223. Kịp rồi
Lúc này, bên trong căn nhà hai tầng, lửa đang bùng lên dữ dội, khói mù mờ mịt. Đồ đạc trong nhà đa phần đều là gỗ, vải, lại treo rất nhiều mành, rèm, nên lửa lan rất nhanh, thoáng chốc đã bao trùm cả tầng một ngôi nhà. Có lẽ vì trận hỏa hoạn bắt nguồn từ tầng một, nên tầng hai hiện tại vẫn có thể xem là tạm an toàn. Tuy nhiên, khói cũng đã bốc lên dày đặc, nếu không nhanh chóng thoát ra, không chết vì lửa cháy cũng sẽ chết vì ngạt khói.Văn Thanh và Duy Mạnh đều biết điều này, cho nên cả hai vẫn đang cố gắng hết sức để vùng vẫy giật dây trói, vừa giãy giụa vừa âm thầm chửi tên Elvis khốn nạn kia.Mẹ kiếp! Khi nãy hắn đang nói chuyện qua điện thoại với Đức Lương thì ngửi thấy mùi khét, rồi thấy khói bay vào phòng qua khe cửa. Lao ra ngoài xem, tầng một đã chìm trong biển lửa, thậm chí tay vịn cầu thang cũng đã bốc cháy được một nửa rồi. Và như một lẽ dĩ nhiên về cách hành xử của những tên khốn, Elvis đã tìm đường chạy thoát thân trước, bỏ mặc Văn Thanh và Duy Mạnh còn đang bị trói trong phòng. Nên bây giờ hai người mới phải vật vã thế này đây."Đcm nó nữa!" Văn Thanh không kìm được mà bật ra tiếng chửi: "Dây đéo gì mà chắc thế? Giật mãi đéo đứt!"Duy Mạnh ở bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là bao, mặt đỏ tía tai cố dồn sức giật mà sợi dây vẫn chẳng lỏng ra hơn chút nào, khiến anh bực bội vô cùng: "Mẹ bố tiên sư! Thằng chó kia nó chạy rồi chắc?""Chứ còn gì nữa!" Văn Thanh gắt gỏng đáp lại: "Nó không chạy để ở đây thành chó thui à? Mẹ nó đéo cởi trói cho mình luôn! Thứ súc vật ác ôn!"Duy Mạnh nghe Văn Thanh chửi, bỗng nhiên lại bật cười: "Nó muốn giết tao với mày chả kịp lại còn đòi cởi trói. Hít khói vào ngáo à?"Văn Thanh hừ mũi: "Ngáo thật không biết chừng. Khụ... mẹ nó khói càng lúc càng dày, hít thêm một hồi đéo thở được nữa luôn chứ không phải ngáo đâu. Khụ khụ..."Vừa nói dứt câu đã ho khan mấy tiếng liền. Duy Mạnh không khỏi sa sầm nét mặt. Văn Thanh nói đúng. Dựa vào tình hình hiện tại thì thế lửa chưa lan đến tầng hai, nhưng khói nhiều thế này, nếu hai người còn không thoát ra được, khả năng chết ngạt là rất cao. Có điều bây giờ tay chân thậm chí cả người đều bị dây thừng trói chặt vào ghế, lại bị đạp ngã ngửa ra sàn như vậy rồi, biết làm sao để ra ngoài đây?"Mẹ nó!" Văn Thanh vẫn tiếp tục chửi: "Đéo giật được. Mà nãy thằng chó kia bảo anh Lương ở dưới đúng không? Liệu anh ấy có lên cứu mình được không?""Không biết." Duy Mạnh cau mày: "Cháy kiểu này xông vào cũng khó.""Đm bực thật đấy!" Văn Thanh vừa tức giận vừa bất lực: "Giờ không ai vào cứu chắc tao với mày bị thui thật không đùa đâu. Công Chúa ở nhà mà biết sẽ sợ lắm... Làm sao bây giờ!!!"Duy Mạnh nhìn bạn rồi cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu, anh cũng không biết mình phải làm thế nào.Nhiệt độ trong phòng thì càng lúc càng tăng cao, mặt sàn cũng đã bắt đầu nóng lên rồi. Mùi cháy khét theo làn khói cay nồng mỗi lúc một thêm sặc sụa. Cứ mỗi giây mỗi phút trôi qua, cái chết lại cận