Công Phượng thấy cậu đến, quay đầu sang nhìn cậu một cái rồi lại quay đi ngay: "Ra rồi đấy à? Giải thích rõ với mọi người chưa?"Câu nói của anh lại càng khiến nỗi hổ thẹn day dứt trong lòng Văn Thanh dâng cao. Cậu cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Em giải thích rồi. Con bé thực sự không phải con em." Công Phượng không có phản ứng gì, chỉ đáp lại một câu như có như không: "Ừ."Anh không hỏi, nhưng Văn Thanh vẫn rất thành thật mà kể hết lại sự việc cho anh nghe một lần nữa, khẳng định chắc chắn rằng mình không làm chuyện gì có lỗi với anh.Cậu nói cả một tràng dài, đồng thời còn lén quan sát biểu cảm trên gương mặt Công Phượng. Đáng tiếc, anh chẳng phản ứng gì, thậm chí cũng chẳng dời tầm nhìn, vẫn cứ hướng mắt vào một khoảng vô định nào đó.Khi Văn Thanh kết thúc câu chuyện, anh cũng chỉ khẽ gật đầu: "Ừ."Sau đó, lại là im lặng.Thực ra, điều anh muốn nghe nhất không phải là lời giải trình của cậu. Vì anh vốn tin cậu mà. Mọi người đã để cậu chạy ra đây tìm anh, cho thấy rõ rằng trong chuyện này cậu không có lỗi, anh chỉ cần biết như vậy thôi, không cần nghe tường tận. Cái anh cần bây giờ, là câu trả lời cho câu hỏi: Rốt cuộc đối với cậu, anh là hạng người như thế nào?Tại sao chỉ thấy anh cùng Tiến Linh ngủ trên cùng một giường, cậu liền có thể nghĩ đến phương diện kia? Cậu còn nói anh gì mà cần an ủi, gì mà cần lấp chỗ trống, muốn đá cậu đi. Anh trong mắt cậu tùy tiện đáng khinh như vậy sao? Anh tin cậu mà, tại sao cậu lại không tin anh...Hai người đã bên nhau ba năm rồi mà...Văn Thanh thấy anh không nói gì, trong lòng cũng hiểu được ít nhiều suy nghĩ của anh. Bởi vì lần này... cũng từa tựa với lần hai người cãi nhau năm ấy, cũng là cậu ghen tuông nóng vội, không chịu tin tưởng, không chịu nghe anh giải thích. Cậu đã từng hứa với anh sẽ không bao giờ phạm lại lỗi lầm ấy nữa. Vậy mà hôm nay...Văn Thanh cắn chặt răng, dứt khoát đi vòng ra quỳ xuống trước mặt anh, nói: "Anh, em xin lỗi, em sai rồi."Bấy giờ, Công Phượng mới xem như có phản ứng. Anh quay sang, hơi nghiêng đầu hỏi: "Sai ở đâu?"Văn Thanh hít sâu một hơi, đáp: "Em không nên đi cả nửa ngày mà không gọi điện cho anh yên tâm, không nên để cô ta lợi dụng chụp hình gửi anh, không nên ghen mù quáng, không nên không nghe lời anh, không tôn trọng anh, không tin anh, không nên đánh nhau với Linh. Tất cả những điều này là lỗi của em, em xin lỗi. Anh Phượng, anh tha lỗi cho Thanh đi, được không?"Công Phượng nhìn cậu một hồi lâu, phảng phất như thấy lại hình ảnh cậu của ba năm về trước bật khóc níu lấy áo anh, nghẹn ngào nói với anh: "Đừng bỏ em, xin anh đấy." Và dù lần nào cũng vậy, cậu luôn khiến anh mềm lòng. "Thanh, em đã bao giờ tin tưởng anh chưa?" Công Phượng hỏi.Văn Thanh vội vã gật đầu, nắm chặt lấy tay anh: "Em tin, em luôn tin mà! Nhưng vì ngay từ đầu là em chạy theo anh, nên em luôn sợ sẽ có một ngày anh rời bỏ em. Xung quanh anh cũng có rất nhiều người tốt, tốt hơn em trăm ngàn lần. Nên em sợ chứ... Anh Phượng, đừng buồn được không? Anh mắng em, đánh em cũng được, nhưng đừng buồn nữa được không?"Công Phượng nhìn dáng vẻ này của cậu, lửa giận trong lòng vốn chẳng có bao nhiêu cũng tiêu tan gần hết. Anh làm sao không biết em người yêu của anh tính cách thế nào, suy nghĩ ra sao. Ba năm trước vì chưa hiểu rõ, anh mới thấy sợ hãi và ngột ngạt bởi sự kìm kẹp cậu mang lại cho anh, nên anh đã nói chia tay. Nhưng bây giờ, sau ngần ấy thời gian trưởng thành bên nhau, anh đã dần học cách thấu hiểu và cảm thông cho Văn Thanh, cũng dần bớt đi cái tính vô tư vô lo của bản thân để đem lại cho cậu cảm giác an toàn hơn. Cậu cũng thế, tập ghìm lại tính nóng nảy đa nghi của mình, để anh có thể thoải mái, tự do khi ở bên cậu. Cả hai người đều đã cố gắng rất nhiều vì đối phương. Hôm nay có lẽ cậu đã quá mệt mỏi vì chuyện của Thanh Cúc và Thiên Ân, cho nên khi thấy anh ngủ cùng với Tiến Linh, cậu mới nổi nóng như vậy. Anh biết điều đó. Khi nãy anh chạy ra đây cũng không hẳn là vì tức giận hay thất vọng gì, chỉ đơn thuần muốn tìm một chỗ thoáng đãng hóng gió để thả lỏng tâm trạng bức bí cả ngày hôm nay mà thôi. Bây giờ anh đã bình tĩnh lại nhiều rồi. "Bế vào phòng đi."Anh bất chợt lên tiếng.Vì anh im lặng quá lâu, mà cậu thì sợ anh tức giận nên chẳng dám nói gì, chỉ biết nơm nớp lo sợ trong âm thầm, nên khi nghe anh đột ngột nói một câu như thế, cậu giật bắn mình, suýt chút nữa ngã ngửa cả ra sau."Dạ? Anh bảo gì em ạ?"Công Phượng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, không khỏi bật cười: "Tao bảo bế tao vào phòng, ngoài này lạnh, mà chân đau quá..."Nóc nhà đại nhân đã mở lời rồi, còn dám chần chừ hay sao?Văn Thanh không đắn đo lấy nửa giây, lập tức cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người xuống bọc anh lại, hai tay dùng lực bế bổng anh lên, ôm vào trong lòng mình, bước từng bước vững vàng đi vào khách sạn.Về đến phòng, cậu đặt anh xuống giường, định quay lưng đi tắm thì bị anh níu lại: "Trời chưa sáng, bây giờ lạnh lắm, để một lúc nữa rồi tắm."Văn Thanh gãi gãi đầu, bối rối: "Nhưng mới vừa nãy anh bảo người em toàn mùi mồ hôi mà..." Công Phượng dẩu môi: "Không thích ngủ chung luôn thì thôi... Đang buồn ngủ.""Ấy không! Ngủ chứ! Em nghe lời anh mà.""Hứ!""Ơ nào! Thôi mà, thôiiiiiii!"
