TruyenHHH.com

Vmin The Servant

Jimin uể oải ngồi dậy, mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh, lọ mọ muốn bước xuống gường nhưng ngay lập tức cơn đau quen thuộc ập đến khiến cậu tỉnh cả người. Jimin cắn răng chịu đựng, cậu đưa tay xoa xoa tấm lưng đau như sắp gãy của mình, lại nhận ra trên người lại không mặc gì cả, Jimin giật mình loay hoay nhìn xung quanh tìm quần áo, lại nhìn thấy tấm lưng trần nằm bên cạnh khiến cậu suýt chút hét lên. Jimin run rẩy nắm chặt chăn mơ hồ nhớ lại chuyện hôm qua.



Phải rồi, hôm qua...trên xe...lại còn....aaaaa



Jimin ôm đầu khuôn mặt đỏ như sắp bị nướng chín, càng nghĩ đến thì càng không ngờ cậu lại cả gan mặc loại quần áo đó, lại còn làm chuyện xấu hổ đó bên ngoài nữa. Jimin thật không biết phải trốn đi đâu, thật sự muốn quên sạch, quay sang bên cạnh xác định người trên gường vẫn đang ngủ liền tìm quần áo muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Jimin thẩn thờ nhìn những mảnh vụn rơi vãi trên sàn nhà, bộ váy sang trọng của Suga cho cậu mượn ngày hôm qua bây giờ không khác với mấy cái ghẻ lau ngoài chợ là bao, đã thể còn rách đủ kiểu, mà dù nó có lành lặn đi nữa thì cậu cũng không thể mặc nó ra ngoài được, nhìn lại bản thân hiện tại không mặc gì, nếu thế thì làm sao ra ngoài đây, Jimin ngao ngán ngồi bệt xuống sàn ôm đầu nghĩ cách.



"Em đang làm gì ở đó vậy?" Người trên gường không biết đã tỉnh dậy lúc nào, đi đến gần bên cậu, Jimin theo phản xạ ngẩn mặt lên nhìn, nhưng thứ đập vào mắt cậu đầu tiên lại là thứ doạ người kia, Jimin hoảng hốt không dự đoán trước mà hét toáng lên nhanh chóng lùi về sau, Taehyung giật mình bèn lao đến bịt chặt miệng cậu  .




"Em ngốc à, mới sáng ra mà em la hét cái gì?"



"Ưm..."



Thân thể Taehyung ngày càng gần hơn, da thịt mát lạnh dán sát trên người cậu, trên người anh cũng không khác cậu là bao, Jimin ngượng ngùng gỡ tay Taehyung ra khỏi miệng mình, quay đầu nhìn sang chỗ khác.




"Cậu chủ...Sao anh không mặc đồ vậy?"



"Hửm?" Taehyung nhìn cậu rồi lại nhìn bản thân mình, nghĩ gì đó, khoé miệng hơi nhếch lộ ra nụ cười khó hiểu, anh nhanh chóng luồn tay sau lưng Jimin bế cậu lên. Jimin giật mình ngây ngốc nhìn Taehyung hồi lâu, mãi cơ thể mới nhớ ra phải phản kháng, tay hai Jimin đặt trước ngực Taehyung mạnh mẽ đẩy anh ra muốn thoát khỏi.




"Anh làm gì vậy? Mau thả em xuống".




"Còn làm gì nữa chứ, sẵn như thế này thì chúng ta đi tắm thôi".




Taehyung không thèm tránh cứ mặc cậu dùng sức, nhưng cậu càng cố gắng đẩy ra thì người kia càng siết chặt, vốn không dễ gì mà bước xuống được. Taehyung ôm cậu cứ thế mà đi vào nhà tắm, cẩn thận đặt cậu xuống bồn xả nước, bản thân cũng cứ thế mà chui vào.




Taehyung ngồi sau lưng cậu, một tay vẫn ôm lấy eo cậu không rời, mùi hương quen thuộc của anh cứ lan toả xung quanh cậu khiến hô hấp có chút gấp gáp. Tiếng nước xả vốn không thể lấn nổi tiếng nhịp tim của Jimin đang đập kịch liệt, cậu ngượng ngùng cúi đầu muốn che đậy bầu má ửng hồng của mình.




"Nghĩ lại, chúng ta làm nhiều chuyện nhưng vẫn chưa lần nào tắm chung phải không?"




Người phía sau đột ngột lên tiếng, giọng nói ngày càng gần khiến Jimin căng thẳng đến xém chút quên cả hô hấp, cậu không nói gì chỉ ậm ừ gật đầu.




"Sao em không trả lời?" Taehyung lấy cớ càng áp sát người Jimin hơn, cằm lúc này đã đặt trên vai cậu, anh liếc mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng của người trước mặt khuôn mặt hiện lên sự thích thú, nhìn biểu hiện xấu hổ của cậu thật muốn chọc ghẹo cậu nhiều hơn.