kề thêm một chút, và niềm hi vọng trong Duy Mạnh lại vơi đi một phần.Hình ảnh Hồng Duy chợt hiện lên trong tâm trí, làm trái tim anh đau nhói. Duy ơi... nếu... chỉ là nếu thôi, hôm nay tao không trở về bên mày được, mong mày vẫn sẽ sống hạnh phúc, không bao giờ gặp phải một kẻ điên rồ nào như tên Elvis này nữa. Anh nhắm mắt, một giọt nước trong suốt khẽ lăn ra. Thực sự không có ai cứu anh và Văn Thanh nữa sao?Rầm!Duy Mạnh còn chưa dứt suy nghĩ, cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh ra, ngay sau đó là một bóng người xuất hiện.Hai người gần như cùng lúc ngẩng đầu, hướng mắt nhìn ra phía ấy. Ai đến vậy? Là người cứu họ phải không?Phòng đóng kín lại không mở đèn, dù giữa ban ngày vẫn có phần hơi tối, cộng thêm khói quá dày, Văn Thanh và Duy Mạnh nhất thời đều chưa thể nhận ra người kia là ai. Nhưng chỉ mấy giây sau đó, người đó đã cất tiếng gọi, cho bọn họ ngay một đáp án rõ ràng: "Thanh ơi! Khụ khụ... Mạnh ơi!"Giọng nói rất quen thuộc, đến nỗi Văn Thanh vừa nghe đã chết điếng người.Là... là Công Phượng!Người ở ngoài cửa rất nhanh đã lao vào phòng, chạy tới bên cạnh Văn Thanh và Duy Mạnh. Bây giờ thì cả hai đều có thể thấy rõ ràng đúng là Công Phượng rồi. Trên tay anh còn cầm theo hai cái khăn mặt ướt không biết lấy từ đâu ra, vừa chạy đến nơi đã phủ ngay lên mũi và miệng của hai người.Văn Thanh trợn tròn mắt, hiển nhiên là không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt, liền muốn mở miệng nói chuyện, lại bị cái khăn ướt chặn họng. Cậu nhíu mày, ngọ nguậy đầu muốn hất nó xuống. Công Phượng phát giác, lập tức nghiêm giọng quát: "Để yên khăn đấy! Bịt mũi bịt miệng vào mới không bị ngạt khói!" Văn Thanh theo bản năng dừng ngay động tác khi anh lên tiếng, nhưng cậu vẫn cố gắng muốn nói chuyện: "Công... Công chúa... khụ... sao anh... anh ở ây?""Đi theo xe bọn nó." Công Phượng đáp ngắn gọn, nhưng mắt thì không nhìn Văn Thanh mà đang chăm chú tìm cách cởi trói cho cậu. Anh bắt đầu quan sát nhanh quanh người Văn Thanh để tìm mối dây buộc, thử cởi nó ra. Thế nhưng những mối buộc được siết quá chặt, lại đều là nút chết, sợi dây thì mảnh, cực kỳ khó cởi. Nếu muốn gỡ e là sẽ mất kha khá thời gian, mà ba người bây giờ thì không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa.Sau một hồi loay hoay không có tác dụng, Công Phượng bực bội chửi thề một tiếng, quyết định từ bỏ để tìm cách khác.Anh nhìn quanh phòng xem có thứ gì có thể cắt dây hay không, và đập vào mắt anh là một lưỡi cưa cầm tay dạng dài nhỏ tựa như cây thước kẻ. Nó văng ra từ hộp đồ dùng bị Elvis đá khi nãy. Công Phượng lập tức không suy nghĩ nhiều, đi tới nhặt lưỡi cưa lên rồi quay lại bắt đầu cắt dây cho Văn Thanh.Vì thời gian gấp rút, vì nóng lòng lo lắng, anh phải dùng lực rất mạnh và cố gắng cắt nhanh nhất có thể. Nhưng lưỡi cưa này là dạng không có cán, phải cầm trực tiếp, nên tay anh rất nhanh đã bị thương chảy máu. Có điều, Công Phượng không quan tâm được nhiều đến vậy, suy nghĩ duy nhất trong đầu anh