TruyenHHH.com

Vnf Khong Nam Khong Bon

aff suzuki cup 2020
tạm biệt.
----------

- bình, bình ơi, tao mày lại được đăng kí này

- cố gắng thôi, trận quyết định rồi

- nếu không được thì sao mày...

- im mẹ đi thằng mồm thối

- dù sao thì cũng là kì aff đầu tiên, kể ra không được ra sân trận nào thì tiếc thật

- các anh lớn đều là những lựa chọn không thể thay thế mà

- ừ, cố thôi

- mà đm sao tao lại số 24 còn mày 26?

- hả?

- lúc đéo nào số tao cũng bé hơn mày thế

- con mẹ thằng điên, giờ là lúc để mày hoạnh họe mấy cái vớ vẩn này à?

- đéo, tao thích số to

- nhưng bố mày nằm trê...

- nín mỏ

văn đạt đứng kế bên cũng chỉ biết cười trừ, cảnh này trên tuyển ngày nào chả chiếu.

- hai bố còn được đăng kí để có số mà cãi nhau, em thì...

- sao đâu mày, vui vẻ lên, bọn tao có số chứ cũng có được ra sân đâu mà

nguyễn thanh bình cười hề hề, vỗ vai thằng bạn bằng tuổi. họ còn trẻ, còn nhiều cơ hội để chắt chiu, cố gắng, và có lẽ là cần thêm chút may mắn nữa.

trận đấu sắp sửa diễn ra, trận cầu lượt về giữa hai đội tuyển việt nam và thái, 90 phút tiếp theo sẽ quyết định liệu chúng ta còn có thể bảo vệ ngôi vô địch được hay không.

11 cầu thủ mang theo trọng trách lớn lao trên vai, cùng với tình yêu thương và những hi vọng mà các cổ động viên gửi gắm, chung một quyết tâm chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. 

không khí ở sân vận động quốc gia singapore lúc này đang vô cùng sôi động, và ở băng ghế dự bị cũng có những chàng trai nhấp nhổm không yên.

- sao mấy anh chẳng run gì thế, tao ngồi đây đã run bỏ con mẹ lên rồi

- hít thở, hít thở thôi, mong chờ một điều kì diệu nào đó

- chỉ mong đừng ai bị thương thêm nữa

- mọi người sẽ làm được thôi

- xuân, ngồi im xem nào

- tao hồi hộp

- hồi hộp thì cũng đừng có cấu bố mày chứ

- sao anh sờ soạng thằng bồ em?

- đéo mẹ lũ rảnh háng này, ngồi im đi, giờ phút quan trọng mà cứ chí chóe, bế mẹ nhau vào trong kia mà đè

- huy

- rồi rồi bố biết rồi

- kìa ra rồi kìa

từ đường hầm, từng chiến binh áo trắng bước ra, và chiếc băng đội trưởng vẫn luôn vững vàng trên cánh tay của quế ngọc hải. chiến đấu hết mình thôi, cùng với nhau.

- mình sẽ làm được mày nhỉ?

- ừ

- sẽ làm được

- nhưng chúng ta cần nhiều hơn là hai bàn thắng

- sẽ làm được thôi

- sẽ làm được

tiếng còi bắt đầu hiệp đấu thứ nhất vang lên, thanh bình với sang nắm lấy tay người bên cạnh, ánh mắt cậu hướng về dưới sân cỏ kia, đặt trọn vẹn niềm tin cho các anh của mình.

các anh cậu là giỏi nhất.

- thằng hải, thằng hải cố lên, một chút nữa thôi

- tao cúng thần xà ngang cột dọc với việt vị đủ cả rồi, chúng mày chỉ cần hết mình thôi

- ơ kìa, kìa, suýt vào rồi

- ông kia, sao gạt chân anh chinh trắng của em

- chinh nào của mày?

- nhỡ mồm

- bên kia múa muay thái à, anh tài của tao ngã rồiiii

- tài nào của mày?

