Vminhope X Kook Ko Ko Dung Khoc Full
Bọn bạn trong lớp đều im thin thít, có một vài người làm ngơ, như không liên quan gì đến họ... Vài người còn lại thì cúi mặt vào sách vở, né tránh.Tôi chán nản, định nhặt cái giẻ lau bảng lên thì cô dạy Sinh cầm xấp bài kiểm tra tuần trước bước vào.Taehyung có nhìn thấy cô, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn không hề có ý định di chuyển."Nếu không tự thú, tôi vẫn có cách tìm ra, mấy người biết Kim Taehyung này không đơn giản mà, đúng không?!"Cậu ấy hạ giọng nói với cả lớp, tuy âm vực không cao nhưng câu nói lại khiến ai nấy đều thấy lạnh sống lưng."Taehyung, chuyện gì vậy?"Nghe thấy câu hỏi đầy ngạc nhiên của cô giáo, Taehyung đành bước xuống bục, sau khi lau đi dòng chữ trên bằng tay. Dù mặt vẫn còn đằng đằng sát khí, nhưng cậu ấy đã hạ giọng nói lễ độ với cô giáo."Dạ không có gì ạ... Cô để cuối giờ em phát bài kiểm tra cho!"Tôi có thể thấy nét tinh ranh nào đó thoáng qua trên mặt cậu ấy, nhưng tôi không đoán ra... Mà thực tình bây giờ tôi cũng không có tâm trạng để tâm tới chuyện đó...Cô giáo nghe vậy thì hơi thắc mắc chút xíu nhưng cuối cùng vẫn trao cho Taehyung xấp giấy bài kiểm tra của chúng tôi.............................................................Suốt buổi học, Tae Tae không thèm nghe giảng, cũng không chép bài, cậu ấy cứ cắm cúi giở từng tờ bài kiểm tra của mỗi người, xem xét, ngắm nghía...Một lúc sau thì tôi thấy Taehyung cầm lên hai bài, rồi liếc sang dãy bàn cuối bên kia..."Cậu làm gì thế?""Tôi biết ai ghi dòng đó rồi, nó sẽ không sống yên đâu!""Trời... cậu điều tra nét chữ nãy giờ hả?!!"Taehyung không đáp, chỉ nở một nụ cười gằn đáng sợ, tôi không biết cậu ấy định làm gì nữa...Hai bài kiểm tra có ghi tên Do Dong Hyun và Park Jihoon... Park Jihoon là lớp phó của lớp tôi, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy tham gia vào mấy trò bắt nạt người khác, nên chắc là không phải cậu ấy, ít ra Jihoon sẽ không làm gì tôi cả... với tính tình của cậu.Còn Dong Hyun... cậu ấy chơi cùng nhóm với Si Won và Ji Young, chắc là Taehyung cũng đã sớm biết... tôi thấy cậu ấy hướng mắt về phía đó."Taehyung, tớ xin cậu, bỏ qua đi được không?!""Không!!""Làm ơn đi, cậu gây chuyện thì họ chỉ càng ghét tớ thêm...!!""Cần gì những người ấu trĩ như vậy thích?!... Ko hiền và khờ quá thì sẽ bị ăn hiếp mãi.""Nhưng... nếu họ tẩy chay tớ, tớ có khi phải chuyển khỏi đây đó...""CÁI GÌ?!!"Taehyung trợn mắt nhìn tôi và vung tay cao như cảnh cáo... Nhưng rồi, cậu khẽ kéo vai áo tôi vào sát người mình và nói thì thầm."Ko chuyển đi đâu, tôi đi theo đấy! Đừng hòng thoát khỏi Tae Tae này, hơ hơ!!"Hic, cứ như vậy, tôi không nói được gì nữa, cũng không ngăn được... Cuối buổi học Taehyung vọt ngay ra cửa, chẳng biết cậu ấy đi tìm Jimin, hay là Dong Hyun, hay là cả hai..."Taehyung tìm ra ai viết dòng đó rồi hả?""Ừm...""Cậu ấy lại sắp đánh người ta rồi...""