TruyenHHH.com

Vmin Magic Notebook

"Kim Taehyung, anh không thể nói chuyện với em một lúc sao?"

Park Jimin chạy theo Kim Taehyung hỏi. Ngược lại con người kia tỏ ra lạnh lùng vô cùng, anh trừng mắt.

"Này, đang giờ làm việc đấy!"

Jimin mặc kệ, giờ làm việc thì sao chứ? Cậu muốn nói chuyện với anh làm gì có động tay động chân, đánh nhau hay gì đâu.

Park Jimin theo đuổi Kim Taehyung đã được một năm có lẻ. Kể từ cái dạo nghe tin đồn anh thích con trai chứ không thích con gái, Jimin càng củng cố quyết tâm hơn.

"Ai nói với cậu tôi không thích con gái?"

Taehyung vừa hỏi vừa kiểm tra mớ số liệu trên bàn làm việc. Lời nói vô tình của anh thành công làm hóa đá con người đang đứng kế bên.

Gì chứ? Rõ ràng chị trưởng phòng ở chỗ cậu đã khẳng định rồi mà.

"Noona, chẳng phải chị bảo anh ấy không thích con gái sao?"

Cô gái kia chỉnh vội cặp kính dày ngước nhìn Jimin, cô gật đầu.

"Đúng vậy."

"Anh ấy vừa nói anh ấy cũng thích con gái!"

Cô xua xua tay tỏ ý đuổi Jimin ra khỏi phòng mình. Công việc ngày đầu tuần vốn đã hành xác cô đủ đường nay lại còn bị tên nhóc này tra tấn lỗ tai.

"Từ từ hãy bàn về vấn đề này. Đi chỗ khác cho noona làm việc!"

Jimin biết nếu có đứng nài nỉ cũng không lay chuyển được trưởng phòng. Ngược lại nếu làm noona ấy nổi giận thì thật đáng sợ, chắc chắn hôm nay sẽ là ngày tàn của Jimin. Thế nên cậu đành lủi thủi đi ra khỏi phòng.

Cậu nằm úp mặt vào bàn làm việc, chưa bao giờ Jimin cảm thấy tủi thân như vậy. Theo đuổi Taehyung suốt hơn một năm qua đổi lại chả được một cái liếc mắt. Cậu cũng đâu có tệ chứ? Hay là anh ghét cậu lắm, chê cậu phiền hà.

Chợt một chồng tài liệu lớn được đặt lên bàn làm việc của Jimin, nó khiến cậu giật mình.

"Công ty không nuôi những kẻ lười biếng. Làm không hết thì tối tăng ca, có rõ chưa?"

Lại Min Yoongi, hắn ta ghét cậu lắm bằng chứng là giờ hắn đang trách mắng và giao cho cậu rất nhiều công việc.

Đúng rồi, cậu thừa nhận thời gian qua tâm trí dành hết cho Taehyung nên công việc dĩ nhiên bị đình trệ cũng vì cậu.

"Vâng hyung, em sẽ làm hết rồi mới về."

Yoongi chẳng hơi đâu nghe cậu nói hắn bỏ đi một mạch. Hắn chưa bao giờ cho phép cậu xưng hô tỏ vẻ thân thiết với mình nhưng tính của Jimin thì trái ngược lại. Đơn giản vì cậu không muốn có khoảng cách với mọi người thay vì chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường.

À nhưng Min Yoongi vốn là cấp trên của Taehyung nên hiển nhiên vị trí cũng cao hơn cậu. Việc hắn ta không muốn bằng vai phải lứa với cấp dưới là điều dễ hiểu thôi.

Cái uy của hắn trong công ty này không ai là không biết.

Jimin xử lý đống tài liệu thầm nghĩ bản thân thật quá may mắn vì suốt gần một năm qua đắc tội với Yoongi vậy mà hắn ta không tống cổ cậu khỏi công ty. Nhiều người nói cậu thật có số hưởng.

Nhân viên của trưởng phòng Lee nhờ có cậu mà được hắn đặc biệt "ưu ái" hơn, giao cho biết bao nhiêu là việc. Cứ mỗi lần Min Yoongi đi vào kiểm tra và giao việc thì y như rằng ngày hôm đó đến tận tối muộn mọi người mới được về.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Ah, Park Jimin cậu đang khiến cái phòng này điên lên đấy!"

Cô gái ngồi kế bên gần như muốn ôm cả bàn phím để ngủ, cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc kêu trời kêu đất.

"Em sẽ cố khắc phục, mọi người...xin lỗi..."

Thấy không khí đang ngày càng căng thẳng và Park Jimin đang rối rít xin lỗi, trưởng phòng Lee mới lên tiếng.

"Thôi, đừng kêu ca nữa."

Cô day day hai thái dương của mình vì mệt và đau đầu.

"Jimin, em cũng nên thay đổi thái độ làm việc đi. Cứ đà này mọi người sẽ bị kiệt sức mất."

Cậu thấy noona thân nhất của cậu hôm nay đã chính thức chấn chỉnh lại cậu nên càng thấy có lỗi hơn.

"Em...mọi người hãy cứ để công việc ở đó em sẽ xử lý hết."

Cô nàng than thở ban nãy dường như chỉ chờ có vậy đã sáng mắt lên, cô lục đục chuẩn bị đồ và phóng nhanh ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của chị trưởng phòng. Trước khi đi còn không quên để lại trên bàn Jimin một tập hồ sơ đang làm dở.

Mọi người dần dần ai về nhà nấy chỉ còn mỗi cậu ở lại. Chị trưởng phòng đã làm xong phần việc của mình và về nhà từ lâu, chị còn đặt lên bàn Jimin một hộp sữa nhỏ.

Tối nay chắc cậu sẽ qua đêm trong công ty thôi.

Jimin nằm gục xuống bàn một tý sau đó ngồi dậy mở hộc bàn để xem có gì ăn không vì hộp sữa noona đưa cậu đã uống hết rồi.

"Sổ tay ư?"

Quyển sổ nằm yên trong hộc bàn có màu vàng đậm. Trên đó có đề chữ "magic" và dòng chữ ấy cứ liên tục phát sáng chuyển màu. Jimin nghĩ mình bị hoa mắt, cậu liên tục dụi mắt mình.

"Magic?"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com