TruyenHHH.com

Vmin Mot Sach Dang Yeu

Thành thật xin lỗi vì để mấy cô chờ lâu nha~~ Tui đang chuẩn bị thi lên chậm chễ lắm a~~ Sắp thi rùi ai chúc tui thi tốt cái điTvT

------------------------------------------------------

- Mẹ!! - tiếng Taehyung hét to khi nhìn thấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng đeo quả kính đen to đùng:v đứng sau mình.

- Anh giỏi nhỉ, nghịch ngợm cái gì mà phải vào bệnh viện thế hả? - Kim phu nhân nhéo tai anh, giọng xét nét.

- Aa...mẹ con có nghịch gì đâu chỉ là hơi bất cẩn chút thôi! - Taehyung nhăn mặt nói.

- Bất cẩn? Là đụng xe phải ko? Con bị xe đụng phải ko? - Kim phu nhân thả tay ra, giọng trầm xuống, thở dài nói.

- Mẹ...chỉ là bất cẩn thôi mà! 

- Mẹ ko tin từ trước tới giờ con lúc nào chả cẩn thận trong mọi thứ giờ lại bị xe đúng với lí do  bất cẩn thử hỏi mẹ có tin được ko? - Kim phu nhân nhăn mặt nghi ngờ. Kim Taehyung, đứa trẻ này bà còn lạ gì nó cơ chứ, chắc chắn ko phải là bất cẩn đâu nha!

- Mẹ à...

- Dạ thưa bác tất cả mọi lỗi là do cháu. Taehyung thành ra như vậy đều tại cháu. Có gì bác cứ trách cháu chứ, Taehyung ko có lỗi! - Jimin đứng bên cạnh ko chịu được nói lớn khiến Kim phu nhân giật mình nhìn sang. Ai nha, đứa bé đầu vàng đáng yêu này là ai vậy, sao bây giờ bà mới nhìn thấy ta?!

- Cháu là....??

- Dạ cháu là Park Jimin thư kí của Kim Taehyung ạ! - Jimin cúi đầu lễ phép nói.

- A! Park Jimin à? Quen quen nhờ...A Park Jimin con dâu tương lai của ta đây mà! - Kim phu nhân cười tươi ôm chầm lấy cậu khiến cậu đờ người ra, mặc cho bà ôm.

- Ơ kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế, em ấy ngại đấy! - Taehyung cười cười kéo Kim phu nhân đang bám dính lấy người cậu ra.

- Ngại gì chứ dù sao cũng là người 1 nhà cả mà! 

- Ơ bác! - Jimin đỏ mặt nói. Thật ngại chết mà sao cậu lại có thể cưới anh chứ. (Pun: ko phải là ko thể mà là sớm hay muộn thui nha><)

- Bác cháu gì chứ. Gọi mẹ đi là vừa nhé! - Kim phu nhân nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng quá ưa là đáng yêu của cậu liền tiếp tục trêu. Kaka bà thật có phúc khi bắt được một tiểu mĩ thụ đáng yêu, khả ái như này mà.

- Thôi thôi, mẹ Jimin chúng ta lên phòng đi. Đứng đây lâu quá con cảm thấy hơi mệt! - Taehyung nhắc khéo khiến Jimin giật mình chạy lại ân cần đỡ anh đi làm cho Kim phu nhân ko khỏi cười thầm.

__Phòng bệnh__

- Nha, cuối cùng cũng được nghỉ lưng rồi! Thật là cũng tại 2 người buôn chuyện lâu quá đây! - Taehyung phụng phịu nằm xuống giường nói. 

- Ê ê, anh/con nói ai buôn chuyện đấy? - cả cậu lẫn Kim phu nhân cùng đồng thanh chợn trừng mắt nhìn anh.

- Hihi..con..con nói vu vơ thôi mà, trúng ai thì trúng chớ! - Taehyung cười ngu nhìn 2 người.

- Hứ...Ơ mà Jimin này bác thấy hình như con gầy đi nha. Ngày xưa trông con bụ bụ đáng yêu hơn cơ sao bây giờ trông con gầy thế nhỉ? - Kim phu nhân bóp cằm cậu xoay qua xoay lại, miệng càm ràm.

- Dạ,...chắc do dạo này con bận quá đó mà! - Jimin gượng cười. Thật ra từ lúc sang bên Los Angeles cậu ngày nào cũng bỏ bữa, ko giao tiếp, ra ngoài hay đi chơi suốt 1 tháng trời vậy nên gầy đi là đúng thôi.

- Việc gì thì việc nhưng cũng phải biết giữ sức khỏe chứ con! - Kim phu nhân nhăn mặt nói.

