chưa thấy ai trả lời.

Thanh Nô Tài: :)

Trường Híp: Nó sắp cáu rồi đấy.

Vương Cao: Chúc bình an nha Gắt.

Toàn Kpop: Tao tin Phượng sẽ giải quyết được, thằng trâu chó kia đừng có manh động, chuyện đủ rối rồi đừng làm rối thêm nữa.

Hai Mặn: Gắt giữ được không? Không được thì gọi tao chi viện. 

Mạnh Gắt: Tạm thời vẫn ổn...

Tấn Trường Bùi: Mới bình yên chưa được bao lâu.

Nguyên Mạnh: Trái tim già nua cảm thấy mệt mỏi rã rời trước bão tố tình yêu tuổi trẻ. 

Thanh Bình: Trái tim mầm non cũng mệt mỏi lắm ạ.

Ông Trời: Ôi xời ơi không cháy nhà mình thì cứ nhiệt tình mà hóng thôi, lo cái gì?

Vương Cao: Chỉ có hội FA mới lạc quan được thế thôi thằng trời con. 

Huy Hoàng Tử: Rồi có ngày sẽ bị lửa cháy lan, đừng tưởng không có nhà mà bình chân như vại được. 

Phượng Công Chúa: @Đỗ Hùng Dũng  Xuống quán nước XXX ở bên trái cổng khách sạn đi anh, giải quyết với chủ quán và nhân viên một chút. Thằng Chung vừa đánh thằng Đại, em sợ người ta tung tin lên mạng. Anh xuống nói chuyện với người ta, em đưa thằng Đại lên.

Thanh Nô Tài: Anh không sao chứ? Anh có bị đánh không? Em xuống đón nhé.

Phượng Công Chúa: Tao bình thường, mày ngồi yên.

Hải Ké: Chết rồi...

Trọng Ỉn: Mình đã nói chia tay người mất rồi.

Tư Ngơ: ...

Chinh Đen: Chuyện gi da xảy ra vậy? 

Ông Trời: Sao lại đánh nhau thế anh Phượng?

Phượng Công Chúa: Tao với thằng Chung vừa xuống đến nơi, thằng Đại tự dưng đứng bật dậy, lật cả cái bàn, cốc cà phê với cốc trà trên bàn hắt hết cả vào người em gái nuôi thằng Chung. Chung nó cáu quát ầm lên, thằng Đại thì cứ anh không cố ý, anh không cố ý, nên là...

Duy Pinky: Á đù sao cái kịch bản quen thế này? 

Hải Ké: Tao cũng thấy quen lắm này.

Trọng Ỉn: Kịch bản trà xanh giả vờ yếu đuối bị ức hiếp chăng...

Ông Trời: Chu!

Ông Trời: *true.

Huy Hoàng Tử: Bớt xem mấy cái vớ vẩn đi!

Trường Híp: Tao đã nói đừng để thằng Trọng tiên tri, trúng rồi thấy chưa...

Tư Ngơ: Thế Chung đâu?

Phượng Công Chúa: Đưa em gái nuôi nó về rồi. Con bé cũng sợ tái xanh cả mặt. 

Vương Cao: Vụ này cháy thật, không cháy không lấy tiền.

Hoàng Thượng: Cháy hơn rừng Amazon luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com