TruyenHHH.com

Vminkook The Than Anh Nham Roi

Dự án mới của Na JoongMin đã bấm máy sau đó ba tháng, diễn viên chính ngoài hai người đã được hẹn gặp mặt hôm đó còn một nữ diễn viên trẻ thuộc phái thực lực Kim HyoMin, công ty cô ấy dạo trước gặp không ít vấn đề về tài chính mà suýt phá sản nay lại như vớ được phao cứu sinh nên quảng bá thật sự rất nhiệt tình.

Còn về Kim HyoMin thì không giống với mấy người diễn viên mới non nớt, lại không phải dạng kênh kiệu khó chịu. Mỗi lần quay phim đều chịu khó đến trước một tiếng đồng hồ để đọc lại kịch bản, lúc quay cũng rất cố gắng không ảnh hưởng đến bạn diễn.

Về điểm này Jeon JungKook quả thật rất muốn kéo người về đầu quân cho công ty.

"Còn về tình hình của Park JiMin thì sao?" Jeon JungKook hỏi tiếp Kim SeokJin.

Đa số tiêu đề các trang báo lớn đều là những câu hỏi mang tính bàn luận chuyện Park JiMin chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc diễn xuất tham gia loại phim khó thế này. Bên cạnh đó việc đi kèm với tên của Jeon JungHan lại mang về kết qủa không tồi nên công ty cũng muốn đặt vấn đề với công ty bên đó về những việc hợp tác chụp ảnh trong thời gian này.

"Phía đoàn phim của anh NamJoon cũng đã bấm máy tuần trước đúng không?" Jeon JungKook không quên rằng bọn họ đang dành toàn lực cho hai dự án phim lần này.

"Đã bắt đầu quay ngoại cảnh trước, theo lịch trình thì sẽ mất khoảng năm tháng."

Kim NamJoon và Park JiMin lần này chắc chắn phải mang về chút ít thành tựu nào đó, công ty bọn họ không muốn dừng lại ở cái mác thần tượng tham gia diễn xuất. Hơn nữa thể loại phim nghệ thuật dạo gần đây được đề cử nhiều ở giải quốc tế hơn trước, chỉ cần được chú ý thì rất tốt để họ phát triển mạnh hơn ở mảng này.

"Phía công ty quản lý của người đóng cùng anh NamJoon có không mấy thích lần hợp tác này lắm nhỉ." Jeon JungKook dừng ở mấy bài báo của nữ diễn viên hợp tác với Kim NamJoon. "Cắt hình thế này thì quả nhiên là có ý tứ quá."

"Nhân viên của chúng ta cũng đã làm việc với truyền thông, cơ bản sẽ hạn chế những nội dung công kích thế này. Còn về diễn viên thì không thấy phía đội quản lý báo cáo lại, ở trường quay vẫn bình thường, tương tác của cả hai cũng không nhiều."

Jeon JungKook nghe xong lại không đáp, không hiểu sao lại nhìn chăm chăm vào người đang đứng ở phía đối diệ, ngón tay cứ như vậy gõ lên mặt bàn làm việc ngăn giữa, một lúc rồi nói:

"Anh sẽ không nghĩ nhiều đúng không?" Một lời không đầu không đuôi khiến Kim SeokJin ngây người. "Có những việc bắt buộc phải đặt lên hàng đầu, đừng để cảm xúc ảnh hưởng quá nhiều vì nó có thể sẽ không tốt cho tất cả."

Kim SeokJin chưa kịp tiêu hoá hết đã bị những lời cuối làm cho giật mình.

"Giữa anh và anh ấy đừng thể hiệu nhiều quá, nhất là trong lúc này. Được không?"

Tình cảm của Kim NamJoon đối với Kim SeokJin ngày càng rõ ràng hơn, lời nói và hành động của hai người họ trong mắt của đa số người có thể là vì tính cà rỡn của một nghệ sĩ nên mới chạy đi trêu chọc thư ký của giám đốc.

