Vmin Ho Ly Tinh
" Đã hai ngày rồi, Jimin vẫn chưa quay về, liệu thằng bé không sao chứ..?" - Jin nói, không khỏi lo lắng." Con nghĩ em ấy sẽ không sao đâu, ba biết Jimin mà... đợi ba Joon qua khỏi cơn sốc cua rồi con với ba ấy sẽ đi tìm em ấy." - Hoseok nói, vuốt nhẹ lưng Jin." Để ba phải vào nói với cái ông kia mới được. Mẹ kiếp, dăm ba con cua thôi làm như trời sập không bằng." " Ba... Ba!" Không kịp ngăn cản, Jin lao phăm phăm vào phòng NamJoon rồi cả hai cãi nhau ầm trong đấy.
———————————
" Các vết thương lành lại thật rồi nè!" - Jimin cầm tay Taehyung lên, trầm trồ nói." Anh bảo rồi mà... đồ ngốc." - Taehyung xoa đầu cậu." Ừm... Taehyung " " Anh nghe đây?" " Nếu một ngày em bỏ đi thì sao?" " Ý em là gì?" " Nếu em không thật sự thuộc về anh thì sao? Nếu như cuộc gặp gỡ đó chỉ là vô tình thì-" Chưa nói hết câu, Taehyung chặn môi cậu lại bằng một nụ hôn mạnh." Không có gì là vô tình cả. Em là của anh, mãi mãi là vậy nên đừng nói những lời như thế nữa." Taehyung nói, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Có vẻ anh rất bực bội khi nghe những lời này từ cậu." Em...em xin lỗi.." " Không sao... chân em hết đau chưa?" " A... cũng đỡ rồi.." " Đi lại thử anh xem nào." Jimin cũng đứng lên, một bên được Taehyung đỡ. Cậu đi khá ổn nhưng còn hơi bập bẹ." Thế này vẫn chưa được đâu, em cứ việc ngồi thôi đừng di chuyển nhiều quá." - Taehyung nói.
" Nhưng mà ngồi mãi chán lắm..!" - Jimin nũng nịu nói.
" Thế em muốn đi dạo trong rừng chứ?" - Taehyung hỏi.
" Anh còn không cho em di chuyển nữa nói gì đi dạo." - Jimin bĩu môi.
" Anh cõng em?"
" Hả..? Thôi không cần đâu...em hết chán rồi.." - Jimin xua xua tay.
1s
2s
3s
" Yah! Thả em xuống! Đồ đáng ghét này." - trong nháy mắt, Jimin đã nằm một cục trên lưng anh.
" Đi thôi. Anh biết có chỗ này đẹp lắm!" - nói rồi anh cõng cậu đi dạo hết chỗ này tới chỗ nọ trong khu rừng.
Đưa cậu từ trầm trồ này tới trầm trồ khác. Jimin thì chỉ biết ngoan ngoãn nằm như một con mèo nhỏ trên lưng anh.
" Em nghe người ta nói có một kẻ gác rừng trong khu này nè, đó là ai vậy?"
" Anh chứ ai."
" Vậy là mấy vụ mất tích đều do anh sao?" - Jimin hỏi tiếp.
" Anh nào làm gì, họ vừa chạm mặt anh đã dơ mấy cái thứ vũ khí gì đó lên rồi."
" Vậy là họ gây gổ trước?"
" Ừa, em là người đâu tiên mà không mang theo vũ khí khi vào rừng đó."
" Hèn gì lúc đó anh không giết em.."
" Ai bảo thế, anh vừa nhìn em là muốn bảo vệ rồi, ở đó mà giết."
" S-sao??"
" Thì đó, anh chưa làm gì mà em đã bảo đừng giết em rồi."
" Thế người ta gặp anh thì nói gì? Đừng bảo là chỉ có một mình em như thế chứ."
" Chẳng nói gì cả, họ chỉ lao đầu vào giết anh thôi."
" Ư-ừm..."
Cho tới gần lúc mặt trời lặn xuống, Taehyung cõng cậu tới mỏm đá bên bờ suối, đặt cậu ngồi trên đó.
" Đây là chỗ anh thường ra vào mỗi buổi chiều.. và giờ anh muốn cùng em tận hưởng nó." - mỉm cười ôn nhu.
Đúng như tính toán của Taehyung, đúng lúc mặt trời lặn xuống, khung cảnh trở nên thật đẹp và lãng mạn.
" Woa.... đẹp quá.." - không kìm được mà thốt lên.
Taehyung ngồi xuống cạnh bên, đan tay mình vào bàn tay nhỏ bé của cậu. Jimin cũng không phản đối gì mà để cho anh thoải mái nắm.
Khi mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, anh cõng cậu về, cho tới lúc này. Cậu mới thật sự nhận ra tình yêu của mình dành cho anh và bắt đầu rung động với từng hành động của Taehyung đối với cậu.
Nhưng cậu biết mình không thể sa đà và tình yêu này được bởi vì Jimin biết rằng mình còn phải về nhà, nếu cứ tiếp tục tình yêu này thì khi chân cậu khỏi thì sẽ càng khó dứt ra được. Hơn nữa Taehyung còn là tinh, dân làng sẽ giết cậu nếu biết mình qua lại với hổ tinh mất.
Mình phải làm sao đây.....?
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com