Vmin Tom Gon
Hắn nhíu mày bước vào, chào hỏi rồi hỏi thăm bố mẹ Kim Ba Kim hừ nhẹ " còn biết đường quay về à??" Hắn chỉ nhẹ giọng " vâng" một tiếng, ba Kim chưa bao giờ và cũng không bao giờ ủng hộ hắn làm cảnh sát nhân dân. " bố mẹ không sao" bà Kim nắm tay hắn " chỉ là cô gái này bj liên lụy thôi" Lúc này hắn mới nhìn kỹ người đang nằm trên giường rồi cả kinh, đây là Yi Ae Ho?? Hàng loạt suy nghĩ chạy qua trong đầu hắn, rồi hắn quay đầu nhìn ba Kim, trùng hợp ba Kim cũng đang nheo mắt nhìn hắn. Kim Taehyung vội đưa mắt nhìn sang hướng khác, cố gắng trấn tĩnh. Sẽ không. Ba Kim không phải loại người vì danh lợi mà không từ thủ đoạn. Nhưng cho dù đã cố gắng gạt bỏ đi thì nghi ngờ giống như một hạt mầm đã gieo xuống đất thì không thể ngăn nó ngừng lớn lên.Người nhà họ Kim chờ đến khi cố gái kia tỉnh lại thì nói lời cảm tạ, hỏi thăm tình hình rồi rời đi. Vừa về đến nhà việc đầu tiên ba Kim làm là gọi Kim Taehyung lên thư phòng nói chuyện, mẹ Kim hơi bất ngờ nhưng cũng trấn tĩnh hắn rồi mặc hắn lên lầu. " nói đi, có chuyện gì??" ba Kim vào thẳng vấn đề, ánh mắt ban nãy của con trai, ông nhìn ra được, đó là hoảng hốt, lo lắng và sợ hãi. Thằng oắt con này thì sợ gì chứ, cho dù như vậy ông cũng phải hỏi xem chuyện gì. " con muốn hỏi chuyện hôm nay trước" hắn nói. Ba Kim châm trà, ra hiệu cho Kim Taehyung ngồi xuống " trà mẹ con pha đấy" Kim Taehyung nhấp một ngụm rồi ngồi chờ ông lên tiếng. " chắc là ở bên đối thủ chướng mắt ta thôi, không cần lo lắng" ông nói " con đã bao giờ thấy ta xảy ra chuyện chưa??" " con đang sợ có người muốn nhắm vào con" hắn nhẹ giọng nói. " ồ, không phải thượng tá Kim giấu gia thế hơn giấu vàng sao??" ba Kim hơi cong môi cười, từ cái nhấc mắt, hành động có nét giống Kim Taehyung. " yên tâm đi, ai đụng vào được lão Kim này đây??" có tên nhóc trước mắt này là chọc ông tức chết được thôi. Kim Taehyung, con trai độc nhất của nhà họ Kim nổi tiếng thành phố S, dưới thời của ông nội Kim đây chỉ là một công ty nhỏ, đến thời ba Kim nó còn từng rơi vào thời kỳ khủng khỏng chưa từng có, tưởng chừng như nhà họ Kim đã chết hẳn nhưng giới kinh doanh thật không ngờ, như phượng hoàng niết bàn từ tro tàn, nhà họ Kim vươn lên trở thành một trong những công ty đứng đầu, thậm chí còn mở rộng ra thành tập đoàn như bây giờ. " còn có cô gái kia là sao??" ba Kim chuyển chủ đề. " cô ta đang là đối tượng tình nghi trong vụ án của con" hắn nói thẳng không giấu giếm. " cho nên con trai ta sợ ta có dính dáng đến vụ này??" ba Kim hỏi. Ngần ngừ một chút, hắn gật đầu. Ba Kim nén cười " yên tâm công tác đi" ông nói rồi ra lệnh đuổi khách " đi tìm mẹ con đi, ta bận rồi" Hắn gật gật đầu rồi rời đi. Sau khi ăn xong một bữa cơm, cũng coi như ấm cúng thì hắn mới rời khỏi nhà cũ, hiện tại đã khá muộn nhưng hawnsn không muốn về căn hộ, Kim Taehyung gõ cửa căn hộ ngay sát nhà mình, nhưng bên trong khá im ắng nên hắn lại quay về nhà mình. Sáng hôm sau hắn tìm đến Min Yoongi, anh nhìn hắn trực tiếp hỏi " ăn chực hay mua thông tin??" " anh có thể đổi câu chào hỏi khác không??" hắn mỉm cười cầm cốc cà phê của đối phương uống ngon lành. " đang bận, không tiễn""..."Min Yoongi ghét bỏ nhìn hắn một cái, nhưng vẫn quay đi pha một cốc khác " mau nhả ra, có chuyện gì?" " anh điều tra cho em về người tên Yi Ae Ho với" " được" Min Yoongi nhận lời nhanh chóng thấy người kia chưa rời đi, anh nhiu mày " còn sao nữa??" " sao anh cục súc thế hả??" Kim Taehyung ngậm cười Min - cục súc - Yoongi mở lời " cửa ở bên phải đi thẳng không tiễn" " anh bình tĩnh chút đi" Kim Taehyung nín cười, nghiêm túc hỏi " anh,..anh có biết Jiminie đi đâu không??" " sao cơ??" anh dừng động tác nhìn hắn " Jiminie??" tên này chán sống rồi à?? Hắn hơi nghiêng đầu nhìn Min Yoongi, anh đảo mắt " nó đang trong viện ấy" " trong viện??" " chú mày không biết à??" Min Yoongi nhíu mày " hôm trước nó bị nạn nhân tấn công, xử lý vết thương qua loa giờ nhiễm trùng rồi đang trong viện ấy" Một lần nữa, đến bệnh viện, vẫn là một người xảy ra chuyện. Hắn cười tự giễu, tự nhận là để ý người ta mà một chút thông tin của người ta đều không biết, người ta mê man trong viện cũng chẳng hay. Hắn nhanh chóng tìm được phòng của Park Jimin, hắn mở cửa bước vào, hiện tại cậu vẫn đang ngủ. Khuôn mặt bình yên khiến hắn nhẹ lòng, Kim Taehyung Thả nhẹ bước chân, nhìn ngắm khuôn mặt đó như muốn khắc saau từng chi tiết vào sâu trong đáy lòng, dường như bị nhìn chăm chú quá lâu khiến y cực quậy tỉnh dậy.
Nhìn rõ người trước mắt, ParK Jimin hơi quay đầu đi muốn ngủ tiếp thì bị một vật mềm mại dán lên môi, Jimin thật sự tỉnh táo lại " anh làm cái gì thế hả??"
Nhìn rõ người trước mắt, ParK Jimin hơi quay đầu đi muốn ngủ tiếp thì bị một vật mềm mại dán lên môi, Jimin thật sự tỉnh táo lại " anh làm cái gì thế hả??"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com