"Sao vậy? Em cảm thấy chỗ nào khó chịu sao?"




Nói rồi hai tay anh bắt đầu làm loạn trên người Jimin, hơi thở ấm nóng phả đều trên cổ cậu, nhìn thấy vành tai đỏ như gấc của cậu liền không nhịn được nhe răng cắn lấy. Jimin co cứng người, phản xạ muốn đẩy anh ra nhưng hoàn toàn không là gì với sức lực của người đang kìm hãm cậu.



"Là chỗ này sao?"



"Cậu chủ...đừng mà".




Bàn tay của Taehyung dưới làn nước rất có tinh thần liên tục đụng chạm đến chỗ nhạy cảm của cậu, Jimin khép chặt đầu gối ngăn chặn, cánh tay vòng qua bả vai của Taehyung bấu chặt, khoé mắt cậu đẫm hơi nước, khuôn mặt vì ngượng ngùng cũng bắt đầu ửng hồng. Jimin quay mặt ra sau nhìn Taehyung muốn xin tha, nhưng đối với Taehyung lúc này biểu hiện trên khuôn mặt của cậu lúc đó càng khiến anh không muốn dừng lại.




"Ưm..." Jimin không kìm chế được nữa phát ra tiếng rên nhẹ, cơ thể nhạy cảm không chịu nổi những kích thích dồn dập kia, ngón tay trên vai Taehyung càng siết chặt. Taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai mẫn cảm, hô hấp cũng dần trở nên mất ổn định, anh vốn chỉ định trêu chọc cậu chút thôi nào ngờ đến bản thân cũng bắt đầu không nhịn nổi, phía dưới lại bắt đầu bắt đầu rất có tinh thần. Hơi thở của Taehyung dần trở nên gấp gáp, anh xoay mặt của Jimin ép cậu nhìn mình rồi cúi người mạnh mẽ hôn lên bờ môi đang mời gọi mình.




"Ưm...ưm..."



Sức lực trên người của Jimin như bị rút cạn, tâm trí cậu hoàn toàn bị chuyển động của từng ngón tay Taehyung làm cho trống rỗng, cậu ngoan ngoãn đón lấy nụ hôn của người trước mặt, cánh môi bị cắn xé đến đau rát, Taehyung cuồng bạo không ngừng đẩy lưỡi vào trong tham lam như muốn cướp lấy hết không khí của cậu. Jimin bị ép hôn đến nghẹn, phía dưới bị Taehyung trêu chọc sắp không chịu được nữa, hô hấp cũng bắt đầu loạn nhịp, ngón tay đặt trên bả vai của anh cũng vô thức mà bấu chặt khiến móng tay đâm sâu vào da thịt anh.




Cảm giác đau nhói ở vai truyền đến khiến Taehyung bừng tỉnh anh tiếc nuối buông môi cậu ra, liếm nhẹ trên vành môi đã sưng đỏ, cánh tay phía dưới bắt đầu tăng nhịp độ, tay còn lại vẫn đang giữ chặt trước ngực cậu xoa nắn, khoái cảm liên tục kéo đến khiến Jimin không còn tâm trí phản kháng, ngón chân dưới lần nước bắt đầu co lại, đầu gối cũng dần nới lỏng, cậu dần mở rộng chân, phía dưới theo sự điều khiển của Taehyung không kìm được mà bắn ra.



"Aaaa...."



Jimin mệt mỏi ngã vào lòng Taehyung, bắt đầu thở dốc, anh siết chặt tay ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên gò má ửng hồng xinh đẹp, tiếng nước chảy vẫn không dừng, nhưng Jimin chỉ nghe được tiếng thở đều của người bên cạnh, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ.




"Jimin"




Taehyung gọi mãi nhưng Jimin mắt vẫn nhắm nghiền, lồng ngực khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở đều, anh nhăn nhó nhìn cái con người đang nằm ngủ ngon lành trong lòng mình, lại nhìn vật nhỏ đáng thương vẫn đang ngóc đầu căng trướng từ nảy giờ, lửa trong người vốn đang cháy bừng bừng chờ cậu dập tắt vậy mà cậu lại lăn ra ngủ mất.




"Tên ngốc này, Kim gia nửa đời về sau đều trông cậy vào nó đấy, em biết không? Còn không mau dậy cho anh, Park Jimin".><






<Au>
Kim Taehyung à, tự anh đốt lửa thì tự anh đến mà dập tắt đi nhé. Hehe
Mình cũng k biết khi nào mới ra chap mới nữa, nên mn đừng cmt hỏi nhé. Thay vào đó nếu mn ghé qua thả cho mình 1 sao cùng 1 cmt đáng yêu mình cảm ơn nhiều. ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com