TruyenHHH.com

Vmin Full Vo Tinh Hay Co Y Deu La Anh

Sau câu nói kia, mỗi người lại một nơi.

Park Jimin vẫn ngồi trong phòng, cách biệt với Kim Taehyung. Cậu đang ngồi thu mình lại một góc bé tí, hai tay ôm lồng ngực điều hòa lại nhịp thở ổn định sau câu nói trí mạng kia.

Cậu không phải tuýp người dễ rung động. Trước đây đã từng trải qua một mối tình nhưng suy cho cùng cũng không hẳn gọi là tình yêu. Cảm giác thật sự khi thích một ai đó cậu không hiểu rõ. Nhưng nếu cứ ở lâu ngày với Kim Taehyung, cậu có thể sẽ sớm nếm được cái vị tình yêu mà người ta nói lắm.

"Thôi nào. Mày điên rồi."

Park Jimin tự gõ nhẹ vài cái vào đầu mình. Suy nghĩ sau này sẽ trở thành người yêu của Kim Taehyung, cùng hắn sống đến răng long đầu bạc khiến cậu bỗng chốc rùng mình một cái.

Đời nào lại có chuyện vô lí ấy được?

Chuyện giữa Kim Taehyung và cậu cũng giống như chuyện giữa những con chó và những người thích ăn thịt chó vậy. Sẽ không bao giờ có kết quả.

Nhưng nếu sau này chuyện đó thật sự xảy ra, thì mọi người hãy quên đi Park Jimin của hôm nay nhé :))

.

Ở một nơi nào đó trong biệt thự Kim gia. Thanh niên mới vừa thả thính con người ta xong, tâm trạng đang vô cùng thoải mái. Vừa tắm lại vừa ngân nga một bài rap diss.

Tiếng rap xúc động lòng người vang vọng cả không gian lớn. Thật tiếc rằng Kim Taehyung không may mắn vì những âm thanh hay ho đó lại vừa vặn lọt vào tai của một người mới bước ra khỏi khu vực cách li.

"Anh còn hát thêm tiếng nào nữa là tôi nhốt anh trong đó luôn đấy!"

Cả không gian chìm vào im ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy vẫn đều đều rơi xuống trên nền đất.

Kim Taehyung giỏi nhất là biết điều.

Park Jimin ra phòng khách ngồi xem tivi. Cậu vốn dĩ đã rất thích cái thiết bị điện tử khổng lồ này vì nó có nhiều thứ để xem. Chưa kể đến là cái tivi của hắn lại xấp xỉ dài bằng chiều cao của cậu. Ngoài cái vấn đề đó ra thì cái gì cũng tốt.

Cậu đã xem được một nửa chương trình mới phát hiện có điều kì quái. Bây giờ cũng gần 7h tối rồi. Người ta nói tắm buổi tối rất dễ bị đột tử, Kim Taehyung lại ở trong đó cả tiếng đồng hồ, không biết còn sống không nữa? Đến lúc đó cậu trở thành nghi phạm lớn nhất thì khổ.

Park Jimin tạm dừng chương trình đang phát, bỏ vội bịch snack qua một bên, chạy lon ton lên lầu.

Cửa phòng tắm của hắn vẫn đóng, tiếng nước chảy vẫn còn nghe nhưng không còn nghe tiếng động gì khác nữa. Cậu một phen hốt hoảng, lớn tiếng gọi hắn.

"Taehyung! Kim Taehyung anh có trong đó không? Taehyung, anh đừng có dọa tôi. Anh mà chết thật là tôi không thèm chôn anh đâu đó. Kim Taehyung!"

Cậu vừa la lớn vừa đập cửa rầm rầm nhưng đáp lại cậu vẫn là khoảng không im ắng. Trong một khắc, cậu mới nhận ra Kim Taehyung không đóng cửa. Tên này cũng thật kì lạ, đi tắm lại không đóng cửa.

Cơ mà giờ nào rồi còn nghĩ đến chuyện đó!!???

Park Jimin không chần chừ liền xông cửa vào trong.

"Taehyung!"

"..."

"..."

"AAAAAAAAA"

Tiếng la thất thanh của cậu vang lên đã đồng thời đánh thức được con người đang gà gật trên cái bồn cầu kia.

Đéo tin được đâu, Kim Taehyung ngủ gật khi đi đại tiện!

Hình ảnh hắn trần như nhộng đang gật gù trên cái bồn màu trắng đã khiến mắt của cậu mất zin* Đây có lẽ là cú mở cửa đáng nhớ nhất cuộc đời của cậu.

Vài phút sau,

Kim Taehyung - người vừa gây ra một tình huống vô cùng khó đỡ đã rất thản nhiên bước ra từ trong phòng tắm với trang phục tươm tất. Những tưởng Park Jimin đã bị dọa chạy mất, ai ngờ cái đập vào mắt hắn là gương mặt đằng đằng sát khí của cậu, cộng với đó là cái ánh nhìn sắc lẹm.

"Ji..Jimin...."

"Tôi đợi anh từ chiều."

Sau câu nói đó là màn đụng độ kịch liệt của hai tuyển thủ từng dành chức vô địch karate mấy năm liền toàn quốc.

Nhưng chỉ có một người động thủ. Còn ai ngoài Park Jimin?