Đ... đánh á??!!"Sokyung thở dài, gật đầu, rồi đột nhiên cô ấy lấy từ túi áo ra một cái khăn xanh quen quen... đưa cho tôi."Jungkook trả cho Ho Ho cái này giúp mình nhé!"Ho Ho?? À, phải rồi, đây là cái khăn nhàu nhĩ của Hoseok hay dùng, để lau tay cho tôi, lau nước mắt cho tôi, và giờ, nó đang ở trong tay Kyung, nhưng sạch sẽ và thơm tho, chắc cô ấy đã giặt kĩ..."Hôm trước cậu ấy cho mình mượn lau mồ hôi... rồi quên cầm lại...""À... ừ..."Thảo nào hôm qua tôi khóc, Hoseok chỉ bảo tôi tự lau đi, vì cậu ấy đâu còn cái khăn trong túi để mà giúp tôi nữa...Hóa ra, cái khăn đó Ho Ho không phải chỉ dùng cho mình tôi... Tuy biết là rất ích kỉ, nhưng hễ cứ nghĩ tới, tôi đã buồn lại càng thêm buồn, thêm xa cách... ..............................................................Buổi tối, tôi ngồi học bài nhưng không thể chú tâm vào sách vở, cứ chốc chốc lại liếc nhìn cái khăn tay xanh xanh của Ho Ho được đặt ngay ngắn cạnh chiếc đèn bàn, lòng buồn rười rượi...Suốt từ sau hôm dã ngoại ấy, tôi không còn có thể nói chuyện hay đi cùng Sokyung như bình thường, rõ ràng là tôi không ghét cô ấy, còn cảm thấy có lỗi cơ, nhưng... tôi không hiểu sao bản thân lại tự nhiên trở nên xa cách, nực cười đến vậy, chỉ biết là... tôi cảm thấy rất chán nản, khó chịu mỗi khi nghĩ đến việc Ho Ho để tâm tới một ai đó... ngoài tôi."Ây Ko Ko, chị thấy thằng nhóc Hoseok làm ở Vũ Trường Samba đó!"Tôi còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ, chị Soo Ah đã mở cửa, mang chè đậu đen vào rồi nói cho tôi điều đó.Cái gì?!... Ho Ho làm ở "Vũ trường" ư? Thật sao?!Tôi vội bỏ lại hết đống bài tập còn đang dang dở, lao ra chỗ chị ấy và cuống quýt hỏi."V... vậy... hả chị?!! Ở đâu... chị, chị dắt em đi xem với...!!""Thằng nhóc này, em đi vào đó làm gì? Không sợ mẹ em la hả?""Em chạy ngang coi thôi mà!""Hả?... Nhưng..."Tôi phải năn nỉ ỉ ôi mãi, chị Soo Ah mới chịu chở tôi theo, bọn tôi phải nói dối với mẹ là đi nhà sách, cũng may là có chị Soo Ah đi cùng nên mẹ mới không tra hỏi nhiều. Lúc đi ra cửa, tôi cũng không quên quơ tay cầm theo cái khăn của Ho Ho , như một hành động tự nhiên không có lí do, lúc đó tôi cũng không nghĩ rằng sẽ gặp cậu ấy, vì chỉ đi qua nhìn thôi mà, nhưng không hiểu sao lại làm vậy... ...............................................................Cái "Vũ trường Samba" chị ấy nói nằm ở sâu trong khu Thương Mại Hong Dae, từ nhà tôi đi xe đạp điện đến đó mất 25 phút. Nó rất là hoành tráng với đèn xanh đỏ chớp nhoáng, người ta ra vào rất nhiều, cứ 5 phút thì lại có một tốp xe tới, mà còn toàn là người giàu có, đi xe xịn. Chốc chốc lại thấy mấy cô gái ăn mặc hở hang niềm nở ra đón khách, còn ôm hôn họ rất tự nhiên. Điều này bất giác làm tôi thấy lạnh sống lưng, không lẽ... Hoseok làm việc ở những nơi như thế này thật sao?"Ho Ho đâu hả chị..??""Nó giữ xe đó... mặc áo đen đang ngồi cầm sách kìa!"Ồ, ra là giữ xe, nếu không nói chắc tôi không nhận ra Ho Ho, cậu ấy mặc đồng phục bảo vệ, đội chiếc mũ xanh lụp xụp che kín hết nửa khuôn mặt, và ngồi ôm quyển sách đọc chăm chú. Nhưng vì xa quá nên tôi không rõ là sách gì..."Chị có chắc là Ho Ho không?""Chắc mà, lát nó tan ca em cứ tới xem!""Mấy giờ thì tan chị?""Tầm mười giờ."Hic, khuya quá... bây giờ cũng mới chỉ gần 9 giờ... Nhưng sự thắc mắc, ngờ vực của tôi còn cao hơn nỗi e ngại. Và vì vậy, tôi quyết định chờ..."Chị cứ về trước, em ghé vào quán Internet chơi rồi chờ Ho Ho luôn.""Mẹ em hỏi thì sao?""