Vmin The Servant
Sáng sớm Jimin tỉnh dậy, ngay khi mở mắt cậu đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời phú của nhị thiếu gia nhà này. Nhớ lại chuyện ngày hôm qua Jimin không kìm lòng được mà tay siết chặt thành nắm đấm, cậu giận dỗi bắt đầu nhào nặn khuôn mặt của tên ác ma kia, lần nào cũng kiếm chuyện trêu cậu, toàn thừa cơ hội ăn đậu hũ của cậu.
"Anh còn không mau dậy?"
Người bên cạnh nhíu mày, khoé mắt khẽ động dậy hàng mi cong dài theo đó mà đong đưa, ngửi thấy mùi hương quen thuộc gần kề bên mình, lười nhác không muốn dậy, chậm rãi tiến gần người trước mặt vùi đầu trong lồng ngực nhỏ xinh tham lam hít lấy mùi hương của cậu.
Jimin còn chưa kịp phản ứng thì ác ma lúc này đã nhanh chóng vén cao áo cậu chui đầu vào, Jimin lập tức căng cứng người, tim không tự chủ được mà đập kịch liệt, da thịt non mềm lại mẫn cảm bị Taehyung sờ tới sờ lui đã sớm ửng hồng.
"A"
Jimin bất giác kêu lên, xấu hổ che miệng, cậu theo phải xạ mà co người lại, cơ thể chịu sự kích thích mà cũng bắt đầu rung lên.
"Ưm...đừng mà...nơi đó".
Đoá hoa yếu ớt trước ngực lúc này đã nằm gọn trong miệng ai kia, đầu lưỡi tinh ranh vẫn nhiệt tình đùa giỡn với nó, cánh môi mềm mại theo đó mà hùa theo, nhanh chậm khác thường, Jimin thật sự không chịu nổi loại trêu chọc này, cậu xấu hổ nhìn phần áo trước ngực nhô cao, ngón tay trắng ngần ấn nhẹ trên vai Taehyung đẩy ra.
"Anh...anh đừng nghịch nữa, mau chui ra cho em".
Taehyung giống như tìm được thú vui mới, rất có tinh thần mà tiếp tục đùa giỡn, một bên miệng ngậm còn chưa thoả mãn, ngón tay lúc này cũng bận rộn mò vào trong áo Jimin đùa giỡn cái còn lại.
"A"
Jimin co gối bàn chân ghì chặt trên gường, cơ thể bị kích thích mà không ngừng rung rẩy, hô hấp cũng theo đó mà dồn dập không ngừng. Mặc dù biết chuyện này thật kì quái nhưng mỗi khi Taehyung chạm vào cậu, cơ thể lại hân hoan đón nhận, tuy ngón tay miễn cưỡng đẩy anh ra, nhưng ba phần lại không muốn, nghĩ đến đó mặt Jimin lại nóng lên, cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ, bị Taehyung đùa giỡn nên thành ra tâm trí cũng bắt đầu ngập tràn mấy thứ bậy bạ.
Jimin không biết vì giận hay vì xấu hổ mà khuôn mặt của cậu bây giờ đã đỏ bừng, ngón tay đặt trên vai Taehyung dần buông lỏng, không đẩy anh ra nữa, cậu biết làm vậy cũng vô dụng, sức lực cậu hoàn toàn không thể thắng nổi anh. Đột nhiên Jimin chuyển sang vòng tay ra sau dùng sức ôm lấy đầu Taehyung giữ chặt trên ngực mình, hai chân theo đó cũng vòng qua lưng anh quấn lấy, cậu nghiến răng dùng sức siết chặt.
Taehyung bất ngờ bị kẹp chặt, bắt đầu sắp không thở nổi, cái miệng ngu ngốc bây giờ thành ra bị đoá hoa kia đút nghẹn, muốn hé môi tìm kiếm không khí hít thở cũng không được. Taehyung nuốt nước mắt cựa đầu vùng vẫy, cố hết sức cuối cùng cũng thoát ra được, gấp gáp mà hít thở, suýt chút là nghẹn chết rồi, anh ngồi dậy nhíu mày nhìn người đối diện.
