Vnf Rap Xiec Drama
Hành động hoặc câu nói nào của người khác có thể khiến bạn thay đổi cảm xúc ngay lập tức, dù đang nóng nảy hay giận dỗi đến mấy cũng phải tắt điện?
Dũng Súp Lơ
"Tối đi ngủ cùng nhau mà sáng dậy không thấy cục muối đen nhà mình đâu..."
"Cũng có thể là tao dậy trước đi vệ sinh mà Dũng..."
"Thì mày chờ tao dậy rồi đi! Chứ dậy không thấy mày đâu tao sợ lắm."
"Hic... xin lỗi Dũng nhiều."
"Không cần xin lỗi, đừng tự ý vứt bỏ tao như lần đó nữa là được."
"Tao hứa."
Chinh Đen
"Nói không phải ấy chứ... Chinh hèn lắm, nên ai nói gì Chinh cũng tắt điện ngay, có dám hó hé đâu."
"Không sao, sống thế mới giữ được mạng."
"Ừ, liêm sỉ chỉ là phụ thôi, mạng là quan trọng nhất."
Mạnh Mặn
"Chưa được cáu bao giờ để biết mình sẽ tắt điện khi nào..."
"Công nhận, Hai hiền ơi là hiền."
"Thực ra trước khi vấp phải Chủ Tịch Gia Lai thì hắn không hiền như thế đâu, yêu Chủ Tịch xong tự nhiên thay đổi hẳn tính nết, bao dung vô bờ bến."
Toàn Kpop
"Khi Mì nói chia tay..."
"Ký ức đêm ấy vẫn còn vẹn nguyên à?"
"Còn chứ! Sợ muốn xỉu! Cũng may là dọa để làm lành thôi chứ chia tay thật thì éo biết bao nhiêu nước mắt để khóc cho vừa."
"Đừng sợ mà, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em."
"Iu Mì hu hu."
Đại Bự
"Mỗi khi anh Đức nói: Đại ơi sao facebook em... Chưa cần biết vế đằng sau là gì, nghe tới đó là rén rồi."
"Tao tưởng là khi nó hỏi infor?"
"Nào!!! Anh Huy thôi đi!!!"
Đức Cọt
"Nếu mình làm sai thì mình mới rén, còn mình không sai thì không ai có thể khiến mình rén, kể cả anh Tuấn Anh!"
"Uầy ghê! Hóa ra mèo Nghệ An đều không sợ thế lực ngầm à?"
"Đâu, anh Phượng là hoàn toàn không sợ, còn Đức chỉ không sợ những lúc đang lên máu thôi."
Tư Ngơ
"Ỉn nhìn anh với ánh mắt đau lòng kiểu không thể tin nổi là anh sợ..."
"Như cái lần anh xô ngã nó đấy hả?"
"Ừ... lần đó đấy. Từ đó về sau mỗi lần nóng lên đều phải tránh mặt em, không muốn làm tổn thương em thêm một lần nào nữa."
"Không! Riêng với con Ỉn nhà ông thì ông phải đập cho nó hết ngáo đi! Chiều cho lắm vào rồi hư hỏng, bày toàn trò ngáo đá hại anh hại em!"
"Thôi mà Thanh... tôi xin lỗi..."
Trọng Ỉn
"Tét mông..."
"Tắt điện là vì sợ hay vì phái phái chảy nước miếng chảy nước miếng?"
"Nào! Đau thật đó không đùa đâu!"
"Thế có thích không?"
"..."
"Thích không?"
"Thì có..."
Trường Híp
"Còn cần hỏi nữa à?"
"Chỉ một câu "em xin lỗi" của ai đó là đủ khiến Trường giật mình thon thót, mất ăn mất ngủ."
"T.T"
"Thế mỗi lần sư tử bé phạm lỗi thì phải làm thế nào đây?"
"Trên cơ bản bé rất ngoan, sẽ không phạm lỗi, nhưng nếu phạm lỗi thì thay vì nói xin lỗi, cứ nói em yêu đội trưởng là được."
"Dạ, yêu đội trưởng ạ."
"Yêu bé."
"Tao có thể gửi một cái sút vào mồm thằng Trường được không Nhô?"
"Thôi mà Huy."
Hải Con
"Đội trưởng tự hủy..."
"Chậc, khổ thân. Thương ghê cơ."
"Tôi thương bé nhà tôi đủ rồi, ông đi ra chỗ khác nhé Hoàng."
"Thương hại chứ có thương yêu đâu mà phải giữ kinh thế?"
"Thương gì cũng không được! Nhất là thành phần thích đong đưa như ông!"
Duy Pinky
"Mỗi khi nó cất giọng hát, cả thế giới như rơi vào tận thế."
"Tao hát dở đến vậy à?"
"Ừ."
"🥺🥺🥺"
"..."
"Thôi không sao, tao hiểu, tao ổn mà."
