TruyenHHH.com

Vnf Khong Nam Khong Bon

"cạch"

nguyễn thanh bình mở cửa bước vào căn phòng trọ xập xệ của mình, thẳng tay đóng sập cánh cửa lại ngay sau đó. một con ốc rơi ra từ cái bản lề gỉ sắt nhảy múa trên sàn nhà vài vòng rồi cũng lăn gọn vào góc. nhưng ngần ấy cũng chẳng đủ để thu hút sự chú ý của cậu trai trẻ. bình đảo mắt một vòng quanh căn phòng bừa bộn, ngổn ngang những thứ vớ vẩn kia rồi tặc lưỡi:

- chậc, sống bê tha quá rồi

nhưng cậu lại chẳng hề có ý định dọn dẹp lại nơi này. vứt toẹt cái balo xuống đất, bình tiến đến cái tủ ở góc tường, bới bới tìm tìm cái nhiệt kế, vẩy qua vẩy lại vài cái rồi kẹp nó vào nách, lại bước về phía có đống túi nilong ở gần cửa kia xem có gói mì nào không:

- tệ thật, không còn nổi một gói mì tôm

nhưng chúng ta đâu thể trông mong gì hơn ở một cầu thủ vô danh và một tên nhân viên quèn? nhất là khi hai người này còn là một đôi, thì sự cẩu thả trong lối sống lại tăng gấp hai lần.

nguyễn thanh bình đang ốm. và cậu biết điều đó sau khi thấy cái vạch đỏ đỏ trong cây nhiệt kế chạm mốc 38,5. có lẽ là hậu quả của việc dầm mưa tập luyện. vừa đói vừa mệt, cậu cũng chẳng thiết ra khỏi nhà, với lấy cái điện thoại gửi tới số "thằng điên" trong danh bạ độc một chữ "ốm", bình nằm phịch xuống cái nệm cứng ngắc rồi chìm vào giấc ngủ miên man.

bình là một cầu thủ nổi tiếng chẳng ai biết đến, chơi cho một câu lạc bộ nghe phong phanh thì có vẻ sắp giải thể luôn. từ nhỏ cậu đã thể hiện niềm đam mê với trái bóng tròn, với khát khao được chơi bóng bằng nhiệt huyết của bản thân. hồi còn bé thì vô tư, muốn thành cầu thù vì mê bóng bánh, lớn hơn một chút thì con người ta biết nghĩ xa hơn, biết khát khao được khoác lên mình màu áo của đội tuyển quốc gia, được cống hiến một phần sức trẻ cho dân tộc. chỉ là may mắn có lẽ không mỉm cười với cậu, khi cậu mãi chẳng thể tìm được chỗ đứng trong câu lạc bộ, còn câu lạc bộ ấy mãi chẳng thể ghi danh mình ở những giải đấu cấp độ quốc gia.

chàng cầu thủ vô danh ấy biết tới bùi hoàng việt anh vào một ngày hà nội không nắng cũng chẳng mưa, chỉ có những mảnh đời vội vã lướt qua nhau trên phố. việt anh là một nhân viên quèn, ngày ngày ì ạch ở bàn giấy cặm cụi hoàn thành mớ công việc được giao cho. anh làm một nghề mà người đời cho là "ổn định", mà bố mẹ anh cho là "đủ sống". người ta khuyên anh nên hài lòng với mức lương ba cọc ba đồng nhưng đều đều mỗi tháng thay vì chạy theo cái ước mơ viển vông cùng tương lai mờ mịt kia. và anh đang sống cho họ, sống cho những gì người đời mong mỏi chứ chẳng sống cho chính mình, một cuộc sống tẻ nhạt và đơn điệu.

hai con người, hai số phận. họ va vào nhau và yêu nhau theo cách giản dị, bình thường như thế.

việt anh ở văn phòng vẫn miệt mài lạch cạch với bàn phím và màn hình máy tính. kể cả có không thích cái công việc này thì bây giờ anh cũng chỉ có thể dựa vào nó để kiếm sống. nhấn "enter", gửi xong bản kế hoạch cho cấp trên, ngẩng lên đã thấy văn phòng trống trơn, mọi người đều đã về từ lâu. việt anh vội vơ đại mấy thứ đồ cá nhân trên bàn vào túi, tắt điện rồi ra về. mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ 15 phút trước của "thằng chó" gửi đến, anh vội nhảy lên con cub dởm rồi phi về nhà, vừa đi vừa cầu cho nó đừng dở chứng mà chết máy. trên đường về vẫn không quên tạt qua hiệu thuốc mua ít thuốc men, ghé hàng cháo đầu hẻm mua bát cháo sườn to rồi gọi với sang hàng bánh mì cạnh bên lấy một chiếc nhiều thịt cho chính mình.