À, chị cứ nói em đi qua nhà bạn mượn sách là được."Chị Soo Ah kêu ca than vãn một hồi rồi cũng chịu về trước, tôi ở lại nhưng không vào quán Internet mà ngồi thu lu trước trung tâm giày thể thao Nike, đối diện vũ trường đó chờ Hoseok...10 phút... 20 phút...Cậu ấy vẫn ngồi đọc và lẩm nhẩm, có vẻ đang học bài ngày mai... Mỗi khi có khách đến thì cậu lại đứng dậy, dắt xe, ghi số biển...30 phút... 50 phút... Oa~... Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi... Không biết đến bao giờ mới tan ca đây..."Tút tút". Có tin nhắn... Tôi mở điện thoại ra xem, là của Tae Tae..."Slept yet, Ko Ko? You always be an obsession of mine!<3"Trời, là tiếng Anh... Lẽ ra cậu ấy phải biết tôi dở môn này chứ...!!Hmm, để xem, slept... quá khứ của sleep... Vậy chắc là hỏi tôi ngủ chưa... Còn câu sau... hiểu chết liền... hic hic."Chưa ngủ... 'obsession' là gì?...Tớ không hiểu."Tôi trả lời tin nhắn xong thì ngẩng đầu lên để theo dõi Hoseok, nhưng cậu ấy... biến đâu mất tiêu rồi...Tôi vội mở điện thoại ra xem, 10h05... Trời, vậy là tan ca rồi còn đâu...!!Tôi hốt hoảng, vội chạy sang chỗ đó, nhưng bỗng một bóng đen xẹt ngang trước mặt, làm tôi đứng khựng lại, suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau, tưởng như sắp ngất luôn vì đau tim. Và một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau đó."Cậu làm gì ở đây?""Ho Ho, tớ... thì ra đúng là cậu hả?!""Sao cậu tới đây?!""Tớ nghe chị Soo Ah bảo thấy cậu làm ở đây, nên... tớ đến xem thử."Hoseok kéo tôi đi nhanh ra khỏi Vũ Trường một quãng xa, đến con ngõ khuất vắng người, bỗng cậu ấy quay sang, ép sát tôi vào bức tường lạnh cóng và lớn tiếng."Có gì để xem?? VUI LẮM HẢ?!""Không phải... Tớ... chỉ là... quan tâm cậu!""... Gì...?! Quan tâm sao?! Tớ... không cần!"Tôi nghe vậy thì chỉ biết cúi gằm mặt buồn bã, tự trách bản thân, biết thế lúc nãy không đi đến đây cho rồi...Không khí im lặng bao trùm con ngõ, thậm chí chúng tôi còn nghe rõ tiếng thở của nhau... Không biết vì sao mà tình bạn ngày nào của hai đứa, càng lúc càng xa..."Cậu ghét tớ rồi à, Ho Ho?""Tại sao tớ phải ghét cậu?""Dạo này... cậu hay mắng tớ... hôm đó cậu chơi với Sokyung bỏ mặc tớ... cậu còn tặng Kyung vòng hoa mà không cho tớ... lúc thi cũng không thèm nhìn tớ nữa!!"Tôi bị dồn nén oan ức đến cực điểm, giống như một quả bom hẹn giờ vậy, chỉ chờ đến lúc nào đó thích hợp sẽ ngay lập tức phát nổ, sẵn tiện lúc này, tôi cứ kể lể ra hết cho nhẹ lòng... Dù sao tôi không phải kiểu người hay để cảm xúc trong lòng được."Tớ... chơi với Sokyung bỏ mặc cậu à?""Chứ còn sao nữa! À, đúng rồi, Kyung trả cậu cái khăn này... giữ lấy... Nếu không thích tớ nữa thì tớ không làm phiền cậu, bye!"Nói rồi, tôi nhét cái khăn vào tay Hoseok, xong liền bỏ chạy thục mạng, khóe mắt cay xè, không hiểu là vì gió bụi, hay vì đang muốn khóc nữa..."Ko Ko, đi đâu đó?!... Chờ tớ!!..." End Chap 34
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com