"Thực ra... mày có thể hát những lúc không ở cạnh tao, còn ở cạnh tao thay vì hát thì mày hôn tao đi."
"Hí hí thật nhé! Yêu Di ~"
"Kỳ diệu chưa? Hello Kitty biết vẫy đuôi này!"
"Bạn thân chó đốm mà."
Mạnh Gắt
"Không rén ai, rén mỗi quả ổi của anh Tuấn Anh."
"Một màu xanh chát chúa..."
"Gia đình này chắc sẽ không ăn ổi từ giờ đến cuối đời nhỉ."
"Chứ gì nữa!!! Quá ám ảnh rồi!!!"
Hoàng Tử
"Khi nó không xưng Nhô nữa mà lại xưng tôi."
"Xưng tôi nghe tình cảm mà, vừa ngọt ngào vừa bá đạo."
"Đấy là nhà chúng mày thôi, đéo phải nhà tao!"
Trần Nhô
"Mỗi khi Nhô tức giận, chỉ cần Gấu Béo xuất hiện trong tầm mắt, cơn giận cũng nguội đi một nửa rồi."
"Uhuhu anh Tuấn Anh thật là dịu dàng!"
"Ừ, anh sẽ rất dịu dàng, nhưng nếu em đong đưa anh thì anh sẽ không dịu dàng nữa đâu nhé Chinh."
"..."
"Thằng Xoăn lôi bồ mày về trước khi tao xé nó ra trộn gỏi nhé!"
Công Chúa
"Khi nó khóc... hoặc là biến mất..."
"Thôi mà, thôi. Công Chúa đừng sợ, có em ở đây mà, đừng sợ nhé."
"Lần sau đừng có lừa tao tự ra ngoài một mình nữa."
"Vâng ạ, sau này đi đâu em cũng sẽ nói thật với Công Chúa, em sẽ không bao giờ biến mất khỏi anh đâu. Em hứa."
Thanh Nô Tài
"Công Chúa chỉ cần nhún nhường một chút thôi là liêu xiêu rồi. Nếu Công Chúa nói "đau" nữa thì có giận cách mấy cũng phải chịu thua."
"Thanh thương Phượng thế... Gia Lai có ai..."
"Ông ngậm ngay cái mồm vào nhé ông Hoàng! Có muốn lên mâm chung với thằng Trọng trong đợt tập trung tiếp theo không?"
"Thì thôi... Làm gì mà dữ thế chứ."
Chung Chờ Chồng
"Giống anh Đức, làm sai thì rén chứ không sai thì cần gì phải rén bố con thằng nào!"
"Anh Tuấn Anh thì sao?"
"... Người này là ngoại lệ, không rén bay màu như chơi."
Đại Anh Yêu
"Em đòi chia tay là rén."
"Á à! Thế sau này em cứ đòi chia tay nhiều là em sẽ được làm nóc nhà đúng không?"
"Vớ vẩn! Đấy không phải chuyện đùa!"
"Anh quát em 🥺"
"Anh không quát em, nhưng cái gì đúng thì thôi. Không được đùa mấy chuyện như thế! Anh phạt đấy!"
"Biết rồi... em nói chơi thôi mà."
"Ngoan."
Hải Ké
"Khi Lâm ngó lơ, không thèm nói gì, ngay cả nhìn cũng không nhìn mình lấy một cái."
"Ông không tự chơi ngu thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện đấy xảy ra đâu."
"Rồi biết rồi!!! Tao biết tao ngu rồi! Đừng có đào bới chuyện cũ nữa được không??? Tao đập đầu vào ngực Lâm chết cho chúng mày vừa lòng!!!"
"Chết khôn thế em cũng muốn chết."
"Mày ra chỗ khác!!! Thằng Mạnh kéo con khỉ nhà mày về nhanh!"
Lâm Tây
"Koala mà khóc mà anh không giận nổi nữa."
"Biết đâu ông Hải khóc giả vờ thì sao?"
"Đm mày tao không phải sư đồ nhà thằng Việt Anh mà có skill rơi nước mắt trong ba giây nhé!"
"Sao sư phụ em bảo anh từng thỉnh giáo anh ấy tuyệt chiêu này?"
"Đm vãi!!! Hồi nào???"
Linh Ốc Hương
"Tôi cũng chỉ là người bình thường như bao người khác, nên tôi rén các thế lực của tuyển, anh Tuấn Anh, ông Thanh, anh Tư Dũng,..."
"Người nhà anh thì sao?"
"Với nó thì chỉ cần nghĩ đến sự ngơ ngác của nó rồi tự nhủ mình phải bao dung thôi, chứ còn nó làm gì có bản lĩnh làm ai tắt điện được."
Đức Xa Dần
"Đã biết giận ai bao giờ đâu... Điện còn chưa được bật thì tắt đường nào."
"Mang tiếng lính Viettel mà hiền như đất."
