TruyenHHH.com

Vmin The Servant

Jungkook !"


Trong một góc tối cậu thanh niên ngồi bệt dưới đất, xung quanh không biết bao nhiêu là vỏ chai bị quăng lăn lóc, chậm rãi mở mắt ngước nhìn người đứng trước mặt, đôi mắt nhiễm một màu đen tối, u uất mờ mịch. Khoé môi cậu cong lên, ném chai rượu trong tay, cố chống đẩy thân thể đứng lên, nhưng cả người lại mềm nhũng loạng choạng ngã vào người Jimin. Jimin vội dang tay đỡ lấy Jungkook, mùi rượu nồng đậm khiến mũi cậu khó chịu.


"Sao em lại uống nhiều rượu như vậy? Đã có chuyện gì?"


"Jimin Jimin..." Jungkook gọi theo bản năng, cạ mũi hít nhẹ mùi hương trên người cậu, cảm giác thân thuộc khiến Jungkook thở phào thả lỏng người.


"Anh đến rồi, thật sự đến rồi".


"Ừ anh đây, đã có chuyện gì?"


Jimin lo lắng ôm chặt lấy Jungkook, khi nhận được điện thoại của Jungkook cậu đã rất bất an, Jungkook không biết đã xảy ra chuyện gì mà trong điện thoại chỉ liên tục nói muốn gặp cậu, nghe giọng cậu ấy lúc đó thật sự không ổn, Jimin không nghĩ được nhiều bèn tức tốc đến gặp Jungkook.


"Em vừa chia tay bạn gái". Jungkook trầm lặng một lúc lâu cũng chịu lên tiếng, từng hơi thở ấm nóng phả trên vành tai của Jimin khiến cậu cảm thấy nhột nhạt, muốn đẩy Jungkook ra nhưng phát hiện vòng tay của Jungkook trên người mình rất chặt, dường như Jungkook không muốn buông ra. Jimin đành phải tiếp tục duy trì tư thế như cũ chậm rãi an ủi cậu nhóc.


"Tại sao lại chia tay?"


"Em...em nhận ra mình thích một người khác".


"Nếu như vậy thì em đi nói thẳng với người đó, với lại cũng không phải em bị bạn gái đá sao lại uống nhiều như vậy, em ngốc sao?"


Jungkook nghe đến đó càng ôm chặt lấy cậu " Em không thể".


Jimin ngạc nhiên: "Sao lại không thể, anh thấy em rất tốt, lại đẹp trai như vậy, cô gái đó nhất định sẽ thích em".


"Vậy em chỉ cần nói thẳng với người đó thôi sao?"


Jimin vỗ nhẹ lên lưng Jungkook cười nói: "Jungkook, em lại có lúc thiếu tự tin như vậy sao?"


"Vì lần này rất khác."


"Khác sao? Là khác như thế nào?"



Jungkook nhìn thẳng vào Jimin thật thà đáp: "Người đó là nam".



"Ô" Jimin bất giác kêu lên, hai mắt mở to nhìn Jungkook, cậu khá bất ngờ nhưng dường không có phản ứng mạnh mẽ, sau đó lại lặng lẽ dời tầm mắt. Trầm ngâm một hồi lâu cũng không biết nói gì, Jimin đành im lặng. Thấy Jimin không hề phản ứng dữ dội như trong tưởng tượng của mình, mà chỉ khẽ giật mình kêu lên, khiến Jungkook có chút bất ngờ.



Anh ấy không kì thị việc này sao, anh ấy không nghĩ mình bệnh hoạn sao? Chỉ nghĩ được đến đó Jungkook thoáng mừng rỡ, hít một hơi lạnh cúi xuống nhìn Jimin.



"Anh...anh không thấy em kì quái sao?"


Jimin khẽ lắc đầu, đôi môi đỏ mọng vẽ lên nụ cười ấm áp, làn da trắng mịn của Jimin nổi bật trong đem tối khiến khuôn mặt của cậu lúc này càng mê người, ánh nhìn của Jimin lúc này thật sự có thể quật ngã tất cả ý chí của Jungkook, cậu thật sự sợ không kìm nổi sẽ xấu xa chiếm lấy người này.



"Anh không."



Ngừng lại đôi chút Jimin lại lên tiếng "Vì anh...anh cũng thích con trai".



