TruyenHHH.com

Vmin Teacher

" Thầy... "

Jimin nằm dài trên bàn, mắt nhìn thầy Kim đang tra khảo cái thứ khó hiểu gì đó trên mạng mà làm lơ mình suốt nửa giờ đồng hồ.

" Nói. "

" Cho em ôm thầy nhé? "

" Ôm? "

" Chí ít em cũng nên phải vun đắp tình cảm hằng ngày trước khi nó trở nên ngày càng nhạt nhẽo. Hoặc em sẽ tìm người khác, không cục súc và tính cách già nua như thầy. "

" Đến đây. Cho em năm giây. "

Thầy Kim quả thực bị câu nói của học trò Park dọa cho sợ hãi, liền vờ làm bộ dáng lạnh lùng dang hai tay ra. Jimin hai mắt sáng như đèn pha ô tô, liền không màn ngó đông ngó tây gì mà lập tức nhào đến, hai tay ôm lấy cổ Taehyung, trong lòng nở hoa

" Năm phút em mới buông cơ! "

Taehyung để yên cho người nhỏ hơn bấu víu lấy mình. Jimin thơm thơm, mềm mại, khá dễ chịu. Nếu như mà buông ra ngay thì thầy Kim hẳn là sẽ cảm thấy tiếc nuối dữ lắm.

Tựa đầu vào ngực Taehyung, Jimin cứ cười suốt, hai vai run run lên, hứng thú dụi dụi vài cái. Không ngờ lại dễ dàng như thế, chỉ cần nói vu vơ vài ba câu là liền khiến thầy Kim xoắn quýt cả lên.

" Này Jimin "

" Sao chứ? " - Cậu mơ màng, vẫn ôm chặt anh.

" Phía dưới cứng nhắc, tê rần rồi. Xuống đi, cũng đã hơn năm phút. Tôi còn phải làm việc. "

" Hả? Không thích đâu... "

Cậu bắt đầu mè nheo, không buông là không buông vì đây là lần đầu được tiếp xúc thân mật đến thế thì có ngốc Jimin mới buông ấy. Hại thầy Kim đây chật vật muốn chết.

" Lần khác sẽ cho ôm tiếp, hoặc không bao giờ nữa. "

Lần này là bị thầy Kim dọa lại, tất nhiên cậu học trò cũng sợ không kém, liền luyến tiếc bỏ dở vai diễn gấu koala mà dứt ra khỏi thân cây cao lớn là thầy.

Thở phào nhẹ nhõm trong lòng, Taehyung quay trở lại làm việc, không màn đến khuôn mặt đáng thương của Jimin. Thú thật nếu hai chân không bị tê cứng, chắc là thầy Kim sẽ miễn cưỡng cho Jimin ôm thêm một lúc nữa.

Cũng may vì lần nào hai người cũng chọn góc khuất của thư viện, nếu mà người khác thấy thì toi đời thầy giáo.

Đó là anh nghĩ thôi, chứ mà mấy người trong trường này có thấy được hai người thân mật thì cũng tự bảo nhau giả mù đi má.

Jimin quay về lớp để học tiếp, còn Taehyung gấp lại laptop, sau đó liền nhận được một tin nhắn từ SeokJin

" Đến văn phòng một tẹo, anh bảo chút. Nhanh nhé. "

Đến nơi, anh thấy người hyung của mình đang vắt chân xem gì đó trên điện thoại. Hiện tại trong đây chẳng có ai cả.

" Có chuyện gì sao ạ? "

SeokJin nhướng mắt lên, cất điện thoại và đưa tay ra hiệu Taehyung lại gần để tiện hơn. Cả hai ngồi đối diện, SeokJin nhìn anh một lúc mới lên tiếng

" Sau này có chim chuột thì đợi đến khi nào ra khỏi phạm vi trường rồi hẳn muốn làm gì thì làm nhá. "

" ... "

Taehyung ngồi ngẫm lại, mới nhớ rằng trong thư viện trường có lắp camera...

" Cũng may anh nhanh trí xóa đoạn đấy đi, nếu không thì cái trường này lại rần rần vì mấy người thì khổ. Nhất là HoSeok nó sẽ chọc mày không tha, nhây dữ thần. "

Thầy Kim đổ mồ hôi hột khi nghe người hyung đáng kính nói. Những lần khác phải đặc biệt cẩn trọng, anh còn muốn làm giáo viên và đặc biệt không muốn ăn cơm tù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com