"Thực ra Viettel ai chả hiền, có mỗi anh Tư lúc quạu lên còn có tí uy, mà vẫn thua thế lực ngầm Gia Lai."
"Gia Lai phong thủy bảo địa sản sinh anh tài rồi, không cần bàn tới."
Mầm Non
"Trước thì anh ấy khóc là hoảng, giờ kèm thêm cả món leo lên sân thượng ban công các kiểu nữa..."
"Khổ thân, mãi mới vớt được thằng người yêu mà suốt ngày phải canh sợ nó đi nhảy lầu."
">< Em khổ tâm lắm!"
"Xin lỗi, anh làm em sợ rồi."
"Không cần xin lỗi, anh luôn an toàn là được."
Zịt Ăn
"..."
"???"
"Ờm..."
"Ôi việc gì phải hỏi, thần chú chốt mồm thằng này chắc chắn là câu block của thằng Bình!"
"Cay nhưng không cãi được."
"Nhà nào mà chả có nóc, kể cả miếu của thánh sống."
Ông Trời Con
"Ha..."
"Một thời chọc trời khuấy nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai, bây giờ mới biết trên đầu có Tuấn Anh với chiếc chăn caro xanh và những đĩa trái cây mang đầy mùi nhang khói."
"Trời ơi thôi! Đừng nói nữa!!!"
"Ông Hoàng bớt chọc ngoáy đi, nó ngất thật bây giờ."
Vương 1m8
"Phận hèn nào dám bật ai, ai tôi cũng rén cả. Nên có chuyện gì xin mọi người hãy suy nghĩ cho tâm hồn mong manh của tôi mà nương tay, đừng đẩy tôi vào bão tố."
"Thương thương, về anh Hoàng che chở cho kìa."
"Ông Hoàng mà che chở được thì tao cũng nhắm mắt đưa chân rồi! Mỗi tội còn hèn hơn cả tao thì làm ăn gì?"
"Làm ăn nhau."
"Thanh đi ra chỗ khác đi!!!"
Hoàng Thượng
"Anh Hoàng thân mến..."
"Há há há há há há há há há há há há há."
"Đừng có cười nữa! Đâu riêng gì tôi! Trọng nhà ông Tư cũng đang phải rén vì Trọng thân mến kia kìa."
"Trời ơi em chỉ đang thở thôi! Đừng có nhắc đến em nữa mà!"
"Thở nốt hai tuần này đi em, lên tập trung không biết còn thở được nữa không đâu."
"Uhuhu bồ Dũng ơi!!!"
Toản Bánh Bao
"Anh Thanh, anh Tư, anh Tuấn Anh, anh Đức,... ai cũng rất đáng sợ. Nào có dám thái độ bao giờ đâu, nhỡ có làm sao là ra đi với tấm thân còn vẹn nguyên trong trắng mất."
"Vẫn chưa tìm được ai hàng công à?"
"Chưa!!! Hu hu! 182 chap rồi vẫn chưa ai hốt tôi hết!!! Tôi kém hấp dẫn đến vậy sao???"
"Không, vấn đề là rao bán nhầm chỗ thôi bạn, về U23 đi, đầy người muốn kìa."
"Không! Không về!"
"Sao thế?"
"Không là không!!!"
Tấn Tài Tấn Lộc
"Rén nhiều lắm, nhưng chắc rén nhất là đĩa lê của anh Tuấn Anh."
"Lê bỗng dưng trở thành một loại quả nhạy cảm nhỉ..."
"Chứ còn gì nữa! Không ám ảnh tới mức như Hậu thôi chứ cũng sợ bỏ mẹ."
Thầy Chíp
"Tuấn Anh với đĩa lê và chiếc chăn caro..."
"Hu hu cap ơi mình đồng cảnh ngộ! Ôm một cái!"
"Cũng may chúng ta có thần linh phù hộ Tài nhỉ."
"Vâng, cảm ơn anh đã khai sáng cho em vào con đường này. Mại yêu hu hu!"
"Hai ông thôi đi, đừng bắt chúng tôi đẩy thuyền!"
Chú Trường
"Anh tin chắc rằng sau nóc nhà của anh thì người có thể khiến anh tắt điện chỉ có thể là các thế lực Gia Lai..."
"Thương anh già..."
"Khổ lắm, già gồi muốn đi đá bóng trong bình yên thôi mà cũng hổng được nữa."
Chú Mạnh
"Trước chỉ sợ uy hiếp từ các thế lực thôi, giờ còn kèm thêm sợ nước mắt thằng út nữa."
"Sợ dỗ không nổi hả?"
"Không, ban đầu đúng là sợ dỗ không nổi, còn bây giờ... Lỡ làm nó khóc, thằng rể út kéo sư phụ nó sang thì Viettel tan nát."
"À..."
"Thương ông em già, qua đây ôm cái nào."
"Uhuhu anh già ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com