bây giờ là phải nhanh chóng đưa Văn Thanh và Duy Mạnh ra khỏi đây.Tuy nhiên, anh không để ý không có nghĩa là Văn Thanh không để ý. Liếc thấy tay anh máu nhỏ từng giọt, tròng mắt Văn Thanh như muốn nứt ra: "Phượng! Tay anh...""Không sao không sao!" Công Phượng vội lên tiếng gạt đi: "Anh sắp cưa xong rồi."Trong lúc nói cũng không hề ngừng tay.Văn Thanh nhìn anh, cảm giác đau như thể thứ lưỡi cưa đang cứa vào không phải sợi dây, cũng chẳng phải tay Công Phượng, mà chính là trái tim cậu vậy. Cậu thà chết cháy ở đây không ai cứu, cũng không muốn thấy anh vì cậu mà chật vật thế này.Công Phượng biết Văn Thanh xót anh, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài cố gắng cưa nhanh hơn một chút.Khi anh cắt được chừng hai phần ba số vòng dây trói tay Văn Thanh, cậu đã mạnh mẽ giật đứt luôn phần dây còn lại ở nửa thân trên rồi vùng dậy, làm rơi luôn cả chiếc khăn ướt cũng không thèm quan tâm. Cậu vội vã chụp lấy tay anh, giằng lấy lưỡi cưa từ anh, giọng nói hơi run nhẹ: "Không được cưa nữa! Phượng không được cưa nữa! Để đấy em!"Công Phượng theo bản năng muốn giành lại, song chạm phải ánh mắt của Văn Thanh thì đã nhanh chóng rụt tay về. Anh hiểu, nếu bây giờ anh còn cố chấp, Văn Thanh sẽ đau lòng, sẽ tức giận..."Vậy... vậy Thanh cẩn thận đừng để bị thương." Công Phượng lí nhí dặn.Thấy anh nghe lời, Văn Thanh cũng bình tĩnh lại phần nào, gật gật đầu với anh. Đoạn, cậu nhặt chiếc khăn thấm nước vừa rơi đưa cho anh, bảo anh che miệng lại, còn mình thì dùng lưỡi cưa tiếp tục cắt phần dây trói chân của mình rồi sang cắt dây cho Duy Mạnh. Cởi trói xong, ba người nhanh chóng dắt díu nhau rời khỏi căn phòng đi tìm lối thoát. Ra tới cầu thang, mới bước được mấy bậc, lửa đã bất chợt phà tới nóng bỏng, suýt nữa đập thẳng vào mặt Công Phượng đi trước nhất. Rất may anh né kịp. Văn Thanh đỡ anh, sắc mặt tối lại. Sau đó, cậu dứt khoát đẩy anh ra sau lưng mình, để bản thân che chắn cho anh, không cho phép anh gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa.Duy Mạnh thì bị đau chân, không thể di chuyển quá nhanh, Văn Thanh phải vừa bảo vệ Công Phượng sau lưng vừa đỡ bạn mình xuống từng bậc cầu thang. Đến khi chạm tầng một thì cậu dứt khoát cõng luôn Duy Mạnh lên lưng.Lửa lúc này đã rất dữ dội, xung quanh đâu đâu cũng thấy lửa, ba người phải vừa đi vừa né tránh liên tục. Có lúc cả ngọn đèn chùm treo trên trần rơi bộp ngay xuống trước mặt họ, chỉ cách có hai bước chân, khiến cả ba muốn đứng tim. Nhưng họ không có thời gian để sững sờ, buộc phải mau chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi ra phía cửa.Cũng may, chỉ mấy giây sau, lực lượng cứu hỏa đã tới. Gặp ba người ở phòng khách tầng một, hai nhân viên cứu hỏa vội vàng chạy đến giúp đỡ, đưa cả ba ra ngoài an toàn.Thoát khỏi ngọn lửa hung tàn, ra được tới ngoài sân, cả ba ngã gục luôn xuống, ôm ngực ho sặc sụa.Đức Lương và Tuấn Anh thấp thỏm từ nãy đến giờ, thấy ba người đồng đội của mình thoát nạn thì vui mừng vô cùng, lập tức chạy tới đỡ lấy, dồn dập hỏi thăm."Thanh! Mạnh! Phượng! Ba người có sao không?""