TruyenHHH.com

[ VMin/NC-19 ] ABO Bar

Chương 26

okeovm_0905

Chương 26: Timely

Cuộc sống đôi khi diễn ra quá tốt đẹp khiến ta lầm tưởng đó là sự thật hiển nhiên, nhưng một khi mất đi rồi mới biết cái gì gọi là muộn màng.

Park Jimin đã nghĩ em sẽ không thể nào dễ dàng chấp nhận một gã trăng hoa như Kim Taehyung là người cùng mình đi hết quãng đường còn lại nhưng không, Jimin đã lầm. Không phải Kim Taehyung rơi vào lưới tình trước mà ngay từ ban đầu, trái tim Jimin vốn dĩ chỉ hướng theo mỗi Taehyung, Jimin mới là người thua trong ván cược này, ngay từ lúc trò chơi mới bắt đầu.

Vội vã chạy nhanh đến bệnh viện không cần biết đèn xanh hay đèn đỏ, giữa một dàn ô tô chen lấn lẫn nhau, Jimin như con chim nhỏ dùng hết sức bình sinh chạy đến bệnh viện, khuôn mặt thể hiện nỗi lo lắng tột độ.

Ngay từ khi nhận được cuộc gọi báo gã bị xe tông, tim em một phút như chết lặng, cả người cứng đờ thiếu điều khụy xuống, chẳng cần sửa soạn cho bản thân đã cùng bộ đồ ngủ nhảy lên xe taxi nhanh chóng đến bệnh viện, trên đường không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện, lòng bàn tay ướt đẫm áp chặt vào nhau.

Park Jimin không tin Chúa, nhưng có lẽ bây giờ chỉ có Chúa mới níu giữ chút hi vọng kiệt quệ cho em.

" Giờ cao điểm xe đông quá, tôi không chạy tiếp được "

Người tài xế nhìn đoàn xe trước mặt xếp thành hàng mà bất lực, khả năng cao là bị kẹt xe rồi, có muốn chạy nữa cũng không được nhưng Jimin thì không kịp nữa rồi. Mỗi một phút một giây trôi qua nhịp thở của em ngày càng đình trệ, tim liên tục đập mạnh chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

Chính vì thế, chưa kịp để tài xế quay lại thông báo em đã ném vội cho anh ta mấy tờ tiền không cần thối mà băng ra ngoài vội vã chạy tới bệnh viện.

Hai bàn chân nhỏ bé đó giờ không ngồi trong văn phòng thì cũng là hưởng thụ ở một nơi cao sang nào đó giờ đây lại tức tốc không màn bản thân, mặc kệ chiếc dép bông vô tình đánh rơi mà lao thẳng tới tắp, trên khuôn mặt thể hiện bao điều khổ sở.

" Taehyung, Taehyung, xin anh, em cầu xin anh đừng xảy ra chuyện gì. "

Jimin cảm thấy mình khóc không nổi nữa, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột bây giờ khóc thì có ích gì, em chỉ sợ bản thân đến không kịp để rồi ân hận cả đời.

Đợi đến khi đến bệnh viện được thông báo trong điện thoại, lòng bàn chân em đã rướm máu nhưng đó không phải điều quan trọng, nỗi đau thể xác giờ đây đã là gì với nỗi đau tâm hồn.

" Y tá, cho tôi hỏi bệnh nhân Kim Taehyung ở phòng nào ? "

Vội tóm lấy một y tá đi ngang qua, em nuốt nước bọt thở không ra hơi hỏi, tim liên tục đập bình bịch đối với bị cao huyết áp không khác là mấy.

" Kim Taehyung, ồ là cái người bị xe đụng mới vô cấp cứu khi nãy. Giờ anh ấy đang phẫu thuật ở phòng số 2... "

Chưa kịp để cô nói hết, Jimin đã để lời cảm ơn rồi nhanh chóng đến phòng phẫu thuật. Vừa đến trước cửa, Park Bogum đã chờ ở đó, gương mặt điển trai nhíu lại thể hiện sự lo âu.