"Này đồ ngốc, em định giết anh sao?"
Jimin bĩu môi, nhìn phần ngực bị Taehyung trêu đến sưng đỏ, ngượng ngùng kéo vạt áo xuống, nhanh chóng bước xuống gường ghét bỏ nhìn người trước mặt.
"Vậy sao anh không chết luôn đi".
Nói rồi vội vàng xoay người chạy đi, không thèm để ý đến Taehyung, một bước hai bước rất nhanh đã đến trước cửa, mạnh mẽ nắm tay cầm mở ra.
"Ể?"
Quên mất là đã bị khoá rồi.
Jimin chết lặng đứng im như pho tượng trước cửa, lúc này thật sự muốn đập đầu vào cửa chết cho rồi, vốn định hung hăng mắng tên ác ma kia vài câu rồi sẽ nhanh chóng chuồn ra ngoài ai ngờ lại ngốc đến mức quên mất cửa đã bị khoá mất rồi.
"Em giận sao?"
Giọng nói trầm ấm ngày càng gần, một thân người cao lớn đang chậm rãi tiến về phía cậu, Jimin vẫn không xoay mặt lại nhìn, đôi mắt vẫn dán trên cánh cửa.
"Không giận".
Trong lòng Jimin cảm thấy thẹn nhiều hơn giận, nhưng vẫn cố chấp ngang bướng che đậy, cúi đầu giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không giấu được vành tai đang phản chủ, Taehyung mỉm cười càng tiến lại gần cơ thể từ phía sau dán chặt trên người cậu, giọng nói mang theo vài phần ngọt ngào ghé bên tai đối phương.
"Nhìn em xem, rõ ràng là giận rồi".
Taehyung cố tình lướt ngang vành tai mẫn cảm của Jimin hôn nhẹ lên đó, đôi mắt dò xét biểu hiện trên mặt cậu, anh thật sự là thích biểu cảm này nhất của cậu, khuôn mặt phiếm hồng vừa giận vừa thẹn vì bị anh đùa giỡn thật quá đáng yêu.
"Nếu em không thích, sao này anh không làm vậy nữa có được không?"
Nghe đến từ "không thích" mặt Jimin lại càng đỏ hơn, tuy rằng cậu lúc nào cũng luôn miệng nói không thích vậy mà lại phóng túng cho ai kia làm loạn hết lần này đến lần khác, như vậy thật sự quá xấu hổ rồi.
"Mở cửa".
Jimin thẹn thùng giấu mặt sau cánh cửa, cũng không biết trả lời đối phương như thế nào, cố tình lảng tránh sang chuyện khác.
"Được anh mở. Nhưng đổi lại..."
Chợt Taehyung không nói nữa, chầm chậm tiến lại gần, một tay chống trên cửa cả người đổ dồn về trước, cúi đầu hôn người trước mặt. Một lúc lâu mới đưa tay mở khoá, cửa vừa mở nụ hôn cũng theo đó mà kết thúc, hai người nhanh chóng tách ra, rất nhanh Jimin không nói lời nào đã co chân chạy mất. Taehyung nhìn theo bóng lưng đang khuất xa dần, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên đôi môi vẫn còn vương hơi ấm thích thú mà mỉm cười.
Jimin thẩn thờ đứng ngoài cửa lớp, cả buổi sáng bị Taehyung lôi lôi kéo kéo nên cuối cùng bị trễ học, hậu quả là cậu bị thầy giáo phạt đứng bên ngoài. Jimin không nhịn được mà dặm dặm bàn chân nhỏ xuống đất, hận không thể biến nó thành khuôn mặt của ai kia.
Chuông reo nghĩ giữa giờ vang lên, Jimin cũng được vào lớp, cậu xấu hổ nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng đến chỗ của mình. Suga thấy vậy khoái chí cười to.