Jungkook giật bắn người, trong ý nghĩ của cậu Jimin không bài xích việc cậu thích con trai đã là một kỳ tích rồi vậy mà bây giờ anh ấy lại nói thích con trai chẳng phải là muốn để cho cậu có cơ hội sao, Jungkook trong lòng vui mừng cực độ, vội đẩy Jimin ra hai tay nắm lấy vai Jimin giữ chặt, đôi mắt nghiêm túc nhìn cậu.



"Em...em thích anh. Xin hãy hẹn hò với em".



"Sao lại..." Jimin đối với biểu tình nghiêm túc trên khuôn mặt của Jungkook khiến cậu sửng sờ, cơ miệng của cậu dường như bị khoá lại không thể tiếp thêm lời. Thời gian qua bên cạnh Jungkook cậu không thể ngờ được Jungkook đối với cậu lại là cảm xúc này, chẳng phải trước kia nhóc này luôn yêu thích con gái sao, bây giờ lại như vậy.




"Jimin...Jimin". Thấy Jimin vẫn đứng đơ người không nói gì Jungkook vội lay nhẹ vai của cậu, chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ lên má Jimin không nhanh không chậm vẫn dò xét phản ứng của cậu.



"Jimin...chấp nhận em nhé". Nói rồi Jungkook giữ chặt lấy người cậu cúi người hôn xuống.



"JIMIN, NẾU CẬU HÔN CẬU TA TÔI NHẤT ĐỊNH KHÔNG BỎ QUA CHO CẬU".



Jimin bừng tỉnh vội đẩy người Jungkook ra lùi về sau, đầu óc Jimin hỗn loạn, theo phản xạ nhìn về phía người vừa kêu tên mình.


Cậu chủ...


Taehyung nhanh chóng lại gần hai người kéo tay Jimin về phía mình, cố tình đứng chắn trước người Jimin ánh mắt sắc lạnh đổ lên người Jungkook.


"Jimin là của tôi".


Jungkook cười lạnh phớt lờ ánh mắt kia của Taehyung, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về thân người đứng phía sau, Jungkook cũng không chịu thua ngoan cố đáp lại.


"Của anh? Nực cười. Haha".


Gân xanh bắt đầu hiện rõ trên trán của Taehyung khuôn mặt hiện lên một tầng u ám khiến người khác lạnh sóng lưng, đôi mắt thiếu kiên nhẫn hằn những tơ máu nhìn thẳng vào Jungkook, môi nhếch lên một nụ cười đáng sợ, hai tay anh nắm chặt giống như chuẩn bị lao thẳng vào người Jungkook. Jimin phía sau hoàn toàn đoán được hành động tiếp theo của Taehyung vội vàng nắm lấy cánh tay anh ngăn chặn.


"Cậu chủ, không được".

Thấy Taehyung dường như vẫn chưa bỏ ý định, Jimin càng hoảng sợ, Jungkook rõ ràng là đang say có thể chỉ là nhất thời mới nói như vậy với cậu . Nếu Taehyung cứ thế mà lao đến đánh Jungkook sợ rằng sẽ có điều không hay xảy ra, Jimin lặng lẽ siết chặt cánh tay của Taehyung năn nỉ:



"Cậu chủ, làm ơn. Chúng ta về thôi".


Nghe đến đó Taehyung buông lỏng nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng vẫn không giảm bớt nhanh chóng nắm tay Jimin kéo về xe lập tức trở về nhà.



Đến nhà Taehyung không để Jimin nói gì thêm trực tiếp kéo Jimin vào phòng của mình, đẩy cậu ngã lên gường. Taehyung giận đến rung người, hai mắt anh tối lại, trong lòng đầy những nghĩ suy khiến anh rối bời. Jimin xem anh là đồ ngốc sao, cậu bảo anh đợi cậu, đợi câu trả lời của cậu, rốt cuộc muốn anh đợi cái gì, đợi cậu chấp nhận lời tỏ tình của tên kia xong rồi lấy lý do từ chối anh sao? Jimin là đang đùa cợt anh, lấy tình cảm của anh mà trêu đùa anh. Taehyung cảm thấy tim mình đau nhói, lý trí như bị rút sạch hai tay nắm lấy áo của Jimin mà xé toạc, giống như thú hoang mà đè Jimin xuống không ngừng hôn loạn lên thân thể của cậu.




Jimin, đêm nay em nhất định phải là của Kim Taehyung này.



<Au>
Có nên bóc tem Jimin ? Keke

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com