Cậu thật sự đã điên tiết mà dí hắn chạy từ lầu trên xuống lầu dưới, từ nhà bếp lên trước sân, không chừa một chỗ nào.

Kim Taehyung vốn không có nhu cầu tập gym cũng bị cậu làm cho nhễ nhại mồ hôi.

Dí bắt một hồi mệt quá thì cả hai cùng lăn đùng ra dưới đất, trên nền cỏ xanh mướt của sân vườn nhà hắn.

Một lớn một nhỏ nằm hơi sát nhau, thi nhau thở dốc. Mặt mũi ai nấy đều đỏ kè, mồ hôi thấm đẫm cả quần áo.

"Tôi vừa mới tắm xong em lại bắt tôi hoạt động là thế nào?"

"Còn dám nói? Tôi sống đến từng tuổi này lần đầu tiên thấy một người đi ị còn ngủ gục như anh."

Park Jimin quay sang hắn lườm lườm, từng câu chữ đứt quãng vì nhịp thở vẫn còn rất gấp gáp.

"Em đừng có nói thẳng ra như vậy. Nghe thô lắm."

"Kệ mẹ tôi."

"Mẹ em cũng thô như vậy hả?"

"Kim Taehyung!"

Park Jimin hét lên một tiếng rồi quay sang vật Kim Taehyung. Hắn vội chụp lấy tay cậu kiềm xuống khiến cả thân thể cậu đều nằm gọn trên người hắn.

Mặt đối mặt sát sàn sạt.

Kim Taehyung hơi hơi cười, nhìn cậu dưới góc độ này trông thật đáng yêu, có vẻ Park Jimin đang ngại. Hắn giữ cả hai tay cậu chỉ bằng một tay, tay còn lại khẽ đưa lên vuốt lại lọn tóc rối, nhè nhẹ lau giọt mồ sắp sửa rơi xuống của cậu.

Khung cảnh này sẽ thật lãng mạn biết mấy...

"Park Jimin em nặng vl ra ấy!"

Kim Taehyung chau mày mà nói, vẻ mặt còn trông rất khó ở. Park Jimin biết ngay là cái tên này mấy khi tốt đẹp, viễn vảnh đẹp đẽ như phim hàn quốc khi nãy trong một giây đều bị hắn phá nát.

Cậu hậm hực hừ nhẹ một cái rồi lăn về chỗ cũ, không màng đói hòi đến hắn.

"Nè,tôi đùa thôi. Sẽ không giận thật đó chứ?"

"..."

Park Jimin không trả lời, còn chung thủy quay lưng về phía hắn khiến hắn phì cười. Xem ra là giận thật rồi.

"Em còn giận nữa thì tôi không chịu trách nhiệm với em đâu."

"Chịu cái đéo gì mà chịu?"

"Lúc nãy em thấy hết của tôi rồi còn gì?"

Park Jimin bỗng nhớ lại cảnh tượng khi nãy, khuôn mặt lại được tô một màu đỏ hồng, im thin thít. Mãi một lúc sau mới ngại ngùng lên tiếng.

"Dù...dù sao tôi cũng là con trai...có gì đâu mà phải chịu trách nhiệm?"

"Em không biết đâu, mẹ tôi có nói..."

Kim Taehyung chợt ngưng lại, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Park Jimin lấy làm lạ liền nhìn hắn chớp chớp mắt vài cái.

"Nói gì?"

"Nếu một người con trai mà thấy hết của một người con trai thì sẽ...."

"Sẽ thế nào?"

"Sẽ...."

"Nói nhanh đi."

"Sẽ..."

"Kim Taehyung!"

"Sẽ không làm sao hết."

Dứt lời, Kim Taehyung phè phỡn cười hả hê khi nhìn gương mặt tức giận của cậu. Cái đôi mắt tròn xoe lúc thắc mắc của cậu trông rất kiu nha~ bộ dạng giận dỗi này cũng rất đáng yêu nữa ~

"Đùa em một chút."

"Nhạt nhẽo."

Cậu phụng phịu nhả hai chữ rồi lại quay mặt đi.

"Lại dỗi nữa rồi à? Lần này tôi sẽ nói thật."

"Nói cái gì nữa?"

"Em quay lại đây cái đã."

Kim Taehyung vươn cánh tay dài thiệt dài của mình kéo cậu quay mặt về phía mình. Bây giờ hai mắt lại đối nhau.

"Nếu người con trai khác nhìn thấy mọi thứ của tôi sẽ không sao thật. Nhưng nếu người đó là em thì sẽ có sao."

"Ý anh là gì?"

Kim Taehyung nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng ấm áp. Thanh âm dễ nghe lại một lần nữa phát ra. Đôi tay to lớn lại ôm trọn lấy gương mặt bé tí của cậu.

"Nếu người đó là em thì tôi sẽ phải yêu em suốt đời."

---

Dạo này ngọt ngào quá he :))))

Tại vì mọi người ủng hộ bé con này nhiệt tình quá nên tui rất nà zuiii~~

Thấy Kim Taehyung trong chap này không bị oánh là thấy tui zui thế nào rồi đó :)))

Cảm ơn mọi người vì 1kview và 300 vote nha~

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com