"Jimin! Không ngờ cậu cũng có ngày bị phạt".
Jimin mím chặt môi không đáp cũng không thèm nhìn Suga, trong lớp lúc nào cậu cũng gương mẫu chưa từng chịu phạt, diễm phúc lần này là do ai ban cho chứ, nghĩ đến đó lại không nhìn được trừng mắt nhìn người bàn bên cạnh. Kim thiếu gia một buổi sáng đùa giỡn cậu vẫn có thể ung dung vui vẻ đến trường, vì đi xe riêng nên tất nhiên không bị trễ, còn cậu thì bị hại trễ chuyến xe đầu tiên nên đành đến lớp muộn. Nghĩ đến đó ngọn lửa trong lòng lần nữa lại bùng lên, Jimin siết chặt tay lại quay sang trừng mắt nhìn người bên cạnh thêm vài lần.
"Này Jimin, chiều nay cậu sẽ tiếp tục ở lại sao?"
Suga đột ngột lên tiếng khiến Jimin giật mình, cậu không nhìn Taehyung nữa, quay sang Suga gập đầu xác nhận.
"Ừm. Chắc lại vậy nữa rồi".
"Nếu vậy có cần mình ở lại giúp cậu không? Hôm nay mình rảnh."
Jimin nghi ngờ nhìn Suga, hôm nay cậu bạn lại bất ngờ tốt bụng đến lạ lùng.
"Cậu muốn gì sao?"
Suga chề môi khinh khỉnh nhìn Jimin. "Này! Cậu nghĩ mình là loại người gì?"
Jimin nhìn biểu hiện nghiêm túc của người đối diện thì bật cười, xua tay ra hiệu "Tớ đùa thôi".
Ngưng một chút Jimin khẽ liếc sang bàn bên cạnh, một ý nghĩ vụt qua khiến thích thú, cậu vui vẻ nhìn Suga nói tiếp "Nhưng không cần đâu, có người hứa giúp tớ rồi".
Suga hơi ngạc nhiên nhanh chóng hỏi ngược lại "Ai vậy?"
"Jungkook".
*RẮC*
Cây viết trên tay người bên cạnh bỗng gãy đôi, Suga và Jimin giật mình theo đó nhìn sang, khuôn mặt Taehyung bây giờ thật giống như diêm vương hung hăng nhìn Jimin như muốn đòi mạng. Cậu vô thức nuốt nước bọt, cố tình giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, lập tức xoay mặt trở về tỏ ra không quan tâm.
Suga lần đầu thấy tiểu thiếu gia bị Jimin chán ghét không thèm để ý thì bật cười ha hả, hận không thể cười to hơn, rất hài lòng mà huơ tay múa chân phụ hoạ.
"Này sao đột nhiên cậu với Jungkook lại thân thiết quá vậy?"
Mặc dù không quay đầu nhìn sang nhưng Jimin biết rõ ánh mắt như đang muốn giết người kia của Taehyung vẫn đang đổ dồn trên người mình, cậu bắt đầu cảm thấy sống lưng hơi lạnh, nhưng vẫn cố lảnh tránh duy trì ánh mắt trên mặt Suga.
"Mình với Jungkook vốn rất thân thiết mà".
*RẮC RẮC RẮC*
Toàn bộ viết trên bàn đều bị Taehyung bẻ gãy hết, hận không thể bẻ luôn cái bàn trước mặt. Suga nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của Taehyung thoải mái vô cùng, ôm bụng cười nặc nẽ, cười đến nổi quai hàm cũng muốn trẹo sang một bên. Đợi đến khi cười không nổi nữa Suga mới chịu ngừng lại, một tay ôm bụng tay kia nhiệt tình lau nước mắt, vốn định khen Jimin vài câu nhưng hình ảnh trước mặt khiến cậu cứng họng, mặt Suga từ hồng chuyển sang xanh không muốn nói là sắp trắng bệch không còn chút máu.