Nhưng Jeon JungKook không thể không lo về số ít còn lại nhìn thấu được ý nghĩa trong nó, nếu hai người có tình cảm thì những cảm xúc ghen tuông không thể nào là thiếu. Nhất là trong tình huống một người ở bên ngoài phải tương tác với bạn diễn nữ, được công ty đẩy bài để tuyên truyền bộ phim trong khi người còn lại còn phải quản lý những chuyện này để báo cáo lại.

Nói người ta không nên nghĩ nhiều, Jeon JungKook đương nhiên biết chuyện đó là vô lý. Nhưng chỉ là để mức độ ở mức ít tổn hại nhất, đôi khi phải nói những lời không dễ nghe.

"Xin đừng hiểu lầm, tôi và cậu ta sẽ không xảy ra chuyện gì hết." Kim SeokJin hoảng hốt nói. "Chúng tôi là đồng nghiệp thôi."

"Em không tin anh đâu." Jeon JungKook nói một cách chắc chắn. "Vậy nhé, đừng để chuyện không hay xảy ra, em sẽ rất tức giận đó."

Lúc Kim SeokJin quay trở lại bàn làm việc thì phải mất rất lâu mới có thể ngấm hết những lời vừa nãy. Nói hắn và Kim NamJoon có tình cảm? Chuyện này muốn đùa thì không hề vui, mà nói là Jeon JungKook đang nghiêm túc thì thật hoang đường.

Đương đang chìm trong mớ suy nghĩ bâng quơ lại bị người của bộ phận quản lý cắt ngang.

"Sao anh lại đến đây? Có chuyện gì xảy ra với Kim NamJoon-ssi sao?" Kim SeokJin ngay lập tức nhận ra đây là một trong hai người quản lý của Kim NamJoon vốn nên ở chỗ quay phim lúc này.

"NamJoon đang được đưa đến bệnh viện rồi, ở đoàn phim hôm nay xảy ra vấn đề với đạo cụ, lúc quay ở bên cánh tay phải cậu ấy bị một đoạn dây thép cắt qua. Chúng tôi cần họp lại để điều chỉnh lịch trình sắp tới của cậu ấy, tiện nói cho giám đốc biết qua."

Kim SeokJin không nghĩ nhiều liền nhanh chóng báo tin cho Jeon JungKook biết, bọn họ trước mắt đến bệnh viện để xem qua tình hình của Kim NamJoon trước. Trên đường đi cố gắng dò xem phía truyền thông đã biết tin tức này chưa, còn đặc biệt mua lại một số chủ đề giật tít.

Chuyện này nói thẳng ra chính là không từ cơ hội để tạo chú ý, thật sự là cách mà công ty nào cũng sẽ dùng đến. Đương nhiên trước mắt bọn họ cũng đặt tình trạng của nghệ sĩ, song lại không thể quên đi công việc cần làm.

"Giám đốc." Người quản lý của Kim NamJoon ngồi ở bên ngoài phòng bệnh nhìn thấy người đến liền đứng dậy nói qua tình hình.

"Tại sao anh lại ở ngoài này? Anh NamJoon chưa tỉnh sao?"

Jeon JungKook thắc mắc trong lúc vẫn liếc về phía cánh cửa phòng bệnh nơi Kim SeokJin đang đứng cạnh. Xuyên qua khe hở sót lại nơi cánh cửa được khép lại nhưng vừa vặn để người ngồi bên ngoài kiểm soát được tình hình bên trong. Ở nơi giường ngoài một người đang nằm còn một người khác đang ngồi ở bên cạnh.

"Xin lỗi, tôi vừa ra ngoài hút thuốc. Còn hơi thuốc nên tôi chưa dám vào."Người quản lý thở dài. "Cô ấy nhất định ngồi ở đó. Cứ nói là do NamJoon cứu cô ấy, quyết không chịu về lại đoàn phim. Tôi đành mở hé như thế này để xem."

Jeon JungKook nghe được những lời này ngay lập tức lông mày đã nhăn lại, lúc này thì chú ý của cậu không còn là ở trong kia nữa. Người đang đứng xoay mặt về phía bọn họ im lặng đến mức khiến người quản lý lúng túng.

Quả nhiên... Nói trước đúng là bước không qua mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com