TruyenHHH.com

Vmin The Servant

Tan học Jimin vẫn lặng lẽ đi sau Taehyung, chuyện ngày hôm qua Taehyung nổi giận với cậu khiến cậu vẫn còn chút sợ anh, nguyên ngày hôm nay căn bản cậu vẫn không dám nói câu nào. Nhưng dạo gần đây Taehyung luôn bảo cậu về chung, điều mà trước giờ Taehyung chưa bao giờ làm.

Vừa bước đến chỗ đậu xe thì Jimin nghe thấy người gọi tên mình, ngoảnh mặt lại liền thấy Namjoon đang bước nhanh về phía cậu và Taehyung.

"Jimin, hôm nay về với anh đi, anh có chuyện muốn nhờ em".

Jimin bối rối liếc nhìn sắc mặt của Taehyung.

"Cậu về với anh tôi đi". Taehyung lên tiếng.

"Dạ, cậu chủ". Thấy Taehyung không phản đối, sắc mặt cũng không có biểu tình nào là đang không vui, Jimin thở phào cúi chào Taehyung rồi nhanh chân bước lại chỗ Namjoon, chui vào trong xe.


"Đại thiếu gia có việc gì cần căn dặn em vậy?"


Namjoon ngồi kế bên khẽ gõ nhẹ lên trán cậu, mỉm cười.

"Đã bảo gọi anh Namjoon mà, sao em cứ kêu thiếu gia này nọ thế".

"Dạ...em xin lỗi anh, em vẫn chưa quen..."


"Hihi. Không sao". Namjoon cười đáp


"Sắp đến sinh nhật của Taehyung rồi, anh muốn em cùng anh mua quà sinh nhật cho nó".


"Em...nhưng em không biết cậu chủ thích gì cả".


"Em ở bên nó lâu như vậy ít nhiều cũng sẽ chọn vật thuận mắt nó, anh thì chẳng hiểu nổi đứa em trai này..." Namjoon vừa nói vừa thở dài, anh nhìn xa xăm nghĩ về những chuyện cũ.


Taehyung ngày bé vốn rất hoạt bát vui vẻ, nhưng anh không hiểu sao càng lớn nó lại càng lạnh lùng, ít nói. Phải chăng đã xảy ra chuyện gì khiến em ấy trở nên như vậy, mãi suy nghĩ thì tay anh bị lay mạnh, anh giật mình nhìn qua.


"Anh Namjoon, đến rồi".

Namjoon cùng Jimin bước xuống xe đi vào 1 trung tâm mua sắm , Jimin bị khung cảnh ở đây làm cho choáng ngợp, trung tâm này được thiết kế làm 40 tầng. Mỗi tầng cũng phải ít nhất 50 gian hàng, bày bán rất nhiều loại đồ.


"Chúng ta vào trong xem". Nói rồi Namjoon kéo tay Jimin đi theo mình.


Jimin bị kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác, cậu đi nhiều đến nổi chân muốn gãy đôi, đến khi trời dần tối Namjoon mới thả cho cậu về. Namjoon sau khi lựa được quà ưng ý, cầm hộp quà được gói cẩn thận trên tay anh liếc sang nhìn Jimin.

"Jimin, em có muốn tặng quà gì cho Taehyung không? Em cứ nói anh sẽ mua cho, không gì phải ngại".

Jimin nghe nói đến lập tức sửng người,

- Tặng quà cho Taehyung?

Căn bản cậu trước giờ chưa từng nghĩ tới, mỗi năm sinh nhật của Taehyung đều được tổ chức rất long trọng, quà người khác tặng anh phải nói là nhiều vô số kể, chưa tính đến giá trị của nó. Cậu có tặng hay không cơ hồ cũng không quan trọng, Taehyung chưa bao giờ đụng đến đống quà kia, anh chỉ nhận mỗi quà của những người thân, còn số còn lại đều đem bán làm từ thiện. Nghĩ đến đó Jimin khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn xa xăm.


Về đến nhà thấy đã gần 9h tối, Jimin lật đật vào phòng tắm rửa, lại tiếp tục công việc của mình, cậu nhanh chóng đem chăn mền lên thay cho Taehyung.

Vừa bước vào phòng, Jimin cố tình nhìn xem Taehyung có ở trên gường không rồi mới ném chăn lên, không khéo lại như hôm qua. Trong lúc Jimin xếp lại chăn thì Taehyung từ nhà tắm bước ra, anh chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ dài, vươn tay lau lau mái tóc ướt, ngồi xuống bên gường.