"Taehyung...cậu...cậu khiên bàn lên để làm gì?"
(Ẽm bẻ luôn cái bàn rồi mn ơi ~.~)
<Au>
Nay đăng sớm hông thôi lại ngủ quên nè ;)))
"Anh còn không mau dậy?"
Người bên cạnh nhíu mày, khoé mắt khẽ động dậy hàng mi cong dài theo đó mà đong đưa, ngửi thấy mùi hương quen thuộc gần kề bên mình, lười nhác không muốn dậy, chậm rãi tiến gần người trước mặt vùi đầu trong lồng ngực nhỏ xinh tham lam hít lấy mùi hương của cậu.
Jimin còn chưa kịp phản ứng thì ác ma lúc này đã nhanh chóng vén cao áo cậu chui đầu vào, Jimin lập tức căng cứng người, tim không tự chủ được mà đập kịch liệt, da thịt non mềm lại mẫn cảm bị Taehyung sờ tới sờ lui đã sớm ửng hồng.
"A"
Jimin bất giác kêu lên, xấu hổ che miệng, cậu theo phải xạ mà co người lại, cơ thể chịu sự kích thích mà cũng bắt đầu rung lên.
"Ưm...đừng mà...nơi đó".
Đoá hoa yếu ớt trước ngực lúc này đã nằm gọn trong miệng ai kia, đầu lưỡi tinh ranh vẫn nhiệt tình đùa giỡn với nó, cánh môi mềm mại theo đó mà hùa theo, nhanh chậm khác thường, Jimin thật sự không chịu nổi loại trêu chọc này, cậu xấu hổ nhìn phần áo trước ngực nhô cao, ngón tay trắng ngần ấn nhẹ trên vai Taehyung đẩy ra.
"Anh...anh đừng nghịch nữa, mau chui ra cho em".
Taehyung giống như tìm được thú vui mới, rất có tinh thần mà tiếp tục đùa giỡn, một bên miệng ngậm còn chưa thoả mãn, ngón tay lúc này cũng bận rộn mò vào trong áo Jimin đùa giỡn cái còn lại.
"A"
Jimin co gối bàn chân ghì chặt trên gường, cơ thể bị kích thích mà không ngừng rung rẩy, hô hấp cũng theo đó mà dồn dập không ngừng. Mặc dù biết chuyện này thật kì quái nhưng mỗi khi Taehyung chạm vào cậu, cơ thể lại hân hoan đón nhận, tuy ngón tay miễn cưỡng đẩy anh ra, nhưng ba phần lại không muốn, nghĩ đến đó mặt Jimin lại nóng lên, cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ, bị Taehyung đùa giỡn nên thành ra tâm trí cũng bắt đầu ngập tràn mấy thứ bậy bạ.
Jimin không biết vì giận hay vì xấu hổ mà khuôn mặt của cậu bây giờ đã đỏ bừng, ngón tay đặt trên vai Taehyung dần buông lỏng, không đẩy anh ra nữa, cậu biết làm vậy cũng vô dụng, sức lực cậu hoàn toàn không thể thắng nổi anh. Đột nhiên Jimin chuyển sang vòng tay ra sau dùng sức ôm lấy đầu Taehyung giữ chặt trên ngực mình, hai chân theo đó cũng vòng qua lưng anh quấn lấy, cậu nghiến răng dùng sức siết chặt.
Taehyung bất ngờ bị kẹp chặt, bắt đầu sắp không thở nổi, cái miệng ngu ngốc bây giờ thành ra bị đoá hoa kia đút nghẹn, muốn hé môi tìm kiếm không khí hít thở cũng không được. Taehyung nuốt nước mắt cựa đầu vùng vẫy, cố hết sức cuối cùng cũng thoát ra được, gấp gáp mà hít thở, suýt chút là nghẹn chết rồi, anh ngồi dậy nhíu mày nhìn người đối diện.
"Này đồ ngốc, em định giết anh sao?"