Nhìn thấy tiếng bước chân, hắn ngước đầu lên nhìn không ngờ là Park Jimin một thân tàn tạ đang không ngừng run rẩy, hai mắt thất thần nhìn về phía phòng phẫu thuật.

Thấy em như sắp ngã, Bogum nhanh chóng đỡ kịp rồi dìu em xuống ghế ngồi không ngừng trấn an.

" Không sao, không sao đâu. Kim Taehyung được đưa tới bệnh viện kịp thời, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì "

Jimin không lên tiếng, hai mắt lã chả cố khóc không thành tiếng, hai bàn tay bé nhỏ ướt đẫm lồng chặt vào nhau. Mà Taehyung trong phòng thì đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Các bác sĩ ai nấy đều đổ đầy mồ hôi liên tục theo dõi nhịp tim kết hợp với nhiều dao phẫu phẫu thuật cho gã.

Thời gian phẫu thuật diễn ra rất lâu, Park Bogum nhìn tình trạng của Jimin giờ đây chẳng nào con mèo bẩn kêu em về nhà thay đồ rồi hả quay lại, hắn ở đây sẽ trông chừng cho nhưng em không chịu. Luôn bó gối cắm rễ trên ghế đếm từng giờ đồng hồ trôi qua, vì em sợ, sợ bản thân chỉ cần rời một lát thôi, em sẽ không thể nhìn thấy được Taehyung nữa.

Bogum dù có nói như thế nào Jimin cũng không chịu di chuyển, hắn cũng bất lực chỉ có thể ra ngoài mua cho em một chai nước rồi ngồi kế bên, lấy áo khoác ngoài đắp lên thân thể nhỏ nhắn chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng. Nhưng O đang trong tình trạng lo lắng sẽ không chịu tiếp nhận ai ngoại trừ hormone Alphal của mình nên khi Bogum định choàng lên cho em, Jimin đã né sang một bên lắc đầu bảo không cần rồi tiếp tục nhìn lên biển thông báo chờ nó chuyển sang màu xanh.

Ca phẫu thuật diễn ra 5 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong, bác sĩ chính của ca phẫu thuật bước ra, Jimin đã vội vàng nắm lấy tay ông lo lắng hỏi.

" Bác sĩ, ca ca phẫu thuật sao rồi ? "

" Cũng may được đưa vào phòng cấp cứu kịp thời, đầu bị va đập mạnh nhưng không đến mức vỡ sọ nhưng sẽ hôn mê một thời gian và bị gãy tay, tôi đã nối xương lại nhưng cần một thời gian điều trị mới có thể hồi phục hoàn toàn "

Nghe thấy bác sĩ nói gã không sao, cả hai đều thở hắt ra, cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Jimin cũng lấy được một chút tinh thần không còn bộ dạng tàn tạ khi nãy.

" Jimin, Taehyung giờ đã không sao rồi nhưng mà anh nghĩ nếu em không xử lí kịp thời nó sẽ nhiễm trùng đấy "

Lúc này em mới nhìn xuống thấy bàn chân đều túa máu chẳng biết thành dạng gì mới à lên một tiếng. Nói thật em không cảm thấy đau, chính nỗi lo về người em yêu em đã chẳng thể nghĩ đến bản thân mình rồi.

Jimin nhận ra thì ra đã yêu Taehyung nhiều đến như vậy, nhiều đến mức quên luôn cả bản thân mình. Là toàn tâm toàn nguyện muốn cùng gã đi đến nửa đời, không phải Taehyung là không được, bản thân không muốn đi tìm thú vui trong đời nữa bởi bên cạnh Taehyung mới là nơi em cảm thấy ấm áp và bình yên nhất, là hạnh phúc là tình yêu thì những cuộc vui đã là gì.

Nhìn bản thân rồi nhìn Bogum em cười khì, một nụ cười không rõ ràng chỉ hé lộ nửa răng nhưng có lẽ giờ đây nó là ổn nhất trên khuôn mặt tàn tạ, khi em nhận ra mình đã đến kịp....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com