Thấy Taehyung ngồi xuống Jimin lật đật bước xuống gường toan đi làm việc khác thì bị Taehyung kéo lại.

Taehyung ngồi đối diện cậu, tay nắm lấy cổ tay kéo ống tay áo lên, đúng như anh nghĩ, cổ tay cậu vì hôm qua bị anh siết chặt quá cộng thêm da thịt cậu khá mỏng nên bầm đỏ lên hết, hồi sáng anh có liếc sơ, nhưng không ngờ lại nặng như vậy.

Taehyung đi đến tủ lấy ra 1 ít thuốc bôi cùng cao dán, tiến lại gần Jimin nhẹ nhàng cầm tay cậu rồi bôi lên. Jimin lúc này vẫn chưa tiếp thu hết tình huống lúc này, cậu cứng đơ người. Một lúc thì cậu cũng lên tiếng.


"Cậu...cậu chủ...không cần, để tôi tự làm". Jimin vừa nói vừa nhẹ nhành rút tay ra.


"Ngồi yên". Taehyung khẽ nhíu mày ra lệnh.


Jimin lúc này không dám nói lời nào, ngồi yên nhìn cổ tay đang được Taehyung bôi thuốc, rồi lại lướt mắt chuyển sang khuôn mặt của Taehyung quan sát, nét mặt Taehyung trầm lặng tuy vẫn giống như thường ngày nhưng vẫn có chút dịu dàng. Đến khi Taehyung hoàn thành, cậu khẽ rút tay về lí nhí trong miệng "cảm ơn".


Taehyung không đáp lời lau tiếp mái tóc ướt của mình.

"Cậu chủ...để tôi sấy tóc giúp cậu".

"Ừm".

Nghe đến đó Jimin lật đật chạy đi lấy máy sấy quỳ sau lưng Taehyung bắt đầu sấy tóc cho anh. Từng ngón tay nhỏ chạm khẽ lên mái mái mềm nâu nhạt, khiến trong lòng cậu khẽ xao động. Jimin nhận thấy dạo gần đây chỉ cần tiếp xúc thân mật với Taehyung 1 chút là cậu lại có cảm giác kì lạ, tim cứ vô thức đập lung tung.


Jimin sấy tóc cho Taehyung xong, bước xuống gường cúi đầu chào anh rồi thẳng tiến đến cửa, cậu mở cửa bước ra.


"Cậu chủ ngủ ngon". Nói rồi Jimin nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bỗng cánh cửa lại được mở ra, Jimin giật mình quay đầu lại nhìn, thấy Taehyung đang bước tới, cậu bất ngờ lên tiếng.


"Cậu chủ...cậu còn gì muốn căn dặn sao?"


Taehyung không nói gì đưa tay nắm lấy cổ tay Jimin, liếc nhìn xuống tay cậu, giọng thật trầm ấm.


"Xin lỗi".


Jimin lúc này thật không dám tin vào những gì mình vừa nghe, cậu chủ xưa nay chưa từng xin lỗi bất cứ ai vậy mà lại chạy ra đây xin lỗi cậu, chưa kể lúc nảy còn bôi thuốc cho cậu, Jimin thật muốn đưa tay lên tát mạnh vào mặt mình, xem rằng liệu cậu có đang nằm mơ không.

"Tất cả là tại Jimin, khiến cậu nổi giận, cậu chủ không cần phải xin lỗi". Jimin ấp úng không biết phải nói gì thêm.

Taehyung vẫn nhìn cậu, ánh mắt anh không lạnh lùng như mọi khi có chút ôn hoà hơn, môi anh khẽ cười rồi anh buông tay cậu.


"Ngủ ngon". Nói rồi anh bước vào phòng đóng cửa lại.

Jimin lúc này bị nụ cười của Taehyung doạ cho 1 phen chấn động, hai tay cậu che miệng đang há hốc, tim cậu đập loạn xạ.

- Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy,?


hôm nay Jimin đã chứng kiến 1 chuỗi sự việc lần đầu tiên xuất hiện trong đời cậu, cậu chủ thoa thuốc cho cậu, nói xin lỗi, vừa nảy còn cười với cậu...


- Lẽ nào cậu chủ của cậu bị...trúng tà?




<Au>
Trúng tình yêu của anh đó Jimin^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com