Jimin bĩu môi, nhìn phần ngực bị Taehyung trêu đến sưng đỏ, ngượng ngùng kéo vạt áo xuống, nhanh chóng bước xuống gường ghét bỏ nhìn người trước mặt.
"Vậy sao anh không chết luôn đi".
Nói rồi vội vàng xoay người chạy đi, không thèm để ý đến Taehyung, một bước hai bước rất nhanh đã đến trước cửa, mạnh mẽ nắm tay cầm mở ra.
"Ể?"
Quên mất là đã bị khoá rồi.
Jimin chết lặng đứng im như pho tượng trước cửa, lúc này thật sự muốn đập đầu vào cửa chết cho rồi, vốn định hung hăng mắng tên ác ma kia vài câu rồi sẽ nhanh chóng chuồn ra ngoài ai ngờ lại ngốc đến mức quên mất cửa đã bị khoá mất rồi.
"Em giận sao?"
Giọng nói trầm ấm ngày càng gần, một thân người cao lớn đang chậm rãi tiến về phía cậu, Jimin vẫn không xoay mặt lại nhìn, đôi mắt vẫn dán trên cánh cửa.
"Không giận".
Trong lòng Jimin cảm thấy thẹn nhiều hơn giận, nhưng vẫn cố chấp ngang bướng che đậy, cúi đầu giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không giấu được vành tai đang phản chủ, Taehyung mỉm cười càng tiến lại gần cơ thể từ phía sau dán chặt trên người cậu, giọng nói mang theo vài phần ngọt ngào ghé bên tai đối phương.
"Nhìn em xem, rõ ràng là giận rồi".
Taehyung cố tình lướt ngang vành tai mẫn cảm của Jimin hôn nhẹ lên đó, đôi mắt dò xét biểu hiện trên mặt cậu, anh thật sự là thích biểu cảm này nhất của cậu, khuôn mặt phiếm hồng vừa giận vừa thẹn vì bị anh đùa giỡn thật quá đáng yêu.
"Nếu em không thích, sao này anh không làm vậy nữa có được không?"
Nghe đến từ "không thích" mặt Jimin lại càng đỏ hơn, tuy rằng cậu lúc nào cũng luôn miệng nói không thích vậy mà lại phóng túng cho ai kia làm loạn hết lần này đến lần khác, như vậy thật sự quá xấu hổ rồi.
"Mở cửa".
Jimin thẹn thùng giấu mặt sau cánh cửa, cũng không biết trả lời đối phương như thế nào, cố tình lảng tránh sang chuyện khác.
"Được anh mở. Nhưng đổi lại..."
Chợt Taehyung không nói nữa, chầm chậm tiến lại gần, một tay chống trên cửa cả người đổ dồn về trước, cúi đầu hôn người trước mặt. Một lúc lâu mới đưa tay mở khoá, cửa vừa mở nụ hôn cũng theo đó mà kết thúc, hai người nhanh chóng tách ra, rất nhanh Jimin không nói lời nào đã co chân chạy mất. Taehyung nhìn theo bóng lưng đang khuất xa dần, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên đôi môi vẫn còn vương hơi ấm thích thú mà mỉm cười.
Jimin thẩn thờ đứng ngoài cửa lớp, cả buổi sáng bị Taehyung lôi lôi kéo kéo nên cuối cùng bị trễ học, hậu quả là cậu bị thầy giáo phạt đứng bên ngoài. Jimin không nhịn được mà dặm dặm bàn chân nhỏ xuống đất, hận không thể biến nó thành khuôn mặt của ai kia.
Chuông reo nghĩ giữa giờ vang lên, Jimin cũng được vào lớp, cậu xấu hổ nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng đến chỗ của mình. Suga thấy vậy khoái chí cười to.
"Jimin! Không ngờ cậu cũng có ngày bị phạt".