___
Group chat Rạp xiếc trung ương
Trọng Ỉn: Alo anh em ới!
Huy Hoàng Tử: Vl mày! Đéo ngủ đi còn ới với ơi gì giờ này? Sáng mai còn phải tập nữa đấy!
Trọng Ỉn: Thế chắc anh Huy ngủ rồi hả? Sao còn rep tin nhắn em thế?
Huy Hoàng Tử: ...
Nhô: Sao Huy vẫn chưa ngủ thế?
Huy Hoàng Tử: À thì... Hóng chuyện thằng Phượng không biết đến đâu rồi...
Trọng Ỉn: Chó chê hồ ly lắm lông!
Huy Hoàng Tử: Mày bảo ai là chó?
Tư Ngơ: Thôi Huy ơi đừng chấp Trọng! Trọng còn bé.
Chung Chờ Chồng: Bệnh mù quáng có thuốc chữa không nhỉ?
Vương Cao: Nếu có thì tao đã cho chúng mày mỗi đứa một liều rồi. Lũ mê bồ mất não.
Ông Trời: Ơ thế là chuyện nhà 1710 đến đâu rồi mọi người? Sốt ruột quá không ngủ được luôn!
Vương Cao: 2210 chìm rồi em nhé.
Ông Trời: Ơ cái ông này! Em đang nghiêm túc quan tâm anh Phượng mà!
Chinh Đen: Chin đinh ra cửa hong mà anh Huy lấy mỡ đe Chin lại trên giương không cho đi.
Huy Hoàng Tử: Tao có thể lấy mỡ đè mày ngạt thở luôn đấy!
Nhô: Huy về giường đi. Đừng có nằm chung với Chinh.
Huy Hoàng Tử: ... Biết rồi mà...
Thanh Bình: Eo cái sự hiền lành này của anh Huy còn đáng sợ hơn bom đạn nhà anh Phượng.
Hải Ké: Chưa ngủ hả thằng út? Trẻ con ngủ đủ giấc đi mới lớn được!
Vương Cao: Khịa nhau thì nói hẳn ra!
Hải Ké: Ngủ ít cũng rụng tóc nữa đấy.
Toàn Kpop: Tôi sẽ cắt trụi tóc ông vào một ngày không xa.
Tư Ngơ: Ỉn ơi em gọi mọi người muốn nói gì thế?
Hoàng Thượng: Giữa dòng đời đua xe bẻ lái, vẫn chỉ có sự mù quáng nơi Tư là hướng về Ỉn.
Trọng Ỉn: Định báo tình hình nhà anh Phượng vừa hóng hớt được, mà chả ai thèm nghe thì thôi!
Hải Ké: Ô dỗi luôn kìa!
Tư Ngơ: Thôi nào em, ngoan anh thương mà.
Huy Hoàng Tử: Vì nghe ngóng tình hình, tao sẽ ghìm cơn buồn nôn này lại.
Đức Cọt: Thế rốt cuộc là thế nào rồi?
Trọng Ỉn: Hí hí! Nể bồ Dũng mới nói nha! Nãy em ngó ra ngoài thấy anh Thanh bế anh Phượng về phòng á! Chắc là hết cháy rồi đọ!
Vương Cao: Ơn chúa trên cao!
Thanh Bình: Cuối cùng cũng hết chiến tranh! Em yêu hoà bình yêu đất nước Việt Nam hu hu!
Toàn Kpop: Thằng Phượng mà chưa tha thứ thì thằng Thanh ra bã với tao!
Hải Ké: Khiếp bình thường cũng hiền mà bạn thân bị ăn hiếp cái thay đổi hẳn thái độ!
Toàn Kpop: Đồng đội mười năm có lẻ của tôi đâu phải để cho người ta bắt nạt :)
Tư Ngơ: Được rồi, hoà bình là tốt rồi. Mọi người đi ngủ đi mai dậy tập.
Trọng Ỉn: Ứ ừ! Còn đang high ke nhà 1710 mà!
Vương Cao: Hết chiến tranh phấn khích quá đéo ngủ được!
Đỗ Hùng Dũng: Mọi người ngủ đi mai còn dậy chịu phạt.
Cả nhóm đã xem
Cả nhóm đã offline