đứng trước cánh cửa tróc sơn, nhìn cái bản lề phía trên chỉ còn độc một chiếc ốc, việt anh khẽ lắc đầu nhưng rồi cũng bước vào luôn vì bây giờ phải lo cho thằng trong nhà trước. biết có người về, bình chỉ nói vọng ra từ trong chăn vừa đủ nghe:

- 38 độ 5

- ừ, nằm im đấy

anh gặm một miếng bánh mì rồi tiến đền đặt tay mình lên trán người kia:

- nóng quá

cậu chẳng buồn đáp lại, mà cũng không chờ cậu trả lời, anh đã bước vào nhà tắm, giặt qua cái khăn trong nước mát rồi đem ra lau mặt, lau tay chân cho cậu. đem bát cháo còn nghi ngút khói đến trước mặt bình, anh khẽ dỗ:

- cố ăn đi còn uống thuốc

- không phải trẻ con

- ừ, người lớn thì cũng phải ăn cháo

nếu là ngày thường cả hai đã lao vào đánh nhau từ tám kiếp, nhưng hôm nay thằng kia ốm, việt anh không chấp. cậu đòi làm người lớn thì cho tự xúc cháo mà ăn. anh vừa gặm ổ bánh mì vừa đi nhặt nhạnh rác trong phòng, vứt mấy bộ quần áo bẩn vào cái xô trong nhà tắm rồi lại hì hục vặn lại ốc cho cái cửa xập xệ kia.

- xong rồi

- giỏi thế, tự ăn được cơ à

- ghét vãi

- người lớn ghét nhau thì cũng vẫn phải uống thuốc, nào

việt anh cầm cốc nước đã pha sẵn gói hạ sốt dí trước mặt thanh bình. cậu là chúa ghét uống thuốc, mà cái thằng kia lại cứ dí dí vào mồm khuyến mãi thêm câu nịnh nọt:

- không đắng, tu ực phát là xong

- tu hết rồi

- nghỉ đi

bình uống xong lại cứ thế chìm vào giấc ngủ trong cơn mê man. việt anh tranh thủ dọn dẹp lại căn phòng hỗn độn, lâu lâu lại quay ra thay khăn cho cái cục nóng ran đang nằm thu lu trên nệm. xong xuôi thì anh cũng lôi chiếc máy tính đời cũ ra tiếp tục lạch cạch với công việc.

10h kém, anh tắt máy, tiến đến sờ lên trán cậu, cũng may là bớt nóng đi nhiều rồi, dựng bình dậy rồi rót cho cậu một cốc nước to:

- uống nhiều vào

người ốm dễ mất nước, nên thanh bình cũng giải quyết cốc nước nhanh gọn trong lúc việt anh vào nhà vệ sinh đánh răng.

xong xuôi, việt anh nằm xuống nệm, chỉnh lại chăn rồi kéo sát người kia vào lòng mình:

- ôm nhanh khỏe, quê tao dạy thế

- điên à, lây

- không lây

- nằm cách xa ra

- không cách

- ngứa đòn à

- không ngứa

- lây bây giờ

- lây cũng được, mai nghỉ làm

- thằng ngu

- ừ

- ngu

- ừ

- ngu hơn chó

- yên nào

- con mẹ mày

-  ngủ thôi

- lì

- suỵt

- thì ngủ

- ngủ ngon

- đừng ngủ ngon

- yêu anh bình

- đéo yêu em

- nói nhiều mệt, ngủ đi

- ôm vừa thôi ngạt thở

hạnh phúc đôi khi chỉ thế thôi, ngày hôm nay hai ta có nhau là đủ, chuyện tương lai đâu nói trước được gì. hoặc là chúng mình sẽ được sống đúng với bản thân, sống hết mình vì tuổi trẻ, hoặc là tiếp tục sống thay phần thiên hạ ngoài kia đến mãi mãi. dù gì thì cũng chỉ cần có nhau...

----------
22/11/21
tớ ốm nên tớ cho bình ốm cùng :)))))))))
mọi người xem mấy video ở sân bay chưa, đôi trẻ dính nhau đáng yêu lắmmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com