Vmin Mot Sach Dang Yeu
Thành phố lên đèn khi cơn mưa tạnh, dòng người lại vội vã hối hả qua lại. Cậu trở về nhà trong tình trạng quần áo xộc xệch, mái tóc hồng đào ướt nhẹp. Jin thấy vậy, vội đỡ cậu vào nhà lấy khăn khô lau đưa cho cậu rồi đi lấy một cốc nước ấm đưa Jimin để cậu không bị lả vì kiệt sức. Nhìn cậu mặt mày hốc hác, môi thâm tím do lạnh Jin không khỏi chua xót :- Minie , em làm gì mà ra nông nỗi này hả? Biết trời đang mưa mà không thèm mang ô để như vầy. Anh biết ăn nói với bố mẹ em như nào đây?- Anh buồn bã nhìn cậu, cậu gắng gượng giọng hỏi nhỏ anh:- Jin Hyung này, tình yêu là gì vậy?- Nghe được câu hỏi của cậu, Jin hơi lúng túng. Không phải vì anh không biết cách trả lời mà vì anh thấy lạ, sao nhóc con này lại hỏi về tình yêu chứ?-Tình yêu là khi trái tim hai người rung động về người kia, khi họ ở bên nhau luôn cảm thấy hạnh phúc, tình yêu không quan trọng tuổi tác hay giới tính miễn là họ yêu thương nhau là đủ rồi.- Thấy cậu không nói gì Jin liền tiếp lời.- Minie , em... có phải là... là đang yêu không ? - Vừa nghe Jin hỏi cậu hơi chột dạ, phải cậu là đang yêu anh nhưng anh lại không yêu cậu lại còn đùa giỡn và khinh bỉ cậu. Vậy đó có gọi là tình yêu không? Đương nhiên là không rồi, tình yêu này chỉ là thứ tình cảm ngu ngốc do một mình Park Jimin đơn phương. Nghĩ đến đây mũi cậu cay cay, cậu ôm lấy Jin òa khóc nức nở trong lòng Jin.- Em... hức... người đó vốn... hức.... không yêu em.... hức.... còn đùa giỡn với tình cảm của em..khinh bỉ em... hức...Hyung nói đi em đã làm gì sai.... huhu!-Cậu nấc nghẹn trong lòng Jin mà nói, mặc dù đã rất kiềm chế nhưng cậu không thể. Đã gào khóc dưới cơn mưa xối xa nhưng khi nhìn thấy Jin, nghe những gì Seok Jin nói cậu lại càng đau đớn, nước mắt cứ liên tục trào ra rồi ngất lịm trên vai Jin lúc nào không hay.-_------_-------_-------- Sáng hôm sau ------_--------_--------_-Đêm qua cậu mệt quá ngất đi khi tỉnh dậy đã nằm yên trên giường. Cậu mệt mỏi mò mẫm vào phòng tắm nhìn khuôn mặt hốc hác của mình trong gương mà không khỏi chua xót.- Không sao mày phải cố gắng lên, Jimin à người ta có câu "nước chảy đá mòn" mà. Mày cứ ân cần quan tâm đến cậu ấy chắc chắn cậu ấy sẽ để ý đến mày thôi!- Tự động viên mình xong, cậu ra khỏi phòng tắm , thay xong bộ đồng phục thì nhẹ nhàng đi đến đắp chăn cho Jin đang nằm ở sô pha ngáy khò khò. Sau đó rời đi, miệng không ngừng hát nhưng trong đầu lại luôn nhớ lại hình ảnh của ngày hôm qua. Vừa đến trường cậu ngạc nhiên khi trong trường không một bóng người, cậu vui vẻ vì đây là ngày đầu tiên cậu đến sớm đến vậy nhưng lại không ngờ vừa đi đến được nửa sân thì từ bốn phía, những cục giấy được vo tròn ném thẳng vào người cậu không thương tiếc, xung quanh, học sinh đứng đó chỉ chỉ chỏ chỏ rồi nói những lời khinh bỉ xúc phạm cậu. Có người còn lôi cả điện thoại ra chụp ảnh, những tờ giấy la liệt dưới chân Jimin, cậu không nói gì chỉ lẳng lặng mở những tờ giấy ra mà đọc. 1 giọt2 giọt3 giọt.......... Cậu khóc, cậu vừa khóc vừa điện cuồng xé nát những tờ giấy kia, tờ thì ghi cậu là đồ biến thái quái đản theo anh chỉ vì tiền, tờ thì nói cậu thèm khát đàn ông nên mới tỏ tình với anh, tờ thì bảo cậu muốn trở nên nổi tiếng nên mới bất chấp nhận tiếng là ' gay' ,...... Anh đứng trên tầng nhìn thấy cậu như vậy tất nhiên là vô cùng hả dạ, ha đây là cái giá cho việc không tự lượng sức mình thôi. Kim Taehyung này một khi đã ghét ai thì người đó đừng mong được yên ổn. Cậu nhét hết đống giấy tờ vào thùng rác rồi thất thần đi lên lớp. Bỗng ' Rầm ' một cái.... ----------------_--------------_-----------------_--------------------Vừa mới đi chơi về đã ngoi lên viết chuyện cho mấy cô rồi chả biết có ai hồng ko nữa, cmt cái cho có động lực đi ạ hức hức...." Đã qua chỉnh sửa rồi nè -.- " - chi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com