- mẹ hai thằng trẻ trâu này

- thằng hải đá hụt xong nó cứ cười hềnh hệch, đéo nỡ chửi

- thủ môn bên kia cũng thích xông lên giống anh ké ngọc hải dương à?

- vòng 16m50 bên thái to nhỉ?

- to thật

phút bù giờ thứ ba của hiệp đấu, nguyễn quang hải đang đứng trước chấm phạt đền, từng giọt mồ hôi lã chã rơi trên gương mặt cậu trai trẻ. quang hải cố giữ cho mình một cái đầu lạnh, lẩm nhẩm trong miệng đúng một câu: "mình làm được, mình làm được, mình làm được".

- anh hải đọc thần chú kìa, tao cũng đọc

- anh hải làm được, anh hải làm được

- thằng hải làm được

- hải con làm được, hải con làm được

- nó sẽ làm được

- khôngggggggg, không được rồi

- tiếc quá

- không sao, mình tiếc một nó tiếc một trăm

- anh tài, anh tài đánh đầu

- đánh đầu kìa

- thôi, trượt rồi

- cố lên, một chút nữa

- ép sân tốt rồi, xông xáo, hết mình, thiếu mỗi bàn thắng

- bảo thằng hải cười ít thôi, trường nó không thở được

- chung chờ chó nhắc bài cho hải kìa

- tổ sư, hai đứa nó bằng vai phải lứa với mày hả bình?

- anh chung cười với hải nhé, tối về mách anh đại

- vờ lờ vẫn không trúng

- thằng huy có chắc là mày cúng chưa?

- bố cúng rồi

- đen thôi đen thôi

- ê đm sao gạt anh chinh ngã rồi

- mẹ bọn này, thằng chinh mất miếng thịt nào thì về thằng dũng cạo hết lông tao mất

hiệp một kết thúc với những sự tiếc nuối của các cầu thủ và cổ động viên, cơ hội đã đến rất gần rồi.

- mày ơi

- đừng nói gì cả, chờ đợi và tin tưởng thôi

- ừ

tiếng còi bắt đầu hiệp hai vang lên, hà đức chinh do va chạm đã xịt một bên lốp, ngay lập tức được bộ phận y tế đem đi bảo dưỡng, người vào sân lúc này là nguyễn công phượng.

- công chúa của em sẽ làm được

- tôi tin phượng

- mong thằng chinh ổn

- chinh trâu chó lắm, sẽ ổn thôi

- ê cược không?

- anh bị điên à?

- huy vớ vẩn cái gì đấy?

- cược đi, mình thắng tao cho chúng mày cạo lông

- đùa

- đùa là tên thằng bồ mày, không phải tên tao

phút thứ 54, nguyễn văn toàn vào sân thay hồng duy. đỗ duy mạnh một tay bị đau, vẫn toe toét cười rồi dùng cái tay còn lại xoa đầu bạn nhà mình như một lời động viên. loáng thoáng lẫn trong tiếng hò reo, văn toàn đang dặn dò xuân mạnh chuyện bát mì nào đấy trước khi sẵn sàng chiến đấu.

- toàn cầm giấy gì kìa

- thầy đổi chiến thuật rồi

- nhất thằng hải, ai cũng sẵn sàng đưa phao cho nó chép

- anh hải cứ cười cười thế

- mày thích nó à?

- trường chiến liếc kìa

- mắt anh í bé thế mà mọi người cũng biết là đang liếc ạ?

- mày nhớ mặt anh đạt ạ

- khiếp hậu vệ bên kia ăn gì đấy? khổng lồ à?

- khéo gấp đôi thằng vương nhỉ

- tổn thương vờ cờ

69 phút trôi qua, phan văn đức được rút ra, nhường chỗ cho tuấn anh. phạm đức huy nhấp nhổm, bên kia sẵn sàng phạm lỗi để thắng mình, nhỡ tuấn anh lại làm sao...

nhưng ngay sau đó hơn 10 phút, tuấn anh lại bị rút ra, xuân mạnh thay vào, đồng thời lê văn xuân cũng được trao cơ hội đầu tiên ở vị trí của đàn anh tấn tài trong mùa aff năm nay.