Ơn trên phù hộ, ra ngoài cả rồi! Anh sợ muốn rớt tim với chúng mày mất! Sao rồi ba đứa?"Duy Mạnh được Tuấn Anh dìu, vịn tay anh chật vật bò dậy, còn chưa thở lại được bình thường đã vội hỏi: "Thằng... thằng Elvis... thằng chó đó... đâu rồi anh?"Đức Lương vỗ nhẹ vai cậu em, mỉm cười nói: "Yên tâm, nó nhảy qua cửa sổ xuống bị cảnh sát bắt lại rồi, không cần lo nữa nhé."Duy Mạnh nghe được câu trả lời như trút được tảng đá trong lòng, thở phào một hơi, tựa vào người Tuấn Anh tạm nghỉ ngơi.Bên này, Đức Lương muốn đỡ Văn Thanh dậy hỏi han, nhưng anh mới chỉ chạm tay vào thì cậu đã tự ngồi dậy, còn vòng tay ôm lấy Công Phượng bấy giờ đã nằm hẳn ra sân, hơi thở đứt quãng sau một tràng ho kéo dài, cậu lo lắng gọi: "Công chúa! Công chúa ơi! Anh sao rồi? Phượng ơi!"Công Phượng mệt đến mức cả người đều lả đi, nhưng vẫn cố gắng lắc đầu đáp lại Văn Thanh. Đoạn, anh đưa bàn tay phải lên muốn chạm vào cậu, song nhận ra tay phải mình còn đang chảy máu, anh lại đổi sang tay trái. Bàn tay run run khẽ đặt lên gương mặt em người yêu lấm lem vì khói bụi, giọng nói khàn khàn vang lên: "Thanh... Thanh không sao... chứ..."Văn Thanh gật gật đầu, vành mắt lúc này đã đỏ bừng, nước mắt bắt đầu rưng rưng: "Em không sao. Công chúa có ổn không? Sao anh lại lao vào cứu em? Đợi một lúc là lính cứu hỏa người ta đến rồi mà. Anh làm như thế nguy hiểm đến mức nào anh có biết không? Anh đã hứa với em thế nào? Tại sao cứ luôn liều lĩnh bất chấp như thế? Nếu anh có chuyện gì, em biết phải làm sao?"Công Phượng đau lòng nhíu mày, gạt đi giọt nước mắt vừa mất khống chế mà lăn xuống gò má người yêu, muốn nói mấy câu an ủi, nhưng chỉ vừa mở miệng đã lại ho.Tuấn Anh bên cạnh thấy thế, liền lên tiếng giải thích thay: "Không phải Phượng bất chấp lao vào lửa đâu Thanh. Phượng vào từ trước, muốn phối hợp với bọn anh và cảnh sát ngoài này để cứu em với Mạnh, mà chẳng may lại xảy ra hỏa hoạn."Văn Thanh càng nghe lại càng xót xa, cổ họng nghẹn ứ không nói nổi lời nào, chỉ biết ôm chặt anh vào lòng, trong tim là vô tận yêu thương.Công Phượng vòng tay ra sau nhẹ vỗ vỗ lưng cậu, thì thầm: "Không sao... không sao mà... Dù thế nào... anh cũng phải... cứu Thanh chứ. May quá... lần này... anh... kịp rồi..."Hơi thở của anh càng lúc càng yếu, giọng nói cũng nhỏ dần, đến khi nói hết câu thì anh cũng kiệt sức, ngất xỉu trong vòng tay người yêu.Văn Thanh giật mình sợ hãi, vội vã lay anh, vừa lay vừa gọi với giọng đầy hoảng hốt: "Phượng! Phượng ơi! Anh làm sao thế này? Phượng đừng làm em sợ! Anh tỉnh lại đi mà Phượng ơi!"
___
*Hình ảnh lưỡi cưa mà Công Chúa đã dùng để cắt dây cho Nô Tài:
Cái này nếu dùng ngón tay cầm cẩn thận thì sẽ không sao, nhưng lúc ấy vừa vội vừa cuống, Công Chúa không còn cách nào là nắm cả bàn tay vào để cưa. Dĩ nhiên lực sẽ mạnh hơn, cưa nhanh hơn, nhưng mà lưỡi cưa cũng cứa vào lòng bàn tay đó 🥺 Hu hu xót!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com