- Vâng con sẽ chú ý hơn! - nghe được những lời quan tâm từ Kim phu nhân, trong lòng cậu như ấm hẳn lên, ko phải mẹ con ruột thịt gì nhưng mà bác ấy thật...quan tâm cậu quá!

- Mẹ con cũng cần quan tâm mà đâu riêng gì em ấy đâu! - anh ở trên giường lớn giọng. Ai nha mẹ à đây là quan tâm con dâu hơn con ruột rồi.

- Cha bố anh, lớn vậy rồi còn suốt ngày làm nũng mẹ! Thật hết nói nổi mà. - Kim phu nhân lắc đầu nói.

- Hihi con đâu dám! 

"Cạch" - tiếng mở cửa làm xẹt ngang ko gian vui vẻ của căn phòng.

- Dạ, con chào bác, em chào anh! - Jang Yeon tươi cười cầm dỏ hoa quả đi đến cạnh giường anh đang nằm, ngồi ở đó.

- Anh thế nào rồi? - cô ả giở giọng quan tâm hỏi.

- Nhờ phúc của cô tôi vẫn chưa chết. Giờ cô về đi! - Taehyung lạnh lùng ra lệnh khiến nét mặt cô ả hơi trùng xuống.

- Kìa, sao anh lại đuổi em như thế chứ. Em là đến thăm anh mà! - Lee Jang Yeon vẫn mặt dày bình thản như anh chưa nói câu gì, lấy hoa quả ra gọt.

- Tôi kêu cô về chứ ko kêu cô  gọt hoa quả cho tôi. Bộ cô ko hiểu tiếng người à?? - Taehyung tức đến phát điên quát lớn khiến cô ả giật mình đánh rơi con dao gọt hoa quả trên tay xuống đất.

- A-anh... hức...anh...- miệng cô run rẩy nấc lên như sắp khóc vậy.

- Thôi Taehyung cho nó ở đây thăm con cũng được mà! - Kim phu nhân dù ko ưa Lee  Jang Yeon cũng phải ngậm ngùi nói đỡ cho cô ả, đằng nào ngày trước cô ta cùng anh cũng là thanh mai trúc mã vs nhau lên bà cũng nhắm mắt cho qua được.

- Dạ con cảm ơn bác! Giờ để em gọt hoa quả bồi bổ cho anh nha! - cô ta nhanh nhảu nhặt con dao lên, miệng cười tươi nói.

- Cô...Aishhh bỏ đi! - anh tức ko nói lên lời mặc cô ả muốn làm gì thì làm.

- Nào 'a' đi! - Jang Yeon cẩn thận đưa miếng táo vừa gọt xong lại miệng anh.

- Cô để đó, tôi tự ăn được! - Taehyung chán ghét nhìn miếng táo trước mặt.

- Ko em muốn đút cho anh. Nói 'a' đi nào! - mặc kệ anh từ chối, cô ta vẫn nhất quyết đút cho anh. 

" Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn thôi. Cô muốn tôi ăn, được để tôi ăn cho cô xem! "- Taehyung pov's. Nhếch mép một cái, Taehyung cắn hết miếng táo vào miệng sau đó kéo tay cậu đang ngồi ạnh, ấn môi mình với môi cậu, tận dụng lúc cậu đang mơ mơ màng màng ko hiểu việc gì mà đẩy hết chỗ táo từ miệng mình sang miệng cậu.

- Ngon ko bảo bối?? - thỏa mãn nhìn bảo bối của mình mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí Taehyung mới ghé tai cậu nói nhỏ.

- Ngon,..ngon ngon cái đầu anh í! - Jimin mặt mày đỏ ửng nói, 2 tay dùng lực đẩy anh ra.

- Công nhận táo cô mua ngọt thật đấy, ngọt đến nỗi khiến bảo bối nhà tôi mặt mày đỏ ửng vì ngon kìa! - anh thích chí nhìn Lee Jang Yeon đang đen mặt vì , mãn tình củm đến đau mắt của 2 người vừa rồi!.

- A-anh...cậu và cả bà nữa.... các người cứ chờ đấy. Tôi sẽ ko bỏ qua đâu!!! - Lee Jang Yeon loạng choạng đứng dậy, trước khi đi còn buông một câu đe dọa khiến anh thầm nhếch mép khi bỉ.

- Để tôi xem xem cô có đủ bản lĩnh để làm những gì cô vừa nói ko, Lee đại  tiểu thư! 

--------------------------------------------

tui vừa viết j vậy nè._.

#Merry_Christmas

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com