- nhô không ổn, nó bị làm sao rồi

- chiến thuật có vấn đề

- phút 83 rồi, liệu có phép màu không?

- tao chẳng biết, chỉ mong ông xuân đừng như tao

- chuyện lâu rồi, quên đi, nó sẽ làm được, mày cũng thế

- yêu anh tài quá, chơi hay thật sự

- tim mày lắm ngăn quá đạt

- mách thằng đô giờ

- kìa ối dồi ôi lại hụt rồi

- trọng, mày thả ngải đi

- anh quên bên thái chuyên bùa ngải à? mà dạo này em ngoan rồi, em yêu mỗi bồ dũng

- sợ thật

- anh yêu anh dũng mà sao anh rủ em về nhà

- anh yêu cả bình mà

- ơ vãi lìn em ngồi ngay đây này

- này là thằng nào, bình quen không?

- em không

- đcm

- lũ dở hơi

- còn năm phút, cần hai bàn thắng

- mày tin vào phép thuật winx en chan tít không?

- lúc này thì tao muốn tin hơn là chửi mày thần kinh

- mọi người, hai phút...

kallang, singapore vẫn không ngừng náo nhiệt, tiếng reo hò cổ vũ từ khán đài vang dội lên. nhưng ở băng ghế dự bị của đội tuyển việt nam, có một khoảng lặng đang kéo dài.

- tôi muốn tin vào phép thuật lắm

- hay là thôi, mình về nhà ăn tết

- chắc phải tạm biệt ao làng rồi, sang năm mình bận bơi ra biển lớn

90 phút nỗ lực và cố gắng kết thúc bằng tiếng còi vang của vị trọng tài người jordan. việt nam chính thức trở thành cựu vương, tạm biệt một mùa aff cup đầy cảm xúc. chúng ta sẽ trở lại, mạnh mẽ hơn.

- về nhà thôi

- ừ, mình về ăn tết

- tết phải dẫn người thương về ra mắt phụ huynh

- nhây vừa

- thật mà, đầu năm ra mắt cuối năm lên xe hoa là đẹp

nguyễn thanh bình chẳng thèm đáp lời, thằng dở người lâu lâu lại phát ngôn thiếu đánh. không lẽ đè nhau ra đấm ở đây khéo mai lại lên trang nhất báo đời sống gia đình.

cả đội, kể cả người còn đau hay đã khỏi, người có số áo để choảng nhau hay là không, đều đi về phía các cổ động viên, cúi chào thay cho lời cảm ơn và xin lỗi.

hôm nay không có câu chuyện cổ tích nào nữa.

thanh bình như một thói quen đeo khẩu trang lên khuỷu tay, lặng lẽ bước vào đường hầm, nhòm sang thằng bên cạnh thấy nó cũng làm y hệt mình thì bĩu môi, tiện tay huých cho nó cái:

- ai cho mày bắt chước tao?

- anh không thấy chúng mình tướng phu phu à?

- mày mót cưới à?

việt anh cứ cười hề hề rồi lại lải nhải mấy câu nghe đến thuộc lòng, như kiểu "sang năm về ra mắt" hay "cuối năm mình cưới nhau".

ừ thì thôi, về nhà, về sớm còn gặp các vị phụ huynh cho kịp trước khi lại lên đường cho những thử thách mới.

về nhà thôi. cùng với nhau.

----------
291221
chap này chẳng focus vào 0504 mấy:))) chỉ là tớ muốn viết gì đấy cho mùa giải này thôi.

xink đẹp tuỵt vời.

nhảy hố thôi nào mọi người, còn bao giờ lấp thì tớ không biết:)))))))))

đính chính một tí: tên tớ đọc là "mờ ê mê", khum phải "mao phi mi" hay "mầu phi mi" gì đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com