Jimin mím chặt môi không đáp cũng không thèm nhìn Suga, trong lớp lúc nào cậu cũng gương mẫu chưa từng chịu phạt, diễm phúc lần này là do ai ban cho chứ, nghĩ đến đó lại không nhìn được trừng mắt nhìn người bàn bên cạnh. Kim thiếu gia một buổi sáng đùa giỡn cậu vẫn có thể ung dung vui vẻ đến trường, vì đi xe riêng nên tất nhiên không bị trễ, còn cậu thì bị hại trễ chuyến xe đầu tiên nên đành đến lớp muộn. Nghĩ đến đó ngọn lửa trong lòng lần nữa lại bùng lên, Jimin siết chặt tay lại quay sang trừng mắt nhìn người bên cạnh thêm vài lần.
"Này Jimin, chiều nay cậu sẽ tiếp tục ở lại sao?"
Suga đột ngột lên tiếng khiến Jimin giật mình, cậu không nhìn Taehyung nữa, quay sang Suga gập đầu xác nhận.
"Ừm. Chắc lại vậy nữa rồi".
"Nếu vậy có cần mình ở lại giúp cậu không? Hôm nay mình rảnh."
Jimin nghi ngờ nhìn Suga, hôm nay cậu bạn lại bất ngờ tốt bụng đến lạ lùng.
"Cậu muốn gì sao?"
Suga chề môi khinh khỉnh nhìn Jimin. "Này! Cậu nghĩ mình là loại người gì?"
Jimin nhìn biểu hiện nghiêm túc của người đối diện thì bật cười, xua tay ra hiệu "Tớ đùa thôi".
Ngưng một chút Jimin khẽ liếc sang bàn bên cạnh, một ý nghĩ vụt qua khiến thích thú, cậu vui vẻ nhìn Suga nói tiếp "Nhưng không cần đâu, có người hứa giúp tớ rồi".
Suga hơi ngạc nhiên nhanh chóng hỏi ngược lại "Ai vậy?"
"Jungkook".
*RẮC*
Cây viết trên tay người bên cạnh bỗng gãy đôi, Suga và Jimin giật mình theo đó nhìn sang, khuôn mặt Taehyung bây giờ thật giống như diêm vương hung hăng nhìn Jimin như muốn đòi mạng. Cậu vô thức nuốt nước bọt, cố tình giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, lập tức xoay mặt trở về tỏ ra không quan tâm.
Suga lần đầu thấy tiểu thiếu gia bị Jimin chán ghét không thèm để ý thì bật cười ha hả, hận không thể cười to hơn, rất hài lòng mà huơ tay múa chân phụ hoạ.
"Này sao đột nhiên cậu với Jungkook lại thân thiết quá vậy?"
Mặc dù không quay đầu nhìn sang nhưng Jimin biết rõ ánh mắt như đang muốn giết người kia của Taehyung vẫn đang đổ dồn trên người mình, cậu bắt đầu cảm thấy sống lưng hơi lạnh, nhưng vẫn cố lảnh tránh duy trì ánh mắt trên mặt Suga.
"Mình với Jungkook vốn rất thân thiết mà".
*RẮC RẮC RẮC*
Toàn bộ viết trên bàn đều bị Taehyung bẻ gãy hết, hận không thể bẻ luôn cái bàn trước mặt. Suga nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của Taehyung thoải mái vô cùng, ôm bụng cười nặc nẽ, cười đến nổi quai hàm cũng muốn trẹo sang một bên. Đợi đến khi cười không nổi nữa Suga mới chịu ngừng lại, một tay ôm bụng tay kia nhiệt tình lau nước mắt, vốn định khen Jimin vài câu nhưng hình ảnh trước mặt khiến cậu cứng họng, mặt Suga từ hồng chuyển sang xanh không muốn nói là sắp trắng bệch không còn chút máu.
"Taehyung...cậu...cậu khiên bàn lên để làm gì?"
(Ẽm bẻ luôn cái bàn rồi mn ơi ~.~)
<Au>
Nay đăng sớm hông thôi lại ngủ quên nè ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com